Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Chương 1

/10


Năm đó, cô sáu tuổi, mặc dù đã sớm đến tuổi có thể vui chơi cùng các bạn nhỏ nhưng bởi vì thân thể không được tốt lắm, cho nên cô vẫn không được đi đến nhà trẻ, dưới sự thương yêu của papa, cô cũng không còn biết cái gì là bi thương, càng không biết cái gì là chết.

Năm đó, anh mười lăm tuổi, mặc dù đã có những suy nghĩ và khát vọng của riêng mình, nhưng bởi vì cha mẹ đột ngột qua đời, cho nên tất cả đều hóa thành hư không. Ở cái nơi gọi là ‘họ hàng’ đó, anh chẳng hiểu được cái gì gọi là ‘hơi ấm tình thân’

Hai người bọn họ gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, nhưng những thứ tình cờ bên trong đó, lại nhiều đến mức không thể nói hết được, có lẽ là do số trời đã định rồi.

“Ninh Ninh, gió to rồi! Mau vào trong nhà đi, cẩn thận lại bị cảm lạnh là phải uống thuốc đấy!”

Mẹ Lý làm quản gia của nhà họ Bạch đã nhiều năm, bà đang vừa cẩn thận nom nồi canh sôi, vừa lớn tiếng nhắc nhở con gái duy nhất của chủ nhân nhà họ Bạch.

“Nhưng mà, tối qua papa đã gọi điện nói là hôm nay papa có thể sẽ trở về mà. . . .” Đáp lại mẹ Lý là một giọng nói non nớt của trẻ con, giọng điệu chần chừ, lại mang theo chút mong đợi.

Biệt thự nhà họ Bạc nằm cách thành phố khá xa, bởi vì ông chủ muốn để cho con gái mình có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, chăm sóc thân thể thật tốt, cho nên không tiếc mà bỏ trống căn nhà đang nằm ở vị trí rất tốt, lại đến đây mua căn biệt thự này, trồng đủ các loại hoa cỏ ở trong sân.

Mà cô bé đang ôm búp bê, lúc này lại đang đứng yên lặng trong sân, đôi mắt to tròn linh động nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt, chỉ sợ bỏ lỡ bóng dáng của papa.

Mẹ Lý thấy mình nhắc nhở không có kết quả, lại hiểu rõ cô bé này có tính khí quật cường, không ai có thể khuyên được, bà chỉ đành tắt bếp, xoay người lên lầu tìm một chiếc áo khoác nhỏ để khoác thêm cho cô bé đang đứng ngóng chờ papa của mình.

Cô bé ôm chặt búp bê vào lòng, nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn, nhưng ánh mắt lại chưa hề rời khỏi cổng chính.

Không biết đã qua bao lâu, trên khuôn mặt nhỏ bé đã hiện lên một chút thất vọng và sốt ruột.

Ngay lúc cô bĩu môi, dường như là sắp sửa buông tha thì cánh cổng sắt tinh xảo lại từ từ mở ra.

“Papa!”

Cô gái nhỏ lao nhanh tựa như một cỗ xe lửa, trong ngực vẫn ôm theo búp bê, nhào tới ôm thật chặt người đàn ông phía trước.

“Papa! Rốt cuộc papa cũng đã trở về rồi!”

Cha Bạch cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của con gái, không nhịn được mà thơm hai cái vào má cô, lúc này mới vỗ vỗ đầu nhỏ có mái tóc mềm như nhung lụa, ý bảo chú gấu koala nhỏ bé hãy trèo xuống cây đi: “Ninh Ninh, mau tới đây chào anh Bạc đi!”

Cô gái nhỏ được nhẹ nhàng hạ xuống đất, lúc này mới phát hiện sau lưng cha mình là một cậu con trai, ước chừng mười lăm tuổi, dáng dấp rất dễ nhìn, tựa như có một loại ma thuật khiến cho ai nhìn thấy anh đều không muốn dời mắt.

Trông thấy anh đang đi về phía mình, khuôn mặt cô lặng lẽ đỏ lên, anh ấy thật đẹp trai. . . .

Cô nắm chặt ống tay áo của cha mình để che giấu đi sự sợ hãi, chỉ để lộ ra cặp mắt trong veo mang theo một tia nghi hoặc, cộng thêm một chút xấu hổ nhìn vào cậu bé kia.

Cha Bạch không kịp đợi con gái chủ động bắt chuyện, ông ngượng ngùng nhìn cậu thiếu niên khuôn mặt mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nói: “Ninh Ninh hơi sợ người lạ. . . .”

“Không sao!” Cậu thiếu niên khẽ gật đầu, ẩn giấu trong đôi mắt một thần thái tươi đẹp mà cô bé đáng yêu kia mang lại: “Con gái của chú Bạch rất đáng yêu!” Cậu thiếu niên đang trong giai đoạn đổi giọng, nhưng cũng không quá khó nghe, cậu cố tình hạ thấp thanh âm, để phát ra giọng mũi nhẹ nhàng.

Cha Bạch nghe vậy lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn.

Thật ra thì lần này ông đã hạ quyết tâm, để cô con gái thích quấn lấy người khác này ở nhà, một mình bay sang Anh quốc, mục đích chính là để tham gia tang lễ của vợ chồng nhà họ Bạc, cộng thêm phải xử lý một ít công chuyện, cho nên mới kéo dài nửa tháng.

Lúc cha Bạch còn trẻ đã từng du học sang Anh quốc, một thân một mình, gia cảnh bình thường, ở nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi việc bị một số bạn học khác cố tình gây khó dễ, đúng lúc đó, ông Bạc lại đang ở trong học viện, đảm nhiệm chức vụ giáo viên trợ giảng, lại tỏ ra đặc biệt chiếu cố cha Bạch, thường xuyên đưa ông về nhà dùng cơm.

Cũng chính vị giáo viên trợ giảng thân thiết này đã giúp đỡ ông trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, để cho ông có thể cố gắng trải qua đoạn năm tháng ấy, ông mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Nhưng hôm nay, ông Bạc trước giờ vẫn sống bằng lý trí lại bởi vì người vợ thứ hai. . . . lựa chọn cùng nhau đồng quy vu tận, bỏ lại đứa con trai của vợ cả vẫn còn chưa đủ tuổi thành niên đã phải đối mặt với những ánh mắt soi mói và những lời bàn tán xôn xao của người ngoài.

Quả thật là không thể tưởng tượng được, điều khiến cho cha Bạch cảm thấy khó tin chính là bề ngoài ông Bạc nho nhã như vậy, thế nhưng tính cách lại cực đoan như thế, cho dù có chết cũng phải đem người mình thương đi cùng.

Là người ngoài, ông không có quyền xen vào chuyện riêng của gia đình người khác, hơn nữa, bản thân ông cũng tương đối hiểu rõ, hai chữ ‘tình yêu’, đến tột cùng có thể khiến cho nhiều người trở nên điên cuồng, ấy vậy mà những chuyện đã xảy ra trong tang lễ, khi cha Bạch tận mắt chứng kiến thì mới hiểu được, nói một cách thẳng thừng, chính là họ hàng nhà họ Bạc đều đỏ mắt vì số tài sản của ông Bạc, thế nhưng lại không hề muốn nhận nuôi Bạc Cạnh đáng thương, vừa mới mất đi mái ấm gia đình, thậm chí còn có người muốn đưa cậu ấy vào cô nhi viện.

Đứa nhỏ Bạc Cạnh này cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, nuôi thêm nhiều lắm là vài năm nữa thì cậu đã có thể tự mình đảm đương cuộc sống, nhưng nếu thật sự bị bọn họ đưa đến cô nhi viện, chẳng phải là khiến cho người ngoài cười đến rụng răng sao? Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là họ hàng, cậu bé vừa mới trải qua nỗi đau mất cha, sao lại có thể phô ra tình người lạnh nhạt, thói đời bạc bẽo trước mặt cậu bé như vậy?

Cha Bạch không đành lòng nhìn con trai duy nhất của vị ân nhân năm nào rơi vào kết quả như vậy, nên ông đã tự mình đứng ra đề nghị nhận nuôi Bạc Cạnh, đáng tiếc là cái quyết định này đã bị mọi người phản đối.

Phản đối chỉ là cái cớ, chủ yếu là bọn họ sợ một người ngoài như ông có ý đồ muốn chiếm tài sản.

Cha Bạch chỉ cảm thấy buồn cười.

Vốn liếng của ông Bạc để dành cũng không nhiều, cuộc sống từ trước đến nay vẫn luôn giản dị, hơn nữa lại thích làm vui lòng người khác, chỉ cần là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho dù là nam hay nữ, quốc tịch nào, chỉ cần để cho ông ấy phát hiện thì nhất định là sẽ hết lòng trợ giúp. Ngoại trừ căn nhà nhỏ ở gần trường đại học, thì cha Bạch thật sự không tìm ra được ông Bạc còn có tài sản gì để có thể mang đi.

Vì vậy cha Bạch lập tức đi tìm Bạc Cạnh, nói cho anh biết suy nghĩ của mình, hỏi xem ý kiến anh thế nào, dù sao thì cũng phải có sự đồng ý của Bạc Cạnh mới được, nếu như anh có ý muốn ở lại để bảo vệ tài sản của cha mình thì cha Bạch sẽ cố gắng giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

Thật ra thì từ lúc dự tang lễ, cha Bạch đã hết sức tán thưởng cậu bé Bạc Cạnh vô cùng có khí chất nam nhi này, trải qua vài lần quan sát, ông phát hiện tính tình của Bạc Cạnh trầm ổn đúng như những gì ông nghĩ, khi chứng kiến mấy người họ hàng giả vờ khóc lóc diễn kịch, thì anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài cửa, như thể người mà bọn họ đang nói đến không phải là mình, vừa không thỏa hiệp lại càng không mù quáng nghe theo, xem ra là một đứa trẻ rất có chủ kiến.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status