Trưởng làng phát cho 10 người, mỗi người một cái áo khoác màu xám, được làm từ lông động vật, cười tít mắt dặn họ không được cởi ra.
Cái áo lông được làm khá sơ sài, cũng không nhẵn nhụi, vừa thô ráp vừa cứng ngắc, mới cọ xát vài cái đã làm da Nguyễn Tinh Nhã đỏ một mảng to. Những người chơi khác có người thì chê bai không thèm mặc, có người vừa mặc vừa lớn lối phê bình, không để trưởng làng vào mắt.
Con đường vào làng ngoằn ngoèo không bằng phẳng, rừng rậm mịt mù, còn có mùi thối thoang thoảng, giống mùi rác rưởi chưa qua xử lý. Xung quanh như có như không ánh mắt của dã thú săm soi chực chờ muốn xé nát con mồi. Nếu đi tách ra với đoàn người thì xác định làm mồi cho thú.
Đường nhỏ cho nên 10 người xếp thành một hàng dọc để đi, Nguyễn Tinh Nhã xếp cuối, rất sợ sói hay hổ gì đó nhào ra làm thịt cậu.
Trên đường đi, không ít xác của động vật nhỏ nằm đầy ra, bị cắn chết, nội tạng bị kéo ra gặm nhấm, lâu ngày không xử lí, bắt đầu phân hủy, những con côn trùng thi nhau nhấm nuốt thịt thối. Mùi máu tanh bốc lên, trộn lẫn với mùi nội tạng và mùi hôi, xộc vài trong mũi làm cậu không thể không nín thở, giây sau có thể ói ra.
“Ọe!”
“Huệ huệ!”
Có người nhịn không được phun tới tấp, làm hàng người đi phía sau không thể không ngừng lại.
Biến cố lúc này xảy ra.
Phập!
“Á!”
Đột nhiên, một con sói hoang từ trong bụi cây lao ra, nhắm ngay người chơi không mặc áo lông, phác cắn qua nhanh như chớp.
Người chơi kia kêu thất thanh, bị cắn đứt một cánh tay, máu chảy đầm đìa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cả đám người trở tay không kịp, hít một một ngụm khí lạnh.
Nếu không phải Nguyễn Tinh Nhã đã xem phim kinh dị luyện gan không ít, chắc bây giờ đã tè ra quần.
“Mau mặc áo lông vào đi! Chúng nó sẽ không nhắm vào.”
Một giọng nam du dương ấm áp từ hàng phía trước vang lên, ổn định lòng người đang hoang mang. Chất giọng cuốn hút quen thuộc đối với Nguyễn Tinh Nhã.
“…” Là tên cáo già hai mặt, Vu Ngạn Thu.
Những người đã từng chê áo lông thậm tệ, nhanh chóng mặc áo vào, sợ gặp phải tai ương giống với người chơi kia.
Suốt quãng đường còn lại, sóng yên biển lặng không có gì xảy ra, giống như sự bình yên giả dối trước cơn dông.
_______
Làng Đại Thử không lớn, chỉ có mười mấy hộ gia đình. Nhà của họ khá dị dạng, làm bằng đất đá, có hình vòm, giống như người tiền sử sống trong hang động.
Nguyễn Tinh Nhã đi theo đội người, bước vào một căn nhà hình tròn thật to, theo lời trưởng làng thì ở đây chỉ có một cái khách sạn này thôi. Bên trong trần nhà khá thấp, đối với những người cao trên 1 mét 7 mà nói thì phải khuỵu gối để đứng, nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Cậu với chiều cao suýt soát của mình, may mắn không cần phải cúi người.
“…” Tổn thương chứ may mắn cái gì.
Phòng ngủ là phòng đôi, dành cho hai người, mười người bọn họ phải thương lượng chia nhau thành tổ hai người. Có bốn nữ và sáu nam, vừa hay dễ chia.
Nhưng mà, có một người phụ nữ không muốn, cô ta muốn ngủ chung với Vu Ngạn Thu, nhìn dáng vẻ hai người là có quen biết từ trước.
“Tôi phản đối! Tôi muốn ngủ chung với đồng đội của mình, tôi chỉ tin tưởng anh ấy. Với lại mọi người cũng biết, ban đêm nguy hiểm thế nào, tôi không muốn ở chung một phòng với tân nhân gà mờ hoặc người không thể bảo vệ tôi!”
Nguyễn Tinh Nhã nghe một phen lí luận của cô gái kia, không thể không đưa mắt nhìn cô ta, muốn nhìn xem dung nhan xinh đẹp cỡ nào mà phát ngôn lảnh lót như vậy.
Vừa nhìn, cậu không khỏi cứng người.
Ra là người quen của cậu, Trái Đất thật là tròn.
Nếu cô ta không chịu chung phòng với một người nữ khác, sẽ bị lẻ ra một đôi nam nữ phải ở chung. Ai cũng không muốn, bảo mệnh đã khó, còn bảo vệ cho ai?
Vu Ngạn Thu đúng lúc này đứng ra hòa giải, như dụ hống bạn gái mà nói với cô ta: “Thiên Thiên, em đừng như vậy, sẽ làm mọi người khó xử. Thế này đi, anh sẽ chọn một phòng ở gần em, có chuyện xảy ra cũng sẽ nhanh chóng có mặt. Được không?”
Lữ Thiên Thiên rất xinh đẹp, là loại mỹ nữ đã gặp một mặt thì không thể nào quên được, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng đều sắc xảo kiêu sa, làm đàn ông nổi hứng muốn chinh phục.
Cô ta nghe vậy thì cũng miễn cưỡng chấp nhận, chọn một cô gái có vẻ lanh lợi ở chung.
Ở đây chia ra hai loại người, một là tân nhân, hai là người chơi có kinh nghiệm. Nhìn vào biểu hiện của chín người, cậu có thể đoán ra ai là ma cũ, ai là ma mới. Vu Ngạn Thu và năm người còn lại là ma cũ. Cậu, Lữ Thiên Thiên, người chơi bị cắn đứt tay và một cô gái khác là tân nhân, ai cũng có biểu cảm sợ sệt khó tả.
Dù Lữ Thiên Thiên có biểu hiện ra vẻ thản nhiên, khôn khéo cỡ nào thì cũng không qua mặt được Nguyễn Tinh Nhã, cô ta là tân nhân, có người chống lưng.
“…Vậy thì, tôi sẽ ở cùng cậu nhé? Ồ, cậu Nhã? Chúng ta lại gặp nhau nhỉ.”
Cậu đang định đoán già đoán non quan hệ của hai người thì bất thình bị quàng vai, Vu Ngạn Thu chỉ vào cậu, cười hòa nhã nói.
“…” Rất muốn ném văng cánh tay trên vai nhưng không thể.
Nguyễn Tinh Nhã liếc mắt nhìn anh, cao lãnh hất hàm: “Nhã cái gì mà Nhã, chúng ta thân quen lắm chắc? Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ.” Cậu và Lữ Thiên Thiên có oán cũ, là người yêu của cô ta thì cậu mới không nể tình đâu.
Vu Ngạn Thu có rất nhiều dấu chấm hỏi: “??”
Cái áo lông được làm khá sơ sài, cũng không nhẵn nhụi, vừa thô ráp vừa cứng ngắc, mới cọ xát vài cái đã làm da Nguyễn Tinh Nhã đỏ một mảng to. Những người chơi khác có người thì chê bai không thèm mặc, có người vừa mặc vừa lớn lối phê bình, không để trưởng làng vào mắt.
Con đường vào làng ngoằn ngoèo không bằng phẳng, rừng rậm mịt mù, còn có mùi thối thoang thoảng, giống mùi rác rưởi chưa qua xử lý. Xung quanh như có như không ánh mắt của dã thú săm soi chực chờ muốn xé nát con mồi. Nếu đi tách ra với đoàn người thì xác định làm mồi cho thú.
Đường nhỏ cho nên 10 người xếp thành một hàng dọc để đi, Nguyễn Tinh Nhã xếp cuối, rất sợ sói hay hổ gì đó nhào ra làm thịt cậu.
Trên đường đi, không ít xác của động vật nhỏ nằm đầy ra, bị cắn chết, nội tạng bị kéo ra gặm nhấm, lâu ngày không xử lí, bắt đầu phân hủy, những con côn trùng thi nhau nhấm nuốt thịt thối. Mùi máu tanh bốc lên, trộn lẫn với mùi nội tạng và mùi hôi, xộc vài trong mũi làm cậu không thể không nín thở, giây sau có thể ói ra.
“Ọe!”
“Huệ huệ!”
Có người nhịn không được phun tới tấp, làm hàng người đi phía sau không thể không ngừng lại.
Biến cố lúc này xảy ra.
Phập!
“Á!”
Đột nhiên, một con sói hoang từ trong bụi cây lao ra, nhắm ngay người chơi không mặc áo lông, phác cắn qua nhanh như chớp.
Người chơi kia kêu thất thanh, bị cắn đứt một cánh tay, máu chảy đầm đìa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cả đám người trở tay không kịp, hít một một ngụm khí lạnh.
Nếu không phải Nguyễn Tinh Nhã đã xem phim kinh dị luyện gan không ít, chắc bây giờ đã tè ra quần.
“Mau mặc áo lông vào đi! Chúng nó sẽ không nhắm vào.”
Một giọng nam du dương ấm áp từ hàng phía trước vang lên, ổn định lòng người đang hoang mang. Chất giọng cuốn hút quen thuộc đối với Nguyễn Tinh Nhã.
“…” Là tên cáo già hai mặt, Vu Ngạn Thu.
Những người đã từng chê áo lông thậm tệ, nhanh chóng mặc áo vào, sợ gặp phải tai ương giống với người chơi kia.
Suốt quãng đường còn lại, sóng yên biển lặng không có gì xảy ra, giống như sự bình yên giả dối trước cơn dông.
_______
Làng Đại Thử không lớn, chỉ có mười mấy hộ gia đình. Nhà của họ khá dị dạng, làm bằng đất đá, có hình vòm, giống như người tiền sử sống trong hang động.
Nguyễn Tinh Nhã đi theo đội người, bước vào một căn nhà hình tròn thật to, theo lời trưởng làng thì ở đây chỉ có một cái khách sạn này thôi. Bên trong trần nhà khá thấp, đối với những người cao trên 1 mét 7 mà nói thì phải khuỵu gối để đứng, nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Cậu với chiều cao suýt soát của mình, may mắn không cần phải cúi người.
“…” Tổn thương chứ may mắn cái gì.
Phòng ngủ là phòng đôi, dành cho hai người, mười người bọn họ phải thương lượng chia nhau thành tổ hai người. Có bốn nữ và sáu nam, vừa hay dễ chia.
Nhưng mà, có một người phụ nữ không muốn, cô ta muốn ngủ chung với Vu Ngạn Thu, nhìn dáng vẻ hai người là có quen biết từ trước.
“Tôi phản đối! Tôi muốn ngủ chung với đồng đội của mình, tôi chỉ tin tưởng anh ấy. Với lại mọi người cũng biết, ban đêm nguy hiểm thế nào, tôi không muốn ở chung một phòng với tân nhân gà mờ hoặc người không thể bảo vệ tôi!”
Nguyễn Tinh Nhã nghe một phen lí luận của cô gái kia, không thể không đưa mắt nhìn cô ta, muốn nhìn xem dung nhan xinh đẹp cỡ nào mà phát ngôn lảnh lót như vậy.
Vừa nhìn, cậu không khỏi cứng người.
Ra là người quen của cậu, Trái Đất thật là tròn.
Nếu cô ta không chịu chung phòng với một người nữ khác, sẽ bị lẻ ra một đôi nam nữ phải ở chung. Ai cũng không muốn, bảo mệnh đã khó, còn bảo vệ cho ai?
Vu Ngạn Thu đúng lúc này đứng ra hòa giải, như dụ hống bạn gái mà nói với cô ta: “Thiên Thiên, em đừng như vậy, sẽ làm mọi người khó xử. Thế này đi, anh sẽ chọn một phòng ở gần em, có chuyện xảy ra cũng sẽ nhanh chóng có mặt. Được không?”
Lữ Thiên Thiên rất xinh đẹp, là loại mỹ nữ đã gặp một mặt thì không thể nào quên được, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng đều sắc xảo kiêu sa, làm đàn ông nổi hứng muốn chinh phục.
Cô ta nghe vậy thì cũng miễn cưỡng chấp nhận, chọn một cô gái có vẻ lanh lợi ở chung.
Ở đây chia ra hai loại người, một là tân nhân, hai là người chơi có kinh nghiệm. Nhìn vào biểu hiện của chín người, cậu có thể đoán ra ai là ma cũ, ai là ma mới. Vu Ngạn Thu và năm người còn lại là ma cũ. Cậu, Lữ Thiên Thiên, người chơi bị cắn đứt tay và một cô gái khác là tân nhân, ai cũng có biểu cảm sợ sệt khó tả.
Dù Lữ Thiên Thiên có biểu hiện ra vẻ thản nhiên, khôn khéo cỡ nào thì cũng không qua mặt được Nguyễn Tinh Nhã, cô ta là tân nhân, có người chống lưng.
“…Vậy thì, tôi sẽ ở cùng cậu nhé? Ồ, cậu Nhã? Chúng ta lại gặp nhau nhỉ.”
Cậu đang định đoán già đoán non quan hệ của hai người thì bất thình bị quàng vai, Vu Ngạn Thu chỉ vào cậu, cười hòa nhã nói.
“…” Rất muốn ném văng cánh tay trên vai nhưng không thể.
Nguyễn Tinh Nhã liếc mắt nhìn anh, cao lãnh hất hàm: “Nhã cái gì mà Nhã, chúng ta thân quen lắm chắc? Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ.” Cậu và Lữ Thiên Thiên có oán cũ, là người yêu của cô ta thì cậu mới không nể tình đâu.
Vu Ngạn Thu có rất nhiều dấu chấm hỏi: “??”
/53
|