“Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi!”
Lâm Việt Thịnh nói xong thì nhìn cô thắm thiết, sau đó quay người rời đi. Hắn biết rất rõ, có một số việc cô phải tự mình đối mặt, hắn không thể giúp được gì nữa.
Buổi tối, Quách Thanh Tú gõ cửa nhà Lê Quyên Quyên.
Qua mắt mèo, Lê Quyên Quyên nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô thì sợ đến mức suýt hét lên, cô ấy vội vàng mở cửa cho Quách Thanh Tú vào.
“Thanh Tú, cậu chạy đi đâu vậy? Tăng Thanh Hải lật tung cả thế giới lên tìm cậu, đã sắp phát điên rồi.”
Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào cô bạn hồi lâu nhưng vẫn không nói lời nào. Cô chậm rãi đi vào trong phòng và bắt đầu cởi váy cưới, sau đó mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi.
Cô ngồi ở trên ghế, gỡ từng cái cài tóc tạo kiểu, tháo từng bông hồng trên búi tóc ra. Từng cánh hoa màu đỏ rơi lả tả xuống, giống như tâm trạng của cô lúc này.
BCô không nói tiếng nào như vậy càng làm Lê Quyên Quyên sợ hơn.
“Thanh Tú, có phải cậu bị kích thích quá lớn không? Tớ đi cùng cậu tới gặp bác sĩ tâm lý!”
Quách Thanh Tú bình tĩnh cười với cô ấy: “Tớ không sao, tớ rất ổn!”
Lê Quyên Quyên nghi ngờ nhìn cô, hình như muốn tìm thấy bằng chứng đáng ngờ nào đó trên mặt cô để nghĩ cách an ủi cô.
“Thanh Tú, cậu hãy nghe tớ nói. Thật ra chuyện này cũng không có gì. Thật đấy! Đây cũng không phải là chuyện sống chết cách biệt. Tăng Thanh Hải là anh trai cậu thì chính là người thân của cậu, sau này vẫn có thể ở chung với nhau, dù cho không thể làm gì đó nhưng thật ra cũng giống vậy thôi...”
Lê Quyên Quyên tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh đám cưới, cô ấy rất lo lắng cho Quách Thanh Tú, nhưng cô ấy nói chuyện vụng về, không nói được lời gì dễ nghe.
Quách Thanh Tú trừng mắt với cô ấy: “Tớ đã nói với cậu là tớ không sao mà. Cậu không cần làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.”
“Được, được!”
Lê Quyên Quyên mới đi ra chưa được hai phút đã xông vào gian phòng, tay che điện thoại và đưa tới trước mặt Quách Thanh Tú, khẽ nói:
“Là điện thoại của Tăng Thanh Hải, cậu có muốn nghe không?”
“Không!” Quách Thanh Tú lập tức từ chối.
“Này, Thanh Tú, tớ nghĩ cậu nghe điện thì tốt hơn. Anh ta nói, nếu cậu không nghe điện thì sẽ tìm tới tận nhà...”
Quách Thanh Tú nhận lấy điện thoại di động, do dự một lúc mới khẽ a lô một tiếng: “Em là Thanh Tú!”
Bên kia điện thoại, giọng Tăng Thanh Hải rất sốt ruột: “Thanh Tú, em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em!”
Quách Thanh Tú nhìn Lê Quyên Quyên, biết cô ấy không nói địa chỉ của mình cho Tăng Thanh Hải biết.
“Em vẫn ổn!”
“Thanh Tú, em hãy nghe anh nói, em đừng tin lời ba em nói, có thể bọn họ lừa chúng ta thôi. Anh đi đón em về, chúng ta sẽ đi làm kiểm tra ADN được không?” Tăng Thanh Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, anh không muốn tiếp nhận sự thực này.
Quách Thanh Tú mệt mỏi thở dài: “Em không muốn bàn về chủ đề này nữa, được không?”
Có lẽ ngày mai, trên trang đầu của các tờ báo sẽ nói về chuyện của bọn họ, bất kể bọn họ có phải là anh em ruột hay không, bọn họ cũng không thể ở bên nhau được nữa. Bọn họ không có cách nào đối mặt được với áp lực của dư luận.
Quan trọng hơn là Quách Thanh Tú cũng không muốn đối mặt với sự thực này.
Cô không muốn biết được mình chỉ là kết quả của một tình yêu vụng trộm.
“Thanh Tú, Thanh Tú...”
Đầu điện thoại bên kia, Tăng Thanh Hải vẫn đang cố giãy dụa một cách vô nghĩa. Quách Thanh Tú hờ hững nói một câu: “Em rất mệt mỏi, em muốn đi nghỉ!” Cô nói xong thì cúp điện thoại.
“Này, Thanh Tú à...” Lê Quyên Quyên cầm chiếc điện thoại được Quách Thanh Tú đưa tới, nhìn cô và không biết phải làm sao. Cô ấy không biết nên an ủi cô thế nào mới tốt.
Quách Thanh Tú bình tĩnh mỉm cười: “Quyên Quyên, cậu yên tâm đi, tớ không sao, tớ chỉ muốn... Đúng rồi, cậu có thể cho tớ mượn quyển sách không?”
“Hả, à, được...”
Bắt đầu từ lúc đó, Quách Thanh Tú vùi mình trong đống sách, không nhận điện thoại của Tăng Thanh Hải nữa.
Mới đầu, Lê Quyên Quyên rất lo lắng, cứ canh giữ ở nhà, chỉ sợ Quách Thanh Tú sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô ấy không ngờ cô không khóc cũng không làm ầm ĩ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cho nên, cô ấy dần yên tâm hơn. Có lẽ là do bản thân cô ấy suy nghĩ quá nhiều.
Lê Quyên Quyên đi học, trong nhà chỉ còn lại một mình Quách Thanh Tú. Cô ngồi trên ghế sa lon, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
“... Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi, Tăng Thanh Hải – tổng giám đốc tập đoàn Tăng thị và một cô gái đang nhận lời chúc phúc của người thân trong lễ cưới, không ngờ hai người lại bị vạch trần là anh em ruột. Lòng tin của dân chúng vào tổng giám đốc Tăng bị giảm mạnh, dẫn đến giá cổ phiếu của tập đoàn Tăng thị cũng giảm mạnh...”
Màn hình TV chuyển đến cảnh đám cưới, hoàn toàn hỗn loạn mà nực cười, Quách Thanh Tú mở to hai mắt nhìn.
Lúc đó, cô hoàn toàn hoảng loạn, không nhìn thấy gì cả.
Nhưng lúc này, khi nghiêm túc nhìn lại, cô mới phát hiện ra TV quay lại hiện trường thỉnh thoảng lướt qua những gương mặt quen thuộc, có Tăng Thanh Hải sốt ruột và tức giận, còn có vẻ mặt khó hiểu của Quách Hoàng Tùng, cùng vẻ che che giấu giấu của Khuất Mỹ Tuyết.
Chỉ không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Việt Thịnh và Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú cảm giác không thể tin nổi, cô xem xong tin tức thì mở điện thoại ra, xem lại video trên mạng, tin tức vừa rồi được phát lại, trên đó thật sự không thấy bóng dáng của cô, hơn nữa ngay cả ba chữ Quách Thanh Tú cũng không xuất hiện.
Chuyện này chắc chắn là do Lâm Việt Thịnh làm.
Tuy nhiên, phía dưới video này có rất nhiều người để lại bình luận.
Chúc người có tình trong thiên hạ đều là anh em ruột thịt bị thất lạc nhiều năm... Ha ha, hóa ra thật sự có chuyện lạ này. — Lão Điểu Phẫn Nộ.
Cậu chủ Tăng này thật thảm, mấy ngày hôm trước còn ầm ĩ chuyện chia tay, lần này đúng là xôi hỏng bỏng không rồi. — Không Có Ngày Mai.
Cô gái thần bí kia là ai, chắc cô ấy đau khổ đến không muốn sống nữa! Ông già Tăng kia đúng là đồ cầm thú, chỉ lo phong lưu sung sướng, đến con gái thì loạn luân, đúng là báo ứng mà! — Mạnh Bà Không Mơ.
Bình luận với đủ các loại, chỉ tùy tiện lật một cái đã hơn mười trang. Quách Thanh Tú thấy rất đau đầu, cô muốn để lại lời gì đó phản bác lại bọn họ, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi, nói những điều đó thì có ý nghĩa gì chứ?
Cô dứt khoát tắt máy.
Tự nhiên thấy buồn nôn, Quách Thanh Tú che miệng lao vội vào trong nhà vệ sinh, nôn vào bồn cầu.
Chẳng lẽ mình ăn phải thức ăn hỏng à?
Trong đầu Quách Thanh Tú hoàn toàn trống rỗng, cô đã quên mất hôm nay Lê Quyên Quyên chuẩn bị thứ gì cho cô ăn rồi.
Không đúng, từ sáng sớm đến bây giờ, hình như cô chưa ăn gì cả. Chẳng lẽ là do đói quá?
Quách Thanh Tú nhớ, khi Lê Quyên Quyên đi đã căn dặn chuyện gì đó liên quan tới ăn, nhưng cô không nhớ ra.
Cô chạy vào bếp lật tìm, phát hiện nồi cơm vẫn cắm điện. Cô mở nắp, bên trong có mùi thơm nóng hổi bay ra.
Là canh gà. Đúng vậy, lúc Lê Quyên Quyên đi đã dặn canh gà được giữ nóng trong nồi cơm điện, thế mà cô lại quên mất.
Đây là món gà đất hầm với nấm và nước chè. Bình thường Quách Thanh Tú thích ăn món này nhất. Cô đúng là có một bạn gái vô địch, còn rất tri kỷ nữa. Khi cô bị toàn thế giới vứt bỏ, vẫn có người nhặt cô về, hết lòng đối xử tốt với cô.
Quách Thanh Tú cảm động muốn khóc, bê canh gà ra và cầm thìa chuẩn bị uống, đột nhiên cảm giác ngấy lại dâng lên.
Trước nay cô vẫn cảm thấy món canh gà ăn rất ngon, sao hôm nay vừa ngửi đã thấy buồn nôn vậy? Đặc biệt là nhìn lớp váng mỡ nổi bên trên làm Quách Thanh Tú muốn ợ, căn bản nuốt không trôi.
Quách Thanh Tú miễn cưỡng uống gần nửa bát. Nhưng mới uống chưa được nửa giờ, bụng cô lại cuộn lên và chạy đến trong phòng vệ sinh nôn sạch.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Sau khi bị giày vò như vậy, Quách Thanh Tú cũng không muốn ăn nữa, cô quay lại giường, đắp chăn và chìm vào giấc ngủ say.
Buổi tối, khi Lê Quyên Quyên về nhà thì Quách Thanh Tú vẫn còn đang ngủ.
Lê Quyên Quyên giật mình, thò tay kéo chăn của Quách Thanh Tú ra: “Thanh Tú, cậu sao vậy?”
Quách Thanh Tú yếu ớt mở mắt ra: “Tớ không sao, chỉ cảm thấy rất mệt, muốn ngủ thôi.”
“Vậy cậu ăn chưa? Cậu ngủ suốt cả ngày à? Tớ đi ăn cùng cậu vậy!”
Lê Quyên Quyên thò tay nắm lấy Quách Thanh Tú, lập tức cảm thấy khác thường. Cô ấy thò tay sờ vào trán cô, lập tức bị bỏng phải rụt tay lại: “Oa, Thanh Tú, sao trán cậu nóng thế? Cậu sốt rồi. Cậu bị ốm sao?”
Quách Thanh Tú cảm thấy đầu nặng chân nhẹ: “Có thể do sáng sớm tớ mặc áo cưới chạy lung tung khắp nơi nên có hơi lạnh!”
Lê Quyên Quyên vội vàng tìm một cái áo khoác phủ thêm cho cô: “Đi thôi, chúng ta đi khám bác sĩ!”
Cơn buồn ngủ của Quách Thanh Tú lại kéo tới, cô không muốn dậy nên đẩy tay Lê Quyên Quyên ra: “Không có chuyện gì lớn đâu, tớ chỉ là cảm lạnh thôi. Cậu để tớ ngủ một lát, ngày mai sẽ ổn mà.”
Lê Quyên Quyên thấy tình trạng của Quách Thanh Tú hình như rất tệ: “Này, nếu cậu không đi, tớ sẽ gọi điện thoại cho ba cậu hoặc Tăng Thanh Hải. Cậu ở nhà tớ đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tớ không gánh nổi trách nhiệm này đâu!”
Quách Thanh Tú khẽ thở dài, đành phải cố chịu đựng, đứng lên mặc quần áo: “Tớ sắp bị cậu làm phiền chết rồi. Thật đúng là, chỉ có chút bệnh nhỏ mà làm lớn chuyện như vậy. Tớ đi theo cậu là được chứ gì. Cậu đừng bán đứng tớ đấy!”
Một giờ sau, Quách Thanh Tú cầm một đống tờ xét nghiệm ngồi ở trước mặt bác sĩ.
Đây là bác sĩ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo cặp kính rất dày. Lúc đầu, sau khi hỏi mấy câu, bác sĩ đã bảo Quách Thanh Tú đi xét nghiệm máu và nước tiểu và rất nhiều xét nghiệm khác, cuối cùng cô cầm một tập xét nghiệm, đứng xếp hàng.
Trong bệnh viện rất đông người, ngay cả buổi tối cũng có người đứng xếp hàng, cuối cùng đã đến lượt Quách Thanh Tú.
Cô cầm giấy xét nghiệm và ngồi xuống trước mặt bác sĩ nữ, đẩy sổ khám bệnh qua.
Bác sĩ nữ cầm lấy và nhìn lướt qua, sau đó bắt đầu mắng.
“Các cô gái bây giờ đúng là không biết tự trọng. Cô mới mười mấy tuổi, còn đang đi học! Trẻ như vậy đã mang thai, tôi xem sau này cô sẽ làm thế nào...”
Quách Thanh Tú sửng sốt, kéo tay của bác sĩ nữ kia và kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ nói mang thai gì cơ?”
Cô nhớ rõ ràng mình đến khám bệnh cảm, nhưng bác sĩ nữ này cứ hỏi kinh nguyệt lần cuối cùng là lúc nào. Cô cẩn thận nhớ lại, hình như đã qua thời gian kinh nguyệt lâu rồi.
TDạo này xảy ra nhiều chuyện, trong lòng buồn phiền nên dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt bị thay đổi. Cô vốn có tật đau bụng kinh, kinh nguyệt chậm lại cũng là chuyện bình thường, cho nên không suy nghĩ tới phương diện khác.
Lúc này, bác sĩ nữ nói một câu, quả thật như là xối nước từ trên đầu xuống, cô lập tức tỉnh táo lại.
Lê Quyên Quyên ngồi bên cạnh Quách Thanh Tú nghe vậy cũng ngây người.
“Bác sĩ, cô đừng nói linh tinh, Thanh Tú còn chưa kết hôn mà?”
Bác sĩ nữ hơi tức giận nói: “Nếu những cô gái trẻ tuổi như các cô biết danh tiếng quan trọng thế nào thì sao lại không biết tự trọng vậy chứ? Tôi nói linh tinh chỗ nào. Bạn cô mang thai đã hơn bốn tuần rồi.”
Những lời này chẳng khác nào một quả bom nặng ký ném vào trong lòng Quách Thanh Tú, cô hoàn toàn không đề phòng đã bị nổ tung.
Lâm Việt Thịnh nói xong thì nhìn cô thắm thiết, sau đó quay người rời đi. Hắn biết rất rõ, có một số việc cô phải tự mình đối mặt, hắn không thể giúp được gì nữa.
Buổi tối, Quách Thanh Tú gõ cửa nhà Lê Quyên Quyên.
Qua mắt mèo, Lê Quyên Quyên nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô thì sợ đến mức suýt hét lên, cô ấy vội vàng mở cửa cho Quách Thanh Tú vào.
“Thanh Tú, cậu chạy đi đâu vậy? Tăng Thanh Hải lật tung cả thế giới lên tìm cậu, đã sắp phát điên rồi.”
Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào cô bạn hồi lâu nhưng vẫn không nói lời nào. Cô chậm rãi đi vào trong phòng và bắt đầu cởi váy cưới, sau đó mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi.
Cô ngồi ở trên ghế, gỡ từng cái cài tóc tạo kiểu, tháo từng bông hồng trên búi tóc ra. Từng cánh hoa màu đỏ rơi lả tả xuống, giống như tâm trạng của cô lúc này.
BCô không nói tiếng nào như vậy càng làm Lê Quyên Quyên sợ hơn.
“Thanh Tú, có phải cậu bị kích thích quá lớn không? Tớ đi cùng cậu tới gặp bác sĩ tâm lý!”
Quách Thanh Tú bình tĩnh cười với cô ấy: “Tớ không sao, tớ rất ổn!”
Lê Quyên Quyên nghi ngờ nhìn cô, hình như muốn tìm thấy bằng chứng đáng ngờ nào đó trên mặt cô để nghĩ cách an ủi cô.
“Thanh Tú, cậu hãy nghe tớ nói. Thật ra chuyện này cũng không có gì. Thật đấy! Đây cũng không phải là chuyện sống chết cách biệt. Tăng Thanh Hải là anh trai cậu thì chính là người thân của cậu, sau này vẫn có thể ở chung với nhau, dù cho không thể làm gì đó nhưng thật ra cũng giống vậy thôi...”
Lê Quyên Quyên tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh đám cưới, cô ấy rất lo lắng cho Quách Thanh Tú, nhưng cô ấy nói chuyện vụng về, không nói được lời gì dễ nghe.
Quách Thanh Tú trừng mắt với cô ấy: “Tớ đã nói với cậu là tớ không sao mà. Cậu không cần làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.”
“Được, được!”
Lê Quyên Quyên mới đi ra chưa được hai phút đã xông vào gian phòng, tay che điện thoại và đưa tới trước mặt Quách Thanh Tú, khẽ nói:
“Là điện thoại của Tăng Thanh Hải, cậu có muốn nghe không?”
“Không!” Quách Thanh Tú lập tức từ chối.
“Này, Thanh Tú, tớ nghĩ cậu nghe điện thì tốt hơn. Anh ta nói, nếu cậu không nghe điện thì sẽ tìm tới tận nhà...”
Quách Thanh Tú nhận lấy điện thoại di động, do dự một lúc mới khẽ a lô một tiếng: “Em là Thanh Tú!”
Bên kia điện thoại, giọng Tăng Thanh Hải rất sốt ruột: “Thanh Tú, em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em!”
Quách Thanh Tú nhìn Lê Quyên Quyên, biết cô ấy không nói địa chỉ của mình cho Tăng Thanh Hải biết.
“Em vẫn ổn!”
“Thanh Tú, em hãy nghe anh nói, em đừng tin lời ba em nói, có thể bọn họ lừa chúng ta thôi. Anh đi đón em về, chúng ta sẽ đi làm kiểm tra ADN được không?” Tăng Thanh Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, anh không muốn tiếp nhận sự thực này.
Quách Thanh Tú mệt mỏi thở dài: “Em không muốn bàn về chủ đề này nữa, được không?”
Có lẽ ngày mai, trên trang đầu của các tờ báo sẽ nói về chuyện của bọn họ, bất kể bọn họ có phải là anh em ruột hay không, bọn họ cũng không thể ở bên nhau được nữa. Bọn họ không có cách nào đối mặt được với áp lực của dư luận.
Quan trọng hơn là Quách Thanh Tú cũng không muốn đối mặt với sự thực này.
Cô không muốn biết được mình chỉ là kết quả của một tình yêu vụng trộm.
“Thanh Tú, Thanh Tú...”
Đầu điện thoại bên kia, Tăng Thanh Hải vẫn đang cố giãy dụa một cách vô nghĩa. Quách Thanh Tú hờ hững nói một câu: “Em rất mệt mỏi, em muốn đi nghỉ!” Cô nói xong thì cúp điện thoại.
“Này, Thanh Tú à...” Lê Quyên Quyên cầm chiếc điện thoại được Quách Thanh Tú đưa tới, nhìn cô và không biết phải làm sao. Cô ấy không biết nên an ủi cô thế nào mới tốt.
Quách Thanh Tú bình tĩnh mỉm cười: “Quyên Quyên, cậu yên tâm đi, tớ không sao, tớ chỉ muốn... Đúng rồi, cậu có thể cho tớ mượn quyển sách không?”
“Hả, à, được...”
Bắt đầu từ lúc đó, Quách Thanh Tú vùi mình trong đống sách, không nhận điện thoại của Tăng Thanh Hải nữa.
Mới đầu, Lê Quyên Quyên rất lo lắng, cứ canh giữ ở nhà, chỉ sợ Quách Thanh Tú sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô ấy không ngờ cô không khóc cũng không làm ầm ĩ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cho nên, cô ấy dần yên tâm hơn. Có lẽ là do bản thân cô ấy suy nghĩ quá nhiều.
Lê Quyên Quyên đi học, trong nhà chỉ còn lại một mình Quách Thanh Tú. Cô ngồi trên ghế sa lon, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
“... Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi, Tăng Thanh Hải – tổng giám đốc tập đoàn Tăng thị và một cô gái đang nhận lời chúc phúc của người thân trong lễ cưới, không ngờ hai người lại bị vạch trần là anh em ruột. Lòng tin của dân chúng vào tổng giám đốc Tăng bị giảm mạnh, dẫn đến giá cổ phiếu của tập đoàn Tăng thị cũng giảm mạnh...”
Màn hình TV chuyển đến cảnh đám cưới, hoàn toàn hỗn loạn mà nực cười, Quách Thanh Tú mở to hai mắt nhìn.
Lúc đó, cô hoàn toàn hoảng loạn, không nhìn thấy gì cả.
Nhưng lúc này, khi nghiêm túc nhìn lại, cô mới phát hiện ra TV quay lại hiện trường thỉnh thoảng lướt qua những gương mặt quen thuộc, có Tăng Thanh Hải sốt ruột và tức giận, còn có vẻ mặt khó hiểu của Quách Hoàng Tùng, cùng vẻ che che giấu giấu của Khuất Mỹ Tuyết.
Chỉ không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Việt Thịnh và Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú cảm giác không thể tin nổi, cô xem xong tin tức thì mở điện thoại ra, xem lại video trên mạng, tin tức vừa rồi được phát lại, trên đó thật sự không thấy bóng dáng của cô, hơn nữa ngay cả ba chữ Quách Thanh Tú cũng không xuất hiện.
Chuyện này chắc chắn là do Lâm Việt Thịnh làm.
Tuy nhiên, phía dưới video này có rất nhiều người để lại bình luận.
Chúc người có tình trong thiên hạ đều là anh em ruột thịt bị thất lạc nhiều năm... Ha ha, hóa ra thật sự có chuyện lạ này. — Lão Điểu Phẫn Nộ.
Cậu chủ Tăng này thật thảm, mấy ngày hôm trước còn ầm ĩ chuyện chia tay, lần này đúng là xôi hỏng bỏng không rồi. — Không Có Ngày Mai.
Cô gái thần bí kia là ai, chắc cô ấy đau khổ đến không muốn sống nữa! Ông già Tăng kia đúng là đồ cầm thú, chỉ lo phong lưu sung sướng, đến con gái thì loạn luân, đúng là báo ứng mà! — Mạnh Bà Không Mơ.
Bình luận với đủ các loại, chỉ tùy tiện lật một cái đã hơn mười trang. Quách Thanh Tú thấy rất đau đầu, cô muốn để lại lời gì đó phản bác lại bọn họ, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi, nói những điều đó thì có ý nghĩa gì chứ?
Cô dứt khoát tắt máy.
Tự nhiên thấy buồn nôn, Quách Thanh Tú che miệng lao vội vào trong nhà vệ sinh, nôn vào bồn cầu.
Chẳng lẽ mình ăn phải thức ăn hỏng à?
Trong đầu Quách Thanh Tú hoàn toàn trống rỗng, cô đã quên mất hôm nay Lê Quyên Quyên chuẩn bị thứ gì cho cô ăn rồi.
Không đúng, từ sáng sớm đến bây giờ, hình như cô chưa ăn gì cả. Chẳng lẽ là do đói quá?
Quách Thanh Tú nhớ, khi Lê Quyên Quyên đi đã căn dặn chuyện gì đó liên quan tới ăn, nhưng cô không nhớ ra.
Cô chạy vào bếp lật tìm, phát hiện nồi cơm vẫn cắm điện. Cô mở nắp, bên trong có mùi thơm nóng hổi bay ra.
Là canh gà. Đúng vậy, lúc Lê Quyên Quyên đi đã dặn canh gà được giữ nóng trong nồi cơm điện, thế mà cô lại quên mất.
Đây là món gà đất hầm với nấm và nước chè. Bình thường Quách Thanh Tú thích ăn món này nhất. Cô đúng là có một bạn gái vô địch, còn rất tri kỷ nữa. Khi cô bị toàn thế giới vứt bỏ, vẫn có người nhặt cô về, hết lòng đối xử tốt với cô.
Quách Thanh Tú cảm động muốn khóc, bê canh gà ra và cầm thìa chuẩn bị uống, đột nhiên cảm giác ngấy lại dâng lên.
Trước nay cô vẫn cảm thấy món canh gà ăn rất ngon, sao hôm nay vừa ngửi đã thấy buồn nôn vậy? Đặc biệt là nhìn lớp váng mỡ nổi bên trên làm Quách Thanh Tú muốn ợ, căn bản nuốt không trôi.
Quách Thanh Tú miễn cưỡng uống gần nửa bát. Nhưng mới uống chưa được nửa giờ, bụng cô lại cuộn lên và chạy đến trong phòng vệ sinh nôn sạch.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Sau khi bị giày vò như vậy, Quách Thanh Tú cũng không muốn ăn nữa, cô quay lại giường, đắp chăn và chìm vào giấc ngủ say.
Buổi tối, khi Lê Quyên Quyên về nhà thì Quách Thanh Tú vẫn còn đang ngủ.
Lê Quyên Quyên giật mình, thò tay kéo chăn của Quách Thanh Tú ra: “Thanh Tú, cậu sao vậy?”
Quách Thanh Tú yếu ớt mở mắt ra: “Tớ không sao, chỉ cảm thấy rất mệt, muốn ngủ thôi.”
“Vậy cậu ăn chưa? Cậu ngủ suốt cả ngày à? Tớ đi ăn cùng cậu vậy!”
Lê Quyên Quyên thò tay nắm lấy Quách Thanh Tú, lập tức cảm thấy khác thường. Cô ấy thò tay sờ vào trán cô, lập tức bị bỏng phải rụt tay lại: “Oa, Thanh Tú, sao trán cậu nóng thế? Cậu sốt rồi. Cậu bị ốm sao?”
Quách Thanh Tú cảm thấy đầu nặng chân nhẹ: “Có thể do sáng sớm tớ mặc áo cưới chạy lung tung khắp nơi nên có hơi lạnh!”
Lê Quyên Quyên vội vàng tìm một cái áo khoác phủ thêm cho cô: “Đi thôi, chúng ta đi khám bác sĩ!”
Cơn buồn ngủ của Quách Thanh Tú lại kéo tới, cô không muốn dậy nên đẩy tay Lê Quyên Quyên ra: “Không có chuyện gì lớn đâu, tớ chỉ là cảm lạnh thôi. Cậu để tớ ngủ một lát, ngày mai sẽ ổn mà.”
Lê Quyên Quyên thấy tình trạng của Quách Thanh Tú hình như rất tệ: “Này, nếu cậu không đi, tớ sẽ gọi điện thoại cho ba cậu hoặc Tăng Thanh Hải. Cậu ở nhà tớ đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tớ không gánh nổi trách nhiệm này đâu!”
Quách Thanh Tú khẽ thở dài, đành phải cố chịu đựng, đứng lên mặc quần áo: “Tớ sắp bị cậu làm phiền chết rồi. Thật đúng là, chỉ có chút bệnh nhỏ mà làm lớn chuyện như vậy. Tớ đi theo cậu là được chứ gì. Cậu đừng bán đứng tớ đấy!”
Một giờ sau, Quách Thanh Tú cầm một đống tờ xét nghiệm ngồi ở trước mặt bác sĩ.
Đây là bác sĩ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo cặp kính rất dày. Lúc đầu, sau khi hỏi mấy câu, bác sĩ đã bảo Quách Thanh Tú đi xét nghiệm máu và nước tiểu và rất nhiều xét nghiệm khác, cuối cùng cô cầm một tập xét nghiệm, đứng xếp hàng.
Trong bệnh viện rất đông người, ngay cả buổi tối cũng có người đứng xếp hàng, cuối cùng đã đến lượt Quách Thanh Tú.
Cô cầm giấy xét nghiệm và ngồi xuống trước mặt bác sĩ nữ, đẩy sổ khám bệnh qua.
Bác sĩ nữ cầm lấy và nhìn lướt qua, sau đó bắt đầu mắng.
“Các cô gái bây giờ đúng là không biết tự trọng. Cô mới mười mấy tuổi, còn đang đi học! Trẻ như vậy đã mang thai, tôi xem sau này cô sẽ làm thế nào...”
Quách Thanh Tú sửng sốt, kéo tay của bác sĩ nữ kia và kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ nói mang thai gì cơ?”
Cô nhớ rõ ràng mình đến khám bệnh cảm, nhưng bác sĩ nữ này cứ hỏi kinh nguyệt lần cuối cùng là lúc nào. Cô cẩn thận nhớ lại, hình như đã qua thời gian kinh nguyệt lâu rồi.
TDạo này xảy ra nhiều chuyện, trong lòng buồn phiền nên dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt bị thay đổi. Cô vốn có tật đau bụng kinh, kinh nguyệt chậm lại cũng là chuyện bình thường, cho nên không suy nghĩ tới phương diện khác.
Lúc này, bác sĩ nữ nói một câu, quả thật như là xối nước từ trên đầu xuống, cô lập tức tỉnh táo lại.
Lê Quyên Quyên ngồi bên cạnh Quách Thanh Tú nghe vậy cũng ngây người.
“Bác sĩ, cô đừng nói linh tinh, Thanh Tú còn chưa kết hôn mà?”
Bác sĩ nữ hơi tức giận nói: “Nếu những cô gái trẻ tuổi như các cô biết danh tiếng quan trọng thế nào thì sao lại không biết tự trọng vậy chứ? Tôi nói linh tinh chỗ nào. Bạn cô mang thai đã hơn bốn tuần rồi.”
Những lời này chẳng khác nào một quả bom nặng ký ném vào trong lòng Quách Thanh Tú, cô hoàn toàn không đề phòng đã bị nổ tung.
/204
|