“ Tỷ tỷ, tỷ tỷ !”
Một buổi sáng sớm, Cổ đình đã bị một tiếng kêu như ma âm đánh thức, lắc lắc đầu, có chút hoa mắt, đi ra khỏi phòng ngủ, “ Kêu cái gì, mày lại làm sao rồi ???”
Ngẩng đầu lên đã thấy cửa buồng vệ sinh đang mở ra, một cô gái mặc áo ngủ hoạt hình đang ngồi trên bồn cầu nhìn nàng kêu to, “ Tỷ, không có giấy vệ sinh.”
Cổ Đình rút cục hoàn toàn thanh tỉnh, trừng lớn mắt tức giận nói, “ Mày trước đó là gì??? Bây giờ lại muốn tao lấy giấy cho mày !”
“ Hôm nay muội bị tiêu chảy, không nín được thôi !” Cổ Tình nói một cách hợp tình hợp lí, một mặt còn vươn tay ra, “ Tỷ, nhanh lên đi ! muội sắp bị trễ giờ rồi.”
Cổ Đình xoay người cầm cầm theo một ống giấy vệ sinh, khuôn mặt bình tĩnh, ném cuộn giấy cho muội muội, “ Mày tại sao mỗi ngày đều tiêu chảy….đem cửa đóng lại đi, bộ muốn hôi chết tao sao ?”
Cổ Tình cười mỉa đóng cửa lại, ngăn cách khuôn mặt khó coi của tỷ tỷ, còn vọng ra một cách ngọt ngòa, “cám ơn bà chị già !”
Cổ Đình hầm hừ nói, “ Không cần giả mù sa mưa mà cám ơn tao, với cái đức hạnh của mày, tương lai ai mà dám rước về nhà chứ !” nói xong xoay người đi vào phòng bếp.
Trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm không ai bì nổi của Cổ Tình, “ Muội mới không giống như tỷ nha, mỗi ngày đều muốn lập gia đình ! lý tưởng của muội là làm đại nhân vật, làm ra một sự nghiệp kinh thiên động địa.”
Cổ Đình lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, cười lạnh nói, “ bằng mày ! đại sự nghiệp ? nằm mơ đi !”
Chỉ chốc lát sau, Cổ Tình từ trong nhà vệ sinh đi ra, “tỷ, buổi sáng ăn cái gì vậy ? A ! tại sao lại là sữa với ốp la ? Tỷ, muội muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành.”
“ Muốn ăn thì tự mình đi mua !” Cổ Đình mặc kệ nàng, ngồi vào bàn cắm cúi ăn.
Cổ Tình bĩu môi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng cầm ly sữa trên bàn uống một ngụm, “Tỷ, muội muốn thi vào trường cao đẳng, tỷ tại sao lại không quan tâm đến muội chút nào vậy chứ ?”
Cổ Đình làm như không nghe, tiếp tục cúi đầu ăn.
“ Tỷ, muội tương lai phải làm một đại nhân vật ! Xưa có Võ Tắc Thiên quyền khuynh thiên hạ , nay có muội Cổ Tình ngạo thị toàn vũ trụ ! Ha ha ha !”
Cổ Đình không để ý tới “ lời nói hùng hồn” mà mỗi buổi sáng đều được tiểu muội muội tụng qua một lần, nàng vẫn tiếp tục giải quyết bữa sáng trước mặt.
Ăn xong buổi sáng, chủ nhân của “giấc mộng đại nhân vật” Cổ Tình đang muốn đến trường lại đột nhiên phát hiện bài thi tiếng Anh của mình lại không có, “ Tỷ, bài thi của muội không thấy đâu, tỷ có thấy ở đâu không?”
“ Không ở trên bàn học sao ?”
“ Không có !” Cổ Tình tìm loạn trong đám sách giáo tham khảo, sách giáo khoa, sách bài tập, bút kí trên bàn học, tìm lui tìm tới, cuối cùng nhìn đồng hồ trên tường, “ quên đi, không tìm nữa, nếu không đi sẽ trễ mất.” Vội vàng mang túi xách trên lưng, chạy nhanh như chớp tới của, thay đôi dép lê, “ Tỷ, buổi tối muội muốn ăn vịt nướng, đừng quên làm cho muội ăn nha.” Nói xong đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại chạy một mạch xuống lầu.
Cổ Đình bất đắc dĩ thở dài, đi đến đóng cửa lại, ai da! Cái tậ xấu vứt đồ bừa bãi của tiểu muội khi nào thì mới có thể sửa được đây ?
Khi thu dọn phòng, Cổ Đình phát hiện phía dưới bàn học có một tờ giấy, nhặt lên thì thấy đúng là bài thi tiếng Anh sáng nay Cổ Tình tìm, Cổ Đình nhìn lên trên bài thi < Cần cố gắng nhiều hơn > không kiềm chế được cười lạnh vài tiếng, đại nhân vật ! hừ hừ ! kiếp sau đi ! với thành tích này, có thể vào được đại học cũng nên thắp hương bái phật mà cảm tạ rồi !
Chạng vạng, Cổ Đình mang theo nữa con vịt nướng thơm ngào ngạt, vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay giày, điện thoại đã vang lên, nàng vội vàng chạy tới tiếp , bỗng dưng ống nghe rơi trên mặt đất, sắc mặt Cổ Đình trắng bệch, môi run run nỉ non nói, “Như thế nào lại như vậy…làm sao có khả năng…buổi sáng không phải còn rất tốt sao ? chỉ là một lần bị tai nạn giao thông thôi, người tại sao lại không còn chứ….”
Một buổi sáng sớm, Cổ đình đã bị một tiếng kêu như ma âm đánh thức, lắc lắc đầu, có chút hoa mắt, đi ra khỏi phòng ngủ, “ Kêu cái gì, mày lại làm sao rồi ???”
Ngẩng đầu lên đã thấy cửa buồng vệ sinh đang mở ra, một cô gái mặc áo ngủ hoạt hình đang ngồi trên bồn cầu nhìn nàng kêu to, “ Tỷ, không có giấy vệ sinh.”
Cổ Đình rút cục hoàn toàn thanh tỉnh, trừng lớn mắt tức giận nói, “ Mày trước đó là gì??? Bây giờ lại muốn tao lấy giấy cho mày !”
“ Hôm nay muội bị tiêu chảy, không nín được thôi !” Cổ Tình nói một cách hợp tình hợp lí, một mặt còn vươn tay ra, “ Tỷ, nhanh lên đi ! muội sắp bị trễ giờ rồi.”
Cổ Đình xoay người cầm cầm theo một ống giấy vệ sinh, khuôn mặt bình tĩnh, ném cuộn giấy cho muội muội, “ Mày tại sao mỗi ngày đều tiêu chảy….đem cửa đóng lại đi, bộ muốn hôi chết tao sao ?”
Cổ Tình cười mỉa đóng cửa lại, ngăn cách khuôn mặt khó coi của tỷ tỷ, còn vọng ra một cách ngọt ngòa, “cám ơn bà chị già !”
Cổ Đình hầm hừ nói, “ Không cần giả mù sa mưa mà cám ơn tao, với cái đức hạnh của mày, tương lai ai mà dám rước về nhà chứ !” nói xong xoay người đi vào phòng bếp.
Trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm không ai bì nổi của Cổ Tình, “ Muội mới không giống như tỷ nha, mỗi ngày đều muốn lập gia đình ! lý tưởng của muội là làm đại nhân vật, làm ra một sự nghiệp kinh thiên động địa.”
Cổ Đình lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, cười lạnh nói, “ bằng mày ! đại sự nghiệp ? nằm mơ đi !”
Chỉ chốc lát sau, Cổ Tình từ trong nhà vệ sinh đi ra, “tỷ, buổi sáng ăn cái gì vậy ? A ! tại sao lại là sữa với ốp la ? Tỷ, muội muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành.”
“ Muốn ăn thì tự mình đi mua !” Cổ Đình mặc kệ nàng, ngồi vào bàn cắm cúi ăn.
Cổ Tình bĩu môi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng cầm ly sữa trên bàn uống một ngụm, “Tỷ, muội muốn thi vào trường cao đẳng, tỷ tại sao lại không quan tâm đến muội chút nào vậy chứ ?”
Cổ Đình làm như không nghe, tiếp tục cúi đầu ăn.
“ Tỷ, muội tương lai phải làm một đại nhân vật ! Xưa có Võ Tắc Thiên quyền khuynh thiên hạ , nay có muội Cổ Tình ngạo thị toàn vũ trụ ! Ha ha ha !”
Cổ Đình không để ý tới “ lời nói hùng hồn” mà mỗi buổi sáng đều được tiểu muội muội tụng qua một lần, nàng vẫn tiếp tục giải quyết bữa sáng trước mặt.
Ăn xong buổi sáng, chủ nhân của “giấc mộng đại nhân vật” Cổ Tình đang muốn đến trường lại đột nhiên phát hiện bài thi tiếng Anh của mình lại không có, “ Tỷ, bài thi của muội không thấy đâu, tỷ có thấy ở đâu không?”
“ Không ở trên bàn học sao ?”
“ Không có !” Cổ Tình tìm loạn trong đám sách giáo tham khảo, sách giáo khoa, sách bài tập, bút kí trên bàn học, tìm lui tìm tới, cuối cùng nhìn đồng hồ trên tường, “ quên đi, không tìm nữa, nếu không đi sẽ trễ mất.” Vội vàng mang túi xách trên lưng, chạy nhanh như chớp tới của, thay đôi dép lê, “ Tỷ, buổi tối muội muốn ăn vịt nướng, đừng quên làm cho muội ăn nha.” Nói xong đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại chạy một mạch xuống lầu.
Cổ Đình bất đắc dĩ thở dài, đi đến đóng cửa lại, ai da! Cái tậ xấu vứt đồ bừa bãi của tiểu muội khi nào thì mới có thể sửa được đây ?
Khi thu dọn phòng, Cổ Đình phát hiện phía dưới bàn học có một tờ giấy, nhặt lên thì thấy đúng là bài thi tiếng Anh sáng nay Cổ Tình tìm, Cổ Đình nhìn lên trên bài thi < Cần cố gắng nhiều hơn > không kiềm chế được cười lạnh vài tiếng, đại nhân vật ! hừ hừ ! kiếp sau đi ! với thành tích này, có thể vào được đại học cũng nên thắp hương bái phật mà cảm tạ rồi !
Chạng vạng, Cổ Đình mang theo nữa con vịt nướng thơm ngào ngạt, vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay giày, điện thoại đã vang lên, nàng vội vàng chạy tới tiếp , bỗng dưng ống nghe rơi trên mặt đất, sắc mặt Cổ Đình trắng bệch, môi run run nỉ non nói, “Như thế nào lại như vậy…làm sao có khả năng…buổi sáng không phải còn rất tốt sao ? chỉ là một lần bị tai nạn giao thông thôi, người tại sao lại không còn chứ….”
/44
|