Hệ thống vừa ra thông báo, những người chơi đã phải chật vật đấu tranh giành lấy sự sống hơn hai ngày nay, cảm thấy có được một tia hi vọng.
Kho báu thì không thiếu đá quý vàng bạc, bọn họ chỉ cần đủ số lượng rồi thoát game thôi cũng được!
[Số người còn lại: 300.]
“…” Ba trăm con người sắp tấn công tôi cùng một lúc quý vị ơi.
Có trong phút chốc, Nguyễn Tinh Nhã thật sự muốn hét lên, mắng mỏ, chửi bới hệ thống vô đạo đức.
Bây giờ cậu không khác gì cục thịt mỡ di động bị gắn GPS lên người, người chơi nào sẽ bỏ qua cơ hội vượt ải nhanh gọn và có mục tiêu minh xác hơn là tìm kiếm tài nguyên trong vô vọng. Chắc chắn hơn mấy trăm con người sẽ không buông tha cho bản đồ trên tay của mình.
Một lần nữa sẽ nổ ra cuộc chiến đẫm máu tranh giành kho báu khổng lồ. Mà cậu, sẽ sụm nụ đầu tiên, nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chứ? Cậu chính là ruồi muỗi đó.
Vu Thực cũng không lường trước được tình huống này. Đây rõ ràng chỉ là một phụ bản đặc biệt thể loại sinh tồn bình thường, không nên có mấy nhiệm vụ chi tiết thêm vào. Thông thường chỉ cần sốt sót qua 5 ngày, hoặc giao trước số lượng đủ 50 khoáng vật, không có gì khó.
Nguyễn Tinh Nhã trông mòn con mắt nhìn sang hắn, chờ người hiến diệu kế cứu cánh đồng bạn: “Vu Thực…”
Vu Thực bị ánh mắt cún con nhìn tới lung lay quay đầu: “…” Hắn cũng không biết.
“Đưa bản đồ cho tôi.” Nếu đưa hắn giữ thì còn may ra có thể sống lâu hơn chút. Thời gian làm lạnh kĩ năng cũng không lâu, nhưng nếu phải đưa theo con thỏ đế này chạy cùng thì có chút vướng víu.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông nào đẹp trai ga lăng như vầy, lập tức dùng hai tay đưa qua.
Tấm bản đồ không vẽ lại chi tiết hòn đảo nhưng cũng có thể nhìn ra hình dạng và hình dung kích thước của nó, có chút giống một con cá. Các ghi chú trên bản đồ, ngoài dấu chấm đỏ được tô đậm bên dưới phía bên phải đảo nhỏ, tức là phần đuôi, còn lại đều khó hiểu.
Bộ lạc nơi bọn họ đang đứng nằm ở giữa hòn đảo, là vùng trũng an toàn duy nhất trên bản đồ, diện tích còn lại là rừng rậm. Mà rừng rậm này còn hơn cả Amazon, nguy hiểm chết người. Hổ báo không đáng sợ, đáng sợ là côn trùng bò sát độc kích thước lớn, hoặc có thể có thuồng luồng.
Vu Thực nhíu mày, cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nguyễn Tinh Nhã cũng chưa kịp nhì kĩ, nhân lúc này thò đầu qua cùng hắn thảo luận: “Bản đồ kho báu mà khoanh vùng hẹp như vậy, rất dễ tìm thì tốn công giấu kho báu làm gì nữa, anh nói đúng không ha?” Bên cạnh chấm đỏ còn vẽ một cái hồ lớn, đặc điểm nhận dạng ở khu vực đó cũng rõ ràng hơn.
Đúng vậy.
Đây cũng là điều Vu Thực đang bâng khuâng.
Cũng có thể bản đồ kho báu là giả, nơ đó có quái thú đang chờ ăn thịt bọn họ, nhưng hệ thống thì không lừa người chơi, nó luôn nghiêm khắc trong quá trình cân bằng game. Hắn tuy không thích nó, nhưng cũng công nhận quy tắc của hệ thống không chỗ chê.
Nguyễn Tinh Nhã mà nghe được những lời này sẽ khóc thét. Hệ thống công bằng? Nếu công bằng thì ngay từ đầu cậu mắng nó, thì nó đã không nên đì cậu tới tận bây giờ rồi.
Vu Thực nhanh chóng quyết định, xách cậu lên, kẹp ngang hông: “Đi, hội hợp với đám Ngạn Thu.” Nếu có thêm đồng đội thì khả năng bị đánh hội đồng sẽ dễ thở hơn.
“??” Cậu ít nhất cũng nặng sáu mươi mấy kí đấy?
Vù vù vù!
Vu Thực lợi dụng kĩ năng tạo thành một con đường bằng băng, lấy mũi giáo cố định vào giày, nghiêng ngang trượt nhanh về phía trước. Hắn không sợ côn trùng hay loài bò sát trên nền đất, một chiêu đóng băng cũng đủ làm động vật khác quay xe.
Nguyễn Tinh Nhã nuốt ực một cái, lần đầu sử dụng phương tiện mang tên Vu Thực, có chút say sóng.
Cậu nâng đầu, cầu xin: “…Đổi tư thế đi, tôi không thoải mái…Sắp ọe rồi.” Eo cậu sắp bị thằng đàn ông sắt đá này siết chết rồi.
“…”
Thể chất của con thỏ đế này thật là yếu, cơ bụng không có, thịt dư thì mềm, da cũng trắng, hắn chỉ miết nhẹ một miếng cũng cảm thấy đầu ngón tay ấm áp là lạ. Giống như vừa chọc vào một viên kẹo dẻo. Hắn không có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, trong quân đội cũng chỉ toàn những tên thô to kệch cỡm, được một Lữ Nam Nam thanh tú, vừa mắt hắn.
Có lẽ tính hướng của bản thân hắn cũng có chút thay đổi.
Vu Thực giả vờ như gió lớn quá không nghe thấy, không được tự nhiên tăng tốc độ lên, nhưng vẫn thả lỏng lực cánh tay, không siết cậu quá chặt.
“Cố chịu đi. Nôn ra thì tôi bắt cậu liếm sạch đấy.”
Nguyễn Tinh Nhã tưởng tượng thôi cũng cảm thấy bụng nhỏ cuồn cuộn, lấy tay che miệng: “…”
Vụt! Vụt! Vụt!
Ám khí tới tấp được ném ra từ hai bên cánh rừng, có vẻ như người chơi khác ở khu vực này đã đuổi đến.
Ánh dao sượt qua gương mặt, Vu Thực hung hiểm xoay người tránh qua một mũi tên nhọn bay tới, hắn không thể không ngừng lại.
Nguyễn Tinh Nhã nhìn một nhóm gồm năm người từ trong rừng bước ra, đội hình chuẩn đấu đỉnh cao, pháp sư xạ thủ sát thủ trợ thủ đấu sĩ gì điều có đủ.
Mà tên nhón trưởng đầu xoăn nhìn hơi quen mắt.
“Mau giao bản đồ ra!”
“…” Không xong, phen này cậu và Vu Thực không chột cũng què.
Kho báu thì không thiếu đá quý vàng bạc, bọn họ chỉ cần đủ số lượng rồi thoát game thôi cũng được!
[Số người còn lại: 300.]
“…” Ba trăm con người sắp tấn công tôi cùng một lúc quý vị ơi.
Có trong phút chốc, Nguyễn Tinh Nhã thật sự muốn hét lên, mắng mỏ, chửi bới hệ thống vô đạo đức.
Bây giờ cậu không khác gì cục thịt mỡ di động bị gắn GPS lên người, người chơi nào sẽ bỏ qua cơ hội vượt ải nhanh gọn và có mục tiêu minh xác hơn là tìm kiếm tài nguyên trong vô vọng. Chắc chắn hơn mấy trăm con người sẽ không buông tha cho bản đồ trên tay của mình.
Một lần nữa sẽ nổ ra cuộc chiến đẫm máu tranh giành kho báu khổng lồ. Mà cậu, sẽ sụm nụ đầu tiên, nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chứ? Cậu chính là ruồi muỗi đó.
Vu Thực cũng không lường trước được tình huống này. Đây rõ ràng chỉ là một phụ bản đặc biệt thể loại sinh tồn bình thường, không nên có mấy nhiệm vụ chi tiết thêm vào. Thông thường chỉ cần sốt sót qua 5 ngày, hoặc giao trước số lượng đủ 50 khoáng vật, không có gì khó.
Nguyễn Tinh Nhã trông mòn con mắt nhìn sang hắn, chờ người hiến diệu kế cứu cánh đồng bạn: “Vu Thực…”
Vu Thực bị ánh mắt cún con nhìn tới lung lay quay đầu: “…” Hắn cũng không biết.
“Đưa bản đồ cho tôi.” Nếu đưa hắn giữ thì còn may ra có thể sống lâu hơn chút. Thời gian làm lạnh kĩ năng cũng không lâu, nhưng nếu phải đưa theo con thỏ đế này chạy cùng thì có chút vướng víu.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông nào đẹp trai ga lăng như vầy, lập tức dùng hai tay đưa qua.
Tấm bản đồ không vẽ lại chi tiết hòn đảo nhưng cũng có thể nhìn ra hình dạng và hình dung kích thước của nó, có chút giống một con cá. Các ghi chú trên bản đồ, ngoài dấu chấm đỏ được tô đậm bên dưới phía bên phải đảo nhỏ, tức là phần đuôi, còn lại đều khó hiểu.
Bộ lạc nơi bọn họ đang đứng nằm ở giữa hòn đảo, là vùng trũng an toàn duy nhất trên bản đồ, diện tích còn lại là rừng rậm. Mà rừng rậm này còn hơn cả Amazon, nguy hiểm chết người. Hổ báo không đáng sợ, đáng sợ là côn trùng bò sát độc kích thước lớn, hoặc có thể có thuồng luồng.
Vu Thực nhíu mày, cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nguyễn Tinh Nhã cũng chưa kịp nhì kĩ, nhân lúc này thò đầu qua cùng hắn thảo luận: “Bản đồ kho báu mà khoanh vùng hẹp như vậy, rất dễ tìm thì tốn công giấu kho báu làm gì nữa, anh nói đúng không ha?” Bên cạnh chấm đỏ còn vẽ một cái hồ lớn, đặc điểm nhận dạng ở khu vực đó cũng rõ ràng hơn.
Đúng vậy.
Đây cũng là điều Vu Thực đang bâng khuâng.
Cũng có thể bản đồ kho báu là giả, nơ đó có quái thú đang chờ ăn thịt bọn họ, nhưng hệ thống thì không lừa người chơi, nó luôn nghiêm khắc trong quá trình cân bằng game. Hắn tuy không thích nó, nhưng cũng công nhận quy tắc của hệ thống không chỗ chê.
Nguyễn Tinh Nhã mà nghe được những lời này sẽ khóc thét. Hệ thống công bằng? Nếu công bằng thì ngay từ đầu cậu mắng nó, thì nó đã không nên đì cậu tới tận bây giờ rồi.
Vu Thực nhanh chóng quyết định, xách cậu lên, kẹp ngang hông: “Đi, hội hợp với đám Ngạn Thu.” Nếu có thêm đồng đội thì khả năng bị đánh hội đồng sẽ dễ thở hơn.
“??” Cậu ít nhất cũng nặng sáu mươi mấy kí đấy?
Vù vù vù!
Vu Thực lợi dụng kĩ năng tạo thành một con đường bằng băng, lấy mũi giáo cố định vào giày, nghiêng ngang trượt nhanh về phía trước. Hắn không sợ côn trùng hay loài bò sát trên nền đất, một chiêu đóng băng cũng đủ làm động vật khác quay xe.
Nguyễn Tinh Nhã nuốt ực một cái, lần đầu sử dụng phương tiện mang tên Vu Thực, có chút say sóng.
Cậu nâng đầu, cầu xin: “…Đổi tư thế đi, tôi không thoải mái…Sắp ọe rồi.” Eo cậu sắp bị thằng đàn ông sắt đá này siết chết rồi.
“…”
Thể chất của con thỏ đế này thật là yếu, cơ bụng không có, thịt dư thì mềm, da cũng trắng, hắn chỉ miết nhẹ một miếng cũng cảm thấy đầu ngón tay ấm áp là lạ. Giống như vừa chọc vào một viên kẹo dẻo. Hắn không có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, trong quân đội cũng chỉ toàn những tên thô to kệch cỡm, được một Lữ Nam Nam thanh tú, vừa mắt hắn.
Có lẽ tính hướng của bản thân hắn cũng có chút thay đổi.
Vu Thực giả vờ như gió lớn quá không nghe thấy, không được tự nhiên tăng tốc độ lên, nhưng vẫn thả lỏng lực cánh tay, không siết cậu quá chặt.
“Cố chịu đi. Nôn ra thì tôi bắt cậu liếm sạch đấy.”
Nguyễn Tinh Nhã tưởng tượng thôi cũng cảm thấy bụng nhỏ cuồn cuộn, lấy tay che miệng: “…”
Vụt! Vụt! Vụt!
Ám khí tới tấp được ném ra từ hai bên cánh rừng, có vẻ như người chơi khác ở khu vực này đã đuổi đến.
Ánh dao sượt qua gương mặt, Vu Thực hung hiểm xoay người tránh qua một mũi tên nhọn bay tới, hắn không thể không ngừng lại.
Nguyễn Tinh Nhã nhìn một nhóm gồm năm người từ trong rừng bước ra, đội hình chuẩn đấu đỉnh cao, pháp sư xạ thủ sát thủ trợ thủ đấu sĩ gì điều có đủ.
Mà tên nhón trưởng đầu xoăn nhìn hơi quen mắt.
“Mau giao bản đồ ra!”
“…” Không xong, phen này cậu và Vu Thực không chột cũng què.
/53
|