- Không, không có khả năng. . .
Cơ hồ là cùng lúc đó, thanh âm hoàn toàn giống nhau từ trong miệng hai người vang lên.
Nhung Kiệt Hiên cùng Nhung Dực Diệu đều trợn mắt líu lưỡi, ánh mắt của bọn hắn có chút ngốc trệ, gắt gao nhìn về phía linh thể mới được tạo thành.
Trên thực tế, khi tận mắt nhìn thấy linh lực của Nhung Khải Hoàn có sức hấp dẫn với thiên địa linh lực và ngưng tụ chúng quanh người thì tâm lý đã có sự chuẩn bị.
Theo suy đoán của họ thì Nhung Khải Hoàn có lẽ có một chút thiên phú của Tụ Linh Giả.
Nhưng mà có hi vọng cỡ nào, họ cũng không từng nghĩ tới thiếu niên này có thể triệu hồi ra linh thể.
Cho dù đến lúc này, nhìn Linh Thể Linh Thể gần trong gang tấc, hai người bọn họ vẫn khó có thể tin nổi.
Nhung Khải Hoàn gãi gãi đầu, có lẽ là bởi vì đã từng ngưng tụ linh thể, vì thế hắn lần này chỉ là rút lấy một phần ba năng lượng trong viên cầu mà thôi.
Bất quá, khí lưu của cái viên cầu cùng khí lưu của thiên địa linh lực hắn hấp thu ngoại giới khác xa nhau.
Một phần ba năng lượng dựa theo tâm ý của hắn thoát ra bên ngoài cơ thể, lập tức như là một kẻ đói bụng ba ngày ba đêm điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh lực của ngoại giới.
Trong nháy mắt đã đủ năng lượng để ngưng tụ linh thể.
Kết quả là một cỗ Linh Thể có bề ngoài giống Nhung Khải Hoàn như đúc xuất hiện.
Mí mắt nhảy lên vài cái, Nhung Khải Hoàn cũng không ngờ tới, chính mình chỉ phóng thích ra một phần ba năng lượng của viên cầu đã có thể ngưng tụ được linh thể thành công.
Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất ngưng tụ Linh thể là bức toàn bộ năng lượng thần bí đó ra. Hơn nữa, khi đó hắn còn cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt, nhưng hôm nay chỉ dùng tới một phần ba thì đã không kém chút nào... Không! Có thể nói là còn mạnh hơn nhiều.
Bởi vì, từ trên người của Linh Thể trước mắt phóng thích ra một tia khí tức cường hãn. Cỗ khí tức này Nhung Khải Hoàn chưa từng được cảm thụ ở cỗ linh thể thứ nhất.
Trong lòng hắn biết rõ, linh thể thứ nhât là do bản thân hắn đánh bậy đánh bạ tạo ra, còn linh thể mới này hoàn toàn dựa theo phù thư ghi lại mà triệu hoán thành.
Vì thế, hai cỗ Linh Thể có năng lượng khác nhau.
Mãi một lúc lâu sai, Nhung Kiệt Hiên rốt cục hít một hơi thật dài, lão chậm rãi nói:
- Tốt! Rất tốt!
Mí mắt Nhung Dực Diệu nhảy dựng lên, hắn dùng thần sắc phức tạp nhìn Nhung Khải Hoàn gật đầu nói:
- Tộc thúc, tiểu tử này đáng để ngài truyền thụ tài nghệ.
Nhung Kiệt Hiên hơi hơi lắc lắc đầu rồi nói:
- Cũng chưa hẳn, lão phu sở tu chính là Chú Linh Thuật, trên phương diện Tụ Linh chưa hẳn có thể chỉ điểm cho hắn quá nhiều.
Nhung Dực Diệu khẽ giật mình, cười khổ nói:
- Tộc thúc, nhưng mà trừ ngài ra, chất nhi thật sự không biết còn ai mới có thể chỉ điểm cho hắn.
Nhung Kiệt Hiên cười cười:
- Thật sự không có người chỉ điểm, vậy thì tự học a.
Nhung Dực Diệu sững sờ một hồi, thầm nghĩ trong lòng thái độ của lão như thế nào lại có vẻ cổ quái nhỉ.
Nhung Kiệt Hiên không hề để ý tới hắn mà quay người lấy một cái phù thư khác từ trong phòng trúc rồi giao nó lại cho Nhung Khải Hoàn:
- Khải Hoàn, quyển sách này là một ít tư liệu Linh giả thời điểm lão phu nhàm chán ghi chép lại, ngươi đọc một phen, đối với tân Linh giả thì đã đủ để lý giải vài thứ rồi.
Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn lật phù thư ra, bên trên cũng trống rỗng khoogn chữ.
Bất quá, hắn đã có kinh nghiệm, lập tức sử dụng khí lưu bên trong ấn đường, tiến vào trong phù thư.
Lúc này hắn đã minh bạch, viên cầu là một ảo bối tốt để ngưng tụ linh lực. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng nó.
Thấy biểu hiện của Nhung Khải Hoàn, hai người Nhung Kiệt Hiên trao đổi ánh mắt với nhau.
Trong lòng của bọn hắn đều âm thầm kinh ngạc, thiếu niên này sau khi triệu hoán Linh Thể mà vẫn còn linh lực để đọc phù thư sao?
Nhung Khải Hoàn yên lặng thầm đọc, hồi lâu sau, hắn khép lại phù thư, trong đôi mắt lóe ra một tia kinh hỉ.
Linh giả chính là tu luyện chi đạo trên cả võ giả, có khi còn mạnh hơn cả Tu Luyện Giả cường đại một bậc.
Bọn họ không phải tu chân khí mà là linh lực.
Những linh lực này từ thiên địa linh lực chuyển đổi mà đến, ngưng tụ thành lực lượng của bản thân. Nhờ linh lực, họ có thể làm ra nhiều chuyện mà võ giả bình thường khó có thể tưởng tượng.
Võ giả phân chia làm Vũ Sĩ, Vũ Sưm tiên thiên cường giả cùng nhất đại tông sư. Mà tương ứng Linh giả cũng có linh sĩ, Linh Sư, Tiên Thiên Linh giả cùng tông sư Linh giả.
Vô luận là võ giả hay là Linh giả, mỗi một giai đều có được giai đoạn tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong - bốn tầng nhỏ.
Tuy rằng mỗi một cái tiểu tầng không chênh lệch như vượt qua một cảnh giới, nhưng cũng là một trong những tiêu chẩn trọng yếu đánh giá sức chiến đấu của một gã Tu Luyện Giả.
Có thể hấp thu thiên địa linh lực nhập vào cơ thể, hơn nữa chuyển đổi thành linh lực của mình, thì tương đương với võ giả ngưng tụ ra mộ tia chân khí đầu tiên. Hôm nay Nhung Khải Hoàn đã là một linh sĩ tiền kỳ rồi.
Đương nhiên, hắn ngưng luyện chân khí thành công, đồng thời cũng là một Vũ Sĩ tiền kỳ,
Bất quá bất đồng với võ giả là trong Linh giả còn chia ra làm Chú Linh Giả cùng Tụ Linh Giả.
Tuyệt đại bộ phận Linh giả đều là Chú Linh Giả, đám người có thể rèn luyện linh lực, hơn nữa sử dụng kỹ xảo đặc thù phóng thích linh lực hình thành chú thuật thuộc tính bất đồng công kích địch nhân.
Mà số lượng Tụ Linh Giả thì cực kỳ hiếm thấy.
Linh giả hệ này có thể ngưng tụ thiên địa linh lực, triệu hồi ra Linh Thể Đấu Giả, Linh Thể Chú Giả, cùng với Linh Thể Triệu Hoán Giả cực kỳ thưa thớt.
Linh Thể Đấu Giả là linh thể mà Nhung Khải Hoàn vừa mới triệu hoán thành công, nó có được sức chiến đấu cường đại chống lại võ giả đồng giai. Về phần Linh Thể Chú Giả thì có thể phóng thích chú thuật, sức chiến đấu tuyệt sẽ không kém hơn Chú Linh Giả đồng giai. Mà Linh Thể Triệu Hoán Giả thì tương đối biến thái, chúng có được năng lực đặc thù của Tụ Linh Giả, có thể trong chiến đấu không ngừng triệu hồi ra Linh Thể Đấu Giả cùng Linh Thể Chú Giả đồng giai.
Có thể nói, nếu như đang cùng địch nhân chiến đấu, ngẫu nhiên triệu hồi ra một vị Linh Thể Triệu Hoán Giả, như vậy chỉ cần thực lực của hai bên không phải cách biệt như trời đất thì một phương có được Linh Thể Triệu Hoán Giả đã nắm chặt phần thắng.
Đương nhiên, loại Linh Thể này cũng không phải nói muốn triệu hoán là có thể triệu hoán. Trên thực tế, Linh Thể bị triệu hoán đi ra tuyệt đại đa số đều là Đấu Giả, mà ngay cả Chú Giả đều cực kỳ thưa thớt, càng không phải nói tới Triệu Hoán Giả. Hơn nữa, Linh Thể cũng không phải là tồn tại vĩnh cửu, từ khi chúng sinh ra đời thì sẽ không ngừng tiêu hao linh lực bản thân . Trải qua sau một thời gian ngắn, cho dù là chưa từng chiến đấu, chúng cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa.
Chỉ là trí tuệ của nhân loại đủ để chống lại sức mạnh to lớn của thiên địa.
Tụ Linh Giả nghiên cứu ra một loại Phong Ấn Phù lục có thể đem Linh Thể triệu hoán đi ra phong ấn lại. Đợi đến lúc họ gặp được nguy cơ thì phóng thích là có thể tạo ra tác dụng khởi tử hồi sinh.
Khi đọc tới đoạn này, trong lòng Nhung Khải Hoàn cực kỳ khát vọng học được Phong Ấn thuật.
Nhưng mà mãi khi hắn học hết cũng không tìm được điều gì có quan hệ với thuật này, điều đó làm cho hắn có hơi ảo não.
Bất quá, trên thế giới này ngoại trừ ba loại triệu hoán Linh Thể còn có một loại rất thưa thớt, quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu là Linh Thể đặc thù.
Chúng là trường hợp xảo hợp của Tụ Linh Giả, hơn nữa căn bản là không cách nào triệu hoán.
Chúng có được ưu thế lớn nhất mà mọi linh thể đều muốn. Đó chính là thời gian tồn tại trên thế giới này.
Loại Linh Thể này cơ hồ cùng Tu Luyện Giả không có gì khác nhau, chúng thậm chí còn có thể tự tu luyện hơn nữa không ngừng tiến giai. Hơn nữa, bởi vì tính chất đặc thù của Linh Thể, vì thế tốc độ tu luyện của chúng vượt qua đám người chủ nhân, điều này khiến chúng trở thành vương bài lớn nhất của chủ nhân chúng.
Trong phù thư của Nhung Kiệt Hiên ghi lại đại lượng Linh Thể đặc thù truyền thuyết hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ.
Nhung Khải Hoàn tuy rằng chỉ là một thiếu niên chưa tròn mười lăm, kiến thức chưa nhiều, nhưng hắn cũng nhìn ra chỗ trân quý của Linh Thể đặc thù.
Có được một Linh Thể đặc thù, chẳng phải là tương đương đã có được một hộ vệ vĩnh viễn không bao giờ phản bộ mình mà thực lực còn mạnh hơn mình sao?
Chỉ là dựa theo thuyết pháp của Nhung Kiệt Hiên, muốn triệu hồi ra Linh Thể đặc thù có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu như nhất định phải dùng từ ngữ mà hình dung thì chỉ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu.
Tuyệt đại đa số Tụ Linh Giả cả đời triệu hoán linh thể cũng chưa từng gặp qua một cỗ Linh Thể đặc thù, bởi vậy có thể thấy được chúng trân quý như thế nào.
Chậm rãi đưa phù thư cho Nhung Kiệt Hiên, hắn trầm giọng nói:
- Đa tạ tộc lão!
Nhung Kiệt Hiên thoả mãn gật nhẹ đầu:
- Khải Hoàn, ngươi có được thiên phú của Tụ Linh Giả, ngày sau phải hảo hảo học tập, không thể phụ lòng của gia tộc a.
Nhung Khải Hoàn gật đầu nói:
- Vâng, Khải Hoàn biết rõ.
Hắn dừng lại một chút, cẩn thận hỏi:
- Xin hỏi tộc lão, Khải Hoàn phải học tập như thế nào?
Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Trong gia tộc cũng không Tụ Linh Giả, vì thế không cách nào chỉ điểm ngươi tu luyện Tụ Linh thuật. Ừ! Ngươi trước tiên có thể học một chút chú thuật phòng thân, về phần Tụ Linh thuật, trong linh đường của chúng ta còn có một ít phù thư, lão phu sẽ châm chước cho ngươi học.
- Vâng!
Nhung Khải Hoàn do dự một chút, hắn nói:
- Tộc lão, đệ tử vừa mới biết được, mỗi một vị Tụ Linh Giả đều phải học được Phong Ấn thuật.
- Đúng vậy, Phong Ấn thuật là chú thuật đặc thù mỗi một vị Tụ Linh Giả phải nắm giữ.
Nhung Kiệt Hiên nhịn không được cười to nói:
- Bất quá, ngươi vừa mới nắm giữ Tụ Linh thuật, chưa triệt để vững chắc. Chờ ngươi ổn định lại tâm thần, đem chú thuật hoàn toàn tìm hiểu, lão phu lại đem phù thư của Phong Ấn thuật cho ngươi.
Nhung Khải Hoàn nhúc nhích khóe miệng, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải cảm ơn không ngớt lời.
Nhung Kiệt Hiên suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói:
- Dực Diệu, Khải Hoàn, sự tình hôm nay lão phu khảo thí, bọn ngươi không được phép truyền ra, nếu không...Hắc hắc, giới luật trong tộc cũng không phải để trưng bày đâu.
Hai người Nhung Khải Hoàn rùng mình một cái, tuy rằng không rõ vị lão nhân này đang có âm mưu gì, nhưng nhưng bọn hắn vẫn phải nghiêm túc đáp ứng.
Nhung Khải Hoàn tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào Nhung gia, nhưng mà hắn đối với giới luật của Nhung gia cũng không xa lạ gì, hơn nữa cũng biết hậu quả nghiêm trọng
Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng:
- Dực Diệu, ngươi đưa Nhung Khải Hoàn ra ngoài để hắn nghỉ ngơi và hồi phục, mười ngày sau chính thức tiến vào linh đường học tập.
- vâng!
Hai người đồng thời khẽ khom người, cung kính lui xuống.
Cơ hồ là cùng lúc đó, thanh âm hoàn toàn giống nhau từ trong miệng hai người vang lên.
Nhung Kiệt Hiên cùng Nhung Dực Diệu đều trợn mắt líu lưỡi, ánh mắt của bọn hắn có chút ngốc trệ, gắt gao nhìn về phía linh thể mới được tạo thành.
Trên thực tế, khi tận mắt nhìn thấy linh lực của Nhung Khải Hoàn có sức hấp dẫn với thiên địa linh lực và ngưng tụ chúng quanh người thì tâm lý đã có sự chuẩn bị.
Theo suy đoán của họ thì Nhung Khải Hoàn có lẽ có một chút thiên phú của Tụ Linh Giả.
Nhưng mà có hi vọng cỡ nào, họ cũng không từng nghĩ tới thiếu niên này có thể triệu hồi ra linh thể.
Cho dù đến lúc này, nhìn Linh Thể Linh Thể gần trong gang tấc, hai người bọn họ vẫn khó có thể tin nổi.
Nhung Khải Hoàn gãi gãi đầu, có lẽ là bởi vì đã từng ngưng tụ linh thể, vì thế hắn lần này chỉ là rút lấy một phần ba năng lượng trong viên cầu mà thôi.
Bất quá, khí lưu của cái viên cầu cùng khí lưu của thiên địa linh lực hắn hấp thu ngoại giới khác xa nhau.
Một phần ba năng lượng dựa theo tâm ý của hắn thoát ra bên ngoài cơ thể, lập tức như là một kẻ đói bụng ba ngày ba đêm điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh lực của ngoại giới.
Trong nháy mắt đã đủ năng lượng để ngưng tụ linh thể.
Kết quả là một cỗ Linh Thể có bề ngoài giống Nhung Khải Hoàn như đúc xuất hiện.
Mí mắt nhảy lên vài cái, Nhung Khải Hoàn cũng không ngờ tới, chính mình chỉ phóng thích ra một phần ba năng lượng của viên cầu đã có thể ngưng tụ được linh thể thành công.
Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất ngưng tụ Linh thể là bức toàn bộ năng lượng thần bí đó ra. Hơn nữa, khi đó hắn còn cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt, nhưng hôm nay chỉ dùng tới một phần ba thì đã không kém chút nào... Không! Có thể nói là còn mạnh hơn nhiều.
Bởi vì, từ trên người của Linh Thể trước mắt phóng thích ra một tia khí tức cường hãn. Cỗ khí tức này Nhung Khải Hoàn chưa từng được cảm thụ ở cỗ linh thể thứ nhất.
Trong lòng hắn biết rõ, linh thể thứ nhât là do bản thân hắn đánh bậy đánh bạ tạo ra, còn linh thể mới này hoàn toàn dựa theo phù thư ghi lại mà triệu hoán thành.
Vì thế, hai cỗ Linh Thể có năng lượng khác nhau.
Mãi một lúc lâu sai, Nhung Kiệt Hiên rốt cục hít một hơi thật dài, lão chậm rãi nói:
- Tốt! Rất tốt!
Mí mắt Nhung Dực Diệu nhảy dựng lên, hắn dùng thần sắc phức tạp nhìn Nhung Khải Hoàn gật đầu nói:
- Tộc thúc, tiểu tử này đáng để ngài truyền thụ tài nghệ.
Nhung Kiệt Hiên hơi hơi lắc lắc đầu rồi nói:
- Cũng chưa hẳn, lão phu sở tu chính là Chú Linh Thuật, trên phương diện Tụ Linh chưa hẳn có thể chỉ điểm cho hắn quá nhiều.
Nhung Dực Diệu khẽ giật mình, cười khổ nói:
- Tộc thúc, nhưng mà trừ ngài ra, chất nhi thật sự không biết còn ai mới có thể chỉ điểm cho hắn.
Nhung Kiệt Hiên cười cười:
- Thật sự không có người chỉ điểm, vậy thì tự học a.
Nhung Dực Diệu sững sờ một hồi, thầm nghĩ trong lòng thái độ của lão như thế nào lại có vẻ cổ quái nhỉ.
Nhung Kiệt Hiên không hề để ý tới hắn mà quay người lấy một cái phù thư khác từ trong phòng trúc rồi giao nó lại cho Nhung Khải Hoàn:
- Khải Hoàn, quyển sách này là một ít tư liệu Linh giả thời điểm lão phu nhàm chán ghi chép lại, ngươi đọc một phen, đối với tân Linh giả thì đã đủ để lý giải vài thứ rồi.
Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn lật phù thư ra, bên trên cũng trống rỗng khoogn chữ.
Bất quá, hắn đã có kinh nghiệm, lập tức sử dụng khí lưu bên trong ấn đường, tiến vào trong phù thư.
Lúc này hắn đã minh bạch, viên cầu là một ảo bối tốt để ngưng tụ linh lực. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng nó.
Thấy biểu hiện của Nhung Khải Hoàn, hai người Nhung Kiệt Hiên trao đổi ánh mắt với nhau.
Trong lòng của bọn hắn đều âm thầm kinh ngạc, thiếu niên này sau khi triệu hoán Linh Thể mà vẫn còn linh lực để đọc phù thư sao?
Nhung Khải Hoàn yên lặng thầm đọc, hồi lâu sau, hắn khép lại phù thư, trong đôi mắt lóe ra một tia kinh hỉ.
Linh giả chính là tu luyện chi đạo trên cả võ giả, có khi còn mạnh hơn cả Tu Luyện Giả cường đại một bậc.
Bọn họ không phải tu chân khí mà là linh lực.
Những linh lực này từ thiên địa linh lực chuyển đổi mà đến, ngưng tụ thành lực lượng của bản thân. Nhờ linh lực, họ có thể làm ra nhiều chuyện mà võ giả bình thường khó có thể tưởng tượng.
Võ giả phân chia làm Vũ Sĩ, Vũ Sưm tiên thiên cường giả cùng nhất đại tông sư. Mà tương ứng Linh giả cũng có linh sĩ, Linh Sư, Tiên Thiên Linh giả cùng tông sư Linh giả.
Vô luận là võ giả hay là Linh giả, mỗi một giai đều có được giai đoạn tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong - bốn tầng nhỏ.
Tuy rằng mỗi một cái tiểu tầng không chênh lệch như vượt qua một cảnh giới, nhưng cũng là một trong những tiêu chẩn trọng yếu đánh giá sức chiến đấu của một gã Tu Luyện Giả.
Có thể hấp thu thiên địa linh lực nhập vào cơ thể, hơn nữa chuyển đổi thành linh lực của mình, thì tương đương với võ giả ngưng tụ ra mộ tia chân khí đầu tiên. Hôm nay Nhung Khải Hoàn đã là một linh sĩ tiền kỳ rồi.
Đương nhiên, hắn ngưng luyện chân khí thành công, đồng thời cũng là một Vũ Sĩ tiền kỳ,
Bất quá bất đồng với võ giả là trong Linh giả còn chia ra làm Chú Linh Giả cùng Tụ Linh Giả.
Tuyệt đại bộ phận Linh giả đều là Chú Linh Giả, đám người có thể rèn luyện linh lực, hơn nữa sử dụng kỹ xảo đặc thù phóng thích linh lực hình thành chú thuật thuộc tính bất đồng công kích địch nhân.
Mà số lượng Tụ Linh Giả thì cực kỳ hiếm thấy.
Linh giả hệ này có thể ngưng tụ thiên địa linh lực, triệu hồi ra Linh Thể Đấu Giả, Linh Thể Chú Giả, cùng với Linh Thể Triệu Hoán Giả cực kỳ thưa thớt.
Linh Thể Đấu Giả là linh thể mà Nhung Khải Hoàn vừa mới triệu hoán thành công, nó có được sức chiến đấu cường đại chống lại võ giả đồng giai. Về phần Linh Thể Chú Giả thì có thể phóng thích chú thuật, sức chiến đấu tuyệt sẽ không kém hơn Chú Linh Giả đồng giai. Mà Linh Thể Triệu Hoán Giả thì tương đối biến thái, chúng có được năng lực đặc thù của Tụ Linh Giả, có thể trong chiến đấu không ngừng triệu hồi ra Linh Thể Đấu Giả cùng Linh Thể Chú Giả đồng giai.
Có thể nói, nếu như đang cùng địch nhân chiến đấu, ngẫu nhiên triệu hồi ra một vị Linh Thể Triệu Hoán Giả, như vậy chỉ cần thực lực của hai bên không phải cách biệt như trời đất thì một phương có được Linh Thể Triệu Hoán Giả đã nắm chặt phần thắng.
Đương nhiên, loại Linh Thể này cũng không phải nói muốn triệu hoán là có thể triệu hoán. Trên thực tế, Linh Thể bị triệu hoán đi ra tuyệt đại đa số đều là Đấu Giả, mà ngay cả Chú Giả đều cực kỳ thưa thớt, càng không phải nói tới Triệu Hoán Giả. Hơn nữa, Linh Thể cũng không phải là tồn tại vĩnh cửu, từ khi chúng sinh ra đời thì sẽ không ngừng tiêu hao linh lực bản thân . Trải qua sau một thời gian ngắn, cho dù là chưa từng chiến đấu, chúng cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa.
Chỉ là trí tuệ của nhân loại đủ để chống lại sức mạnh to lớn của thiên địa.
Tụ Linh Giả nghiên cứu ra một loại Phong Ấn Phù lục có thể đem Linh Thể triệu hoán đi ra phong ấn lại. Đợi đến lúc họ gặp được nguy cơ thì phóng thích là có thể tạo ra tác dụng khởi tử hồi sinh.
Khi đọc tới đoạn này, trong lòng Nhung Khải Hoàn cực kỳ khát vọng học được Phong Ấn thuật.
Nhưng mà mãi khi hắn học hết cũng không tìm được điều gì có quan hệ với thuật này, điều đó làm cho hắn có hơi ảo não.
Bất quá, trên thế giới này ngoại trừ ba loại triệu hoán Linh Thể còn có một loại rất thưa thớt, quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu là Linh Thể đặc thù.
Chúng là trường hợp xảo hợp của Tụ Linh Giả, hơn nữa căn bản là không cách nào triệu hoán.
Chúng có được ưu thế lớn nhất mà mọi linh thể đều muốn. Đó chính là thời gian tồn tại trên thế giới này.
Loại Linh Thể này cơ hồ cùng Tu Luyện Giả không có gì khác nhau, chúng thậm chí còn có thể tự tu luyện hơn nữa không ngừng tiến giai. Hơn nữa, bởi vì tính chất đặc thù của Linh Thể, vì thế tốc độ tu luyện của chúng vượt qua đám người chủ nhân, điều này khiến chúng trở thành vương bài lớn nhất của chủ nhân chúng.
Trong phù thư của Nhung Kiệt Hiên ghi lại đại lượng Linh Thể đặc thù truyền thuyết hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ.
Nhung Khải Hoàn tuy rằng chỉ là một thiếu niên chưa tròn mười lăm, kiến thức chưa nhiều, nhưng hắn cũng nhìn ra chỗ trân quý của Linh Thể đặc thù.
Có được một Linh Thể đặc thù, chẳng phải là tương đương đã có được một hộ vệ vĩnh viễn không bao giờ phản bộ mình mà thực lực còn mạnh hơn mình sao?
Chỉ là dựa theo thuyết pháp của Nhung Kiệt Hiên, muốn triệu hồi ra Linh Thể đặc thù có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu như nhất định phải dùng từ ngữ mà hình dung thì chỉ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu.
Tuyệt đại đa số Tụ Linh Giả cả đời triệu hoán linh thể cũng chưa từng gặp qua một cỗ Linh Thể đặc thù, bởi vậy có thể thấy được chúng trân quý như thế nào.
Chậm rãi đưa phù thư cho Nhung Kiệt Hiên, hắn trầm giọng nói:
- Đa tạ tộc lão!
Nhung Kiệt Hiên thoả mãn gật nhẹ đầu:
- Khải Hoàn, ngươi có được thiên phú của Tụ Linh Giả, ngày sau phải hảo hảo học tập, không thể phụ lòng của gia tộc a.
Nhung Khải Hoàn gật đầu nói:
- Vâng, Khải Hoàn biết rõ.
Hắn dừng lại một chút, cẩn thận hỏi:
- Xin hỏi tộc lão, Khải Hoàn phải học tập như thế nào?
Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Trong gia tộc cũng không Tụ Linh Giả, vì thế không cách nào chỉ điểm ngươi tu luyện Tụ Linh thuật. Ừ! Ngươi trước tiên có thể học một chút chú thuật phòng thân, về phần Tụ Linh thuật, trong linh đường của chúng ta còn có một ít phù thư, lão phu sẽ châm chước cho ngươi học.
- Vâng!
Nhung Khải Hoàn do dự một chút, hắn nói:
- Tộc lão, đệ tử vừa mới biết được, mỗi một vị Tụ Linh Giả đều phải học được Phong Ấn thuật.
- Đúng vậy, Phong Ấn thuật là chú thuật đặc thù mỗi một vị Tụ Linh Giả phải nắm giữ.
Nhung Kiệt Hiên nhịn không được cười to nói:
- Bất quá, ngươi vừa mới nắm giữ Tụ Linh thuật, chưa triệt để vững chắc. Chờ ngươi ổn định lại tâm thần, đem chú thuật hoàn toàn tìm hiểu, lão phu lại đem phù thư của Phong Ấn thuật cho ngươi.
Nhung Khải Hoàn nhúc nhích khóe miệng, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải cảm ơn không ngớt lời.
Nhung Kiệt Hiên suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói:
- Dực Diệu, Khải Hoàn, sự tình hôm nay lão phu khảo thí, bọn ngươi không được phép truyền ra, nếu không...Hắc hắc, giới luật trong tộc cũng không phải để trưng bày đâu.
Hai người Nhung Khải Hoàn rùng mình một cái, tuy rằng không rõ vị lão nhân này đang có âm mưu gì, nhưng nhưng bọn hắn vẫn phải nghiêm túc đáp ứng.
Nhung Khải Hoàn tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào Nhung gia, nhưng mà hắn đối với giới luật của Nhung gia cũng không xa lạ gì, hơn nữa cũng biết hậu quả nghiêm trọng
Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng:
- Dực Diệu, ngươi đưa Nhung Khải Hoàn ra ngoài để hắn nghỉ ngơi và hồi phục, mười ngày sau chính thức tiến vào linh đường học tập.
- vâng!
Hai người đồng thời khẽ khom người, cung kính lui xuống.
/53
|