Chương 8 : Chuẩn bị bắt kẻ gian dâm.
Chuyện gã cha khốn kiếp và mẹ kế tương lai đã rầm rộ đến nỗi mọi người đều biết, nhưng mẹ con các cô lại không biết gì, có thể thấy được mẹ cô độc cỡ nào ở trong thành phố.
Không biết chữ, rất ít ra khỏi cửa, cũng không có bạn bè, với hàng xóm cũng chỉ là quen biết sơ sơ.
Xem ra muốn xé một miếng thịt từ người cha cặn bã thì chỉ có thể dựa vào chính cô thôi.
Lê Mỹ Mỹ giống như một trinh thám nhỏ, kéo tay Mạc Tiểu Mễ đi đến vườn hoa lan.
Có thể là buổi chiều thứ bảy, trẻ con tới đây chơi cực kỳ nhiều, cho nên Lê Mỹ Mỹ, Mạc Tiểu Mễ đi ở trên đường nhỏ trong vườn cũng không khiến người ta chú ý.
Bây giờ đang là đầu hè, vườn hoa lan buổi chiều xanh um tươi tốt, cực kỳ mát mẻ, thanh nhã yên tĩnh.
Đây thật là nơi nghỉ ngơi giải trí, địa điểm tốt để hẹn hò.
Càng đi vào bên trong càng tươi tốt, đường nhỏ càng thêm nhỏ hẹp, cho nên người tới bên này ít hơn.
Lê Mỹ Mỹ tay chân nhẹ nhàng, đi vào trong một lùm cây xanh um tươi tốt, từ trong cây cối, nhìn ra bên ngoài, quả thật thấy được đôi nam nữ ôm nhau ở bên kia.
“Cậu nhìn đ, nhưng mà cậu không thể nói chuyện lớn tiếng.” Lê Mỹ Mỹ nói: “Mẹ mình nói, bắt trộm phải bắt được tang vật, bắt ghen phải bắt cả đôi, cậu tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng đi rồi hãy bắt.”
A?
Từ nhỏ Lê Mỹ Mỹ đã nhiều mưu trí, không sai chút nào.
“Vậy…vậy mình sẽ nhìn xem, rồi trở về nói với mẹ mình.” Mạc Tiểu Mễ nói, hôm nay cô tới để thăm dò vận may, sẽ không rút dây động rừng.
Mạc Tiểu Mễ tiến tới vị trí Lê Mỹ Mỹ nhường ra, nhìn vào bên trong, ở trên một cái ghế dài bên hồ, một người đàn ông đang ôm người phụ nữ hôn môi, dù người đàn ông kia hóa thành tro cô cũng nhận ra, là gã cha khốn kiếp.
Tuy rằng đã sớm biết gã cha khốn kiếp ngoại tình, sẽ ly hôn với mẹ, nhưng nghĩ đến người mẹ giản dị thiện lương ở nhà, trái tim Mạc Tiểu Mễ khó chịu giống như đao cắt.
Người phụ nữ tốt như mẹ, vì sao sẽ gặp phải gã đàn ông vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói này?
Mạc Tiểu Mễ không nhịn được, chảy xuống hai hàng lệ nóng.
Hai người chui ra từ trong bụi cây rậm rạp, yên lặng không nói chuyện.
Lê Mỹ Mỹ đưa cho Mạc Tiểu Mễ một chiếc khăn tay màu hồng phấn sạch sẽ, an ủi: “Lau nước mắt đi.”
Mạc Tiểu Mễ cũng không khách khí với Lê Mỹ Mỹ, nói: “Cảm ơn cậu, Mỹ Mỹ, sao cậu biết bọn họ ở chỗ này?”
Lê Mỹ Mỹ nhìn xung quanh, không có những người khác, nhỏ giọng nói: “Hai tuần trước, mình và đám Tống Phi chơi trốn tìm ở chỗ này, trốn ngay chỗ vừa rồi, nên thấy được. Thứ bảy tuần trước, mình tới đây một chuyến, phát hiện bọn họ vẫn ở đây, cho nên thứ bảy này, mình mang cậu đến xem. Mẹ mình nói, đàn ông ngoại tình đều không phải người tốt, cậu là bạn tốt nhất của mình, mình liền lén nói với cậu, để cậu nhận thức rõ bộ mặt thật của cha cậu.”
Mạc Tiểu Mễ có chút bội phục Lê Mỹ Mỹ, chẳng lẽ Lê Mỹ Mỹ cũng sống lại, đặc biệt tới để nhắc nhở cô sao?
Dù sao thì Mạc Tiểu Mễ cũng không nhớ rõ kiếp trước Lê Mỹ Mỹ đã từng nhắc nhở cô chuyện cha cô ngoại tình!
Về sau cô phải thăm dò Lê Mỹ Mỹ một chút!
Chẳng qua buổi chiều khi làm bài tập, cái điệu bộ “ước gì một chữ có thể chiếm hai ô vuông” của Lê Mỹ Mỹ khi tập viết, lại không giống như là sống lại!
Mạc Tiểu Mễ vẫn cực kỳ cảm ơn Lê Mỹ Mỹ nói cho cô biết, để cô vừa sống lại là có manh mối quan trọng, chuẩn bị tranh giành lợi ích lớn nhất cho mẹ.
Trời tối, Mạc Tiểu Mễ đưa Lê Mỹ Mỹ về nhà, một mình đi ở trên đường.
Mặt trời chiều ngã về tây, Mạc Tiểu Mễ nho nhỏ để lại cái bóng dáng thật dài trên mặt đất, có chút cô đơn, lạc lõng.
Mạc Tiểu Mễ nhìn bóng dáng của mình, âm thầm thề, nếu đã sống lại, vậy phải sống ra cuộc đời khác biệt.
Chẳng qua tiền đề là cô phải giúp mẹ lấy được tài sản nên phân chia cho bà, muốn làm đến bước này thì phải chuẩn bị chu đáo.
/1277
|