Lâm Việt Thịnh bế Quách Thanh Tú lên, đè cô trên giường: “Không sai, cô ta thật sự đổi ga trải giường, nhưng đổi trong phòng cô ta chứ không phải trong phòng tôi. Cái đầu nhỏ này của em đang suy nghĩ điều gì vậy?”
“Phòng cô ta ở đâu?”
“Dưới tầng!”
Lâm Việt Thịnh nói xong liền hôn xuống, Quách Thanh Tú giãy dụa từ chối: “Đừng, tôi còn chưa đánh răng!”
“Khà khà, tôi cũng chưa...”
Lâm Việt Thịnh rất thích vị ngọt trong miệng cô, nó còn có mùi táo thơm ngát. Hắn thích mùi của cô, trong lành không trộn lẫn với những thứ linh tinh khác.
Đây mới là mùi vị nguyên sơ của cô, mùi hắn thích đang không ngừng lan tỏa trong khoang miệng của hắn.
Đang hôn nửa chừng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
TLâm Việt Thịnh tức giận không thôi. Mẹ nó, ai không thức thời mà tới quấy rầy hắn vào lúc này chứ? Thật đúng là không muốn sống nữa rồi.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, Lâm Việt Thịnh đang chìm đắm, quấn quýt cùng người đẹp nên không muốn đi ra.
Quách Thanh Tú đẩy mạnh hắn ra: “Hình như là giọng nói của Lê Hùng Việt. Anh đi ra xem thử đi!”
Vẻ mặt của cậu chủ nào đó rất bất mãn, thò tay lấy quần áo bên giường tùy tiện khoác lên người rồi đi ra ngoài.
“Có phải là muốn chết không hả?!”
Giọng nói của Lâm Việt Thịnh lộ rõ sự bất mãn.
Quách Thanh Tú thật sự toát mồ hôi. Làm việc cho ông chủ có tính tình tệ như vậy, thật đúng là xui xẻo, động một tí là bị mắng rồi.
Không biết Lê Hùng Việt nói gì, Lâm Việt Thịnh không còn tức giận nữa, giọng nói cũng khẽ hơn.
Một lúc sau, Lâm Việt Thịnh đi vào phòng thay đồ và thay quần áo.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi tới bên cạnh Quách Thanh Tú nói: “Tôi phải ra ngoài, em cứ ngủ trước đi.”
Hắn cúi đầu và hôn lên trán cô, một nụ hôn dịu dàng hiếm thấy, không mang theo bất kỳ ham muốn nào.
Trong lòng Quách Thanh Tú thoáng động: “Anh đi đâu vậy?”
Lâm Việt Thịnh cong môi cười, giơ tay xoa mái tóc đen mượt của cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, cố gắng ngủ đi.”
Dáng người cao lớn của hắn nhanh chóng biến mất ở phía sau cửa phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, che đi tầm mắt của Quách Thanh Tú.
Cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Muộn thế này rồi, Lâm Việt Thịnh ra đi làm gì?
Cô nghĩ lại mới phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về thế giới của Lâm Việt Thịnh.
Ngoại trừ biệt thự này, còn có một công ty thuộc sở hữu của ST, cô không biết nhiều về hắn.
uách Thanh Tú khoác áo ngủ rồi đi chân trần ra ngoài
Vừa rồi được Lâm Việt Thịnh bế vào nên cô không có cảm giác gì, bây giờ đi chân trần giẫm lên, cố mới biết có thay đổi.
Thảm ở đây được đổi thành thảm lông cừu, có vẻ mềm mại và ấm áp hơn.
Quách Thanh Tú ngồi phía đầu giường, kéo ngăn kéo ra. Bên trong không ngờ có để một tập ảnh chụp. Cô lấy ra, đặt lên giường và xem từng cái một.
Những tấm ảnh này có cái chụp chính diện, có cái chụp nghiêng, có cái chỉ chụp nửa người.
Có một ít chụp trong trường tiểu học, một ít ở trường trung học cơ sở. Bức ảnh cuối cùng là trong đại học.
Tổng cộng có hơn mười tấm ảnh. Trong tất cả những tấm ảnh này chỉ có cùng một nhân vật nữ chính. Quách Thanh Tú nhìn thấy rõ ràng, đó là cô.
Trong lòng Quách Thanh Tú chấn động, Lâm Việt Thịnh làm sao có được những tấm ảnh này?
Lẽ nào hắn đã bắt đầu chú ý đến cô từ mười mấy năm trước, đồng thời tìm người theo dõi và chụp ảnh cô sao?
Vì sao lần trước khi cô ở đây lại không phát hiện ra được?
Tuy nhiên, dù kinh ngạc nhưng trong lòng cô cũng ó chút vui mừng, xem ra hắn quan tâm đến cô, nếu không cũng sẽ không giữ nhiều tấm ảnh như vậy.
Quách Thanh Tú suy nghĩ một lát, rút điện thoại nội bộ ra gọi: “Dì Nguyễn, dì lên đây một lát!”
Ba phút sau, dì Nguyễn mỉm cười đi tới: “Cô Quách, cô có gì căn dặn sao?”
Quách Thanh Tú ngồi trong chiếc ghế sô pha màu trắng mềm mại đối diện chiếc giường, ôm một cái gối, mỉm cười và nói: “Dì Nguyễn, dì làm giúp tôi nhiều chuyện như vậy, tôi thật sự cảm ơn dì. Dì qua đây ngồi một lát, chúng ta nói chuyện đã.”
Dì Nguyễn dè dặt đặt hai tay giao trước người, đứng trước mặt Quách Thanh Tú mỉm cười và lắc đầu: “Cô Quách nói gì vậy. Tôi chỉ làm đúng công việc của tôi thôi, nói cảm ơn thì tôi không dám nhận.”
“Ha ha, dì không cần phải ngại. Theo tuổi tác, tôi phải gọi dì một tiếng dì. Dì qua đây ngồi một lát đi!”
Dì Nguyễn cười, không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh Quách Thanh Tú, ngồi sát mép ghế sa lon.
“Tôi và Lâm Việt Thịnh ở với nhau lâu như vậy, nhưng không biết nhiều về người nhà của anh ấy. Dì Nguyễn có biết không?”
Dì Nguyễn chớp mắt: “Cậu chủ Lâm có hai người anh trai đều sống ở nước ngoài, tôi cũng chưa từng gặp bao giờ!”
“Cô Quách hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ha ha, không có gì. Đúng rồi, thảm này được đổi từ lúc nào?”
“Nó được đổi trước khi cô Quách quay về. Cậu chủ nói cô thích chạy chân trần, cho nên đặc biệt căn dặn phải đổi thảm lông cừu mềm mại hơn.”
“Được rồi, không có gì nữa, dì Nguyễn đi xuống đi!”
Dì Nguyễn đứng lên, mỉm cười gật đầu và đi ra ngoài.
Quách Thanh Tú đứng lên, đi về phía giường, đột nhiên đèn lại tắt.
Quách Thanh Tú lần mò, thò tay tìm công tắc và ấn vài cái, nhưng không thấy đèn sáng. Chẳng lẽ là đứt cầu chì à?
Trước mắt tối tăm, thò tay không thấy năm ngón, Quách Thanh Tú đi về phía cửa lớn.
Cô vừa kéo cửa phòng ra và chuẩn bị gọi dì Nguyễn, âm thanh vừa phát ra đã bị cái gì đó bịt lại.
Một nòng súng lạnh như băng ấn lên trên đầu của cô: “Đừng lên tiếng, nếu không thì hậu quả rất khó đoán được đấy!”
Một bóng đen cao lớn đẩy nhẹ cô vào phòng. Cùng lúc đó, một mùi nước hoa thoang thoảng bay vào.
Giọng nói này là giọng đàn ông đầy từ tính, tràn ngập vẻ mờ ám không thể giải thích nổi, không giống như người xấu đột nhập vào phòng, ngược lại giống như người đàn ông lén yêu đương vụng trộm. Người đàn ông này còn xịt nước hoa thơm phức, thật đúng là dạng người trong ngoài khác biệt.
Quách Thanh Tú lục tìm trong trí nhớ một lúc lâu, cũng không nhớ ra mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu.
Một lát sau, đèn đã sáng lên.
Lúc này, Quách Thanh Tú mới nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, các đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, mái tóc dài màu nâu được buộc phía sau đầu, áo khoác dài màu đỏ, trong tay cầm một khẩu súng màu đen, đôi mắt tuyệt đẹp đang mở to nhìn Quách Thanh Tú.
“Thật không ngờ thằng ba còn giấu một người đẹp ở đây...”
Sau khi người đàn ông này quan sát Quách Thanh Tú xong, không ngờ thu súng lại, khẩu súng xoay một vòng tuyệt đẹp trong ngón tay và trở lại trong tay áo một cách lưu loát. Anh ta nhìn về phía Quách Thanh Tú mỉm cười với dáng vẻ lưu manh: “Chào người đẹp, cô tên gì vậy? Nếu không ngại thì cô ăn với tôi một bữa cơm nhứ?”
Có phải đầu óc người đàn ông này bị cửa kẹp rồi không? Nửa đêm xông tới trong nhà người khác, hẹn bạn gái của người khác đi ăn cơm?
Rất rõ ràng đầu óc người này có vấn đề.
“Thế nào? Có phải người đẹp đã đổ tôi rồi không...”
Người đàn ông giang hai cánh tay ra, muốn ôm Quách Thanh Tú vào trong lòng.
Đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng anh ta vang lên, đó là Lâm Việt Thịnh: “Lâm Thanh Tùng, anh nghe cho kỹ đây, nếu như anh dám động đậy, anh có tin tôi sẽ nổ súng không?”
Nòng súng của Lâm Việt Thịnh chỉ ngay vào Lâm Thanh Tùng, anh ta giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người lại.
“Này, làm gì hung dữ như vậy? Anh chỉ muốn mời người đẹp ăn một bữa cơm... Hơn nữa, nhà em cất giấu người đẹp như vậy cũng không nói với anh một tiếng nào thế.”
Quách Thanh Tú đột nhiên thấy bối rối. Lâm Thanh Tùng? Cũng là họ Lâm, xem ra có quan hệ với Lâm Việt Thịnh à?
Trong lúc cô đang kinh ngạc, Lâm Việt Thịnh đã đạp Lâm Thanh Tùng ra phía sau cửa, hắn ôm Quách Thanh Tú vào trong lòng: “Em có sợ không? Vừa rồi là do anh ấy giở trò quỷ thôi.”
“Người đẹp, tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lâm Thanh Tùng - anh hai của Lâm Việt Thịnh, Cô đừng hỏi vì sao tôi có cái tên này. Bản thân tôi cũng không biết. Đây là do người ba não có vấn đề của tôi đặt....”
Lâm Thanh Tùng tự giới thiệu một cách ngắn gọn, nói xong liền muốn nhào tới đi ôm, Quách Thanh Tú sợ hãi lùi lại một bước. Lâm Việt Thịnh không hề do dự đá văng Lâm Thanh Tùng ra: “Anh cút xa một chút, không được phép chạm vào người phụ nữ của tôi.”
Lâm Việt Thịnh đặc biệt ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình.
Bộ dạng Lâm Thanh Tùng rất tủi thân: “Em đừng như vậy mà, bọn anh chỉ là chào hỏi thôi, em cần gì phải hung dữ với anh như thế.”
Lâm Việt Thịnh quát: “Đây là Trung Quốc chứ không phải ở nước ngoài, anh hãy chấm dứt việc đó đi.”
Lúc này Quách Thanh Tú mới chợt hiểu ra, chẳng trách khi cô vừa nhìn qua, cảm thấy mình nhìn Lâm Thanh Tùng có hơi quen mắt, hóa ra là anh trai của Lâm Việt Thịnh.
Nhưng tính cách phong lưu của hai anh em bọn họ thì giống nhau như đúc, thật không biết ba của bọn họ là người thế nào!
“Người đẹp, cô thấy thằng ba hung dữ như vậy mà cô còn không dạy dỗ nó à...”
Quách Thanh Tú hào phóng đi lên trước, giơ tay ra và giới thiệu mình: “Chào anh, tôi là Quách Thanh Tú, rất vui được biết anh.”
Lâm Thanh Tùng đắc ý đứng lên: “Em thấy chưa? Người đẹp lịch sự thế nào chứ?”
Vẻ mặt Lâm Việt Thịnh vẫn rất khó coi, kéo Lâm Thanh Tùng đi ra ngoài: “Anh bớt nói linh tinh đi, anh đi với tôi xuống dưới tầng rồi nói sau.”
Lâm Việt Thịnh cúi người xuống, lục lấy một khẩu súng từ trên người Lâm Thanh Tùng và ném lên trên giường, hắn quay đầu nói với Quách Thanh Tú: “Em cứ ngủ trước, lát nữa tôi sẽ lên.”
Lâm Việt Thịnh nói xong thì đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng đã đóng lại, Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào khẩu súng kia.
Tối nay có chuyện gì vậy? Thoáng cái xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cô cảm giác không kịp ứng phó.
Đặc biệt là anh hai của Lâm Việt Thịnh, cách anh ta xuất hiện thật kỳ lạ! Hình như người nhà họ Lâm đều không bình thường.
Quách Thanh Tú nhặt khẩu súng kia lên và bỏ vào trong ngăn kéo. Cô ôm chăn, ngồi ở trên giường, chậm rãi chờ Lâm Việt Thịnh trở về.
Trong phòng khách dưới tầng, Lâm Thanh Tùng trực tiếp nằm ở trên ghế sô pha, hai chân gác lên cao.
“Này, em đừng quá đáng như vậy. Anh không ngại xa xôi vạn dặm tới thăm em, em không mở tiệc chào đón anh thì thôi, sao có thể không khách sáo với anh như vậy được.”
Lâm Việt Thịnh khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh bớt nói nhảm đi. Tôi đoán ba phái anh tới, anh tới đây chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi.”
Lâm Thanh Tùng ngồi dậy, vẻ buông thả trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc: “Em đã đoán đúng rồi, thật sự là ba bảo anh đến. Xem ra, em cũng đoán được anh tới vì chuyện gì.”
Lâm Việt Thịnh trầm mặt và không nói gì, trong mắt lóe lên sự thù hận và phức tạp.
“Ông ta chưa chắc có thể quản được quá xa, bây giờ tôi ở trong nước chứ không phải nước Pháp, tay ông ta có thể với dài như vậy sao?”
“Hì hì, em không thể nói như vậy được. Bây giờ em là hy vọng của nhà họ Lâm chúng ta. Nếu như em chọc cho ông ta giận lên, em biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy.”
“Phòng cô ta ở đâu?”
“Dưới tầng!”
Lâm Việt Thịnh nói xong liền hôn xuống, Quách Thanh Tú giãy dụa từ chối: “Đừng, tôi còn chưa đánh răng!”
“Khà khà, tôi cũng chưa...”
Lâm Việt Thịnh rất thích vị ngọt trong miệng cô, nó còn có mùi táo thơm ngát. Hắn thích mùi của cô, trong lành không trộn lẫn với những thứ linh tinh khác.
Đây mới là mùi vị nguyên sơ của cô, mùi hắn thích đang không ngừng lan tỏa trong khoang miệng của hắn.
Đang hôn nửa chừng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
TLâm Việt Thịnh tức giận không thôi. Mẹ nó, ai không thức thời mà tới quấy rầy hắn vào lúc này chứ? Thật đúng là không muốn sống nữa rồi.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, Lâm Việt Thịnh đang chìm đắm, quấn quýt cùng người đẹp nên không muốn đi ra.
Quách Thanh Tú đẩy mạnh hắn ra: “Hình như là giọng nói của Lê Hùng Việt. Anh đi ra xem thử đi!”
Vẻ mặt của cậu chủ nào đó rất bất mãn, thò tay lấy quần áo bên giường tùy tiện khoác lên người rồi đi ra ngoài.
“Có phải là muốn chết không hả?!”
Giọng nói của Lâm Việt Thịnh lộ rõ sự bất mãn.
Quách Thanh Tú thật sự toát mồ hôi. Làm việc cho ông chủ có tính tình tệ như vậy, thật đúng là xui xẻo, động một tí là bị mắng rồi.
Không biết Lê Hùng Việt nói gì, Lâm Việt Thịnh không còn tức giận nữa, giọng nói cũng khẽ hơn.
Một lúc sau, Lâm Việt Thịnh đi vào phòng thay đồ và thay quần áo.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi tới bên cạnh Quách Thanh Tú nói: “Tôi phải ra ngoài, em cứ ngủ trước đi.”
Hắn cúi đầu và hôn lên trán cô, một nụ hôn dịu dàng hiếm thấy, không mang theo bất kỳ ham muốn nào.
Trong lòng Quách Thanh Tú thoáng động: “Anh đi đâu vậy?”
Lâm Việt Thịnh cong môi cười, giơ tay xoa mái tóc đen mượt của cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, cố gắng ngủ đi.”
Dáng người cao lớn của hắn nhanh chóng biến mất ở phía sau cửa phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, che đi tầm mắt của Quách Thanh Tú.
Cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Muộn thế này rồi, Lâm Việt Thịnh ra đi làm gì?
Cô nghĩ lại mới phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về thế giới của Lâm Việt Thịnh.
Ngoại trừ biệt thự này, còn có một công ty thuộc sở hữu của ST, cô không biết nhiều về hắn.
uách Thanh Tú khoác áo ngủ rồi đi chân trần ra ngoài
Vừa rồi được Lâm Việt Thịnh bế vào nên cô không có cảm giác gì, bây giờ đi chân trần giẫm lên, cố mới biết có thay đổi.
Thảm ở đây được đổi thành thảm lông cừu, có vẻ mềm mại và ấm áp hơn.
Quách Thanh Tú ngồi phía đầu giường, kéo ngăn kéo ra. Bên trong không ngờ có để một tập ảnh chụp. Cô lấy ra, đặt lên giường và xem từng cái một.
Những tấm ảnh này có cái chụp chính diện, có cái chụp nghiêng, có cái chỉ chụp nửa người.
Có một ít chụp trong trường tiểu học, một ít ở trường trung học cơ sở. Bức ảnh cuối cùng là trong đại học.
Tổng cộng có hơn mười tấm ảnh. Trong tất cả những tấm ảnh này chỉ có cùng một nhân vật nữ chính. Quách Thanh Tú nhìn thấy rõ ràng, đó là cô.
Trong lòng Quách Thanh Tú chấn động, Lâm Việt Thịnh làm sao có được những tấm ảnh này?
Lẽ nào hắn đã bắt đầu chú ý đến cô từ mười mấy năm trước, đồng thời tìm người theo dõi và chụp ảnh cô sao?
Vì sao lần trước khi cô ở đây lại không phát hiện ra được?
Tuy nhiên, dù kinh ngạc nhưng trong lòng cô cũng ó chút vui mừng, xem ra hắn quan tâm đến cô, nếu không cũng sẽ không giữ nhiều tấm ảnh như vậy.
Quách Thanh Tú suy nghĩ một lát, rút điện thoại nội bộ ra gọi: “Dì Nguyễn, dì lên đây một lát!”
Ba phút sau, dì Nguyễn mỉm cười đi tới: “Cô Quách, cô có gì căn dặn sao?”
Quách Thanh Tú ngồi trong chiếc ghế sô pha màu trắng mềm mại đối diện chiếc giường, ôm một cái gối, mỉm cười và nói: “Dì Nguyễn, dì làm giúp tôi nhiều chuyện như vậy, tôi thật sự cảm ơn dì. Dì qua đây ngồi một lát, chúng ta nói chuyện đã.”
Dì Nguyễn dè dặt đặt hai tay giao trước người, đứng trước mặt Quách Thanh Tú mỉm cười và lắc đầu: “Cô Quách nói gì vậy. Tôi chỉ làm đúng công việc của tôi thôi, nói cảm ơn thì tôi không dám nhận.”
“Ha ha, dì không cần phải ngại. Theo tuổi tác, tôi phải gọi dì một tiếng dì. Dì qua đây ngồi một lát đi!”
Dì Nguyễn cười, không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh Quách Thanh Tú, ngồi sát mép ghế sa lon.
“Tôi và Lâm Việt Thịnh ở với nhau lâu như vậy, nhưng không biết nhiều về người nhà của anh ấy. Dì Nguyễn có biết không?”
Dì Nguyễn chớp mắt: “Cậu chủ Lâm có hai người anh trai đều sống ở nước ngoài, tôi cũng chưa từng gặp bao giờ!”
“Cô Quách hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ha ha, không có gì. Đúng rồi, thảm này được đổi từ lúc nào?”
“Nó được đổi trước khi cô Quách quay về. Cậu chủ nói cô thích chạy chân trần, cho nên đặc biệt căn dặn phải đổi thảm lông cừu mềm mại hơn.”
“Được rồi, không có gì nữa, dì Nguyễn đi xuống đi!”
Dì Nguyễn đứng lên, mỉm cười gật đầu và đi ra ngoài.
Quách Thanh Tú đứng lên, đi về phía giường, đột nhiên đèn lại tắt.
Quách Thanh Tú lần mò, thò tay tìm công tắc và ấn vài cái, nhưng không thấy đèn sáng. Chẳng lẽ là đứt cầu chì à?
Trước mắt tối tăm, thò tay không thấy năm ngón, Quách Thanh Tú đi về phía cửa lớn.
Cô vừa kéo cửa phòng ra và chuẩn bị gọi dì Nguyễn, âm thanh vừa phát ra đã bị cái gì đó bịt lại.
Một nòng súng lạnh như băng ấn lên trên đầu của cô: “Đừng lên tiếng, nếu không thì hậu quả rất khó đoán được đấy!”
Một bóng đen cao lớn đẩy nhẹ cô vào phòng. Cùng lúc đó, một mùi nước hoa thoang thoảng bay vào.
Giọng nói này là giọng đàn ông đầy từ tính, tràn ngập vẻ mờ ám không thể giải thích nổi, không giống như người xấu đột nhập vào phòng, ngược lại giống như người đàn ông lén yêu đương vụng trộm. Người đàn ông này còn xịt nước hoa thơm phức, thật đúng là dạng người trong ngoài khác biệt.
Quách Thanh Tú lục tìm trong trí nhớ một lúc lâu, cũng không nhớ ra mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu.
Một lát sau, đèn đã sáng lên.
Lúc này, Quách Thanh Tú mới nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, các đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, mái tóc dài màu nâu được buộc phía sau đầu, áo khoác dài màu đỏ, trong tay cầm một khẩu súng màu đen, đôi mắt tuyệt đẹp đang mở to nhìn Quách Thanh Tú.
“Thật không ngờ thằng ba còn giấu một người đẹp ở đây...”
Sau khi người đàn ông này quan sát Quách Thanh Tú xong, không ngờ thu súng lại, khẩu súng xoay một vòng tuyệt đẹp trong ngón tay và trở lại trong tay áo một cách lưu loát. Anh ta nhìn về phía Quách Thanh Tú mỉm cười với dáng vẻ lưu manh: “Chào người đẹp, cô tên gì vậy? Nếu không ngại thì cô ăn với tôi một bữa cơm nhứ?”
Có phải đầu óc người đàn ông này bị cửa kẹp rồi không? Nửa đêm xông tới trong nhà người khác, hẹn bạn gái của người khác đi ăn cơm?
Rất rõ ràng đầu óc người này có vấn đề.
“Thế nào? Có phải người đẹp đã đổ tôi rồi không...”
Người đàn ông giang hai cánh tay ra, muốn ôm Quách Thanh Tú vào trong lòng.
Đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng anh ta vang lên, đó là Lâm Việt Thịnh: “Lâm Thanh Tùng, anh nghe cho kỹ đây, nếu như anh dám động đậy, anh có tin tôi sẽ nổ súng không?”
Nòng súng của Lâm Việt Thịnh chỉ ngay vào Lâm Thanh Tùng, anh ta giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người lại.
“Này, làm gì hung dữ như vậy? Anh chỉ muốn mời người đẹp ăn một bữa cơm... Hơn nữa, nhà em cất giấu người đẹp như vậy cũng không nói với anh một tiếng nào thế.”
Quách Thanh Tú đột nhiên thấy bối rối. Lâm Thanh Tùng? Cũng là họ Lâm, xem ra có quan hệ với Lâm Việt Thịnh à?
Trong lúc cô đang kinh ngạc, Lâm Việt Thịnh đã đạp Lâm Thanh Tùng ra phía sau cửa, hắn ôm Quách Thanh Tú vào trong lòng: “Em có sợ không? Vừa rồi là do anh ấy giở trò quỷ thôi.”
“Người đẹp, tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lâm Thanh Tùng - anh hai của Lâm Việt Thịnh, Cô đừng hỏi vì sao tôi có cái tên này. Bản thân tôi cũng không biết. Đây là do người ba não có vấn đề của tôi đặt....”
Lâm Thanh Tùng tự giới thiệu một cách ngắn gọn, nói xong liền muốn nhào tới đi ôm, Quách Thanh Tú sợ hãi lùi lại một bước. Lâm Việt Thịnh không hề do dự đá văng Lâm Thanh Tùng ra: “Anh cút xa một chút, không được phép chạm vào người phụ nữ của tôi.”
Lâm Việt Thịnh đặc biệt ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình.
Bộ dạng Lâm Thanh Tùng rất tủi thân: “Em đừng như vậy mà, bọn anh chỉ là chào hỏi thôi, em cần gì phải hung dữ với anh như thế.”
Lâm Việt Thịnh quát: “Đây là Trung Quốc chứ không phải ở nước ngoài, anh hãy chấm dứt việc đó đi.”
Lúc này Quách Thanh Tú mới chợt hiểu ra, chẳng trách khi cô vừa nhìn qua, cảm thấy mình nhìn Lâm Thanh Tùng có hơi quen mắt, hóa ra là anh trai của Lâm Việt Thịnh.
Nhưng tính cách phong lưu của hai anh em bọn họ thì giống nhau như đúc, thật không biết ba của bọn họ là người thế nào!
“Người đẹp, cô thấy thằng ba hung dữ như vậy mà cô còn không dạy dỗ nó à...”
Quách Thanh Tú hào phóng đi lên trước, giơ tay ra và giới thiệu mình: “Chào anh, tôi là Quách Thanh Tú, rất vui được biết anh.”
Lâm Thanh Tùng đắc ý đứng lên: “Em thấy chưa? Người đẹp lịch sự thế nào chứ?”
Vẻ mặt Lâm Việt Thịnh vẫn rất khó coi, kéo Lâm Thanh Tùng đi ra ngoài: “Anh bớt nói linh tinh đi, anh đi với tôi xuống dưới tầng rồi nói sau.”
Lâm Việt Thịnh cúi người xuống, lục lấy một khẩu súng từ trên người Lâm Thanh Tùng và ném lên trên giường, hắn quay đầu nói với Quách Thanh Tú: “Em cứ ngủ trước, lát nữa tôi sẽ lên.”
Lâm Việt Thịnh nói xong thì đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng đã đóng lại, Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào khẩu súng kia.
Tối nay có chuyện gì vậy? Thoáng cái xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cô cảm giác không kịp ứng phó.
Đặc biệt là anh hai của Lâm Việt Thịnh, cách anh ta xuất hiện thật kỳ lạ! Hình như người nhà họ Lâm đều không bình thường.
Quách Thanh Tú nhặt khẩu súng kia lên và bỏ vào trong ngăn kéo. Cô ôm chăn, ngồi ở trên giường, chậm rãi chờ Lâm Việt Thịnh trở về.
Trong phòng khách dưới tầng, Lâm Thanh Tùng trực tiếp nằm ở trên ghế sô pha, hai chân gác lên cao.
“Này, em đừng quá đáng như vậy. Anh không ngại xa xôi vạn dặm tới thăm em, em không mở tiệc chào đón anh thì thôi, sao có thể không khách sáo với anh như vậy được.”
Lâm Việt Thịnh khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh bớt nói nhảm đi. Tôi đoán ba phái anh tới, anh tới đây chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi.”
Lâm Thanh Tùng ngồi dậy, vẻ buông thả trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc: “Em đã đoán đúng rồi, thật sự là ba bảo anh đến. Xem ra, em cũng đoán được anh tới vì chuyện gì.”
Lâm Việt Thịnh trầm mặt và không nói gì, trong mắt lóe lên sự thù hận và phức tạp.
“Ông ta chưa chắc có thể quản được quá xa, bây giờ tôi ở trong nước chứ không phải nước Pháp, tay ông ta có thể với dài như vậy sao?”
“Hì hì, em không thể nói như vậy được. Bây giờ em là hy vọng của nhà họ Lâm chúng ta. Nếu như em chọc cho ông ta giận lên, em biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy.”
/204
|