Vô Hận Ca Ca

Chương 38

/44


Cổ Bằng bản tính đa nghi, bị những lờiDực Chi vừa nói đánh cái đột trong lòng, bởi vậy khiến cho Thất Thất có thể thoái mái chạy ra khỏi thành đuổi chim trong khi hai người bọn họ đang đối chọi nhau, tuy có chút chần chừ nhưng cũng chưa ra tay đối với nàng.

Khóe mắt Dực Chi nhìn thấy Thất Thất đã trốn xa, bỗng nhiên cười, đôi mắt trong suốt trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, cũng học theo Thất Thất kêu : “ Qủy mặt dài ! xin đi trước ! cáo từ !” Lời còn chưa dứt, dĩ nhiên đã ra tay, tấn công vào những tử huyệt trên người Cổ Bằng.

Cổ Bằng không dám khinh địch, vội vàng rút kiếm ngăn cản, cũng không nghĩ là hư chiêu, Dực Chi một chiêu không trúng, thân hình nhanh chóng nhảu ra xa hơn mười trượng , cười một tiếng dài, “Sau này còn gặp lại !”

Cổ Bằng tức giận đến giơ chân, lúc này mới biết bị lừa, khi muốn tiếp tục truy đuổi thì Dực Chi đã chạy thật xa, thông qua những thủ hạ của hắn biết Dực Chi khá giả dối cho nên không dám một mình mạo hiểm, bất đắc dĩ phải trở về triệu tập thêm người.

Trong lòng buồn bực, si nhi kia vì sao đột nhiên lại muốn ra thành đuổi chim, cơ bản không nghĩ tới Thất Thất đang làm bộ, trong lòng chắc hẳn cũng đang sợ muốn chết. Thật ra lúc ấy hắn chỉ cần liếc lên trời một cái, liền sẽ rõ ràng cái gì chim thôi, trên trời ngoại trừ mây vẫn là …mây ! Nhưng màu sắc của mây cũng có chút trình tự.

Dực Chi sau khi đuổi theo Thất Thất, kéo nàng đi vào một con đường nhỏ.

“ Đi đâu ?” Thất Thất hỏi, sau khi ra khỏi thành đã liều mạng mà chạy cho nên trên trán đầy mồ hôi , mồ hôi bám lên trên miệng vết thương cảm giác nhè nhẹ đau, trong lòng âm thầm đem tám đời tổ tông của Cổ Bằng ra mắng.

“ Bờ sông, trên người nàng có truy hồn hương, phải tẩy sạch, nếu không cho dù chúng ta đi đến chỗ nào cũng sẽ bị đuổi tới .” Dực Chi thở có chút hổn hển, xiêm y bị mồ hôi thấm lạnh, hắn vừa rồi nhìn thực thoải mái nhưng thật ra đã đến cực hạn chịu đựng, chính là một hơi cố gắng chống chọi, đan điền trống rỗng, nếu không hắn đã sớm ôm Thất Thất thi triển khinh công không cần phải bôn ba trong bụi hoa cỏ.

“ gâu gâu, gâu gâu !” Xa xa truyền đến vài tiếng chó sủa.

“ Bọn họ đuổi tới sao ?” Thất Thất có chút sợ hãi hỏi Dực Chi.

“ Không có việc gì, chỉ là tiếng kêu của súc tính thôi, không cần sợ !” Dực Chi vươn tay, xoa xoa khuôn mặt đầy mồ hôi của Thất Thất , “ Tên quỷ mặt dài kia, lần này mang theo người đến giúp đỡ, chốc lát nếu bọn họ đuổi đến, nàng nên trốn xa xa, không cần gọi loạn, có cơ hội liền rời đi !” Đại ý lần này của hắn, xem nhẹ Cổ Bằng,.

Thất Thất hoảng sợ gật đầu, “ Dực Chi, quỷ mặt dài kia sẽ giết sạch chúng ta phải không ?” Sát khí nặng như vậy, muốn bỏ qua thật khó.

Dực Chi cười ngạo, “ Hắn chọc tới người của Thiên tuyệt cung, chết chắc rồi !”

“ Vậy chúng ta nói cho hắn chúng ta là người của Thiên tuyệt cung, bí kiếp kia chính là của chúng ta !”

Dực Chi lắc đầu, nhẹ giọng nói : “ Nàng đã quên, quy định của cung chủ là chúng ta không thể tiết lộ thân phận.” Chuyện khiến hắn sợ thật sự là sau khi Cổ Bằng biết được lại càng không tha cho tính mạng của bọn hắn, trong chốn giang hồ ai cũng biết Thiên tuyệt cung vừa chính vừa tà, một khi đã trả thù người nào thì người đó chưa chết vẫn sẽ chưa ngừng tay. Muốn chạy không được, muốn trốn cũng không thể thoát, lấy tâm tính của người kia, thì ngay cả Thất Thất cũng sẽ bị diệt khẩu, “ Thất Thất nhớ kỹ, bất kể như thế nào cũng không được nói ra ta chính là đệ tử của Thiên tuyệt cung, nhớ chưa ?” Dực Chi lo lắng dặn lại một lần nữa.

Thất Thất gật đầu.

Cho dù bọn họ có đi nhanh bao nhiêu cũng không thể so với tốc độ của ngựa cùng chó, chỉ trong chốc lát, bọ họ liền bị đuổi kịp.

“Thất Thất trốn một bên, nhớ kỹ những lời mà ta vừa nói.”

Dực Chi bước lên hai bước, không chút do dự đem ba đại cẩu ở phía trước giết chết.

“ Dực công tử, ngươi nghĩ giết toàn bộ cẩu thì có thể chạy được sao ?” Âm thanh âm trầm của Cổ Bằng xa xa truyền đến, “ vừa rồi ngươi chỉ cần buông tay si nhi kia, tự mình bỏ chạy, có lẽ còn có cơ hội, đáng tiếc a, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng qua mỹ nhân bên cạnh Dực công tử cũng là không giống người thương nha !”

Dực Chi cười khinh thường : “ Không nhọc ngươi lo lắng !” Ánh mắt trong suốt tỏa ra tia sát khí làm người khác sợ hãi, hàn ý dần dần vây quanh người.

“ Thất Thất, ngươi lại đây !” Hạ Tuấn Nham bên cạnh Cổ Bằng hô lớn, thì ra hắn cũng theo đến đây, lại nhìn đám người vây quanh đều là thị vệ của Hạ phủ.

“ Dực công tử, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đưa kinh thư ra ngươi sẽ thoát chết !” Cổ Bằng nói.

Dực Chi cười lạnh : “ Qủy mặt dài, ngươi hao tổn tâm cơ đoán được nơi cất giấu bí kiếp, chẳng lẽ không sợ chủ nhân của nó tìm tới cửa ?”


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status