Nguyễn Tri Hạ bắt xe đến nhà cổ nhà họ Tư.
Sau khi tỉnh lại cô có đến nhà cổ một lần.
Thời gian ba năm cũng không khiến cho khu nhà cổ xa hoa này để lại dấu vết của năm tháng mà ngược lại còn khiến người ta cảm nhận được sự ung dung, thanh tĩnh.
Nguyễn Tri Hạ xuống xe, đi đến cửa lớn liền bị vệ sĩ chặn lại hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là Nguyễn Tri Hạ, tôi muốn tìm cô chủ Tư của các người.” Nguyễn Tri Hạ không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói.
Vệ sĩ nghe vậy liền cẩn thận đánh giá Nguyễn Tri Hạ.
Dáng người Nguyễn Tri Hạ có chút gầy nhưng cô trời sinh có nội tình tốt, diện mạo xuất chúng, ở bên Tư Mộ Hàn lâu như vậy nên khí chất cũng không tầm thường.
Vệ sĩ cho rằng Nguyễn Tri Hạ có lẽ cũng là thiên kim nhà giàu nào đó hoặc có thể là bạn Tư Cẩm Vân.
Vẫn nên đi hỏi một chút cho an toàn.
Vệ sĩ nói: “Cô đợi một chút.”
Anh ta nhỏ giọng nói vài câu với một vệ sĩ khác, người vệ sĩ kia liền đi vào trong.
Không lâu sau Tư Cẩm Vân xuất hiện.
Cô ta mặc chiếc váy liền màu đen tuyền, nhìn qua có hơi tiều tụy giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
Tư Cẩm Vân nhấc tay ý bảo mấy người vệ sĩ cách xa một chút.
Đến khi cửa lớn chỉ còn hai người cô ta và Nguyễn Tri Hạ, cô ta mới cười lạnh nói: “Nguyễn Tri Hạ, cô đến tìm tôi làm gì? Muốn đến chê cười tôi sao? Đáng tiếc để cô phải thất vọng rồi, cho dù tôi chỉ còn hai bàn tay trắng thì tôi cũng vẫn là đại cô chủ nhà họ Tư, vẫn là ánh hào quang vô tận như cũ.”
Nguyễn Tri Hạ còn chưa nói gì, Tư Cẩm Vân đã nói lung tung nhiều như vậy.
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ hơi co lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Chị có nở mày nở mặt hay không tôi không có hứng biết, tôi chỉ hỏi chị, ai là người đã thôi miên Tư Mộ Hàn?”
Nguyễn Tri Hạ cũng không biết lời nói nào của mình đã kích động Tư Cẩm Vân, chỉ thấy sắc mặt cô ta thay đổi rất lớn, cất giọng the thé: “Cô đi ra ngoài!”
Tư Cẩm Vân đột nhiên không khống chế được cảm xúc, vẻ mặt có chút dữ tợn: “Lập tức đi ra ngoài! Cút!”
Trong trí nhớ Nguyễn Tri Hạ, Tư Cẩm Vân là một người rất chú trọng hình tượng, cô ta sẽ không tùy ý thất thố trước mặt người khác.
Nhưng Tư Cẩm Vân lúc này làm gì còn dáng vẻ lên mặt nạt người như trước nữa, cả người giống như sắp sụp đổ đến nơi.
Nguyễn Tri Hạ hơi nhíu mày, cất tiếng hỏi: “Tư Cẩm Vân, chị sao vậy?”
Tư Cẩm Vân lập tức nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ, ánh mắt dần dần khôi phục sự thư thái.
Cô ta lên tiếng hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Cô đến tìm tôi là vì Tư Mộ Hàn?”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tư Cẩm Vân có hơi kỳ lạ nhưng cô không có tâm tư quan tâm cô ta, chỉ hỏi: “Chị cho ai đến thôi miên Tư Mộ Hàn? Người đó ở đâu? Dáng vẻ thế nào?”
“Không biết.” Tư Cẩm Vân đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt trắng bệch nói: “Cho cô một lời khuyên chân thành, ở bên Tư Mộ Hàn cô sẽ phải hối hận.
Cậu ta không phải là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.”
Lời này của Tư Cẩm Vân có hơi kỳ lạ, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy cô ta đang có ý châm ngòi ly gián cô và Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ nghe xong, con ngươi xẹt qua hàn ý lạnh thấu xương: “Hạnh phúc của Tư Mộ Hàn có vẻ như không liên quan gì đến chị cả.
Ngược lại là chị, vì lợi ích của bản thân đã làm ra không ít chuyện có lỗi với anh ấy.
Trước giờ chị chưa từng quan tâm anh ấy thì chị có tư cách gì nói anh ấy như vậy?”
Tư Cẩm Vân đánh giá Nguyễn Tri Hạ, cô ta luôn cảm thấy thần thái lúc đó của Nguyễn Tri Hạ có chút gì đó tương tự Tư Mộ Hàn.
Lần trước cô ta suýt chút nữa đã bị Tư Mộ Hàn bóp chết, như vậy càng khiến cô ta thêm phản cảm Nguyễn Tri Hạ.
Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Tôi không nói gì sai, bây giờ cô đang đến cầu xin tôi sao? Đây là giọng điệu cầu xin người khác của cô sao?”.
/2315
|