Trong trí nhớ, Nguyễn Tri Hạ thật sự là từ bé ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi, sau này thành tích học tập kém đi, càng lớn càng xấu, trước lúc đó, bà thật là có nói Nguyễn Tri Hạ không nên ưu tú hơn chị nó.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt bà đề phòng nói: “Đây là do con tự nguyện làm, giờ con không thể oán trách mẹ!”
Nguyễn Tri Hạ sững sờ chút, vành mắt cay cay hỏi bà ta: “Mẹ, con chỉ hỏi một câu, con có là con ruột của mẹ không?”
“Con.
.
.”
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Một giọng nam cực kỳ đường đột ngắt lời Tiêu Giai Kỳ, Nguyễn Tri Hạ ngước mắt phát hiện không biết từ lúc nào “Tư Gia Thành” đã đến bên cạnh mình.
Anh rất cao, khi nhìn Nguyễn Tri Hạ luôn phải cúi đầu.
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ ửng đỏ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mèo xinh đẹp ấy bị nước mắt phủ đầy, nhìn rất đáng thương.
Nhất là khi ánh mắt nhìn đến nửa mặt sưng đến phát xanh của cô, con ngươi đen thui bắn ra ánh sáng sắc bén, trong nháy mắt lại giấu đi, mặt không cảm xúc lôi kéo cô.
Tiêu Giai Kỳ nhận ra người này là “Tư Gia Thành” lần trước đã từng đến nhà họ Nguyễn, sao anh ta lại đến đón Nguyễn Tri Hạ?
Chẳng lẽ bọn họ.
.
.
Nhớ đến chuyện mà họ làm trên xe lần trước, Tiêu Giai Kỳ vội vàng gọi hai người lại: “Chờ chút.”
Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bà ta, Tiêu Giai Kỳ nói: “Tri Hạ, mẹ mang khá nhiều cơm cho bố và chị con, con có muốn ăn cùng không?”
Nguyễn Tri Hạ đang muốn từ chối, Tư Mộ Hàn cướp lời nói trước: “Được, vừa hay tôi còn chưa ăn.”
“Đây.
.
.” Phần ăn Tiêu Giai Kỳ mang tới chỉ đủ cho ba người, lại biết “Tư Gia Thành” là em họ của Tư Mộ Hàn, cũng không thể đắc tội, nhất thời không biết nói thế nào.
Nguyễn Tri Hạ không hiểu sao ngước mắt nhìn anh, dùng khuỷu tay khẽ hích lên người anh.
Tư Mộ Hàn nắm cánh tay cô chặt hơn chút, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh chớ nóng vội.
Kỳ lạ là Nguyễn Tri Hạ thật sự bị ánh mắt của anh xoa dịu, cô yên lặng đứng bên cạnh anh, không lại lên tiếng nữa.
Tiêu Giai Kỳ làm chức phu nhân toàn thời gian cả nửa đời người, ngoại trừ việc tiêu tiền làm đẹp để lấy lòng Hạ Lập Nguyên, cũng biết nhìn thời thế chút, bà ta biết không thể thất lễ với “Tư Gia Thành”, liền liếc ý ra hiệu với lái xe, để ông ta báo cho Hạ Lập Nguyên.
Hạ Lập Nguyên nhanh chóng đi xuống, đi theo sau ông ta là Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Hương Thảo rõ ràng là đã dặm lại phấn, vẻ mặt nhìn sắc nét hơn nhiều.
Cô ta vừa nhìn thấy “Tư Gia Thành”, đôi mắt nhìn không rời, ánh mắt tham lam như nhìn vật trong bàn tay mình.
Nguyễn Tri Hạ để ý đến ánh mắt của cô ta, hơi nhích người đứng trước mặt “Tư Gia Thành” để ngăn trở tầm nhìn của Nguyễn Hương Thảo.
Thế nhưng dáng người “Tư Gia Thành” cao gần 1m9, Nguyễn Tri Hạ đúng trước anh cũng không thể che được mặt anh.
Nguyễn Hương Thảo khinh thường liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ, tiến lên trước một bước, nhìn thẳng “Tư Gia Thành”: “Ngài Tư, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Tư Mộ Hàn liếc nhìn Nguyễn Hương Thảo một cái, lại thấy Nguyễn Tri Hạ đột nhiên lại chắn trước mặt anh, nháy mắt liền hiểu ra tại sao Nguyễn Tri Hạ lại chắn trước mặt anh.
Nhớ lúc trước cô oán giận anh, nói cái gì mà “Chị dâu cả như mẹ”, cái hành động che chở này của cô thật sự là coi anh là con sao?
Tư Mộ Hàn nghĩ đến đây, sắc mặt càng lạnh đi, ngay ánh mắt dư thừa cũng lười cho Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Hương Thảo thấy “Tư Gia Thành” không thèm để ý cô, có chút xấu hổ.
Hạ Lập Nguyên đúng lúc lên tiếng: “Có chuyện gì chúng ta tìm một nhà ăn xong từ từ nói đi.”
……
Một đoàn người tìm đến một nhà hàng ăn.
Khi ngồi vào chỗ, mọi người đều tỏ ý mời “Tư Gia Thành” ngồi trước.
/2315
|