Chương 10: Tìm kiếm sự trợ giúp.
Nghe nói con gái chưa ăn no, Mạc Tuệ Tuệ nhanh chóng lau khô nước mắt, đi làm chút đồ ăn cho con gái.
Mạc Tiểu Mễ vừa ăn từng miếng cơm nhỏ, vừa gắp đồ ăn cho mẹ nói: “Mẹ, mẹ ăn đi, không ăn cơm, bụng sẽ đói.”
“Ừ, được, mẹ ăn.” Thấy con gái hiếu thuận, Mạc Tuệ Tuệ rất vui mừng, ít nhất cô còn có con gái.
Thấy mẹ ăn cơm, Mạc Tiểu Mễ mới về phòng.
Tần Lập Bân tiến vào thì nhìn thấy Mạc Tuệ Tuệ đang thu dọn chén đũa, bộ dạng mặt ủ mày chau, nhìn không cách nào có hứng thú được, cũng không biết lúc ấy sao lại đồng ý làm con rể của lão già họ Mạc kia!
Ôi, là hành động bất đắc dĩ trong lúc cùng đường!
Một lần sảy chân để hận nghìn đời, hiện tại muốn đổi ý, khó rồi!
Tần Lập Bân vào phòng nghỉ ngơi, chờ đến khi Mạc Tuệ Tuệ tiến vào thì nhìn thấy Tần Lập Bân đã ngủ ngáy.
Mạc Tuệ Tuệ rất mất mát, lặng lẽ ngủ ở bên cạnh Tần Lập Bân, đêm không thể ngủ.
Nghĩ đối sách xong, mấy ngày sau, Mạc Tiểu Mễ ăn mặc cần kiệm, tiền tiêu vặt mua kem đều không nỡ xài, toàn bộ đều tích cóp lại.
Mạc Tiểu Mễ ôm ống tiền để dành từ trên bàn sách xuống, dùng dao nhỏ cạy mở một cái lỗ dưới mông heo nhỏ, móc ra tất cả tiền tiêu vặt bên trong, còn có tiền mừng tuổi lúc cô về nhà ông ngoại ăn tết.
Mạc Tiểu Mễ tính toán, tổng cộng có 23 đồng, tiền mua một hộp cuộn phim có lẽ đủ rồi.
Bởi vì bây giờ cô mới tám tuổi, Mạc Tiểu Mễ lấy ra giấy bút, dùng chữ khải xinh đẹp, viết một tờ giấy, sau đó cô cầm tờ giấy viết theo nét chữ của cha đi tới một quán chụp ảnh.
Mua được cuộn phim ở nơi đó như mong muốn.
Kế tiếp chính là chụp ảnh như thế nào.
Máy ảnh hiện giờ, vấn đề kỹ thuật là không thể cách quá xa, nếu không ảnh chụp ra hoàn toàn không thấy rõ.
Loại chuyện bắt ghen này, còn không thể để những người khác nhúng tay vào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Tiểu Mễ nghĩ đến Lê Mỹ Mỹ nghịch ngợm tinh quái.
Trải qua một tuần quan sát, Mạc Tiểu Mễ có thể hoàn toàn khẳng định, Lê Mỹ Mỹ chính là một cô gái nhỏ bình thường, chỉ là lòng hiếu kỳ của cô ấy rất mạnh, luôn thích nghe lén cha mẹ và cô bảy dì tám trong nhà nói chuyện, còn ghi tạc trong lòng, cho nên thoạt nhìn thông tuệ sớm hơn trẻ con bình thường.
“Mỹ Mỹ, bây giờ mình có việc cần cậu giúp đỡ.” Trên đường tan học, Mạc Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của Lê Mỹ Mỹ.
Lê Mỹ Mỹ ngẩng khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, nói: “Tiểu Mễ, chúng ta là bạn bè tốt nhất, cậu nói đi, mình nhất định sẽ giúp đỡ cậu.”
“Cậu có thể giúp mình giữ bí mật không?” Mạc Tiểu Mễ nói, việc này không thể để cha mẹ Lê Mỹ Mỹ biết, nếu không kế hoạch của cô sẽ không thể thuận lợi.
“Có thể, nói ra sẽ là chó con.” Lê Mỹ Mỹ đồng ý: “Nào, chúng ta ngoéo tay, một trăm năm không được thay đổi.”
Đây là cách làm biểu đạt hứa hẹn quen dùng giữa trẻ con.
Mạc Tiểu Mễ vươn tay phải, ngoéo tay với Lê Mỹ Mỹ.
“Mỹ Mỹ, lần trước cậu nói với mình, bắt ghen phải bắt cả đôi, cho nên mình muốn lưu lại chứng cứ. Nhà mình có máy ảnh, mình mua cuộn phim, mình muốn chụp được ảnh rồi nói cho mẹ mình biết, mẹ mình mới có thể tin tưởng.” Mạc Tiểu Mễ nói, “Một mình mình có chút sợ hãi, cậu đi cùng mình được không?”
Lê Mỹ Mỹ nghe xong thì hơi giật mình, nhưng lại càng hưng phấn hơn, liên tục gật đầu nói: “Cậu không cần sợ hãi, mình đi với cậu.”
Nhận được câu trả lời của Lê Mỹ Mỹ, Mạc Tiểu Mễ rất vui vẻ.
“Mỹ Mỹ, đây là bí mật của hai chúng ta, cậu không thể nói với bất cứ kẻ nào, bao gồm cha mẹ cậu.” Mạc Tiểu Mễ dặn dò, cũng tin tưởng Lê Mỹ Mỹ sẽ làm được.
Lê Mỹ Mỹ che miệng lại, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết.
/1277
|