Người làm nữ nhìn sang vị trí bên cạnh nhất thời trở nên sợ hãi: “Cô chủ vừa nãy vẫn còn ở đây!”
Nguyễn Tri Hạ không nghĩ được nhiều như vậy, nhấc chân lên chạy vào trong.
Tư Hạ khẳng định là đã vào trong tìm Tư Mộ Hàn rồi.
Cô mới vào đến cửa phòng khách đã nhìn thấy trên đất là một đống hỗn độn.
Mà Tư Mộ Hàn lại ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách rộng lớn.
Nguyễn Tri Hạ lúc này không có tâm tư quan tâm đến anh, cô nhìn quanh bốn phía mong muốn tìm được Tư Hạ.
“Mẹ…”
Một âm thanh nho nhỏ truyền tới, Nguyễn Tri Hạ liền theo hướng có tiếng nói mà đi tới, thì ra cô bé đang ở bên cạnh một chậu hoa to.
Tư Hạ mới chỉ cao bằng hoa trong chậu đó, cô bé ngó đầu ra, trong mắt đã chứa đầy nước mắt.
Nguyễn Tri Hạ đau lòng không thôi, ba bước thành hai đi tới, bế Tư Hạ lên.
Ban đầu cô bé vẫn chưa khóc mà mới chỉ có nước mắt lăn tròn vòng quanh nhưng khi được Nguyễn Tri Hạ bế lên cái miệng nhỏ nhắn liền oa lên khóc thành tiếng: “Mẹ.”
Nguyễn Tri Hạ xoa xoa đầu Tư Hạ, nhẹ giọng nói: “Không sao rồi, không sao rồi.”
Động tĩnh của hai người bên này đã thu hút sự chú ý của Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn vừa nhìn sang bên này thì Thời Dũng đi vào.
Thời Dũng vẻ mặt lo lắng hỏi: “Cậu chủ, anh không sao chứ?”.
Đam Mỹ Sắc
Tư Mộ Hàn ngoài cười trong không cười nhìn Thời Dũng: “Nhìn tôi giống như không có chuyện gì sao?”
Thời Dũng bị anh làm cho nghẹn họng nhất thời không nói được câu gì.
Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, Tư Mộ Hàn không nhận ra Nguyễn Tri Hạ nhưng cũng không biểu hiện rằng không nhận ra anh.
“Cậu chủ, anh biết tôi là ai không?” Thời Dũng kiên định để Tư Mộ Hàn xác nhận một chút.
Tư Mộ Hàn dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc nhìn anh ta: “Thời Dũng, cậu kết hôn xong liền để não cũng ngu ngốc theo luôn à? Tôi còn chưa mất trí nhớ thì sao lại không nhận ra cậu được.”
Không phải là anh đã mất trí nhớ rồi đấy sao?
Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là còn nghiêm trọng hơn khi anh mất trí nhớ.
Đợi chút, vừa nãy cậu chủ nói anh kết hôn?
Anh kết hôn đã là chuyện của vài năm trước rồi.
Khi ấy anh vừa mới tốt nghiệp, có đủ tiền đặt cọc nhà liền cầu hôn vợ.
Chuyện mấy năm trước sao đột nhiên Tư Mộ Hàn lại lôi ra nói chứ?
Thời Dũng đá mảnh vỡ chiếc cốc dưới chân ra, nói với Tư Mộ Hàn: “Cậu chủ, tôi kết hôn đã là chuyện của tám, chín năm trước rồi.”
Tư Mộ Hàn không nói gì chỉ là sắc mặt anh rất khó coi nhìn Thời Dũng.
Thời Dũng lờ mờ hiểu được rằng dường như kí ức Tư Mộ Hàn bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn.
Anh kết hôn đã tám, chín năm rồi Tư Mộ Hàn lại đột nhiên nói đến chuyện anh kết hôn.
Lẽ nào kí ức Tư Mộ Hàn lúc này đang dừng ở thời điểm anh vừa mới kết hôn sao?
Thời Dũng bị suy đoán táo bạo của mình làm cho sợ hãi.
Thời Dũng lại lần nữa thử thăm dò: “Anh có biết Tri Hạ không?”
“Tri Hạ gì chứ?” Tư Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt một chút cảm xúc cũng không có.
Nếu như người trước mặt không phải Tư Mộ Hàn thì Thời Dũng đã hoài nghi là anh ta đang giả ngây giả dại rồi..
/2315
|