Chương 6. Có mẹ bên cạnh, con sẽ là kho báu vô giá
Lần nữa gặp được bạn tốt của mình, Mạc Tiểu Mễ rất vui.
Kiếp trước tất cả người thân của cô đều qua đời, Lê Mỹ Mỹ là bạn thân nhất của cô. Khi cô gặp khó khăn, Lê Mỹ Mỹ vẫn luôn giúp cô vượt qua mọi chuyện. Họ là kiểu bạn tốt dù chỉ có một gói mì thì cũng có thể chia cho đối phương một nửa.
“Không mệt, mình quen rồi, cô Lý không thích mình.” Mạc Tiểu Mễ thản nhiên nói : “Vẫn còn một tiết, lát nữa chúng ta cùng về nhà nhé.”
“Được.” Lê Mỹ Mỹ gật đầu. Hai cô bé nắm tay nhau cùng đi vào nhà vệ sinh.
Tiết học cuối cùng là tiết ngữ văn, Mạc Tiểu Mễ dù thất thần vẫn lặng lẽ vượt qua.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ học nửa buổi sáng, buổi chiều và chủ nhật đều được nghỉ.
Nhà của Lê Mỹ Mỹ và Mạc Tiểu Mễ cách nhau không xa, hơn nữa nhà họ chỉ cách trường học mười phút đi bộ, cho nên khi họ lên cấp hai, cả hai cùng nhau đi học, không cần cha mẹ đưa rước.
“Tiểu Mễ, tạm biệt. Chiều nay mình đến tìm cậu cùng làm bài tập nha.” Khi đến cửa nhà Mạc Tiểu Mễ, Lê Mỹ Mỹ vui vẻ nói.
“Được!” Mạc Tiểu Mễ gật đầu, “Buổi chiều gặp lại.”
Thấy Lê Mỹ Mỹ đã đi xa, Mạc Tiểu Mễ mới đẩy cửa đi vào.
Mẹ cô là Mạc Tuệ Tuệ đang ở vườn rau, mồ hôi trên trán thỉnh thoảng rơi xuống đất.
Nhìn thấy khuôn mặt rám nắng và bím tóc đen dài của mẹ, hốc mắt cô cảm thấy cay cay.
Kiếp trước, sau khi ly hôn, mẹ cô trở thành người phụ nữ không một xu dính túi, không có bằng cấp, không có tay nghề, chỉ có thể làm những công việc bản thỉu và mệt mỏi nhất ở thành phố này để kiếm đồng lương ít ỏi nuôi cô khôn lớn.
Nhưng năm cô mười hai tuổi, mẹ gặp tai nạn giao thông và rời xa cô mãi mãi.
Ông ngoại vì muốn đứng ra bảo vệ họ nên bị người cha khốn nạn và bà mẹ kế kia sỉ nhục khiến ông tức đến mức sức khỏe ngày càng sa sút.
Cô sống với ông ngoại ở nông thôn đến năm 16 tuổi thì ông ngoại qua đời. Không có người thân bên cạnh, cô liền bị cơ quan dân sự địa phương đưa đến sống với cha.
Người cha tồi Tần Lập Bân để duy trì thể diện của một kẻ giàu có, mỗi tháng chỉ cho cô một ít phí sinh hoạt, thuê một căn phòng nhỏ để cô tự bươn chải.
Tuy nhiên, mỗi cuối tuần đều phải đến nhà của cha và mẹ kế đã trở thành cơn ác mộng của cô.
Bây giờ nghĩ lại, cô liền cảm thấy tức giận và xấu hổ.
“Con bé này, trời nóng như vậy sao con không vào nhà?” Mạc Tuệ Tuệ khẽ trách, “Trong nhà có dưa hấu, con lấy ăn đi, chừa lại cho cha con một ít.”
Mạc Tiểu Mễ không đi vào nhà mà bước đến bên cạnh mẹ mình và nói: “Mẹ, trời đang nóng thế này, chúng ta cùng vào trong đi. Khi nào trời mát mẻ hơn, mẹ lại tiếp tục dọn dẹp vườn rau.”
Đây là căn tứ hợp viện nhỏ của nhà cô.
Sau này nó sẽ có giá trị liên thành cao. Nếu người cha cặn bã của cô muốn ngoại tình, cô cũng không thể quản được, vậy cô nhất định phải chiếm được mảnh đất này, không thể để đôi nam nữ chó má kia lấy được nó.
Mạc Tuệ Tuệ thấy con gái ngoan như vậy thì vô cùng vui vẻ, nói: “Được, chúng ta cùng vào nhà thôi.”
Vào đến phòng, sau khi rửa tay, Mạc Tuệ Tuệ lấy cho con gái một miếng dưa hấu.
Mạc Tiểu Mễ vừa ăn dưa hấu vừa nhìn mẹ đang mỉm cười với mình.
Trên đời chỉ có mẹ là tốt, có mẹ bên cạnh, con sẽ là kho báu vô giá.
Cô vẫn luôn muốn trở thành một kho báu vô giá chứ không phải là cọng cỏ tùy ý để người khác giẫm đạp.
“Mẹ cũng ăn đi.” Mạc Tiểu Mễ cầm một miếng rồi đưa cho mẹ, “Chúng ta cùng ăn.”
“Cha con sắp tan làm rồi, để dành cho cha con. Mẹ đã ăn rồi.” Mạc Tuệ Tuệ lắc đầu từ chối.
Mạc Tuệ Tuệ là một người phụ nữ rất truyền thống, tất cả món ngon đều để lại cho chồng và con gái, còn những gì nặng nhọc và bẩn thỉu lại giành về phần mình.
Mạc Tiểu Mễ muốn nói cha có người khác bên ngoài nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ, cô không muốn trở thành đao phủ phá vỡ hạnh phúc của mẹ.
/1277
|