Chương 3
"Trên đường cô ấy đi thì bị tắc đường, không kịp lên Thế Kỷ Kim Cương, sau đó đã đặt vé Chi Nhánh Phương Đông, thông tin đặt vé của cô ấy đều ở đây." Lâm Tử An đưa danh sách hành khách trên tàu du lịch cho cô xem.
Ba chữ Lâm An Á được khoanh tròn bằng bút đỏ, vô cùng nổi bật, hoàn toàn không cần phải tốn công tìm từng cái tên trong số rất nhiều tên dày đặc đó, chỉ cần lướt qua một cái là có thể nhìn thấy nhưng Cảnh Kiều vẫn nhìn chằm chằm vào đó năm sáu lần, giọng nói run rẩy, hoảng loạn vội vàng nắm lấy tay Lâm Tử An, vẫn còn chút hy vọng cuối cùng: "Tử An, đây không phải là sự thật, chỉ là đang nói đùa thôi, đúng không?"
"..." Lâm Tử An không nói gì, sự im lặng lúc này có sức sát thương hơn bất kỳ lời nói nào.
Tay nắm lấy tay anh trượt dần xuống từng chút một, sắc mặt cô tái nhợt gần như trong suốt, không còn chút máu nào, cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh run, cũng giống như bị người ta bóp chặt cổ không thở được, khoảnh khắc tiếp theo sẽ chết, đôi mắt tối sầm không có thần: "Là em hại chết cô ấy! Là em hại chết An Á! Nếu không phải vì em thì chắc chắn cô ấysẽ không chết... Đều tại em... Tất cả đều là lỗi của em..."
"Không phải lỗi của em, tai nạn không nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai, nó luôn đến bất ngờ, em đừng gánh vác mọi trách nhiệm lên mình, Cảnh Kiều!"
Nói to hơn, Lâm Tử An ôm cô rất chặt, lúc này dù nói gì cô cũng không nghe lọt tai, cũng không thể an ủi được cô nhưng anh không muốn cô quá đau lòng, muốn dùng cái ôm để an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Cô mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, cộng thêm việc lại phải chịu một cú sốc và đả kích mạnh như vậy, trước mắt tối sầm, ngất đi. Nằm mê man suốt một ngày, sau khi tỉnh lại cô không nói không rằng, cũng không chịu ăn uống, chỉ co ro hai chân, đầu vùi vào đầu gối, tivi được chuyển sang kênh tin tức, yên tĩnh như một người chết.
Lâm Tử An cũng đã dùng hết mọi cách, dỗ dành, khuyên nhủ nhưng thậm chí cô còn không chịu mở miệng, bất đắc dĩ đành phải để y tá tiêm cho cô glucose để duy trì thể lực, tránh bị mất nước.
Tình hình không những không được cải thiện mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, thỉnh thoảng cô còn đột nhiên rút kim truyền trên tay, cho đến hôm nay Lâm Tử An mang đến tin về tang lễ của Lâm An Á, Cảnh Kiều mới khàn giọng lên tiếng: "Địa điểm?"
Sau khi báo địa điểm, Lâm Tử An muốn đi cùng nhưng Cảnh Kiều không đồng ý, cô nhất quyết tự mình đi, không muốn kích thích cô thêm nữa nên dù bất đắc dĩ nhưng anh cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Tang lễ được tổ chức rất long trọng.
Vòng hoa màu trắng chất đầy xung quanh đại sảnh, quan tài đặt chính giữa, bên trong bày đôi giày cao gót mũi nhọn và chiếc váy dài màu đen được tìm thấy dưới nước, thi thể của Lâm An Á vẫn chưa tìm thấy.
Dòng nước ở khu vực xảy ra tai nạn chảy quá xiết, địa hình dưới nước lại phức tạp, trong số hơn 300 người, chỉ tìm thấy hơn 200 thi thể, số còn lại vẫn chưa tìm thấy.
Trên tường treo bức ảnh lúc còn sống của Lâm An Á, cô mặc một chiếc váy liền thân màu sáng có họa tiết hoa, mái tóc đen nhánh bóng mượt xõa trên vai, mỉm cười nhẹ nhàng, khóe môi cô hiện lên hai lúm đồng tiền, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Cô ấy đẹp như vậy nhưng lại hồng nhan bạc mệnh.
Ánh mắt nhìn thẳng vào bức ảnh, Cảnh Kiều run rẩy toàn thân, nước mắt giàn giụa, hai tay buông thõng bên người bấu chặt vào lòng bàn tay, da bị rách, thịt non đau nhói.
/929
|