Tư Hạ dường như cũng chỉ thuận miệng nói ra, nói xong cũng ngoan ngoãn ăn cơm tiếp.
” Chuyện lúc nãy tớ còn chưa nói xong.”
Thẩm Lệ lại tiếp tục đề tài lúc nãy: “Lần đó ở Kim Hải, tớ nhìn thấy ông chủ trộn cơm cho Tri Hạ, còn đổ canh ra hai cái bát đảo qua đảo lại để nguội bớt, lúc đó tớ còn thấy ông chủ thoạt nhìn cực kì dịu dàng.”
Nhưng sau đó, Tư Mộ Hàn mới mở miệng ra nói là đã trở về nguyên hình rồi.
Cậu chủ nhà học Tư có thể là một người đàn ông tốt, nhưng nhiều lúc, anh là Tư Mộ Hàn, người khiến người khác phải nơm nớp lo sợ.
Nguyễn Tri Hạ tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu.
Lúc cô và Tư Mộ Hàn ở cùng nhau, đều là do cô chăm sóc Tư Hạ, chưa từng thấy qua Tư Mộ Hàn cho Tư Hạ ăn cơm.
Chỉ là, nghĩ tới tình trạng bây giờ của Tư Mộ Hàn, trái tim của Nguyễn Tri Hạ bất giác đập mạnh.
Đợi ăn cơm xong, cô phải gọi cho Thời Dũng hỏi thăm tình hình của Tư Mộ Hàn.
Nếu như không phải vì sợ Tư Mộ Hàn sẽ ảnh hưởng đến Tư Hạ, Nguyễn Tri Hạ bây giờ rất muốn đi tìm Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ còn chưa gọi điện thoại cho Thời Dũng, Thời Dũng đã gọi cho cô.
Nhìn thấy Thời Dũng gọi tới, trong lòng Nguyễn Tri Hạ không khỏi hồi hộp.
Nguyễn Tri Hạ bỏ đôi đũa xuống, đi ra nghe điện thoại
“Trợ lý Thời, có chuyện gì vậy?”
Ngữ khí của Thời Dũng có phần không được tự nhiên: “Cậu chủ đang nổi giận, lúc nãy ăn cơm, cậu ấy nói mùi vị cơm không đúng…”
Bởi vì mùi vị thức ăn không đúng nên nổi cáu sao?
Bây giờ kí ức của Tư Mộ Hàn dừng lại ở khoảng 20 tuổi sao?
Không ngờ anh lúc đó lại có tính công tử như vậy.
“Bây giờ đang đập phá đồ đạc sao?” Nguyễn Tri Hạ hỏi.
“Không có đập phá đồ đạc…” Thời Dũng nhìn đám người giúp việc đang đứng trong phòng khách nói: “Đợi lát nữa chắc chuẩn bị đánh người rồi.”
Nguyễn Tri Hạ im lặng một lát nói:”Bây giờ tôi sẽ qua đó.”
Cô ấy cúp điện thoại đi tới, Thẩm Lệ nói nhỏ: “Thời Dũng gọi tới sao?”
“Ừ, tớ phải qua đó một chuyến.” Nguyễn Tri Hạ nói xong nhìn Tư Hạ.
Mỗi lần Tư Hạ đều ăn com xong trước, bây giờ đã chạy đi chơi rồi.
Thẩm Lệ cầm ly nước trong tay nói: “Đi đi, tớ giúp cậu trông Nguyễn Hạ, con bé bây giờ rất thích chơi với tớ.”
“Nó buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối chắc phải chơi khá lâu, ngày mai cậu có đi làm không?” Nguyễn Tri Hạ không sợ làm phiền Thẩm Lệ nhưng lại sợ làm lỡ dở công việc của Thẩm Lệ.
“Không có, đi làm cái gì, tớ bây giờ chỉ muốn ăn nhậu chơi bời.” Thẩm Lệ thả lỏng người ngồi trên ghế, vẻ lười nhác.
Nguyễn Tri Hạ vẻ bất đắc dĩ nói: “Tớ nói nghiêm túc đấy.”
Thẩm Lệ cười, ngồi ngay ngắn lại hỏi cô ấy: “Tớ thật sự không có việc gì làm, cậu đi đi, có cần lái xe của tớ không?”
“Cần ” Lúc về chắc đã trễ rồi, lái xe đi tiện hơn.
…
Lúc Nguyễn Tri Hạ lái xe đi tới biệt thự của Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn đang dày vò đám người giúp việc.
Anh sai từng người từng người một lần lượt vào phòng bếp nấu cơm..
/2315
|