Dực Chi phía sau kiềm lòng không được, nắm chặt tay.
“ Đến đây, nói cho ta biết phương pháp của ngươi.” Cung chủ hơi hơi cúi người nhìn Thất Thất nói.
Thất Thất vuốt vuốt tóc, nở nụ cười, lại quay đầu nhìn Dực Chi liếc một cái, nàng vừa rồi đã nghe được từ cửu nhi lanh mồm lanh miệng chuyện xảy ra ! cho nên không hề biết là kích động, “ Rất đơn giản nha! Tảng đá tuy rằng rất nặng, nhưng chỉ cần đem nó chia thành số thập phân…ý tứ của ta không phải là đem tảng đá đánh nát mà là mượn nguyên lý của đòn bẩy, chỉ cần làm hai cái ròng rọc, giống như bánh xe ngựa, như vậy liền có thể đem lực lượng chia nhỏ. Đế lúc đó, có thể dễ dàng di chuyển tảng đá đi chỗ khác….” Tiếp theo Thất Thất lại nói tỉ mỉ từng chi tiết.
Mọi người ban đầu đều không để lời nói của Thất Thất ở trong lòng, về sau lại cảm thấy càng nghe càng có lý cảm thấy đây thật đúng là diệu kế, người bình thường không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Mọi người ánh mắt đều lộ kinh sắc, nhìn Thất Thất với cặp mắt khác xưa.
Cuối cùng, ngay cả cung chủ cũng không che giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, ánh mắt thâm thúy cẩn thận đánh giá Thất Thất—một người thoạt nhìn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, cử chỉ có chút quái dị.
Sau đó, Thất Thất lại vẽ một bức phác thảo, nàng tuy rằng chữ viết không được tốt lắm, nhưng vẽ bản vẽ thì cũng rất giống, rất rõ ràng. Lúc đầu mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng đến khi dựa vào phương pháp của nàng thật sự đã có thể đưa được tảng đá đến miệng lỗ hổng.
Thất Thất còn chỉ cho người ở trong cốc làm mương máng, sử dụng cách tưới tiêu để chi dùng. Từ sau lúc đó, ấn tượng của mọi người đối với Thất thất bắt đầu đổi mới. Nhưng chỉ duy trì được ba ngày, khi bọn họ nhìn đến Thất Thất vỗ ngực, địa ý nghiêm nghị, dõng dạc nói ra lời thề của nàng —-làm ra một phen đại sự nghiệp !
Mọi người trợn mắt há mồm, Dực Chi xấu hổ, ngay cả cung chủ vẻ mặt luôn luôn nghiểm cẩn cũng “phốc” một chút, phun nước trà trong miệng, hủy hoại nghiêm trọng hình tượng trang nghiêm mà cung chủ đã duy trì từ trước đến nay.
Kỳ thật mọi việc rất đơn giản, chẳng qua Dực Chi chịu cầu sư phụ nhận Thất Thất làm đồ đệ, mục đích chỉ có một — cứu tính mạng của nàng. Bởi vì Thất Thất viết chính tả ra đúng là bí kiếp của Thiên tuyệt cung, phàm không phải là người của Thiên tuyệt cung, sau khi nhìn thấy ắt sẽ chết.
Bản bí kíp này la do tiền nhiệm cung chủ làm mất đi, nhiều lần trắc trở rút cục rơi vào Hạ phủ, Hạ phủ bên ngoài tuy là thương gia, nhưng lại ngầm cùng với nhiều người trong giang hồ có quan hệ, trong phủ cũng thường có nhiều người thân mang tuyệt kỹ ra vào.
Thiên tuyệt cung trên giang hồ vừa chính vừa tà, võ công của đệ tử Thiên tuyệt cung lại bí hiểm, thật là thần bí, Nếu chính đại quang minh lấy được thì sẽ không muốn trả lại, ai lại không muốn vì mình mà chiếm đoạt bí kíp của Thiên tuyệt cung đâu ! Bởi vậy, mới có việc Dực Chi cải trang vào Hạ phủ đẻ tìm kiếm. Mà Hạ phủ lại không hề hay biết bí kíp lại ở trong phòng của tam phu nhận.
Thất Thất kể từ khi di chuyển được tảng đó lớn, cung chủ liền nhận thấy nàng ngoại trừ bề ngoài thì không đơn giản như vậy, nếu là vừa yếu lại là một si nhi thì sao có thể nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu như vậy ! Nhưng nàng tại sao lại phải giả thành si nhi như vậy trong Hạ phủ ?
Cung chủ hỏi Dực Chi, Dục Chi ấp úng nửa ngày, mặc dù có chút khó mở miệng nhưng vẫn là hồi đáp đúng thật tế, “ sư phụ ! đầu óc của nàng có chút không giống người thường, có khi trí tuệ vô song, có khi lại…cùng với si nhi không khác là mấy, khi tốt khi hỏng, bất quá…đệ tử lần này có thể thuận lợi lấy được bí kíp cũng là do nàng hỗ trợ, hơn nữa….đệ tử , đệ tử đối với Thất Thất cũng sinh ra tình ý ! cầu sư phụ thành toàn !”
Nguyên nhân có đoạn đối thoại này, cung chủ mới triệu kiến Thất thất, không hề nghĩ sau khi hỏi nàng vì sao lại theo Dực Chi rời khỏi Hạ phủ ? lập tức xuất hiện một tràng thề kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của Thất Thất
Hơn nữa, Thất Thất từ sau khi rời khỏi Hạ phủ, vốn đã rất lâu không phát ra tuyên ngôn này, nên là vẫn đang rất nghẹn, vừa lúc có ngươi hỏi, nào lại không tân hứng, đem câu nói mấy ngày chưa nói này nói một lần nghe đủ. Mọi người nghe được đều hoa mắt choáng đầu ! Cung chủ là người thứ nhất rời khỏi ghế rời đi, mọi người cũng noi theo ! Cuối cùng cũng chỉ còn lại Dực Chi, sắc mặt xanh mét đứng ở phía sau nàng, xem nàng đến khi nào thì mới điên đủ ?
Cung chủ rút cục tin tưởng, vì sao Dực Chi lại nói đàu óc của nàng khi tốt khi điên.
“ Đến đây, nói cho ta biết phương pháp của ngươi.” Cung chủ hơi hơi cúi người nhìn Thất Thất nói.
Thất Thất vuốt vuốt tóc, nở nụ cười, lại quay đầu nhìn Dực Chi liếc một cái, nàng vừa rồi đã nghe được từ cửu nhi lanh mồm lanh miệng chuyện xảy ra ! cho nên không hề biết là kích động, “ Rất đơn giản nha! Tảng đá tuy rằng rất nặng, nhưng chỉ cần đem nó chia thành số thập phân…ý tứ của ta không phải là đem tảng đá đánh nát mà là mượn nguyên lý của đòn bẩy, chỉ cần làm hai cái ròng rọc, giống như bánh xe ngựa, như vậy liền có thể đem lực lượng chia nhỏ. Đế lúc đó, có thể dễ dàng di chuyển tảng đá đi chỗ khác….” Tiếp theo Thất Thất lại nói tỉ mỉ từng chi tiết.
Mọi người ban đầu đều không để lời nói của Thất Thất ở trong lòng, về sau lại cảm thấy càng nghe càng có lý cảm thấy đây thật đúng là diệu kế, người bình thường không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Mọi người ánh mắt đều lộ kinh sắc, nhìn Thất Thất với cặp mắt khác xưa.
Cuối cùng, ngay cả cung chủ cũng không che giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, ánh mắt thâm thúy cẩn thận đánh giá Thất Thất—một người thoạt nhìn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, cử chỉ có chút quái dị.
Sau đó, Thất Thất lại vẽ một bức phác thảo, nàng tuy rằng chữ viết không được tốt lắm, nhưng vẽ bản vẽ thì cũng rất giống, rất rõ ràng. Lúc đầu mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng đến khi dựa vào phương pháp của nàng thật sự đã có thể đưa được tảng đá đến miệng lỗ hổng.
Thất Thất còn chỉ cho người ở trong cốc làm mương máng, sử dụng cách tưới tiêu để chi dùng. Từ sau lúc đó, ấn tượng của mọi người đối với Thất thất bắt đầu đổi mới. Nhưng chỉ duy trì được ba ngày, khi bọn họ nhìn đến Thất Thất vỗ ngực, địa ý nghiêm nghị, dõng dạc nói ra lời thề của nàng —-làm ra một phen đại sự nghiệp !
Mọi người trợn mắt há mồm, Dực Chi xấu hổ, ngay cả cung chủ vẻ mặt luôn luôn nghiểm cẩn cũng “phốc” một chút, phun nước trà trong miệng, hủy hoại nghiêm trọng hình tượng trang nghiêm mà cung chủ đã duy trì từ trước đến nay.
Kỳ thật mọi việc rất đơn giản, chẳng qua Dực Chi chịu cầu sư phụ nhận Thất Thất làm đồ đệ, mục đích chỉ có một — cứu tính mạng của nàng. Bởi vì Thất Thất viết chính tả ra đúng là bí kiếp của Thiên tuyệt cung, phàm không phải là người của Thiên tuyệt cung, sau khi nhìn thấy ắt sẽ chết.
Bản bí kíp này la do tiền nhiệm cung chủ làm mất đi, nhiều lần trắc trở rút cục rơi vào Hạ phủ, Hạ phủ bên ngoài tuy là thương gia, nhưng lại ngầm cùng với nhiều người trong giang hồ có quan hệ, trong phủ cũng thường có nhiều người thân mang tuyệt kỹ ra vào.
Thiên tuyệt cung trên giang hồ vừa chính vừa tà, võ công của đệ tử Thiên tuyệt cung lại bí hiểm, thật là thần bí, Nếu chính đại quang minh lấy được thì sẽ không muốn trả lại, ai lại không muốn vì mình mà chiếm đoạt bí kíp của Thiên tuyệt cung đâu ! Bởi vậy, mới có việc Dực Chi cải trang vào Hạ phủ đẻ tìm kiếm. Mà Hạ phủ lại không hề hay biết bí kíp lại ở trong phòng của tam phu nhận.
Thất Thất kể từ khi di chuyển được tảng đó lớn, cung chủ liền nhận thấy nàng ngoại trừ bề ngoài thì không đơn giản như vậy, nếu là vừa yếu lại là một si nhi thì sao có thể nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu như vậy ! Nhưng nàng tại sao lại phải giả thành si nhi như vậy trong Hạ phủ ?
Cung chủ hỏi Dực Chi, Dục Chi ấp úng nửa ngày, mặc dù có chút khó mở miệng nhưng vẫn là hồi đáp đúng thật tế, “ sư phụ ! đầu óc của nàng có chút không giống người thường, có khi trí tuệ vô song, có khi lại…cùng với si nhi không khác là mấy, khi tốt khi hỏng, bất quá…đệ tử lần này có thể thuận lợi lấy được bí kíp cũng là do nàng hỗ trợ, hơn nữa….đệ tử , đệ tử đối với Thất Thất cũng sinh ra tình ý ! cầu sư phụ thành toàn !”
Nguyên nhân có đoạn đối thoại này, cung chủ mới triệu kiến Thất thất, không hề nghĩ sau khi hỏi nàng vì sao lại theo Dực Chi rời khỏi Hạ phủ ? lập tức xuất hiện một tràng thề kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của Thất Thất
Hơn nữa, Thất Thất từ sau khi rời khỏi Hạ phủ, vốn đã rất lâu không phát ra tuyên ngôn này, nên là vẫn đang rất nghẹn, vừa lúc có ngươi hỏi, nào lại không tân hứng, đem câu nói mấy ngày chưa nói này nói một lần nghe đủ. Mọi người nghe được đều hoa mắt choáng đầu ! Cung chủ là người thứ nhất rời khỏi ghế rời đi, mọi người cũng noi theo ! Cuối cùng cũng chỉ còn lại Dực Chi, sắc mặt xanh mét đứng ở phía sau nàng, xem nàng đến khi nào thì mới điên đủ ?
Cung chủ rút cục tin tưởng, vì sao Dực Chi lại nói đàu óc của nàng khi tốt khi điên.
/44
|