Vô Lại Quần Phương Phổ 1

Chương 41:Dụ Hoặc Mỹ Nhân

/194


" Ngươi có biện pháp gì?", ngữ khí của Tạ Phính Đình mang chút dè dặt, tuy Diệp Vô Ưu cho nàng một cảm giác không đáng tin cậy, nhưng nàng vẫn còn hy vọng hắn có thể đề xuất biện pháp, có thể giúp nàng không cần phải tiến cung.
Một khi tiến vào hoàng cung, thì thật đúng là "hầu môn tựa hải" (cửa cung sâu như biển), tiến vào vào rồi thì khó có thể ra được. Có lần Ta Phính Đình đã thấy qua đương kim hoàng đế Hoa Thiên Phong, đối với lão, nàng thật sự không có một điểm hảo cảm. Vì lý do vậy, nàng thật sự một điểm cũng không muốn tiến cung làm hoàng phi.
" Biện pháp đơn giản nhất đó là Phính Đình tỷ tỷ gả trước cho ta là tốt nhất, nàng đừng lo lắng, hoàng đế lão đầu này không dám làm gì đối với ta đâu." Diệp Vô Ưu cười hi hi, vẻ mặt thanh thản nói.
" Tiểu dâm tặc, đừng nói khoác, có ngốc mới tin lời này của ngươi!" Tạ Phính Đình tức giận nói, ngữ khí có chút thất vọng, nghe Diệp Vô Ưu nói lời này, nàng nghĩ hắn chỉ muốn nàng hiến thân cho hắn, không có biện pháp nào, đại để nàng không biết rõ lai lịch của Diệp Vô Ưu.
Lại nói, Hoa Thiên Phong đối với phụ mẫu Diệp Vô Ưu đầy bụng oán thán, nghiêm chỉnh mà nói, là oán hận đầy bụng, nhưng trên thực tế, nếu như Diệp Vô Ưu thật sự giật lấy Tạ Phính Đình, Hoa Thiên Phong cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn, hắn không thể đắc tội với Diệp Phi Phàm và Yến Ngọc Dao. Càng không thể đắc tội với Vô Song cung, nếu như không phải như vậy, hai mươi năm trước, hắn cũng không thể bình tĩnh nhìn Yến Ngọc Dao lao vào lòng Diệp Phi Phàm.
Đương nhiên, với dã tâm của một vị hoàng đế, Hoa Thiên Phong tự nhiên không cho phép mình làm như vậy, nhưng trong lòng hắn sớm đã âm thầm quyết định, sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt người đắc tội với hắn đạp dưới chân, bao gồm cả Yến Ngọc Dao và Diệp Phi Phàm. Hiện tại hắn cũng đã bắt đầu hành động, lần này đưa ra mười hai hoa nữ, chỉ cần một người đi theo Diệp Vô Ưu đã trả lời được vấn đề.
"Phinh Dình tỷ tỷ, ta nói thật mà, nàng gả cho ta, thật sự là biện pháp quá đơn giản." Diệp Vô Ưu thấy Tạ Phính Đình có chút không tin tưởng, liền tiếp tục nói.
" Tiểu dâm tặc, ta không thể tin ngươi, ngươi từ truớc tới giờ đều lừa ta!" Tạ Phính Đình phẫn hận nói, " Trước giả làm nữ hài huỷ thanh bạch của ta, hiện tại còn muốn lừa ta, muốn ta tin ngươi, trừ khi ta không gọi là Tạ Phính Đình!"
" Thì nàng xem ta lúc đó là nữ mà." Diệp Vô Ưu thì thầm môt câu, tuy hắn rất tức giận khi người khác xem hắn là nữ, bất quá giờ hắn mới phát hiện, sau khi cải trang thành nữ nhân cũng được tuyển trạch chứ không sai, nếu như giả trang thành nữ nhân có thể chiếm tiện nghi của mĩ nữ, hắn thĩnh thoảng còn có thể cải trang.
" Tiểu dâm tặc, ngươi còn không đi à?" Ta Phính Đình chửi, cả người Diệp Vô Ưu ép trên thân người mềm mại của nàng, Diệp Vô Ưu đương nhiện cảm giác rất sảng khoái, tuy nhiên nếu nàng nổi giận hắn có thể bị chết ngay trên thân thể loả lồ của Tạ Phính Đình, tự nhiên Diệp Vô Ưu buột phải nhanh chóng ly khai.
" Phính Đình tỷ tỷ, cháu nàng thật sự đang ở đâu?" Diệp Vô Ưu đưa tay tiến vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt sống động của Ta Phính Đình, miệng liền hỏi.
" Tiểu dâm tặc, ngươi còn làm loạn nữa ta gọi người đến đó!" Tạ Phính Đình xấu hổ tức giận nói.
" Phính Đình tỷ tỷ, đừng như thế, chẳng phải nàng sớm là người của ta rồi sao!" Diệp Vô Ưu bất mãn nói càng, hắn không lo lắng Tạ Phính Đình gọi nguời tới, đầu tiên, hắn tin rằng Tạ Phính Đình không dám, tuy nhiên, nếu Tạ Phính Đình thật sự dám gọi, hắn tất nhiên cũng phải chạy trốn.
" Nói năng bậy bạ, ta có nguyện gả cho hoàng thương cũng không chịu gả cho tiểu dâm tặc ngươi!" Ta Phính Đình phẫn hận nói, " Ngươi so với hoàng thượng còn độc ác hơn!"
" Phính Đình tỷ tỷ, nàng nhanh cho ta biết Tạ Trường Phong đang ở nơi nào, sau khi nàng nói cho ta biết, ta lập tức bỏ đi." Diệp Vô Ưu vẫn cười hi hi, da mặt tiểu tử này rất dày, Bất luận Ta Phính Đình nói kiểu gì, hắn đều không quan tâm.
" Ngươi tìm Trường Phong có việc gì?" Tạ Phính Đình có chút nghi hoặc hỏi, tuy nàng muốn Diệp Vô Ưu sớm bỏ đi, nhưng Tạ Trường Phong chính là cháu trai của nàng, mà căn cứ vào ước đoán của nàng, Diệp Vô Ưu tìm Tạ Trường Phong thật không phải việc tốt lành.
" Không có chuyện gì, ta chỉ muốn kiếm cháu trai của ta thôi." Diệp Vô Ưu cười hi hi, nâng chăn lên tiến vào, liền ôm Ta Phính Đình vào lòng.
" Phính Đình tỷ tỷ, nàng không nguyện ý nói ra, chẳng lẽ cũng không muốn ta đi."
Tạ Phính Đình không dằn được trực khóc lên, trong lòng uỷ khuất rất nhiều, không biết nàng thật sự gặp xui xẻo gì, tự nhiên bị tiểu dâm tặc này chiếm hết tiện nghi.
Chỉ là, vì muốn bảo hộ trận địa cuối cùng của mình, không vì thế thất thân thật sự, nàng cũng không thể bận tâm đến cháu trai của nàng nữa. Vì vậy chỉ còn biện pháp nàng ngoan ngoãn nói ra nơi đến của Tạ Trường Phong.
"Phính Đình tỷ tỷ, ta đi dây, tối mai lại tìm đến nàng nha!"
Sau khi Diệp Vô Ưu dùng thủ đoạn biết được nơi đến của Tạ Trường Phong là ở đâu, song thủ ở trên ngọc nhũ to lớn của Tạ Phính Đình dùng lực cọ sát một cái, cười hi hi một tiếng, liền đó Tạ Phính Đình theo ý thức rên rĩ một tiếng, Diệp Vô Ưu phi thân ra khỏi Các lâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
" Tối nay trước khi thả nàng, chầm chậm lại, chẳng phải nàng không bỏ chạy không bàn tay ta à." Diệp Vô Ưu nghĩ thầm trong lòng, Tạ Phính Đình hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý, bất quá, hiện tại muốn làm một chuyện khác đó là trộm Thanh Vân kiếm, tự xưng là một trong Kiếm Các thập đại thần binh.
Tướng Quân phủ đang tĩnh mịch hiện tại có bóng người khuấy động, liền có một màn hỗn loạn, nhìn lại, Hàm Yên bọn họ quả vừa mới thể hiện bản lãnh đảo loạn, chỉ là không biết bọn họ bây giờ như thế nào. Lúc trở về quán trọ, Diệp Vô Ưu sớm đã cùng Ham Yên nói qua, cho bọn họ làm náo loạn rồi bỏ đi, không cần đợi hắn.
Rất nhanh Diệp Vô Ưu đã tìm được phòng ngủ của Tạ Trường Phong, vừa lúc cửa phòng ngủ mở ra, bên trong tịnh không có người, Diệp Vô Ưu lách thân tiến vào, tìm khắp nơi trong phòng, tịnh không phát hiện Thanh Vân kiếm.
" Chắc là trên người của hắn? Diệp Vô Ưu nghĩ thầm, ngay lúc này, hắn quay nhìn ra bên ngoài, liền phát hiện một nơi không xa, Tạ Trường Phong đang hướng về phòng ngủ khẩn cấp tiến lại.
Nhìn vào bên trong, không thấy có gì lạ, Diệp Vô Ưu đã chui xuống đáy giường, sau đó ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Ban đầu tiếng bước chân càng tới càng gần, sau đó nghe một tiếng vang lên nho nhỏ, không bao lâu, thì có âm thánh bước ra xa, lúc này, Diệp Vô Ưu từ đáy giường chui ra, sau đó, liền nhìn thấy một vật làm hắn vui mừng vô cùng.
Thanh Vân kiếm yên lặng nằm trên bàn, hoá ra vừa rồi Tạ Trường Phong chỉ vào cất kiếm, sau đó liền đi ra. Tại sao hắn lại đi ra, chuyện đó Diệp Vô Ưu không cần quan tâm, hắn chỉ cần lấy được Thanh Vân kiếm sau đó nhanh chóng chạy trở ra.
" Người nào đó, đứng lại!" Diệp Vô Ưu vừa chạy ra khỏi phòng ngủ Tạ Trường Phong, phía sau truyền lại tiếng hét âm trầm, lẽ dĩ nhiên là của Ta Trường Phong.
"
Tiểu bạch diện trở lại có chuyện gì?" trong Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái, chân cũng không dừng lại, liền thi triển Vô Ảnh thân pháp, bay nhanh ra bên ngoài ngoài Tướng Quân phủ chạy chốn.

/194

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status