Có điều trợ lý đặc biệt là anh đây cũng làm rất chu đáo.
Trên công việc là thủ hạ đắc lực của Tư Mộ Hàn không nói, những việc ăn uống ngủ nghỉ hằng ngày cũng do anh xử lý.
Bởi vì chuyện tối qua nên những người làm bếp đều không dám tùy tiện xuống bếp.
Sợ đến lúc làm ra món ăn không hợp khẩu vị Tư Mộ Hàn, anh lại nổi cáu cho nên chỉ có thể để Thời Dũng đi hỏi Tư Mộ Hàn.
Giọng điệu Tư Mộ Hàn rất lạnh nhạt: “Tôi mời họ tới không phải để nấu cơm sao? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần phải hỏi tôi?”
Thời Dũng thầm nghĩ, đối với anh mà nói là chuyện nhỏ nhưng đối với những người làm kia lại là chuyện lớn hàng đầu.
Thời Dũng đánh bạo hỏi một câu: “Cậu chủ, có phải cậu muốn ăn cơm mợ chủ làm?”
Lần đầu tiên Tư Mộ Hàn không sửa lại xưng hô của Thời Dũng mà chỉ hỏi ngược lại: “Cậu nói Nguyễn Tri Hạ?”
Thời Dũng lại chú ý đến chi tiết nhỏ này, trả lời: “Vâng.”
“A.”
Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo sự trào phúng: “Tối qua thì đưa cơm đến tận cửa, tối nay đã mấy giờ rồi mà còn chưa thấy người đâu.
Cô ta như vậy mà cũng muốn tái hôn với tôi sao?! Đúng là mơ mộng hão huyền!”
“…”
Thời Dũng đưa tay lên lau mồ hôi do sợ hãi mà đổ ra từ phía sau ót.
Năm đó khi anh đi theo Tư Mộ Hàn làm trợ lý đặc biệt cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp.
Lúc ấy truyền thông Thịnh Hải vẫn chưa có tiếng tăm gì mấy nhưng cũng đã bắt đầu có lợi nhuận.
Tư Mộ Hàn là một thương nhân trời sinh, thủ đoạn hơn người.
Sự phát triển của truyền thông Thịnh Hải dùng mắt thường cũng có thể thấy được.
Nhưng năm đó Tư Mộ Hàn mới ngoài hai mươi, tính tình vô cùng nóng nảy, bộp chộp.
Thời Dũng khi vừa mới tốt nghiệp cũng là một người lỗ mãng, liều lĩnh chứ không chu đáo toàn diện như bây giờ, cũng bị Tư Mộ Hàn trách móc không ít lần.
Mặc dù khi đó cũng có chút không phục vì bị cấp trên nhỏ hơn mình vài tuổi trách mắng nhưng sau khi thấy được thực lực của Tư Mộ Hàn, anh cũng không thể không tín phục.
Thời Dũng đã quen với một Tư Mộ Hàn vững vàng, ổn trọng hơn nữa còn vô cùng sắc bén, ác liệt.
Nhưng tính tình Tư Mộ Hàn đột nhiên thay đổi trở về khi anh mới vừa hai mươi.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Thời Dũng thật sự có chút không biết nên làm sao để chung sống với Tư Mộ Hàn.
Có nên nói cho Tư Mộ Hàn biết thực ra tối qua là anh gọi điện cho Nguyễn Tri Hạ qua đây cứu mạng không?
Có nên nói cho Tư Mộ Hàn, trước kia anh luôn quan tâm, theo dõi sát sao Nguyễn Tri Hạ và bảo bối không?
Thực ra anh cũng đã từng mơ hồ đề cập tới nhưng căn bản vô dụng.
Tư Mộ Hàn sẽ không nghe.
Tư Mộ Hàn nói xong không nghe thấy Thời Dũng nói gì, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn anh: “Sao cậu không nói gì? Tôi nói không đúng sao?”
“Cậu chủ nói đúng lắm.” Thời Dũng khôi khục vẻ mặt, trở lại trạng thái nghiêm trang.
Hiển nhiên Tư Mộ Hàn rất vừa lòng vì cách nghĩ của Thời Dũng cũng giống anh, lập tức lại hỏi: “Vậy vì sao cô ấy vẫn chưa đến nấu cơm?”
Thật sự coi mợ chủ là người nấu cơm sao?
Trên mặt Thời Dũng không để lộ ý gì, chỉ nói: “Mợ chủ còn phải chăm sóc Tri Hạ, không tới nấu cơm cho cậu chủ cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tư Mộ Hàn trầm mặc một lát rồi nói: “Con gái tôi?”
Thời Dũng nói đến Tư Hạ, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Đúng vậy.
Tri Hạ là do cậu chủ một tay nuôi lớn, rất đáng yêu.”.
/2315
|