Vợ Ngọt Ngào Tái Sinh Và Bảo Bối Nhỏ
Chương 27: Là ăn trộm, còn đặc biệt hơn nữa là trộm người.
/1277
|
Chương 27: Là ăn trộm, còn đặc biệt hơn nữa là trộm người.
Tần Lập Bân thấy vậy, chỉ mặc quần mà không thèm mặc áo, bắt đầu đánh nhau.
Nếu không nhanh thì với sức của Mạc Tuệ Tuệ, có thể hủy hoại khuôn mặt của Văn Ý Hàm, vậy thì anh ta sẽ không còn cả người cả của, gà bay trứng vỡ.
Mạc Tương Sơn làm sao có thể để con gái mình chịu thiệt, ông cầm lấy cái chày cán bột trên bàn, đánh về phía Tần Lập Bân.
Đánh không chết thằng khốn nạn này, cũng phải đánh cho nó đau.
Mặc dù Tần Lập Bân trẻ tuổi, Mạc Tương Sơn đã năm mươi, lúc còn trẻ cũng thích tập võ, lực tay lớn, nhưng nhất thời Tần Lập Bân chỉ có thể ẩn nấp, không có cơ hội đánh trả.
“Mày vô lương tâm, hôm nay tao sẽ đánh chết mày.” Mạc Tương Sơn liên tiếp đánh anh ta mấy gậy. Mặc dù Tần Lập Bân đang trốn, nhưng cũng không tránh khỏi bị đánh vào người, thấy đau rát.
Bây giờ Mạc Tiểu Mễ chỉ hi vọng làm lớn chuyện lên, có như vậy thì Tần Lập Bân và Văn Ý Hàm sẽ không dám đánh lén sau lưng.
Tần Lập Bân bạc tình, Văn Ý Hàm có tiền, nếu tìm người đánh ông ngoại và mẹ, hoặc đối phó một đứa bé như cô, cho dù có quan hệ với lão Ngô thì cũng không an toàn.
Mạc Tiểu Mễ mở cửa lớn trong nhà ra, hô to ra bên ngoài: “Có ai không, có ai không, nhà con có một người phụ nữ ăn trộm...”
Hôm nay đúng vào chủ nhật, hàng xóm đều ở nhà, nghe được tiếng la của Mạc Tiểu Mễ thì rối rít chạy đến xem thử chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống buồn tẻ, những người trong ngõ hẻm này rất nhiệt tình, đồng thời cũng rất thích hóng hớt, rầm rầm chạy ra mười mấy người.
Vừa nhìn thấy thân thể trần truồng của Văn Ý Hàm, và Tần Lập Bân chỉ mặc cái quần lót lẩn tránh chày cán bột ở trong phòng, ai mà không rõ chuyện gì xảy ra nữa?
Đây đúng thật là ăn trộm, còn đặc biệt hơn nữa là trộm người.
“Ấy, tôi biết người phụ nữ này, tối ngày hôm qua tôi đi bỏ rác, thấy người phụ nữ này vòng vo vào nhà này, hóa ra là nhân lúc nữ chủ nhân không ở nhà mà đến trộm người.” Một bà cụ tấm tắc nói, tỏ vẻ chê chuyện chưa đủ lớn, con người ở độ tuổi này ghét nhất là phụ nữ vụng trộm.
“Đúng vậy, mẹ Tiểu Mễ là người tốt, thế mà còn không giữ được trái tim đàn ông, đúng là không ra gì.” Một bà lão khác nói.
Trẻ con và phụ nữ ở ngoài cũng bao vây bên ngoài, nhưng không ai bước tới can ngăn.
Chuyện này vốn dĩ là Tần Lập Bân và con tiện nhân kia không đúng, người ta dạy dỗ bọn họ thì làm sao?
Chỉ cần đánh không chết thì không ai truy cứu.
Dù sao Mạc Tương Sơn cũng có tuổi rồi, đuổi theo trong chốc lát cũng mệt mỏi.
“Lão già chết tiệt, tôi muốn ly hôn với Mạc Tuệ Tuệ.” Tần Lập Bân giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, thẹn quá thành giận: “Nhìn cái gì, còn không cút nhanh đi.”
“Eo ơi, có bản lĩnh trộm người, còn sợ người khác nhìn à.” Một số người ồn ào lên nói, có vài người đã sớm chướng mắt Tần Lập Bâ, tự cho là học đại học, kiêu ngạo hò hét, xem thường hàng xóm chung quanh.
“Ha ha, đúng vậy.” Những người khác phụ họa.
Mạc Tương Sơn cũng biết tiếp tục đánh nữa thì cũng không có kết quả, chắp tay nói với hàng xóm: “Tôi là Mạc Tương Sơn, ở vịnh Lê Hoa tỉnh Sơn, năm đó Tần Lập Bân né tránh kẻ thù, bị người ta chém vài đao, gần chết, là tôi cứu cậu ta, mua thuốc mời bác sĩ cho cậu ta. Khi cậu ta khoẻ lại, cậu ta nói mình không có gia đình, muốn ở lại với chúng tôi, tôi là người thiện tâm, thế là để cậu ta ở lại, ai ngờ con người này không làm việc, không kiếm được xu nào, lại nói coi trọng con gái nhà tôi, ông già tôi cả đời chỉ có một cô con gái, nghĩ Tần Lập Bân là một thằng nhóc nghèo tứ cố vô thân, ở rể cũng tốt, sau này kết hôn cũng có thể dưỡng già cho tôi, chăm sóc tôi trước lúc lâm chung.”
/1277
|