Nguyễn Tinh Nhã vừa đi vừa xem bản đồ vừa mượn từ tay Vu Ngạn Thu. Trong nhóm của anh có người là họa sĩ, có kĩ năng ký họa, từng nét bút sinh động như thật, nhìn xuôi nhìn ngược dễ hình dung cực kỳ.
Hòn đảo này có chút giống hình elip, tâm sai tăng dần tức đường cong càng dẹp, diện tích khoảng một trăm cây số vuông, gần bằng Iceland. Có hai chỗ được đánh dấu trên bản đồ, gần rừng dừa là chỗ ở của bộ tộc ăn thịt người cậu đã trải nghiệm qua. Phía Tây Nam có đầm lầy, có cá sấu nhưng không giống cá sấu, Nguyễn Tinh Nhã lập tức bỏ ý định đi về phía Tây.
"Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Phía Tây không thể đi, đi phía Bắc nhanh đến rìa đảo nhất.
Vu Thực đáp: "Đi phía Đông."
"..." Muốn đi ngắm Mặt Trời mọc à?
Phía Đông trước mắt an toàn nhất, đường đi cũng thoáng, mặt đất hơi ẩm, coi chừng té là được.
Nguyễn Tinh Nhã không có ý kiến, có hai vị đùi kim cương đi trước mở đường, cậu còn sợ cái mé gì nữa.
Ot ot ot.
Bụng ai đó không biết cố gắng réo vang trời.
Nguyễn Tinh Nhã làm bộ như không nghe thấy, nghiêm túc nghiên cứu bản đồ.
Không biết ai vẽ đẹp ghê.
Từ lúc bị bắt đi, chạy trốn, đánh nhau, chạy trốn rồi chạy trốn, Mặt Trời sắp lặn nhưng không một hột cơm vào bụng, là người thì sẽ đói meo thôi.
Vu Thực nghe mà phiền: "Im đi"
." Tai thính thì chịu đi.
Vu Ngạn Thu ngừng bước, ra tiếng hòa giải: "Trời cũng sắp tối rồi, đi đêm cũng không an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một đêm đi."
Anh đưa mắt nhìn Vu Thực: "Cậu tìm xung quanh xem có chỗ trú không. Bọn tôi sẽ tìm cái gì để ăn."
Đưa mắt hài lòng nhìn Vu Ngạn Thu, cậu gật đầu lia lịa.
Vu Thực đưa mắt nhìn Nguyễn Tinh Nhã, cậu có thể cầm cự tới bây giờ không xỉu là đã gồng dữ lắm rồi, vừa đói vừa mệt, gương mặt như bông hoa tươi cũng héo hon.
Hắn ừ một tiếng, nhanh chân rời đi.
Vu Ngạn Thu đưa tay kéo cậu, dịu dàng nói: "Đi được không? Hay cậu ngồi nghỉ ở đây đi?"
Nguyễn Tinh Nhã đưa mắt nhìn anh, những người chơi khác chật vật sinh tồn hai ngày không nhếch nhác thì cũng bốc mùi. Nhưng anh ta thì không, một vết bẩn cũng không có, quần áo không một nếp gấp, mùi nước hoa thơm mà không ngấy, đẹp trai vô cùng vô tận.
Rồi nhìn lại bản thân mình.
Làm cậu muốn...
"Xin bí quyết."
Vu Ngạn Thu nghe không rõ: "Gì cơ?"
Nguyễn Tinh Nhã lập tức lắc đầu, vội dắt tay anh: "Không có gì, ý tôi là giờ đi kiếm đồ gì ăn đây?"
Đồ ăn thì có ở khắp mọi nơi, nhưng có độc và không có độc, ngoài những gì đã đọc được trên sách ra, cậu không dám hái hay bắt bậy.
Vu Ngạn Thu đột nhiên hỏi: "Cậu có kén ăn không?"
"Không có." Chẳng lẽ kén là cậu được tự chọn món chắc? Cũng không phải đi du lịch thật.
Anh đi đến một bụi cây gần đó, cành lá chắc nịch to tướng, cẩn thận ngồi xổm xuống quan sát, anh chỉ tay: "Vậy thì dễ rồi. Ở đây có rất nhiều côn trùng dinh dưỡng lắm, con nào cũng to"
Nguyễn Tinh Nhã đưa mắt nhìn theo bàn tay thon dài, hô hấp cứng lại, mặt mày tái mét.
Châu chấu! Chuồn chuồn! Sâu bướm! Mối!
Con nào cũng to bằng bắp tay Vu Ngạn Thu.
Tưởng tượng mà xem, đem những thứ này nấu chín, phần đầu dữ tợn và thân rớt ra tùm lum, mềm oặt còn có mùi lạ, chỉ cần nhấn một cái ngay phần bụng, có thứ nước trắng trắng vàng vàng phụt ra... (1)
"Ọe...
Đuông dừa ít ra nó còn dễ thương béo tròn, mấy thứ này cậu không dám cắn!
Vu Ngạn Thu nhịn cười tới bả vai run rẩy, mặt mày cong cong.
"Nếu cậu không thích mấy con này, phía trước còn có ổ nhện và kiến đấy"
." Tại sao con người cần phải ăn nhỉ?
Phụ bản này thật là đáng sợ.
Một lúc sau.
Với sự phản đối kịch liệt của Nguyễn Tinh Nhã, Vu Ngạn Thu cũng không muốn ăn côn trùng, hai người bày mưu đặt kế bắt được hai con thỏ.
Vu Thực tìm chỗ trú đã trở lại, còn ôm theo một đống củi, ba người liền di chuyển qua bên đó.
Một ngôi nhà gỗ, ngoài mái nhà, mấy cây cọc và vách tường ra, không có nội thất hay gì cả.
Vu Thực cộng thêm Vu Ngạn Thu, khả năng sinh tồn max điểm, không cần cục nợ Nguyễn Tinh Nhã thiếu hiểu biết khua tay múa chân thêm phần phiền.
Một con thỏ mà nặng gần mười kí, không biết hệ sinh thái trên hòn đảo này phát triển kiểu gì. Mà cũng có thể là giả thuyết của hệ thống, tạo ra những con vật có kích thước lớn để làm người chơi khó khăn chăng.
Đang suy nghĩ, một con muỗi bay ngang qua, phần bụng của nó nhô to ra, cái vòi còn dính chút biểu bì và máu đỏ. Nguyễn Tinh Nhã rùng mình, lông tơ trên người dựng hết lên lên, cậu theo bản năng triệu hồi ra sách thành ngữ, dùng sức một phát đập bẹp nó.
Bup!
Bị cái vòi đó chọc vào da, máu không đủ để nó hút vài phút đã chết khô rồi.
..Thật là đáng sợ!"
Nguyễn Tinh Nhã hãi hùng, cậu kiềm lại không nôn, liếc cái xác, cuối cùng vẫn nôn thốc nôn tháo.
Vu Ngạn Thu vốn muốn qua kêu cậu đi ăn thịt thỏ nướng: "..." Anh ta cảm thấy Nguyễn Tinh Nhã mới đáng sợ.
Kĩ năng độc quyền còn có thể dùng như thế? Hệ thống biết hệ thống buồn đó.
Bọn họ vẫn sớm một chút rời đảo, động vật ở đây nguy hiểm hơn so với tưởng tượng.
Hòn đảo này có chút giống hình elip, tâm sai tăng dần tức đường cong càng dẹp, diện tích khoảng một trăm cây số vuông, gần bằng Iceland. Có hai chỗ được đánh dấu trên bản đồ, gần rừng dừa là chỗ ở của bộ tộc ăn thịt người cậu đã trải nghiệm qua. Phía Tây Nam có đầm lầy, có cá sấu nhưng không giống cá sấu, Nguyễn Tinh Nhã lập tức bỏ ý định đi về phía Tây.
"Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Phía Tây không thể đi, đi phía Bắc nhanh đến rìa đảo nhất.
Vu Thực đáp: "Đi phía Đông."
"..." Muốn đi ngắm Mặt Trời mọc à?
Phía Đông trước mắt an toàn nhất, đường đi cũng thoáng, mặt đất hơi ẩm, coi chừng té là được.
Nguyễn Tinh Nhã không có ý kiến, có hai vị đùi kim cương đi trước mở đường, cậu còn sợ cái mé gì nữa.
Ot ot ot.
Bụng ai đó không biết cố gắng réo vang trời.
Nguyễn Tinh Nhã làm bộ như không nghe thấy, nghiêm túc nghiên cứu bản đồ.
Không biết ai vẽ đẹp ghê.
Từ lúc bị bắt đi, chạy trốn, đánh nhau, chạy trốn rồi chạy trốn, Mặt Trời sắp lặn nhưng không một hột cơm vào bụng, là người thì sẽ đói meo thôi.
Vu Thực nghe mà phiền: "Im đi"
." Tai thính thì chịu đi.
Vu Ngạn Thu ngừng bước, ra tiếng hòa giải: "Trời cũng sắp tối rồi, đi đêm cũng không an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một đêm đi."
Anh đưa mắt nhìn Vu Thực: "Cậu tìm xung quanh xem có chỗ trú không. Bọn tôi sẽ tìm cái gì để ăn."
Đưa mắt hài lòng nhìn Vu Ngạn Thu, cậu gật đầu lia lịa.
Vu Thực đưa mắt nhìn Nguyễn Tinh Nhã, cậu có thể cầm cự tới bây giờ không xỉu là đã gồng dữ lắm rồi, vừa đói vừa mệt, gương mặt như bông hoa tươi cũng héo hon.
Hắn ừ một tiếng, nhanh chân rời đi.
Vu Ngạn Thu đưa tay kéo cậu, dịu dàng nói: "Đi được không? Hay cậu ngồi nghỉ ở đây đi?"
Nguyễn Tinh Nhã đưa mắt nhìn anh, những người chơi khác chật vật sinh tồn hai ngày không nhếch nhác thì cũng bốc mùi. Nhưng anh ta thì không, một vết bẩn cũng không có, quần áo không một nếp gấp, mùi nước hoa thơm mà không ngấy, đẹp trai vô cùng vô tận.
Rồi nhìn lại bản thân mình.
Làm cậu muốn...
"Xin bí quyết."
Vu Ngạn Thu nghe không rõ: "Gì cơ?"
Nguyễn Tinh Nhã lập tức lắc đầu, vội dắt tay anh: "Không có gì, ý tôi là giờ đi kiếm đồ gì ăn đây?"
Đồ ăn thì có ở khắp mọi nơi, nhưng có độc và không có độc, ngoài những gì đã đọc được trên sách ra, cậu không dám hái hay bắt bậy.
Vu Ngạn Thu đột nhiên hỏi: "Cậu có kén ăn không?"
"Không có." Chẳng lẽ kén là cậu được tự chọn món chắc? Cũng không phải đi du lịch thật.
Anh đi đến một bụi cây gần đó, cành lá chắc nịch to tướng, cẩn thận ngồi xổm xuống quan sát, anh chỉ tay: "Vậy thì dễ rồi. Ở đây có rất nhiều côn trùng dinh dưỡng lắm, con nào cũng to"
Nguyễn Tinh Nhã đưa mắt nhìn theo bàn tay thon dài, hô hấp cứng lại, mặt mày tái mét.
Châu chấu! Chuồn chuồn! Sâu bướm! Mối!
Con nào cũng to bằng bắp tay Vu Ngạn Thu.
Tưởng tượng mà xem, đem những thứ này nấu chín, phần đầu dữ tợn và thân rớt ra tùm lum, mềm oặt còn có mùi lạ, chỉ cần nhấn một cái ngay phần bụng, có thứ nước trắng trắng vàng vàng phụt ra... (1)
"Ọe...
Đuông dừa ít ra nó còn dễ thương béo tròn, mấy thứ này cậu không dám cắn!
Vu Ngạn Thu nhịn cười tới bả vai run rẩy, mặt mày cong cong.
"Nếu cậu không thích mấy con này, phía trước còn có ổ nhện và kiến đấy"
." Tại sao con người cần phải ăn nhỉ?
Phụ bản này thật là đáng sợ.
Một lúc sau.
Với sự phản đối kịch liệt của Nguyễn Tinh Nhã, Vu Ngạn Thu cũng không muốn ăn côn trùng, hai người bày mưu đặt kế bắt được hai con thỏ.
Vu Thực tìm chỗ trú đã trở lại, còn ôm theo một đống củi, ba người liền di chuyển qua bên đó.
Một ngôi nhà gỗ, ngoài mái nhà, mấy cây cọc và vách tường ra, không có nội thất hay gì cả.
Vu Thực cộng thêm Vu Ngạn Thu, khả năng sinh tồn max điểm, không cần cục nợ Nguyễn Tinh Nhã thiếu hiểu biết khua tay múa chân thêm phần phiền.
Một con thỏ mà nặng gần mười kí, không biết hệ sinh thái trên hòn đảo này phát triển kiểu gì. Mà cũng có thể là giả thuyết của hệ thống, tạo ra những con vật có kích thước lớn để làm người chơi khó khăn chăng.
Đang suy nghĩ, một con muỗi bay ngang qua, phần bụng của nó nhô to ra, cái vòi còn dính chút biểu bì và máu đỏ. Nguyễn Tinh Nhã rùng mình, lông tơ trên người dựng hết lên lên, cậu theo bản năng triệu hồi ra sách thành ngữ, dùng sức một phát đập bẹp nó.
Bup!
Bị cái vòi đó chọc vào da, máu không đủ để nó hút vài phút đã chết khô rồi.
..Thật là đáng sợ!"
Nguyễn Tinh Nhã hãi hùng, cậu kiềm lại không nôn, liếc cái xác, cuối cùng vẫn nôn thốc nôn tháo.
Vu Ngạn Thu vốn muốn qua kêu cậu đi ăn thịt thỏ nướng: "..." Anh ta cảm thấy Nguyễn Tinh Nhã mới đáng sợ.
Kĩ năng độc quyền còn có thể dùng như thế? Hệ thống biết hệ thống buồn đó.
Bọn họ vẫn sớm một chút rời đảo, động vật ở đây nguy hiểm hơn so với tưởng tượng.
/53
|