Có thể nói tóm gọn chính là Ngô Chính nếu muốn mang người rời đi cũng đồng nghĩa với việc có thể vĩnh viễn mất đi hệ thống.
Còn người Ngô Chính muốn mang đi là ai thì không cần suy đoán cũng có thể biết được, thế giới này ngoại trừ Đông Phương Bất Bại ra thì còn có thể là ai!? Tuy nhiên, vĩnh viễn mất đi hệ thống chỉ để đổi lấy một cái Đông Phương Bất Bại có đáng hay không?
Tuy là thường ngày Ngô Chính rất không ưa thích việc bị hệ thống chơi khăm, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lúc bất tri bất giác hệ thống đã trở thành một người bạn, cũng có thể nói là thân nhân cũng như là đóng vai trò chỗ dựa lớn nhất, chiếm được vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn.
Hơn nữa Ngô Chính lại là loại người có thực dụng chi tâm rất lớn, tuy ít nhiều vẫn còn chịu tác động bởi cảm tính, nhưng là hầu hết trong các tình huống gặp phải hắn đều dựa vào lý trí mà hành động, có thể nói phần “tình cảm” trong lòng hắn được xếp ở vị trí rất thấp nếu như không muốn nói là áp chót, kể cả việc tiếp nhận Đông Phương Bất Bại dù nói là một phần ẩn chứa tình cảm trong đó, nhưng cũng không thể ngụy biện cho việc Ngô Chính muốn lợi dụng nàng.
- Ai, dù rất không muốn nhưng để lựa chọn, ta vẫn là phải từ bỏ Đông Phương nàng.
Không thể nghi ngờ, Ngô Chính chính là loại người như vậy, dù ngươi trong lòng hắn có quan trọng đến đâu, nhưng trong thời khắc then chốt phải cân nhắc giữa phần lý trí và cảm tính trong con người hắn, hiển nhiên lý trí vẫn là chiến thắng.
- Ngô huynh!? Ngô huynh? Ngươi là làm sao? Là xảy ra chuyện gì?
Mãi mê chìm trong trầm tư Ngô Chính dường như quên mất bên cạnh còn có hai vị bằng hữu đồng hành, Lệnh Hồ Xung thấy vậy còn tưởng hắn là bị làm sao, vội vã lên tiếng nhắc nhở.
- A, không có... đang bình bình an an, làm sao lại xảy ra chuyện gì!? Là ngươi suy nghĩ quá nhiều a.
Đương nhiên khi nói về diễn xuất thì Ngô Chính vẫn là bậc thầy trong lĩnh vực này, rất nhanh chóng hắn vứt bỏ tâm tư ra phía sau, trở lại thành tên huynh đệ mà Lệnh Hồ Xung đã từng quen biết.
- Vừa rồi trông thần sắc của ngươi rất bi thương a, là nhớ lại chuyện gì không vui?
- Đúng a, trông ngươi vừa rồi dáng vẻ rất giống phụ thân ta lúc thường ngày mỗi khi nhắc đến môn phái chúng ta chuyện xưa.
Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San huynh muội hai người trăm miệng một lời, rất muốn biết là chuyện gì có thể khiến một người vô ưu vô lo trong mắt bọn hắn như Ngô Chính có thể trầm tư bi thương.
- Ha ha, ta nói các ngươi là nghĩ nhiều rồi, ta hiện tại không phải rất tốt đấy sao? Nhanh đi thôi, không nên chậm trễ thời gian a.
Ngô Chính lúc này tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, nhất là khi nghe Nhạc Linh San nhắc đến một chuyện rất thú vị.
Chuyện xưa trong lời nói của Nhạc Linh San còn không phải là Hoa Sơn chia ra phe cánh tranh đấu năm đó sao? Còn lý do tranh đấu thì ngoài một quyển Quỳ Hoa Bảo Điển của Thiếu Lâm tự ra thì không còn lý do nào khác, một quyển thư tịch chia đôi, Hoa Sơn kiếm phái huy hoàng năm nào giờ đây cũng chỉ còn lại hơi tàn, ngươi nói việc này có thú vị hay không?
Lệnh Hồ Xung huynh muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lon ton đuổi theo Ngô Chính bước chân đã đi lên phía trước.
Nhưng đúng lúc này, bóng đen thân ảnh từ phía trên rơi xuống bất ngờ xuất hiện đằng sau Lệnh Hồ Xung hai người, tức khắc không kịp phản ứng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt sau đó đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Ngô Chính phía trước cách đó không xa cũng là gặp tình huống tương tự, tuy nhiên hắn phản ứng rất nhanh, chân đạp Loa Toàn Cửu Ảnh chốc lát phóng người lên cao, lưng chừng lơ lững một khắc lại xoay người một vòng lợi dụng quán tính thăng bằng tư thế tiếp đất, tất cả động tác như là hoa bay nước chảy không có một chút chật vật.
Tên áo đen bịt mặt đằng sau trông thấy đồng bạn hành động thất bại, ngay lập tức thi triển khinh công tiếp cận, hai người từ hai phía bao vây lấy Ngô Chính.
- Không cần động thủ, là ta.
Ngô Chính ánh mắt lúc này trở nên sắc bén không còn là trước đó vô tư vô ưu tiểu tử, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ tiếu diện, không nhanh không chậm che lên khuôn mặt, đồng thời bạch y trên người từ lúc nào không hay biết đã thay thế bằng tử sắc trưởng bào.
- Là ân công!?
Hai tên áo đen bịt mặt bao vây từ hai hướng lúc này trong mắt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, động tác “ảo thuật” vừa rồi của Ngô Chính quả nhiên là làm bọn hắn được mở rộng tầm mắt, hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy diện mạo chân thật của “Tiếu Diện Huyết Ma”, cũng không thể trách bọn hắn càng thêm điên cuồng phản ứng, ai mà ngờ được Tiếu Diện Huyết Ma danh tiếng cực thịnh trên giang hồ lại là một tên thiếu niên mười bảy mười tám tuổi!? Nhưng nếu không phải là Tiếu Diện Huyết Ma còn ai có thể làm ra màn “ảo thuật” vừa rồi!? Còn có từ phong thái khí chất trên người cũng là không thể giả được a.
- Bái kiến ân công!
Nhận biết chính xác thân phận thiếu niên trước mắt, hai tên áo đen thần sắc trở nên cung kính, đi đến đối diện chấp tay hành lễ.
- Không cần đa lễ, các ngươi mang hai người bọn họ giao cho Điền Bá Quang bảo vệ, sau đó mau chóng trở lại trợ giúp các huynh đệ một tay.
- Vâng!
Dứt lời hai tên áo đen bịt mặt mang theo Lệnh Hồ Xung huynh muội triển khai khinh công rời đi, phải nói hai người bọn hắn ưu điểm là khinh công rất cao cường, phút chốc đã biến mất trong tầm mắt.
- Lệnh Hồ Xung ngươi cũng không thể trách ta a, cứu ngươi một mạng lần này đã là giới hạn cuối cùng của ta.
Trông theo bóng người rời đi, Ngô Chính giọng nói trở nên âm trầm, đúng như hắn nói đây đã là giới hạn cuối cùng, từ giờ phút này trở đi trong từ điển của hắn sẽ không có hai chữ “nhân từ”.
Nếu như là cách đây vài phút, mục đích chân chính của Ngô Chính vẫn là muốn lật tung tấm màn che giấu, biến cục diện trở nên điên cuồng hỗn loạn không thể đoán trước, từ đó thừa nước đục thả câu bắt lấy những con “boss” ẩn mình lâu ngày trong bóng tối không một ai hay biết.
Hay nói chính xác hơn là khiến giang hồ tất cả mọi người cùng biết rõ một vài chân tướng cùng một vài lợi ích đi kèm, còn không khiến bọn hắn trở nên điên cuồng mượn đủ lý do thi nhau giành giật!? Hỗn loạn diễn ra đồng thời cũng là gián tiếp phá vỡ tất cả bố cục đã được sắp đặt trước đó, lúc bấy giờ những con chuột ẩn nấp bên trong muốn “kiếm ăn” còn cần phải tự mình ló ra cái đầu để quan sát, thời điểm đó cũng chính là cơ hội duy nhất của Ngô Chính, cũng là lúc hắn tự mình lộ diện không cần mượn tay ai.
Nhưng cái gì cũng có rủi ro của nó, một khi thất bại thì tất cả mọi người trong giang hồ đều sẽ biết mình bị Ngô Chính biến thành con rối tiêu khiển, còn bị xem như là vật hy sinh để đạt được mục đích, đến lúc đó tất cả mũi kiếm đều sẽ chĩa về phía hắn, một mình hắn cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà đương đầu chống cự lại cả thế giới.
Thế nên trong năm năm qua, hắn điên cuồng truy cầu điểm danh vọng, lợi dụng công năng của nó tìm thêm cho mình thật nhiều đồng minh trung tâm, moi móc khai quật các lộ kỳ nhân dị sĩ trên thế giới này trở thành một phương thế lực ẩn mình ngủ quên trong bóng tối, không mâu thuẫn bất cứ tranh giành lợi ích nào, hơn nữa những kẻ này đều không biết lẫn nhau, không biết cái gì là “thế lực ẩn mình”, bọn hắn chỉ có một điểm chung đó là... có một “ân công”.
Hiện tại tất cả đều đã thức tỉnh, kế hoạch điên cuồng của hắn cũng đã bắt đầu triển khai bước đầu tiên, Ngô Chính lúc này đáng ra phải đóng vai một tên Ngô Chính vô ưu vô tư đồng hành cùng Lệnh Hồ Xung chứng kiến hết thảy các bi kịch của hắn, những bi kịch do chính tay vị huynh đệ tốt của Lệnh Hồ Xung, Ngô Chính làm ra.
Nhưng không, Ngô Chính lúc bấy giờ lại muốn thay đổi ý định, hắn không muốn làm một kẻ giấu tay sau màn, hắn muốn tắm máu giang hồ, muốn giết chóc, muốn quang minh chính đại trở thành đích nhắm của tất cả mọi người.
Nhất là sau khi nghe được hệ thống xác thực điểm sát lục của hắn là từ đâu mà có, hắn biết hết thảy những thứ mà hắn đang sở hữu đều là dùng sinh mệnh của kẻ khác để đánh đổi, tuy nhiên Ngô Chính đã không còn giống như là ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này cảm thấy phản cảm đối với sát lục giết chóc, kể cả ngay thời điểm đó sau khi đã chứng kiến hiện thực tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, Ngô Chính cũng đã tự thay đổi mình trở thành một con “cá lớn”.
Còn người Ngô Chính muốn mang đi là ai thì không cần suy đoán cũng có thể biết được, thế giới này ngoại trừ Đông Phương Bất Bại ra thì còn có thể là ai!? Tuy nhiên, vĩnh viễn mất đi hệ thống chỉ để đổi lấy một cái Đông Phương Bất Bại có đáng hay không?
Tuy là thường ngày Ngô Chính rất không ưa thích việc bị hệ thống chơi khăm, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lúc bất tri bất giác hệ thống đã trở thành một người bạn, cũng có thể nói là thân nhân cũng như là đóng vai trò chỗ dựa lớn nhất, chiếm được vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn.
Hơn nữa Ngô Chính lại là loại người có thực dụng chi tâm rất lớn, tuy ít nhiều vẫn còn chịu tác động bởi cảm tính, nhưng là hầu hết trong các tình huống gặp phải hắn đều dựa vào lý trí mà hành động, có thể nói phần “tình cảm” trong lòng hắn được xếp ở vị trí rất thấp nếu như không muốn nói là áp chót, kể cả việc tiếp nhận Đông Phương Bất Bại dù nói là một phần ẩn chứa tình cảm trong đó, nhưng cũng không thể ngụy biện cho việc Ngô Chính muốn lợi dụng nàng.
- Ai, dù rất không muốn nhưng để lựa chọn, ta vẫn là phải từ bỏ Đông Phương nàng.
Không thể nghi ngờ, Ngô Chính chính là loại người như vậy, dù ngươi trong lòng hắn có quan trọng đến đâu, nhưng trong thời khắc then chốt phải cân nhắc giữa phần lý trí và cảm tính trong con người hắn, hiển nhiên lý trí vẫn là chiến thắng.
- Ngô huynh!? Ngô huynh? Ngươi là làm sao? Là xảy ra chuyện gì?
Mãi mê chìm trong trầm tư Ngô Chính dường như quên mất bên cạnh còn có hai vị bằng hữu đồng hành, Lệnh Hồ Xung thấy vậy còn tưởng hắn là bị làm sao, vội vã lên tiếng nhắc nhở.
- A, không có... đang bình bình an an, làm sao lại xảy ra chuyện gì!? Là ngươi suy nghĩ quá nhiều a.
Đương nhiên khi nói về diễn xuất thì Ngô Chính vẫn là bậc thầy trong lĩnh vực này, rất nhanh chóng hắn vứt bỏ tâm tư ra phía sau, trở lại thành tên huynh đệ mà Lệnh Hồ Xung đã từng quen biết.
- Vừa rồi trông thần sắc của ngươi rất bi thương a, là nhớ lại chuyện gì không vui?
- Đúng a, trông ngươi vừa rồi dáng vẻ rất giống phụ thân ta lúc thường ngày mỗi khi nhắc đến môn phái chúng ta chuyện xưa.
Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San huynh muội hai người trăm miệng một lời, rất muốn biết là chuyện gì có thể khiến một người vô ưu vô lo trong mắt bọn hắn như Ngô Chính có thể trầm tư bi thương.
- Ha ha, ta nói các ngươi là nghĩ nhiều rồi, ta hiện tại không phải rất tốt đấy sao? Nhanh đi thôi, không nên chậm trễ thời gian a.
Ngô Chính lúc này tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, nhất là khi nghe Nhạc Linh San nhắc đến một chuyện rất thú vị.
Chuyện xưa trong lời nói của Nhạc Linh San còn không phải là Hoa Sơn chia ra phe cánh tranh đấu năm đó sao? Còn lý do tranh đấu thì ngoài một quyển Quỳ Hoa Bảo Điển của Thiếu Lâm tự ra thì không còn lý do nào khác, một quyển thư tịch chia đôi, Hoa Sơn kiếm phái huy hoàng năm nào giờ đây cũng chỉ còn lại hơi tàn, ngươi nói việc này có thú vị hay không?
Lệnh Hồ Xung huynh muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lon ton đuổi theo Ngô Chính bước chân đã đi lên phía trước.
Nhưng đúng lúc này, bóng đen thân ảnh từ phía trên rơi xuống bất ngờ xuất hiện đằng sau Lệnh Hồ Xung hai người, tức khắc không kịp phản ứng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt sau đó đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Ngô Chính phía trước cách đó không xa cũng là gặp tình huống tương tự, tuy nhiên hắn phản ứng rất nhanh, chân đạp Loa Toàn Cửu Ảnh chốc lát phóng người lên cao, lưng chừng lơ lững một khắc lại xoay người một vòng lợi dụng quán tính thăng bằng tư thế tiếp đất, tất cả động tác như là hoa bay nước chảy không có một chút chật vật.
Tên áo đen bịt mặt đằng sau trông thấy đồng bạn hành động thất bại, ngay lập tức thi triển khinh công tiếp cận, hai người từ hai phía bao vây lấy Ngô Chính.
- Không cần động thủ, là ta.
Ngô Chính ánh mắt lúc này trở nên sắc bén không còn là trước đó vô tư vô ưu tiểu tử, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ tiếu diện, không nhanh không chậm che lên khuôn mặt, đồng thời bạch y trên người từ lúc nào không hay biết đã thay thế bằng tử sắc trưởng bào.
- Là ân công!?
Hai tên áo đen bịt mặt bao vây từ hai hướng lúc này trong mắt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, động tác “ảo thuật” vừa rồi của Ngô Chính quả nhiên là làm bọn hắn được mở rộng tầm mắt, hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy diện mạo chân thật của “Tiếu Diện Huyết Ma”, cũng không thể trách bọn hắn càng thêm điên cuồng phản ứng, ai mà ngờ được Tiếu Diện Huyết Ma danh tiếng cực thịnh trên giang hồ lại là một tên thiếu niên mười bảy mười tám tuổi!? Nhưng nếu không phải là Tiếu Diện Huyết Ma còn ai có thể làm ra màn “ảo thuật” vừa rồi!? Còn có từ phong thái khí chất trên người cũng là không thể giả được a.
- Bái kiến ân công!
Nhận biết chính xác thân phận thiếu niên trước mắt, hai tên áo đen thần sắc trở nên cung kính, đi đến đối diện chấp tay hành lễ.
- Không cần đa lễ, các ngươi mang hai người bọn họ giao cho Điền Bá Quang bảo vệ, sau đó mau chóng trở lại trợ giúp các huynh đệ một tay.
- Vâng!
Dứt lời hai tên áo đen bịt mặt mang theo Lệnh Hồ Xung huynh muội triển khai khinh công rời đi, phải nói hai người bọn hắn ưu điểm là khinh công rất cao cường, phút chốc đã biến mất trong tầm mắt.
- Lệnh Hồ Xung ngươi cũng không thể trách ta a, cứu ngươi một mạng lần này đã là giới hạn cuối cùng của ta.
Trông theo bóng người rời đi, Ngô Chính giọng nói trở nên âm trầm, đúng như hắn nói đây đã là giới hạn cuối cùng, từ giờ phút này trở đi trong từ điển của hắn sẽ không có hai chữ “nhân từ”.
Nếu như là cách đây vài phút, mục đích chân chính của Ngô Chính vẫn là muốn lật tung tấm màn che giấu, biến cục diện trở nên điên cuồng hỗn loạn không thể đoán trước, từ đó thừa nước đục thả câu bắt lấy những con “boss” ẩn mình lâu ngày trong bóng tối không một ai hay biết.
Hay nói chính xác hơn là khiến giang hồ tất cả mọi người cùng biết rõ một vài chân tướng cùng một vài lợi ích đi kèm, còn không khiến bọn hắn trở nên điên cuồng mượn đủ lý do thi nhau giành giật!? Hỗn loạn diễn ra đồng thời cũng là gián tiếp phá vỡ tất cả bố cục đã được sắp đặt trước đó, lúc bấy giờ những con chuột ẩn nấp bên trong muốn “kiếm ăn” còn cần phải tự mình ló ra cái đầu để quan sát, thời điểm đó cũng chính là cơ hội duy nhất của Ngô Chính, cũng là lúc hắn tự mình lộ diện không cần mượn tay ai.
Nhưng cái gì cũng có rủi ro của nó, một khi thất bại thì tất cả mọi người trong giang hồ đều sẽ biết mình bị Ngô Chính biến thành con rối tiêu khiển, còn bị xem như là vật hy sinh để đạt được mục đích, đến lúc đó tất cả mũi kiếm đều sẽ chĩa về phía hắn, một mình hắn cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà đương đầu chống cự lại cả thế giới.
Thế nên trong năm năm qua, hắn điên cuồng truy cầu điểm danh vọng, lợi dụng công năng của nó tìm thêm cho mình thật nhiều đồng minh trung tâm, moi móc khai quật các lộ kỳ nhân dị sĩ trên thế giới này trở thành một phương thế lực ẩn mình ngủ quên trong bóng tối, không mâu thuẫn bất cứ tranh giành lợi ích nào, hơn nữa những kẻ này đều không biết lẫn nhau, không biết cái gì là “thế lực ẩn mình”, bọn hắn chỉ có một điểm chung đó là... có một “ân công”.
Hiện tại tất cả đều đã thức tỉnh, kế hoạch điên cuồng của hắn cũng đã bắt đầu triển khai bước đầu tiên, Ngô Chính lúc này đáng ra phải đóng vai một tên Ngô Chính vô ưu vô tư đồng hành cùng Lệnh Hồ Xung chứng kiến hết thảy các bi kịch của hắn, những bi kịch do chính tay vị huynh đệ tốt của Lệnh Hồ Xung, Ngô Chính làm ra.
Nhưng không, Ngô Chính lúc bấy giờ lại muốn thay đổi ý định, hắn không muốn làm một kẻ giấu tay sau màn, hắn muốn tắm máu giang hồ, muốn giết chóc, muốn quang minh chính đại trở thành đích nhắm của tất cả mọi người.
Nhất là sau khi nghe được hệ thống xác thực điểm sát lục của hắn là từ đâu mà có, hắn biết hết thảy những thứ mà hắn đang sở hữu đều là dùng sinh mệnh của kẻ khác để đánh đổi, tuy nhiên Ngô Chính đã không còn giống như là ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này cảm thấy phản cảm đối với sát lục giết chóc, kể cả ngay thời điểm đó sau khi đã chứng kiến hiện thực tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, Ngô Chính cũng đã tự thay đổi mình trở thành một con “cá lớn”.
/347
|