Quách Thanh Tú không còn buồn ngủ chút nào, bên ngoài trời đã tảng sáng.
Đến khi Quách Hoàng Tùng tắm xong đi ra, Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm bóng dáng Quách Hoàng Tùng, đột nhiên nói: “Ba, con đã gặp bác Khuất rồi.”
Quách Hoàng Tùng cứng người, đột ngột quay đầu, ánh mắt kinh ngạc: “Còn gặp bà ấy làm gì?”
“Bà ấy là mẹ của anh Hải, con gặp thì cũng đâu có gì lạ?”
“À!” Vẻ mặt Quách Hoàng Tùng thoáng thả lỏng: “Thanh Tú, con đi ngủ đi! Ba phải đến công ty đây!”
“Ba, ba có gặp bác Khuất chưa? Bác ấy vẫn xinh đẹp như trước...” Quách Thanh Tú cố ý dẫn dụ Quách Hoàng Tùng.
Quách Hoàng Tùng vẫn bình tĩnh như thường, ông tự nhiên dùng khăn tắm lau tóc, từ tốn nói: “Ba cũng không thân với bà ấy, gặp bà ấy làm gì? Trong đầu con nghĩ gì thế hả?”
“Đâu có gì, nếu con lấy anh Hải thì hai người sớm muộn gì cũng phải gặp nhau mà.”
Quách Hoàng Tùng quay đầu nhìn Quách Thanh Tú một cái, sau đó lại đi về phòng mình.
Lúc đi ra, ông đã thay sang bộ đồ công sở.
“Con tự làm bữa sáng đi, ba đi trước!”
Quách Hoàng Tùng vội vàng ra khỏi nhà.
Quách Thanh Tú đi đến cửa phòng tắm, thấy trong máy giặt là chiếc sơ mi trắng ba cô vừa thay ra. Đầu cô lóe lên ý nghĩ gì đó bèn tự tay giở chiếc áo sơ mi ra, bên trên quả nhiên có một dấu son môi...
Quách Thanh Tú nghe thấy tiếng động ở cửa phòng thì vội vàng đi ra.
Quách Hoàng Tùng đi rồi lại quay lại, ông đi thẳng vào phòng tắm, ấn nút điều khiển máy giặt.
Quách Thanh Tú lạnh lùng nhìn ông.
Quách Hoàng Tùng ra khỏi phòng tắm: “Vừa rồi ba quên giặt quần áo, lát nữa giặt xong con phơi giúp ba nhé.”
“Con biết rồi!”
Giọng Quách Thanh Tú nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được, ba muốn giặt quần áo hay hủy chứng cứ?
Rõ ràng ba cô đã gặp bác Khuất, tại sao lại phải phủ nhận? Lẽ nào bác Khuất thật sự là tình nhân của ba cô?
Nhưng, lời như vậy Quách Thanh Tú không thể hỏi thẳng được.
Dù sao mẹ cô cũng đã qua đời, ba cô có muốn tìm phụ nữ cô cũng không muốn ngăn cản. Chỉ là tuyệt đối không thể là bác Khuất được.
Tối ngủ không ngon giấc, Quách Thanh Tú ăn qua loa bữa sáng rồi lại nằm lỳ trên giường ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng gõ cửa vang lên thật lâu.
“Thanh Tú, mở cửa! Thanh Tú, mở cửa mau lên!”
Tăng Thanh Hải gọi một tiếng lại đập cửa một cái, làm Quách Thanh Tú tỉnh táo lại. Cô đi ra cửa ngó qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Tăng Thanh Hải đang lo lắng đứng ở cửa, trên gương mặt dịu dàng có chút mất mát.
“Thanh Tú, em ở nhà phải không? Mở cửa ra được không?”
Quách Thanh Tú kéo cửa ra, im lặng nhìn Tăng Thanh Hải đang đứng bên ngoài.
Đến giờ này mới đến tìm cô! Nếu hôm qua không có Lâm Việt Thịnh, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô không thích cảm giác bị anh lãng quên chút nào.
Tăng Thanh Hải vịn cửa hoa sắt, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và căng thẳng: “Thanh Tú, xin lỗi em, là anh không tốt, để em bị sợ hãi. Anh vừa mới nghe Lưu Hoa nói chuyện công nhân lắp đặt rồi. Thanh Tú, mở cửa đi, cho anh vào được không? Để anh xem em có bị thương không?”
Vành mắt Quách Thanh Tú đỏ lên, cô nhìn anh ta chằm chằm, không hề nhúc nhích.
“Anh Hải, em nghĩ đám cưới của chúng ta phải suy nghĩ kĩ lại! Lý Vi Vi cần anh hơn em, đợi bệnh cô ấy ổn định rồi chúng ta lại tính sau!”
Thanh Tú lộ vẻ mất mát, hai tay anh nắm chặt cửa hoa sắt, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy bi thương.
“Thanh Tú, em nghe anh nói được không? Mở cửa cho anh vào, nghe anh nói xong rồi em hãy quyết định có được không?”
Anh rất sợ mất đi cô lần nữa. Anh đã mất cô một lần, lần đó đã khiến anh phải đợi 10 năm ròng.
Đời người có mấy lần 10 năm chứ, anh không thể bỏ lỡ nữa.
Quách Thanh Tú ngây ra một lúc mới mở cửa. Cánh cửa kêu kẹt một tiếng, Tăng Thanh Hải vội vàng lùi lại kéo cửa chống trộm ra. Anh vọt vào, lấy tốc độ nhanh nhất ôm Quách Thanh Tú vào lòng.
Anh ôm vô cùng cẩn thận, như ôm một bảo vật trân quý nhất trần đời.
“Thanh Tú, anh xin lỗi, tối hôm qua em nhất định rất sợ hãi. Anh hiểu, anh hiểu hết. Là lỗi của anh, anh không nên bỏ rơi em. Tối hôm qua Lý Vi Vi muốn nhảy lầu tự sát, chỉ cần anh rời khỏi cô ấy sẽ rút kim tiêm, không muốn sống nữa. Anh không còn cách nào đối phó, ba mẹ cô ấy lại không ở thành phố S, trừ anh ra không ai có thể chăm sóc cô ấy được.”
Quách Thanh Tú vùng vẫy nhô đầu ra khỏi ngực anh. Cô buồn rầu nhìn anh, nước mắt tủi hờn trào ra.
Cô suýt nữa đã chết, chỉ suýt chút nữa. Lúc cô cần sự bảo vệ nhất, người đàn ông của cô lại đang bảo vệ người phụ nữ khác.
“Anh Hải, em biết Lý Vi Vi không thể rời xa anh. Thế nên để không tổn thương cô ấy, đám cưới của chúng ta hãy tạm thời hoãn lại đi! Cũng là để cho hai ta thời gian suy nghĩ kĩ.”
“Không, Thanh Tú, anh không muốn suy nghĩ. Anh không muốn hoãn lại. Chúng ta đã nói rồi, chỉ còn 19 ngày. Anh đã tính kĩ, phòng đã sửa xong, ngày mai anh sẽ cùng em đi chụp ảnh cưới, 3 hôm nữa chúng ta sẽ đi đặt nhà hàng. Còn áo cưới và âu phục, chúng ta còn phải dành thời gian đi bái tế mẹ em. Thanh Tú, em xem, anh đã sắp xếp ổn thỏa như vậy, không thể hoãn lại được...”
“Nhưng mà Lý Vi Vi cô ấy...”
Tăng Thanh Hải mỉm cười ngắt lời cô: “Anh cam đoan, về sau sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Tuy đã từng yêu nhau, nhưng anh chỉ có thể lo cho cô ấy đến thế thôi. Người anh yêu là em, Thanh Tú, anh không thể bỏ rơi em vì một người khác. Em mới là người mà anh quan tâm nhất.”
Tăng Thanh Hải nâng mặt Quách Thanh Tú lên, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô.
Quách Thanh Tú cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng cô đột nhiên lại lóe lên một ý nghĩ. Trong khoảnh khắc nhắm mắt, cô đã nghĩ đến một người đàn ông khác.
Nụ hôn ấy mạnh mẽ bá đạo, khiến cho con tim cô rung động.
Bỗng chợt, cô đẩy Tăng Thanh Hải ra.
Tăng Thanh Hải bi thương nhìn cô: “Thanh Tú, em không thể tha thứ cho anh sao? Anh có thể hiểu được tâm trạng của em. Tối hôm qua có phải rất đáng sợ không, cảnh sát đã bắt hai tên kia lại rồi.”
“Tên, tên mập kia chết rồi sao?” Vừa nghĩ đến chuyện phòng cưới của mình có người chết, Quách Thanh Tú đã sợ run người, về sau cô không dám một mình ở đó nữa.
“Thanh Tú đừng sợ, hai tên kia không chết. Nghe nói một tên bị thương nhưng đã được cứu sống, không chết. Em đừng sợ!”
“Anh Hải, có phải em là điềm xấu không? Chỉ cần em xuất hiện ở đâu là nơi đó gặp chuyện phiền phức. Khi còn bé em khắc chết mẹ, được chị nuôi dưỡng lại khắc chết chị, còn cả bác cả nữa. Giờ ở cùng anh lại rước lấy bao nhiêu tai vạ như vậy, hại anh vô duyên vô cớ mất Thanh Tú Bút Màu, còn gặp phải nhiều phiền phức như vậy...”
Tăng Thanh Hải vội vàng dùng ngón tay đè lên bờ môi mềm mại của Quách Thanh Tú: “Suỵt! Thanh Tú đừng nói lung tung, đây chỉ là trùng hợp. Sinh lão bệnh tử đều nằm trong sự khống chế của ông trời, không ai có thể thay đổi. Sao em lại đổ những sai lầm này lên đầu mình chứ! Chị gái em bị bệnh tim bẩm sinh, cô ấy có thể sống hơn 20 tuổi đã tốt lắm rồi, chuyện này liên quan gì tới em chứ? Cái chết của bác cả em căn bản không liên quan đến em. Em đừng suy nghĩ lung tung!”
Tăng Thanh Hải dùng sức ôm chặt Quách Thanh Tú, hai người ngồi trên ghế sô pha, Quách Thanh Tú tựa đầu trên cánh tay Tăng Thanh Hải, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
“Thanh Tú, xin lỗi, là do anh sơ suất, bây giờ mới biết chuyện kia...”
“Đúng rồi anh Hải, bọn chúng nói anh giấu 3 tỷ ở trong phòng, sao lại như vậy?”
“À, anh để ít tiền mặt để chuẩn bị lúc kết hôn sẽ đưa em dùng. Có lẽ là bất cẩn bị bọn chúng nhìn thấy. Nhưng mà em đừng lo lắng, tiền vẫn còn.”
“Ừm!” Quách Thanh Tú thấp giọng đáp.
Loại chuyện này cũng không thể trách anh Hải, ai biết được lại gặp phải chuyện như vậy chứ!
“Anh Hải, em không sao rồi, anh đến công ty đi!”
“Anh đưa em đi ăn cơm, ở nhà một mình có bức bối lắm không?”
“Không đâu, em ổn mà!”
“Ha ha, hôm nay không đến công ty nữa, anh đưa em đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút!”
Tăng Thanh Hải ôm Quách Thanh Tú đứng dậy, đột nhiên điện thoại vang lên.
Tăng Thanh Hải nhìn thoáng qua dãy số rồi ấn nút tắt.
Sau đó lại nhìn sang Quách Thanh Tú: “Là điện thoại của Lý Vi Vi, anh cam đoan về sau chúng ta ở bên nhau sẽ không bị cô ấy làm phiền nữa.”
“Lỡ như cô ấy nghĩ quẩn thì sao?” Quách Thanh Tú lo lắng hỏi.
“Thanh Tú, giờ anh chỉ chịu trách nhiệm với em, còn những cô gái khác anh không thể chăm lo hết được. Chúng ta ra ngoài đi!”
“Vâng!”
Quách Thanh Tú tươi tỉnh hắn, thế này mới là anh Hải mà cô mong muốn, là người cô có thể dựa dẫm.
Hai người cùng đi ăn đồ Trung, trong lúc đó, điện thoại của Lý Vi Vi vẫn vang liên tục, Tăng Thanh Hải nhắn tắt ba lần, cuối cùng tắt hẳn máy.
“Thanh Tú, tối qua vì điện thoại di động hết pin nên anh mới không nghe điện, lại vì Lý Vi Vi vẫn luôn náo loạn nên anh không có cả thời gian đi sạc pin. Anh còn tưởng em sẽ không tức giận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Quách Thanh Tú nhấp từng ngụm canh, nhún vai: “Không sao, chuyện đã qua rồi.”
“Ơ, Quách Thanh Tú, trùng hợp quá!”
Quách Thanh Tú còn chưa húp xong thìa canh, Dương Hà Khuê đã kéo tay Lâm Việt Thịnh chạy qua.
Quách Thanh Tú mặc một chiếc áo phông đơn giản màu trắng phối với quần bò màu xanh nhạt, tóc đen xõa vai, đôi mắt to sáng, làn da trắng nõn, trong sáng đáng yêu.
Tăng Thanh Hải mặc sơ mi màu gạo phối quần âu màu xám nhạt, áo vest vắt trên ghế dựa sau lưng, toàn thân toát lên vẻ nho nhã anh tuấn, Dương Hà Khuê chạy thẳng đến trước mặt hai người.
Đôi mắt to chớp chớp, cô nàng tự nhiên cười nói: “Thanh Tú, đây chính là anh bạn trai vô trách nhiệm đó của cô à?”
Quách Thanh Tú suýt nữa thì sặc, Dương Hà Khuê này thật có duyên quá, vừa gặp mặt đã nói người ta vô trách nhiệm.
Nụ cười trên mặt Tăng Thanh Hải hơi cứng lại, ánh mắt lướt qua Lâm Việt Thịnh tràn đầy thù địch.
Lâm Việt Thịnh đút tay túi quần, thoạt nhìn ung dung nhàn nhã, đôi mắt toát lên vẻ tà ác, bờ môi mỏng hơi mím lại, không lên tiếng.
Thực ra trong lòng hắn đã sớm sóng gió cuồn cuộn. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Quách Thanh Tú suýt chút đã bỏ mạng trong tay hai tên côn đồ, hắn hận không thể lột da Tăng Thanh Hải.
Nhưng vì Quách Thanh Tú, giờ hắn chỉ có thể nhịn, không thể nổi xung.
“Dương Hà Khuê, hai người cũng đến ăn cơm à?”
Quách Thanh Tú cố ý đánh trống lảng, Dương Hà Khuê tiện tay kéo cái ghế bên cạnh cho cô ngồi xuống.
“Thanh Tú, đừng quên, tối qua cô còn nợ tôi một bữa cơm đó. Chọn ngày không bằng gặp ngày, giờ mời chúng tôi cùng ăn luôn!” Dương Hà Khuê kéo Lâm Việt Thịnh ngồi xuống.
Đến khi Quách Hoàng Tùng tắm xong đi ra, Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm bóng dáng Quách Hoàng Tùng, đột nhiên nói: “Ba, con đã gặp bác Khuất rồi.”
Quách Hoàng Tùng cứng người, đột ngột quay đầu, ánh mắt kinh ngạc: “Còn gặp bà ấy làm gì?”
“Bà ấy là mẹ của anh Hải, con gặp thì cũng đâu có gì lạ?”
“À!” Vẻ mặt Quách Hoàng Tùng thoáng thả lỏng: “Thanh Tú, con đi ngủ đi! Ba phải đến công ty đây!”
“Ba, ba có gặp bác Khuất chưa? Bác ấy vẫn xinh đẹp như trước...” Quách Thanh Tú cố ý dẫn dụ Quách Hoàng Tùng.
Quách Hoàng Tùng vẫn bình tĩnh như thường, ông tự nhiên dùng khăn tắm lau tóc, từ tốn nói: “Ba cũng không thân với bà ấy, gặp bà ấy làm gì? Trong đầu con nghĩ gì thế hả?”
“Đâu có gì, nếu con lấy anh Hải thì hai người sớm muộn gì cũng phải gặp nhau mà.”
Quách Hoàng Tùng quay đầu nhìn Quách Thanh Tú một cái, sau đó lại đi về phòng mình.
Lúc đi ra, ông đã thay sang bộ đồ công sở.
“Con tự làm bữa sáng đi, ba đi trước!”
Quách Hoàng Tùng vội vàng ra khỏi nhà.
Quách Thanh Tú đi đến cửa phòng tắm, thấy trong máy giặt là chiếc sơ mi trắng ba cô vừa thay ra. Đầu cô lóe lên ý nghĩ gì đó bèn tự tay giở chiếc áo sơ mi ra, bên trên quả nhiên có một dấu son môi...
Quách Thanh Tú nghe thấy tiếng động ở cửa phòng thì vội vàng đi ra.
Quách Hoàng Tùng đi rồi lại quay lại, ông đi thẳng vào phòng tắm, ấn nút điều khiển máy giặt.
Quách Thanh Tú lạnh lùng nhìn ông.
Quách Hoàng Tùng ra khỏi phòng tắm: “Vừa rồi ba quên giặt quần áo, lát nữa giặt xong con phơi giúp ba nhé.”
“Con biết rồi!”
Giọng Quách Thanh Tú nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được, ba muốn giặt quần áo hay hủy chứng cứ?
Rõ ràng ba cô đã gặp bác Khuất, tại sao lại phải phủ nhận? Lẽ nào bác Khuất thật sự là tình nhân của ba cô?
Nhưng, lời như vậy Quách Thanh Tú không thể hỏi thẳng được.
Dù sao mẹ cô cũng đã qua đời, ba cô có muốn tìm phụ nữ cô cũng không muốn ngăn cản. Chỉ là tuyệt đối không thể là bác Khuất được.
Tối ngủ không ngon giấc, Quách Thanh Tú ăn qua loa bữa sáng rồi lại nằm lỳ trên giường ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng gõ cửa vang lên thật lâu.
“Thanh Tú, mở cửa! Thanh Tú, mở cửa mau lên!”
Tăng Thanh Hải gọi một tiếng lại đập cửa một cái, làm Quách Thanh Tú tỉnh táo lại. Cô đi ra cửa ngó qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Tăng Thanh Hải đang lo lắng đứng ở cửa, trên gương mặt dịu dàng có chút mất mát.
“Thanh Tú, em ở nhà phải không? Mở cửa ra được không?”
Quách Thanh Tú kéo cửa ra, im lặng nhìn Tăng Thanh Hải đang đứng bên ngoài.
Đến giờ này mới đến tìm cô! Nếu hôm qua không có Lâm Việt Thịnh, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô không thích cảm giác bị anh lãng quên chút nào.
Tăng Thanh Hải vịn cửa hoa sắt, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và căng thẳng: “Thanh Tú, xin lỗi em, là anh không tốt, để em bị sợ hãi. Anh vừa mới nghe Lưu Hoa nói chuyện công nhân lắp đặt rồi. Thanh Tú, mở cửa đi, cho anh vào được không? Để anh xem em có bị thương không?”
Vành mắt Quách Thanh Tú đỏ lên, cô nhìn anh ta chằm chằm, không hề nhúc nhích.
“Anh Hải, em nghĩ đám cưới của chúng ta phải suy nghĩ kĩ lại! Lý Vi Vi cần anh hơn em, đợi bệnh cô ấy ổn định rồi chúng ta lại tính sau!”
Thanh Tú lộ vẻ mất mát, hai tay anh nắm chặt cửa hoa sắt, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy bi thương.
“Thanh Tú, em nghe anh nói được không? Mở cửa cho anh vào, nghe anh nói xong rồi em hãy quyết định có được không?”
Anh rất sợ mất đi cô lần nữa. Anh đã mất cô một lần, lần đó đã khiến anh phải đợi 10 năm ròng.
Đời người có mấy lần 10 năm chứ, anh không thể bỏ lỡ nữa.
Quách Thanh Tú ngây ra một lúc mới mở cửa. Cánh cửa kêu kẹt một tiếng, Tăng Thanh Hải vội vàng lùi lại kéo cửa chống trộm ra. Anh vọt vào, lấy tốc độ nhanh nhất ôm Quách Thanh Tú vào lòng.
Anh ôm vô cùng cẩn thận, như ôm một bảo vật trân quý nhất trần đời.
“Thanh Tú, anh xin lỗi, tối hôm qua em nhất định rất sợ hãi. Anh hiểu, anh hiểu hết. Là lỗi của anh, anh không nên bỏ rơi em. Tối hôm qua Lý Vi Vi muốn nhảy lầu tự sát, chỉ cần anh rời khỏi cô ấy sẽ rút kim tiêm, không muốn sống nữa. Anh không còn cách nào đối phó, ba mẹ cô ấy lại không ở thành phố S, trừ anh ra không ai có thể chăm sóc cô ấy được.”
Quách Thanh Tú vùng vẫy nhô đầu ra khỏi ngực anh. Cô buồn rầu nhìn anh, nước mắt tủi hờn trào ra.
Cô suýt nữa đã chết, chỉ suýt chút nữa. Lúc cô cần sự bảo vệ nhất, người đàn ông của cô lại đang bảo vệ người phụ nữ khác.
“Anh Hải, em biết Lý Vi Vi không thể rời xa anh. Thế nên để không tổn thương cô ấy, đám cưới của chúng ta hãy tạm thời hoãn lại đi! Cũng là để cho hai ta thời gian suy nghĩ kĩ.”
“Không, Thanh Tú, anh không muốn suy nghĩ. Anh không muốn hoãn lại. Chúng ta đã nói rồi, chỉ còn 19 ngày. Anh đã tính kĩ, phòng đã sửa xong, ngày mai anh sẽ cùng em đi chụp ảnh cưới, 3 hôm nữa chúng ta sẽ đi đặt nhà hàng. Còn áo cưới và âu phục, chúng ta còn phải dành thời gian đi bái tế mẹ em. Thanh Tú, em xem, anh đã sắp xếp ổn thỏa như vậy, không thể hoãn lại được...”
“Nhưng mà Lý Vi Vi cô ấy...”
Tăng Thanh Hải mỉm cười ngắt lời cô: “Anh cam đoan, về sau sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Tuy đã từng yêu nhau, nhưng anh chỉ có thể lo cho cô ấy đến thế thôi. Người anh yêu là em, Thanh Tú, anh không thể bỏ rơi em vì một người khác. Em mới là người mà anh quan tâm nhất.”
Tăng Thanh Hải nâng mặt Quách Thanh Tú lên, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô.
Quách Thanh Tú cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng cô đột nhiên lại lóe lên một ý nghĩ. Trong khoảnh khắc nhắm mắt, cô đã nghĩ đến một người đàn ông khác.
Nụ hôn ấy mạnh mẽ bá đạo, khiến cho con tim cô rung động.
Bỗng chợt, cô đẩy Tăng Thanh Hải ra.
Tăng Thanh Hải bi thương nhìn cô: “Thanh Tú, em không thể tha thứ cho anh sao? Anh có thể hiểu được tâm trạng của em. Tối hôm qua có phải rất đáng sợ không, cảnh sát đã bắt hai tên kia lại rồi.”
“Tên, tên mập kia chết rồi sao?” Vừa nghĩ đến chuyện phòng cưới của mình có người chết, Quách Thanh Tú đã sợ run người, về sau cô không dám một mình ở đó nữa.
“Thanh Tú đừng sợ, hai tên kia không chết. Nghe nói một tên bị thương nhưng đã được cứu sống, không chết. Em đừng sợ!”
“Anh Hải, có phải em là điềm xấu không? Chỉ cần em xuất hiện ở đâu là nơi đó gặp chuyện phiền phức. Khi còn bé em khắc chết mẹ, được chị nuôi dưỡng lại khắc chết chị, còn cả bác cả nữa. Giờ ở cùng anh lại rước lấy bao nhiêu tai vạ như vậy, hại anh vô duyên vô cớ mất Thanh Tú Bút Màu, còn gặp phải nhiều phiền phức như vậy...”
Tăng Thanh Hải vội vàng dùng ngón tay đè lên bờ môi mềm mại của Quách Thanh Tú: “Suỵt! Thanh Tú đừng nói lung tung, đây chỉ là trùng hợp. Sinh lão bệnh tử đều nằm trong sự khống chế của ông trời, không ai có thể thay đổi. Sao em lại đổ những sai lầm này lên đầu mình chứ! Chị gái em bị bệnh tim bẩm sinh, cô ấy có thể sống hơn 20 tuổi đã tốt lắm rồi, chuyện này liên quan gì tới em chứ? Cái chết của bác cả em căn bản không liên quan đến em. Em đừng suy nghĩ lung tung!”
Tăng Thanh Hải dùng sức ôm chặt Quách Thanh Tú, hai người ngồi trên ghế sô pha, Quách Thanh Tú tựa đầu trên cánh tay Tăng Thanh Hải, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
“Thanh Tú, xin lỗi, là do anh sơ suất, bây giờ mới biết chuyện kia...”
“Đúng rồi anh Hải, bọn chúng nói anh giấu 3 tỷ ở trong phòng, sao lại như vậy?”
“À, anh để ít tiền mặt để chuẩn bị lúc kết hôn sẽ đưa em dùng. Có lẽ là bất cẩn bị bọn chúng nhìn thấy. Nhưng mà em đừng lo lắng, tiền vẫn còn.”
“Ừm!” Quách Thanh Tú thấp giọng đáp.
Loại chuyện này cũng không thể trách anh Hải, ai biết được lại gặp phải chuyện như vậy chứ!
“Anh Hải, em không sao rồi, anh đến công ty đi!”
“Anh đưa em đi ăn cơm, ở nhà một mình có bức bối lắm không?”
“Không đâu, em ổn mà!”
“Ha ha, hôm nay không đến công ty nữa, anh đưa em đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút!”
Tăng Thanh Hải ôm Quách Thanh Tú đứng dậy, đột nhiên điện thoại vang lên.
Tăng Thanh Hải nhìn thoáng qua dãy số rồi ấn nút tắt.
Sau đó lại nhìn sang Quách Thanh Tú: “Là điện thoại của Lý Vi Vi, anh cam đoan về sau chúng ta ở bên nhau sẽ không bị cô ấy làm phiền nữa.”
“Lỡ như cô ấy nghĩ quẩn thì sao?” Quách Thanh Tú lo lắng hỏi.
“Thanh Tú, giờ anh chỉ chịu trách nhiệm với em, còn những cô gái khác anh không thể chăm lo hết được. Chúng ta ra ngoài đi!”
“Vâng!”
Quách Thanh Tú tươi tỉnh hắn, thế này mới là anh Hải mà cô mong muốn, là người cô có thể dựa dẫm.
Hai người cùng đi ăn đồ Trung, trong lúc đó, điện thoại của Lý Vi Vi vẫn vang liên tục, Tăng Thanh Hải nhắn tắt ba lần, cuối cùng tắt hẳn máy.
“Thanh Tú, tối qua vì điện thoại di động hết pin nên anh mới không nghe điện, lại vì Lý Vi Vi vẫn luôn náo loạn nên anh không có cả thời gian đi sạc pin. Anh còn tưởng em sẽ không tức giận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Quách Thanh Tú nhấp từng ngụm canh, nhún vai: “Không sao, chuyện đã qua rồi.”
“Ơ, Quách Thanh Tú, trùng hợp quá!”
Quách Thanh Tú còn chưa húp xong thìa canh, Dương Hà Khuê đã kéo tay Lâm Việt Thịnh chạy qua.
Quách Thanh Tú mặc một chiếc áo phông đơn giản màu trắng phối với quần bò màu xanh nhạt, tóc đen xõa vai, đôi mắt to sáng, làn da trắng nõn, trong sáng đáng yêu.
Tăng Thanh Hải mặc sơ mi màu gạo phối quần âu màu xám nhạt, áo vest vắt trên ghế dựa sau lưng, toàn thân toát lên vẻ nho nhã anh tuấn, Dương Hà Khuê chạy thẳng đến trước mặt hai người.
Đôi mắt to chớp chớp, cô nàng tự nhiên cười nói: “Thanh Tú, đây chính là anh bạn trai vô trách nhiệm đó của cô à?”
Quách Thanh Tú suýt nữa thì sặc, Dương Hà Khuê này thật có duyên quá, vừa gặp mặt đã nói người ta vô trách nhiệm.
Nụ cười trên mặt Tăng Thanh Hải hơi cứng lại, ánh mắt lướt qua Lâm Việt Thịnh tràn đầy thù địch.
Lâm Việt Thịnh đút tay túi quần, thoạt nhìn ung dung nhàn nhã, đôi mắt toát lên vẻ tà ác, bờ môi mỏng hơi mím lại, không lên tiếng.
Thực ra trong lòng hắn đã sớm sóng gió cuồn cuộn. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Quách Thanh Tú suýt chút đã bỏ mạng trong tay hai tên côn đồ, hắn hận không thể lột da Tăng Thanh Hải.
Nhưng vì Quách Thanh Tú, giờ hắn chỉ có thể nhịn, không thể nổi xung.
“Dương Hà Khuê, hai người cũng đến ăn cơm à?”
Quách Thanh Tú cố ý đánh trống lảng, Dương Hà Khuê tiện tay kéo cái ghế bên cạnh cho cô ngồi xuống.
“Thanh Tú, đừng quên, tối qua cô còn nợ tôi một bữa cơm đó. Chọn ngày không bằng gặp ngày, giờ mời chúng tôi cùng ăn luôn!” Dương Hà Khuê kéo Lâm Việt Thịnh ngồi xuống.
/204
|