Chương 4. Hình như trở về năm tám tuổi
Mạc Tiểu Mễ ngủ thiếp đi, cô chìm vào giấc mộng. Trong mơ cô thấy mình còn nhỏ và kết bạn với một đứa trẻ giàu có.
Khi cô khó khăn và thất vọng, người bạn giàu có kia xuất hiện trước mặt cô.
Khi cô bị cha ruột và mẹ kế ruồng bỏ, người bạn giàu có lại xông lên phía trước, giúp đỡ cô, bảo vệ cô.
Khi tất cả nghệ sĩ dưới trướng cô đồng loạt chấm dứt hợp đồng, người bạn giàu có liền bỏ tiền, bỏ công sức và thuê luật sư cho cô.
Khi cô liên tục bị ba người chị em kế cướp mất bạn trai, người bạn giàu có lại xuất hiện một lần nữa, đè cô vào góc tường, cúi đầu, dịu dàng nói: “Anh sẽ làm bạn trai của em, anh có tiền, họ không mua chuộc được anh đâu…”
Mạc Tiểu Mễ có một người bạn giàu có như vậy đã sớm cảm động đến mức không kìm được nước mắt, liên tục gật đầu nói: “Em đồng ý, em đồng ý…”
Khi người bạn giàu có từ từ cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, Mạc Tiểu Mễ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người bạn giàu có kia !
Cậu nhóc què!
Cố Ngôn Trạch!
CMN!
Chẳng phải họ chỉ tình cờ gặp nhau trên máy báy thôi, đến mức ngay cả trong giấc mộng mà cô cũng mơ thấy Cố Ngôn Trạch sao?
Còn muốn thân mật nữa chứ, đây chẳng khắc nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Thiên nga đương nhiên là đóa hoa lạnh lùng, cao cao tại thượng Cố Ngôn Trạch, còn cô chính là kẻ tầm thường xấu xí giống…
Nếu Cố Ngôn Trạch là sao sáng trên bầu trời thì cô chính là bùn lầy dưới mặt đất, mà còn là loại bùn tận sâu trong lòng đất.
Không phải Mạc Tiểu Mễ tự ti, nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn, cho dù chỉ là nằm mơ nhìn thấy Cố Ngôn Trạch, Mạc Tiểu Mễ cũng cảm thấy quá đáng, thậm chí cô còn cảm thấy khoảnh khắc trái tim rung động đã vấy bẩn ánh trăng sáng Cố Ngôn Trạch ấy.
Nhưng…nhưng cô vẫn mong chờ nụ hôn với Cố Ngôn Trạch, phải làm sao đây?
Nhất định là do nồng độ oxytocin trong cơ thể đang tăng cao, cần được giải phóng gấp.
“Bốp!” Một bàn tay đánh vào lưng Mạc Tiểu Mễ khiến giấc mộng đẹp của Mạc Tiểu Mễ tan vỡ, ngay cả hình ảnh dịu dàng, gợi tình của Cố Ngôn Trạch trong mơ cũng biến mất.
Mạc Tiểu Mễ lập tức ngồi dậy, hai mắt mở to, muốn xem xem ai đã đánh mình.
“Ngủ gật trong giờ học mà còn chu môi làm gì? Giống như cái đít gà vậy.” Một cô nhóc hung dữ đứng bên cạnh Mạc Tiểu Mễ lớn tiếng nói, “Chuông vào lớp đã reo rồi, cô Lý sắp đến rồi, cậu mà còn ngủ thì lát nữa lại bị phạt đứng đấy!”
Mạc Tiểu Mễ không tin đây là sự thật, quay đầu nhìn người đứng bên cạnh, Cố Ngôn Trạch, tình nhân trong mộng của cô đã biến mất, đổi lại là mấy chục đứa bé khoảng tám chín tuổi ngồi vây xung quanh.
“Cậu sao vậy?” Giọng nói của cô bé ngồi cùng bàn lại vang lên: “Cũng không biết buổi tối cậu làm gì, vừa đến lớp đã ngủ gật.”
Mạc Tiểu Mễ quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cô không thèm để ý cô bé đó nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nhéo vào đùi một cái !
Đau, đau quá !
Chắc đùi đã bị bầm tím rồi !
Đây không phải là mơ, sao có thể như vậy được !
Mạc Tiểu Mễ vô cùng kinh ngạc, vẫn chưa thể định thần lại được.
Sau khi cô Lý bước vào, nhìn thấy Mạc Tiểu Mễ đang thất thần liền cau mày nói: “Mạc Tiểu Mễ!”
Mạc Tiểu Mễ còn đang đắm chìm trong thế giới hiện thực không phải mơ này, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh được, cô thực sự không tin vào mắt mình.
“Mạc Tiểu Mễ…” Người ngồi cùng bàn nhắc nhở Mạc Tiểu Mễ, nhưng Mạc Tiểu Mễ lại thờ ơ.
“Mạc Tiểu Mễ, em lại phân tâm nữa. Đi ra phía sau đứng, có như thế mới tập trung được.” Cô Lý hét lớn, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó chịu với Mạc Tiểu Mễ, thậm chí còn ném một viên phấn vào đầu Mạc Tiểu Mễ.
Viên phấn đập chính xác vào đầu Mạc Tiểu Mễ để lại vết phấn trắng trên trán cô.
Lúc này Mạc Tiểu Mễ mới định thần lại, cầm sách giáo khoa và đứng phạt ở cuối lớp.
Ánh mắt của cô Lý có chút đắc ý, đánh thức Mạc Tiểu Mễ đang mơ mơ màng màng.
Cô…hình như cô đã trở về năm tám tuổi.
/1277
|