Nguyễn Tinh Nhã hùng hùng hổ hổ cắn vào vai Vu Thực, để lại một vòng nước miếng chứ không gây được một chút lực sát thương nào. Người chơi cao cấp bình thường sẽ trang bị cho bản thân một hoặc một vài vật phẩm phòng thủ hoặc tăng cường.
Vu Thực phiền không chịu được, cho Nguyễn Tinh Nhã một cú vung tay vào sau ót, làm cậu bất tỉnh nhân sự. Hắn vớt người ta lên như xách bao gạo, nói với Vu Ngạn Thu: “Về.” Hắn nói về, tức là về phòng dành cho người chơi, 403.
Người là do hắn đập ngất, nếu quăng ở nơi này bỏ mạng thì luật nhân quả của hệ thống không chừa một ai thật. Tân nhân ngoài có buff may mắn ra, còn có kỳ bảo hộ. Nếu người chơi khác giết tân nhân, lần sau vào phụ bản, kỹ năng độc quyền bị giảm một bậc, thể năng cũng bị giảm.
Vu Ngạn Thu: “...” Cái thói dùng bạo lực giải quyết vấn đề nên sửa lại đi.
...
Buổi chiều, 2 giờ.
Phòng 403.
Bên trong nội thất không có gì nhiều, hai cái giường tầng dành cho 4 người, một nhà vệ sinh nhỏ trong góc, một tủ đồ đã bị khóa kín, trên tường có treo một tờ lịch tháng.
Chờ lần nữa tỉnh lại, Nguyễn Tinh Nhã phát hiện mình đang nằm trên một giường chăn nhỏ, nệm cũng không mềm, nhưng có còn hơn không.
Ngủ một giấc no đủ đúng là rất sảng khoái.
Hình như cậu quên mất điều gì rồi...?
“A, cậu tỉnh rồi?”
Giọng nói của một ông chú trung niên vang lên, vừa lạ mà cũng vừa quen.
Là ông chú người chơi bị thương một bên chân, khóc lóc bảo muốn về nhà đây mà.
“Hé lô chú.” Cậu bình tĩnh chào hỏi.
Ông chú kia xấu hổ cười cười, cảm thán: “Người trẻ tuổi, lạc quan quá ta.” So với hôm qua khóc bù lu bù loa, trông ông chú này có tinh thần hơn nhiều.
Nguyễn Tinh Nhã liếc nhìn hai trương giường khác, kể cả chỗ cậu nằm. Đây là phòng dành cho người chơi, 4 tụ.
Ghét con hàng hệ thống ghê, nếu không phải nó, cậu sẽ có một đêm an lành rồi.
[...] Mắc gì chửi, là đứa nào không chịu lên lầu nhận phòng đúng giờ?
Cậu nhìn ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn hỏi: “Hai anh em kia đâu ạ?”
Hai anh em Vu Thực, Vu Ngạn Thu, cậu vẫn chưa biết ai tên Thực ai tên Thu, chỉ có suy đoán dựa trên ngoại hình.
[Chúc mừng Vu Ngạn Thu, Vu Thực đã khám phá 80% cốt truyện!]
“...” Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại được lên bảng tin thời sự.
Đã đẹp trai rồi có cần thông minh vậy không?
Khỏi cần hỏi nữa cũng biết, chắc chắn là đang đi điều tra.
Nguyễn Tinh Nhã xếp lại chăn, xỏ giày vào, lửng thững đứng dậy: “Cho cháu mượn dùng nhà vệ sinh một lát.”
Ông chú trả lời: “Cứ tự nhiên.” Ông vì không dám đi vệ sinh một mình cho nên vẫn luôn nhịn, chàng trai trẻ thật là gan dạ-
“Á á á á!”
Nhà vệ sinh vang lên tiếng hét thất thanh của Nguyễn Tinh Nhã.
Ông chú hoảng sợ.
“Gì, Gì vậy?!”
Rầm!
Vu Thực vừa mới đi một vòng lớn trở về, nghe tiếng thét, ngay tức khắc đạp cửa xông vào. Nếu nhân số người chơi trong phụ bản chết quá một nửa, trò chơi sẽ tiếp tục lặp lại chiêu người chơi mới tiến vào, đến khi nào hoàn thành trò chơi thì thôi.
Nếu thành như vậy, trò chơi sẽ càng khó giải hơn.
Nguyễn Tinh Nhã cơ hồ là té lộn nhào ra bên ngoài, nắm lấy vạt áo bành tô của Vu Thực không buông, khóc chít chít hù hụ, mặt mũi toàn là nước, đáng thương vô cùng.
Vu Thực cứng đờ.
Vu Ngạn Thu chậm một bước, cũng vào kịp, hơi hoảng: “Làm sao vậy?” Cái giọng to khỏe đó của cậu, đứng ở lầu dưới còn nghe rõ mồn một.
Cửa nhà vệ sinh mở toang ra, mùi máu xộc thẳng vào miệng mũi. Thanh niên đầu đinh da ngăm đen nằm bất động trong vũng máu, đầu và thân nằm hai nơi. Cái đầu bị bạo lực xé toạc ra, xương cổ, tuyến giáp thanh quản gì đều đứt gãy lìa ra, mùi tanh ngửi thấy đã muốn nôn. Vùng quanh cổ và vai bị đứt còn lưu lại vài vệt móng tay nhọn hoắc, sâu hoắm. Phần đầu ngoại trừ tóc và mặt mũi, đã bị gặm hết nửa đầu sau. Gã ta trợn trừng mắt nhìn ra phía ngoài cửa, có vẻ như trước lúc chết rất muốn mở cửa chạy thoát ra trần gian địa ngục này.
“Ọe...”
Ông chú trung niên nhịn không được, tìm một nơi nôn thốc nôn tháo.
Mới hôm qua gã còn vênh mặt hất hàm với mọi người, vậy mà bây giờ lại không một tiếng động đã chết. Nếu không vào nhà vệ sinh, chắc cũng chẳng ai phát hiện ra.
Nguyễn Tinh Nhã cũng muốn nôn cho nhẹ dạ, nhưng từ hôm qua đến bây giờ một giọt nước cũng không uống, nôn không ra, bụng cồn cào khó chịu.
Thấy cậu ăn vạ nắm áo mình không bỏ, Vu Thực giơ tay muốn đập ngất lần nữa, lại nhìn thấy ánh em sắc bén của bạn tốt, đành sửa lại động tác, kéo cậu ném lên đệm.
Nguyễn Tinh Nhã “á” một tiếng, té lăn ra giường, phần lưng cộm tới nổ đom đóm mắt, dạ dày quay cuồng, miệng phun hương thơm với Vu Thực.
Vu Ngạn Thu: “...” Có khác gì dùng bạo lực đâu. Tân nhân mồm miệng cũng không kém.
Anh đóng lại cánh cửa nhà vệ sinh, đóng thật kĩ, nhưng mùi máu cũng không tan được bao nhiêu.
Chết một người chơi, dù đây là phụ bản dành cho tân nhân, độ khó một sao?
Vu Ngạn Thu như có điều suy nghĩ mà mở lại bảng hệ thống.
Phụ bản Chung Cư Số 4, không biết khi nào đã trở thành phụ bản có độ khó bốn sao.
Vu Thực phiền không chịu được, cho Nguyễn Tinh Nhã một cú vung tay vào sau ót, làm cậu bất tỉnh nhân sự. Hắn vớt người ta lên như xách bao gạo, nói với Vu Ngạn Thu: “Về.” Hắn nói về, tức là về phòng dành cho người chơi, 403.
Người là do hắn đập ngất, nếu quăng ở nơi này bỏ mạng thì luật nhân quả của hệ thống không chừa một ai thật. Tân nhân ngoài có buff may mắn ra, còn có kỳ bảo hộ. Nếu người chơi khác giết tân nhân, lần sau vào phụ bản, kỹ năng độc quyền bị giảm một bậc, thể năng cũng bị giảm.
Vu Ngạn Thu: “...” Cái thói dùng bạo lực giải quyết vấn đề nên sửa lại đi.
...
Buổi chiều, 2 giờ.
Phòng 403.
Bên trong nội thất không có gì nhiều, hai cái giường tầng dành cho 4 người, một nhà vệ sinh nhỏ trong góc, một tủ đồ đã bị khóa kín, trên tường có treo một tờ lịch tháng.
Chờ lần nữa tỉnh lại, Nguyễn Tinh Nhã phát hiện mình đang nằm trên một giường chăn nhỏ, nệm cũng không mềm, nhưng có còn hơn không.
Ngủ một giấc no đủ đúng là rất sảng khoái.
Hình như cậu quên mất điều gì rồi...?
“A, cậu tỉnh rồi?”
Giọng nói của một ông chú trung niên vang lên, vừa lạ mà cũng vừa quen.
Là ông chú người chơi bị thương một bên chân, khóc lóc bảo muốn về nhà đây mà.
“Hé lô chú.” Cậu bình tĩnh chào hỏi.
Ông chú kia xấu hổ cười cười, cảm thán: “Người trẻ tuổi, lạc quan quá ta.” So với hôm qua khóc bù lu bù loa, trông ông chú này có tinh thần hơn nhiều.
Nguyễn Tinh Nhã liếc nhìn hai trương giường khác, kể cả chỗ cậu nằm. Đây là phòng dành cho người chơi, 4 tụ.
Ghét con hàng hệ thống ghê, nếu không phải nó, cậu sẽ có một đêm an lành rồi.
[...] Mắc gì chửi, là đứa nào không chịu lên lầu nhận phòng đúng giờ?
Cậu nhìn ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn hỏi: “Hai anh em kia đâu ạ?”
Hai anh em Vu Thực, Vu Ngạn Thu, cậu vẫn chưa biết ai tên Thực ai tên Thu, chỉ có suy đoán dựa trên ngoại hình.
[Chúc mừng Vu Ngạn Thu, Vu Thực đã khám phá 80% cốt truyện!]
“...” Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại được lên bảng tin thời sự.
Đã đẹp trai rồi có cần thông minh vậy không?
Khỏi cần hỏi nữa cũng biết, chắc chắn là đang đi điều tra.
Nguyễn Tinh Nhã xếp lại chăn, xỏ giày vào, lửng thững đứng dậy: “Cho cháu mượn dùng nhà vệ sinh một lát.”
Ông chú trả lời: “Cứ tự nhiên.” Ông vì không dám đi vệ sinh một mình cho nên vẫn luôn nhịn, chàng trai trẻ thật là gan dạ-
“Á á á á!”
Nhà vệ sinh vang lên tiếng hét thất thanh của Nguyễn Tinh Nhã.
Ông chú hoảng sợ.
“Gì, Gì vậy?!”
Rầm!
Vu Thực vừa mới đi một vòng lớn trở về, nghe tiếng thét, ngay tức khắc đạp cửa xông vào. Nếu nhân số người chơi trong phụ bản chết quá một nửa, trò chơi sẽ tiếp tục lặp lại chiêu người chơi mới tiến vào, đến khi nào hoàn thành trò chơi thì thôi.
Nếu thành như vậy, trò chơi sẽ càng khó giải hơn.
Nguyễn Tinh Nhã cơ hồ là té lộn nhào ra bên ngoài, nắm lấy vạt áo bành tô của Vu Thực không buông, khóc chít chít hù hụ, mặt mũi toàn là nước, đáng thương vô cùng.
Vu Thực cứng đờ.
Vu Ngạn Thu chậm một bước, cũng vào kịp, hơi hoảng: “Làm sao vậy?” Cái giọng to khỏe đó của cậu, đứng ở lầu dưới còn nghe rõ mồn một.
Cửa nhà vệ sinh mở toang ra, mùi máu xộc thẳng vào miệng mũi. Thanh niên đầu đinh da ngăm đen nằm bất động trong vũng máu, đầu và thân nằm hai nơi. Cái đầu bị bạo lực xé toạc ra, xương cổ, tuyến giáp thanh quản gì đều đứt gãy lìa ra, mùi tanh ngửi thấy đã muốn nôn. Vùng quanh cổ và vai bị đứt còn lưu lại vài vệt móng tay nhọn hoắc, sâu hoắm. Phần đầu ngoại trừ tóc và mặt mũi, đã bị gặm hết nửa đầu sau. Gã ta trợn trừng mắt nhìn ra phía ngoài cửa, có vẻ như trước lúc chết rất muốn mở cửa chạy thoát ra trần gian địa ngục này.
“Ọe...”
Ông chú trung niên nhịn không được, tìm một nơi nôn thốc nôn tháo.
Mới hôm qua gã còn vênh mặt hất hàm với mọi người, vậy mà bây giờ lại không một tiếng động đã chết. Nếu không vào nhà vệ sinh, chắc cũng chẳng ai phát hiện ra.
Nguyễn Tinh Nhã cũng muốn nôn cho nhẹ dạ, nhưng từ hôm qua đến bây giờ một giọt nước cũng không uống, nôn không ra, bụng cồn cào khó chịu.
Thấy cậu ăn vạ nắm áo mình không bỏ, Vu Thực giơ tay muốn đập ngất lần nữa, lại nhìn thấy ánh em sắc bén của bạn tốt, đành sửa lại động tác, kéo cậu ném lên đệm.
Nguyễn Tinh Nhã “á” một tiếng, té lăn ra giường, phần lưng cộm tới nổ đom đóm mắt, dạ dày quay cuồng, miệng phun hương thơm với Vu Thực.
Vu Ngạn Thu: “...” Có khác gì dùng bạo lực đâu. Tân nhân mồm miệng cũng không kém.
Anh đóng lại cánh cửa nhà vệ sinh, đóng thật kĩ, nhưng mùi máu cũng không tan được bao nhiêu.
Chết một người chơi, dù đây là phụ bản dành cho tân nhân, độ khó một sao?
Vu Ngạn Thu như có điều suy nghĩ mà mở lại bảng hệ thống.
Phụ bản Chung Cư Số 4, không biết khi nào đã trở thành phụ bản có độ khó bốn sao.
/53
|