Thất Thất kinh ngạc gật đầu.
Người áo xanh cười nói,” Ta là nhị sư huynh của Dực Chi…thực đúng là trùng hợp, Dực Chi trong đám sư huynh đệ đứng thứ bảy, ngươi lại gọi Thất Thất, thật sự là duyên phận mà ! Trách không được ….”
Thất Thất sau khi nghe được vài chữ < nhị sư huynh > , liền ngây dại, về phần phía sau hắn nói gì đều không để ý. Trong đầu thầm nghĩ, hắn là nhị sư huynh của Dực Chi, vậy những hành động của mình vừa mới bán đứng Dực Chi hắn đều đã nhìn thấy hết ? Sau lại nghĩ tiếp, không đúng nha, nếu là nhị sư huynh của Dực Chi vì sao lại trơ mắt nhìn sư đệ bị nắm đi cũng không ra tay cứu chứ ?
“ Vừa rồi….ngươi đều thấy ?”
“ Thấy !” Nhi sư huynh cười gật đầu. Hơn nữa là đều chứng kiến từ đầu đến cuối, nếu không phải hắn cười đến nhịn không được thì cũng sẽ không hiện thân nhanh như vậy
“ Vậy vì sao ngươi không cứu sư đệ của mình ?” Thất Thất cáo trạng.
Nhị sư huynh cũng không giận, vẫn là tươi cười, “ Ta không cứu hắn vì hắn có thể tự bảo vệ mình, vài cái tiểu tặc không thể làm hắn bị thương.”
“ Nhưng tình huống hiện tại không giống a.” Thất Thất lo lắng nói, “ hắn bị ha…khụ khụ khụ ! Nhị sư huynh, ngươi sao lại xuất hiện ở đây vậy ?” Nàng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Nhị sư huynh nhìn ra được nàng có sự lo lắng cho Dực Chi nên cũng an ủi nở nụ cười một chút, cũng không giấu diếm, nói : “ Ta nhận được bồ câu đưa tin của Dực Chi, nói hôm đó có thể sẽ trở về, nhưng đã qua kỳ hạn lại không thấy hắn xuất hiện, ta liền đến đây tìm.” Về phần gặp phải những chuyện này cũng quả nhiên là trùng hợp.
Sách còn ở nơi nàng, Dực Chi tất nhiên sẽ không trở về ! Thất Thất nhíu mày, đôi mắt chớp chớp, thân thiết kêu : “ Nhị sư huynh, ngươi nói Dực Chi thật sự không có nguy hiểm sao ? Tục ngũ nói mã có thất đề, người có sai lầm ! mọi sự vẫn là cẩn thận thì hơn, ngươi nói chúng ta có nên đi tiếp ứng một chút không !” Người này rốt cục là ai. Thật sự là nhị sư huynh của Dực Chi sao ? nàng có chút hoài nghi.
Ánh mắt nhị sư huynh ôn thuận, dừng ở ánh mắt trong suốt của Thất Thất, nở nụ cười, sư đệ nói không sai, tư liệu quả nhiên có lầm, một người thông minh tinh quái như vậy làm sao có thể là một si nhi chứ ! Về phần nhận xét của sư đệ đánh giá…đánh giá một chút, nàng chỉ mang một chiếc giày thêu ! đúng ! đúng! Đúng thật có chút là tiểu điên tử !
“ Không sai, là nên đi tiếp ứng một chút, bất quá, trước tiên vẫn là nên đem hắn cứu đã !” Nhị sư huynh chỉ tay một cái, bỗng dưng, xa phu nguyên bản đang ngã chết dưới đất lại rên rỉ một tiếng.
Thất Thất há to miệng mơ mịt nhìn xa phu đang chậm rãi đứng đạy. Hắn, hắn, hắn không phải bị giết chết rồi sao ? chẳng lẽ xác chết sống lại, Thất Thất muốn chạy, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nhị sư huynh, “ ngươi cứu hắn ?” Hắn hản là người tốt đi !
Nhị sư huynh cười gật gật đầu.
Thất Thất kinh ngạc, chạy nhanh đến bên cạnh xa phu, đưa tay nâng hắn dậy, thuận tiện kueemr tra trên người hắn có thương tích hay không.
A ? một chút vết thương cũng không có, nàng rõ ràng tận mắt thấy phi đao bay đến bên người xa phu nha, thật là lợi hai, thật sự là lợi hại!
Thất Thất sờ sờ sờ, xa phu mặc dù đã sáu mươi tuổi nhưng lần đầu tiên bị một tiểu cô nương đùa giỡn, nét mặt đỏ bừng, nhu nhu hỏi, “ tiểu cô nương, phía sau lưng ta có cái gì sao ?”
“ Không, không có cái gì hết !” Thất Thất cười gượng hai tiếng.
Nhị sư huynh một bên nhíu mày, lập tức thả nhẹ một nụ cười. Kỳ thật, khi phi đao bay ra, hắn đã dùng hai viên đá, một viên ngăn cây đao, một viên đánh vào huyệt ngủ của xa phu, phòng khi hắn tỉnh dậy bị phát hiện là chết giả.
“ Ta là bị sao vậy ? cường đạo đâu ?” Xa phu mờ mịt hỏi, đáng thương cho công việc lần này của hắn, trên đường không phải gặp sói thì lại gặp cường đạo.
“ Cường đạo a ! ha ha ! bị ta dọa chạy rồi !”
“ Chạy ?”
“ Đúng vậy ! ngươi xem, không phải đã không còn ở đây sao,”
Nhị sư huynh lại nhíu mày, tiếp theo lại phi thường không chịu được…cười !
Xa phu nhìn nhìn, đúng là không có, ngay cả xe ngựa của hắn cũng không có.
Thất Thất chạy đến bên người nhị sư huynh, vươn tay nói : “ Nhị sư huynh có bạc không?”
Nhị sư huynh mỉm cười, từ trong người lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Thất Thất.
Thất Thất vừa cầm lấy, a, một ngàn lượng ! Hai mắt lập tức trở nên trong suốt hơn bình thường, lại nhìn nhị sư huynh vươn tay….
Nhị sư huynh giật mình một cái , thầm nghĩ “ như vậy chưa đủ sao ?” Nhưng vẫn lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Thất Thất. Lần này là năm trăm lượng ! Hai mắt Thất Thất trừng lớn. Nàng lần thú ba vươn tay về phía nhị sư huynh.
Nhị sư huynh lần này không cười nổi.
Thất Thất vội vàng nói, “ có một trăm lượng hay không a ?”
Người áo xanh cười nói,” Ta là nhị sư huynh của Dực Chi…thực đúng là trùng hợp, Dực Chi trong đám sư huynh đệ đứng thứ bảy, ngươi lại gọi Thất Thất, thật sự là duyên phận mà ! Trách không được ….”
Thất Thất sau khi nghe được vài chữ < nhị sư huynh > , liền ngây dại, về phần phía sau hắn nói gì đều không để ý. Trong đầu thầm nghĩ, hắn là nhị sư huynh của Dực Chi, vậy những hành động của mình vừa mới bán đứng Dực Chi hắn đều đã nhìn thấy hết ? Sau lại nghĩ tiếp, không đúng nha, nếu là nhị sư huynh của Dực Chi vì sao lại trơ mắt nhìn sư đệ bị nắm đi cũng không ra tay cứu chứ ?
“ Vừa rồi….ngươi đều thấy ?”
“ Thấy !” Nhi sư huynh cười gật đầu. Hơn nữa là đều chứng kiến từ đầu đến cuối, nếu không phải hắn cười đến nhịn không được thì cũng sẽ không hiện thân nhanh như vậy
“ Vậy vì sao ngươi không cứu sư đệ của mình ?” Thất Thất cáo trạng.
Nhị sư huynh cũng không giận, vẫn là tươi cười, “ Ta không cứu hắn vì hắn có thể tự bảo vệ mình, vài cái tiểu tặc không thể làm hắn bị thương.”
“ Nhưng tình huống hiện tại không giống a.” Thất Thất lo lắng nói, “ hắn bị ha…khụ khụ khụ ! Nhị sư huynh, ngươi sao lại xuất hiện ở đây vậy ?” Nàng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Nhị sư huynh nhìn ra được nàng có sự lo lắng cho Dực Chi nên cũng an ủi nở nụ cười một chút, cũng không giấu diếm, nói : “ Ta nhận được bồ câu đưa tin của Dực Chi, nói hôm đó có thể sẽ trở về, nhưng đã qua kỳ hạn lại không thấy hắn xuất hiện, ta liền đến đây tìm.” Về phần gặp phải những chuyện này cũng quả nhiên là trùng hợp.
Sách còn ở nơi nàng, Dực Chi tất nhiên sẽ không trở về ! Thất Thất nhíu mày, đôi mắt chớp chớp, thân thiết kêu : “ Nhị sư huynh, ngươi nói Dực Chi thật sự không có nguy hiểm sao ? Tục ngũ nói mã có thất đề, người có sai lầm ! mọi sự vẫn là cẩn thận thì hơn, ngươi nói chúng ta có nên đi tiếp ứng một chút không !” Người này rốt cục là ai. Thật sự là nhị sư huynh của Dực Chi sao ? nàng có chút hoài nghi.
Ánh mắt nhị sư huynh ôn thuận, dừng ở ánh mắt trong suốt của Thất Thất, nở nụ cười, sư đệ nói không sai, tư liệu quả nhiên có lầm, một người thông minh tinh quái như vậy làm sao có thể là một si nhi chứ ! Về phần nhận xét của sư đệ đánh giá…đánh giá một chút, nàng chỉ mang một chiếc giày thêu ! đúng ! đúng! Đúng thật có chút là tiểu điên tử !
“ Không sai, là nên đi tiếp ứng một chút, bất quá, trước tiên vẫn là nên đem hắn cứu đã !” Nhị sư huynh chỉ tay một cái, bỗng dưng, xa phu nguyên bản đang ngã chết dưới đất lại rên rỉ một tiếng.
Thất Thất há to miệng mơ mịt nhìn xa phu đang chậm rãi đứng đạy. Hắn, hắn, hắn không phải bị giết chết rồi sao ? chẳng lẽ xác chết sống lại, Thất Thất muốn chạy, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nhị sư huynh, “ ngươi cứu hắn ?” Hắn hản là người tốt đi !
Nhị sư huynh cười gật gật đầu.
Thất Thất kinh ngạc, chạy nhanh đến bên cạnh xa phu, đưa tay nâng hắn dậy, thuận tiện kueemr tra trên người hắn có thương tích hay không.
A ? một chút vết thương cũng không có, nàng rõ ràng tận mắt thấy phi đao bay đến bên người xa phu nha, thật là lợi hai, thật sự là lợi hại!
Thất Thất sờ sờ sờ, xa phu mặc dù đã sáu mươi tuổi nhưng lần đầu tiên bị một tiểu cô nương đùa giỡn, nét mặt đỏ bừng, nhu nhu hỏi, “ tiểu cô nương, phía sau lưng ta có cái gì sao ?”
“ Không, không có cái gì hết !” Thất Thất cười gượng hai tiếng.
Nhị sư huynh một bên nhíu mày, lập tức thả nhẹ một nụ cười. Kỳ thật, khi phi đao bay ra, hắn đã dùng hai viên đá, một viên ngăn cây đao, một viên đánh vào huyệt ngủ của xa phu, phòng khi hắn tỉnh dậy bị phát hiện là chết giả.
“ Ta là bị sao vậy ? cường đạo đâu ?” Xa phu mờ mịt hỏi, đáng thương cho công việc lần này của hắn, trên đường không phải gặp sói thì lại gặp cường đạo.
“ Cường đạo a ! ha ha ! bị ta dọa chạy rồi !”
“ Chạy ?”
“ Đúng vậy ! ngươi xem, không phải đã không còn ở đây sao,”
Nhị sư huynh lại nhíu mày, tiếp theo lại phi thường không chịu được…cười !
Xa phu nhìn nhìn, đúng là không có, ngay cả xe ngựa của hắn cũng không có.
Thất Thất chạy đến bên người nhị sư huynh, vươn tay nói : “ Nhị sư huynh có bạc không?”
Nhị sư huynh mỉm cười, từ trong người lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Thất Thất.
Thất Thất vừa cầm lấy, a, một ngàn lượng ! Hai mắt lập tức trở nên trong suốt hơn bình thường, lại nhìn nhị sư huynh vươn tay….
Nhị sư huynh giật mình một cái , thầm nghĩ “ như vậy chưa đủ sao ?” Nhưng vẫn lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Thất Thất. Lần này là năm trăm lượng ! Hai mắt Thất Thất trừng lớn. Nàng lần thú ba vươn tay về phía nhị sư huynh.
Nhị sư huynh lần này không cười nổi.
Thất Thất vội vàng nói, “ có một trăm lượng hay không a ?”
/44
|