Anh ngược lại muốn nhìn xem, người đàn bà da mặt dày đó, có thể kiên trì được bao nhiêu lần.
Chỉ là, còn chưa chờ anh xem thử Nguyễn Tri Hạ có thể kiên trì gọi bao nhiêu lần, anh liền phát hiện bản thân không nhịn được muốn nghe máy rồi.
Mấy ngày này Nguyễn Tri Hạ cũng không chủ động tới tìm anh, cũng không có liên lạc với anh.
Đây là cách làm của một người phụ nữ muốn tái hợp với anh sao?
Nếu như muốn tái hợp với anh như vậy, không phải nên nắm lấy mọi cơ hội lấy lòng anh sao?
Còn Nguyễn Tri Hạ thì hay rồi, cũng chỉ tới làm cho anh tô mỳ.
Ngày hôm sau vẫn là anh tới cửa tìm cô, cô nói được một ít như không nói, không để ý anh nữa rồi?
Làm gì có loại phụ nữ này!
Tư Mộ Hàn nghĩ tới đây, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Người ngồi gần Tư Mộ Hàn, nghe thấy anh cười lạnh một tiếng, tóc gáy đều dựng cả lên.
Gần đây tính tình của tổng giám đốc càng ngày càng lạ, bọn họ đều sợ đi họp.
Cho dù có họp, bọn họ cũng không dám tùy ý nói chuyện.
Tư Mộ Hàn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, liền quyết định duỗi tay lấy điện thoại.
Thôi vậy, nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đã chủ động gọi điện thoại cho anh, anh sẽ thành toàn cho cô, nhận điện thoại của cô.
Chỉ là, tay anh vừa giơ ra được một nửa, chuông điện thoại đột nhiên ngừng kêu.
Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại rồi.
Mà Thời Dũng đứng phía sau Tư Mộ Hàn, nhìn động tác của Tư Mộ Hàn, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét.
Quả nhiên, tay Tư Mộ Hàn vung lên được một nửa, ngay sau đó thu về, từ từ đứng lên, cầm bản kế hoạch trước mặt đập xuống, lạnh lùng nói: “Thứ này cũng có mặt mũi đưa cho tôi xem? Tự nhặt về làm lại đi.”
Anh nói xong, liền nổi giận quay người đi ra ngoài.
Thời Dũng vội vàng cầm điện thoại của Tư Mộ Hàn, đi theo Tư Mộ Hàn.
Vào văn phòng tổng giám đốc, bưng ly nước trên bàn làm việc uống sạch, kéo mở cà vạt, đi tới trước bàn làm việc.
Nhìn thì giống như đang tức giận, lại giống như đang sốt ruột.
Thời Dũng đứng ở một bên, lúc Tư Mộ Hàn dừng lại, Thời Dũng mới tiến lên, đem điện thoại đưa cho anh: “Cậu chủ, điện thoại của anh.”
Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, lạnh lùng nói: “Vứt đi.”
Thời Dũng: “…….”
Nhưng Tư Mộ Hàn đã nói đến đây rồi, anh cũng chỉ có thể đem điện thoại vứt vào sọt rác bên cạnh bàn.
Thời Dũng vứt điện thoại xong, nhìn Tư Mộ Hàn: “Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước.”
Tư Mộ Hàn phất phất tay, tỏ ý đi ra ngoài.
Sau khi Thời Dũng đi ra ngoài, Tư Mộ Hàn tháo cà vạt ra, ngồi xuống bàn làm việc phía sau.
Kết quả, anh mới ngồi xuống, điện thoại trong thùng rác, lại lần nữa vang lên.
Nguyễn Tri Hạ lại gọi điện tới rồi?
Tư Mộ Hàn trầm tư một lát, liền cong người nhặt điện thoại từ trong thùng rác lên.
Tên hiện thị trên màn hình không phải là “Người đàn bà da mặt dày.”
Tư Mộ Hàn đen mặt, nhận điện thoại: “Cố Tri Dân, cậu tốt nhất là có việc quan trọng tìm tôi, nếu không…..”
Lời phía sau anh không nói hết, chỉ cười lạnh một tiếng..
/2315
|