Vô Địch Hắc Quyền

Chương 609: Ngọc Phụng

/662


Diệp Thiên Vân vừa nãy ở trong phòng đã nghe rất rõ ràng, Thái Cực Võ Quán không ngờ lại đến đây. Hắn nhớ rất rõ Thái Cực Võ Quán là ngoại môn của Thái Cực Môn!

Diệp Thiên Vân ở trong phòng không hề muốn đối diện với những người trong võ lâm. Nhưng nghe cuộc đối thoại này, hắn biết đã đề cập đến giang hồ, hắn không thể ngồi ngoài bàng quan! Tô Toàn Sinh rất chính trực, nếu hắn phản kháng, thì kết quả là điều không thể lường trước được! Càng huống hồ hắn cũng ở trong căn phòng này, làm sao tháo bỏ được liên can?

Sau khi đã nghĩ thông, dvt cũng đành phải đẩy cửa bước ra.

Tống Học Nghiệp, Lý Tưởng và Mông Thiên Quân cũng đi ra theo, vừa nhìn thấy thế cục của hai bên, mặt liền biến sắc.

“Viện trưởng Tô, họ là ai thế? Tại sao lại đến đây?” Tống Học Nghiệm nhìn mấy người đối diện, trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ. Tinh thần của họ đều không giống với người thường. Xem ánh mắt hờ hững của họ, liền biết đây là những nhân vật độc địa đã có tầm sâu về võ thuật.

Mông Thiên Quân nhìn thấy người đàn ông mặt có vết dao liền biến sắc, nhà hắn vốn có chút thế lực, cho nên bình thường có không ít cơ hội tiếp xúc với cao thủ, nên kinh hãi nói: “Hắn là vũ giả!”

“Không ngờ tên nhóc cũng có mắt nhìn người.” Người đàn ông mặt có vết sẹo cười, không giấu giếm gì nói: “Các ngươi đã biết ta là ai rồi, thì nhanh chóng lên một chút, để mọi người đỡ phải mất hòa khí.”

Tô Toàn Sinh cũng đã nghe qua cái gọi là “vũ giả”, định thần nhìn lại, Mông Thiên Quân nói quả không sai, ngay lập tức trở nên kiêng kị, tiến lên phía trước bảo mấy người Mông Thiên Quân đứng đằng sau mình, rồi trầm giọng nói: “Hoàng Du, các ngươi đừng có làm liều, có việc gì đều có thể thương lượng được!”

“Thương lượng?” Hoàng Du thấy Tô Toàn Sinh mềm mỏng, ngay lập tức hài lòng. Nghĩ tới lần trước, liền gằn giọng nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giờ đay các người đã mất đi cơ hội rồi.”

Người đàn ông đứng đầu mặc dù không nói gì, nhưng hai lông mày cau lại với nhau, hiện rõ không tán thành với lời nói của Hoàng Du.

Vương Dung đứng gần mấy người này nhất, thấy không ai để ý đến nàng, bèn vui thầm trong bụng, nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên thân thể cử động phóng ra ngoài, nhất định là muốn đi cầu cứu.

Không chỉ có Tô Toàn sinh, mà ngay cả Diệp Thiên Vân cũng bất ngờ, không ai tưởng tượng được Vương Dung lại làm chuyện to gan đến vậy.

Bên Vương Dung chỉ có hai người đàn ông, rất dễ dàng liền có thể vượt qua được mặt họ. Đã nhìn thấy cửa, nàng dường như thấy được ánh sáng chiến thắng, chỉ cần thò tay là có thể nắm vào nắm đấm cửa.

Ngay lúc này, người đàn ông mặt sẹo cười lạnh lùng, hắn quay người trong không trung, đến ngay trước cửa, một tay chặn cửa, một tay bóp chặt cổ Vương Dung, nhấc bổng nàng trong không gian, cảnh cáo nàng không mang theo chút tình cảm nào: “Đừng bày trò, đừng tưởng là phụ nữ thì ta không dám động đến ngươi. Những mạng người chết dưới tay ta còn lớn hơn cuổi của ngươi đó.”

“Đừng làm liều. Cô ấy không liên quan gì cả.” Tô Toàn Sinh quá hoảng hốt, không suy nghĩ gì nói ngay ra câu ấy.

Vương Du bị nhấc bổng lên trong không trung, thân thể không ngừng giãy giụa, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh hãi, vừa rồi đối phương cử động nàng đã biết là không hay.

Bàn tay của hắn như hai lưỡi kìm, dù cho nàng có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Giờ mới hối hận mình đã quá hấp tấp, nếu tên đó dùng sức hơn một chút, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa nữa rồi.

Thân thể của Diệp Thiên Vân đã cứng lên, nhưng hắn đứng cách cửa quá gần. Dù là có thể đến nơi, nhưng đối phương cũng có thể giết chết Vương Dung một cách dễ dàng. Vì thế chỉ có thể đứng yên, hành động vào lúc này cũng không bằng đứng yên.

Bình thường Vương Dung có chút tự phụ, nhưng giờ mới biết thế nào là cao thủ. Nàng vốn muốn xông ra cửa để kêu cứu, nhưng không ngờ không có cơ hội thực hiện nó mà bị tóm ngay. Nên trên mặt nàng vừa phẫn nộ vừa xấu hổ.

“Đừng chạm vào cô giáo Vương!” mấy người học sinh hét lên, Tống Học Nghiệp càng kích động hơn, muốn xông đến trước mặt đối phương, nhưng bị Diệp Thiên Vân chặn lại.

“Hoàng Du, đoạn băng chúng ta có thể trả cho ngươi.” Tô Toàn Sinh nhìn thấy tình hình ngàn cân treo sợi tóc, giờ đây cũng chẳng để ý đến công bằng và không công bằng nữa rồi, mạng người quan trọng, Vương Dung không thể bị hề gì. Trước mắt ngoài thỏa hiệp, không còn cách nào nữa rồi.

Sau khi Hoàng Du nghe thấy cười nhẹ, sau đó lấy từ trong túi một tờ giấy nói: “Đây là đơn rút lui khỏi trận đấu, thầy Tô, nếu các ngươi muốn bình an rời khỏi Phúc Kiến, thì phải kí tên, nếu không ta không dám đảm bảo sự an toàn tính mạng của các ngươi.” Hai chữ “an toàn” hắn nói rất mạnh, làm tinh thần người đứng ở đó như ngưng đọng lại.

“Ngươi....” Tô Toàn Sinh không thể ngờ ràng, Hoàng Du lại giở trò bỉ ổi thế này. Chỉ là tình hình bây giờ không thể để hắn ta phản kháng, hắn cắn rang rồi gật đầu nói: “Được, ta ký, nhưng ngươi phải thả Vương Dung ra trước đã.”

“Ngươi không có quyền mặc cả ở đây. Ký trước đi rồi tính sau!” Hoàng Du có chút đắc ý của kẻ tiểu nhân, muốn được voi đòi tiên.

Tô Toàn Sinh không hề có chút do dự nào, lấy bút ra ký tên mình lên tờ giấy, rồi lại đưa trở về nói: “Thả cô ấy ra, chúng ta lập tức rút khỏi đây.”

Hoàng Du cầm được tờ giấy, ngửi mùi trên tờ giấy, mãn nguyện nói: “Tô Toàn Sinh, nếu ngươi sớm khôn ngoan thế này, thì sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Về sau không được bước vào đây nữa.”

Mấy người học sinh đã gặp Hoàng Du, thấy hắn vừa đắc ý vừa ra oai bắt nạt người khác, hai con mắt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nếu chẳng phải bị cản, chỉ sợ hôm nay sẽ liều mạng với hắn rồi.

Nếu là trước kia, thì Diệp Thiên Vân đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng giờ đây Vương Dung đang nằm trong tay đối phương. Hắn lại thề là ra khỏi giang hồ, nên không thể lộ diện như vậy được, ngay lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong phút chốc, não Diệp Thiên Vân đột nhiên lóe lên, hắn trầm giọng nói: “Đợi đã.”

Người ở đó đều sững sờ, Diệp Thiên Vân mở miệng vào lúc này, không biết hắn định làm gì.

“Còn muốn chơi tiếp sao?” Hoàng Du cười lớn lên một tiếng rồi nói: “Ta chơi cùng ngươi đến cùng.”

Diệp Thiên Vân cởi cúc áo thứ nhất của áo sơ mi ra, rồi lấy ra một miếng ngọc bội hình vuông, đưa đến trước mặt tên mặt sẹo, sao đó nói chậm rãi: “Nhận ra cái này chứ?”

Người đàn ông mặt sẹo nhận miếng ngọc bội, xem đi xem lại một cách cẩn thận, mặt biến sắc, bàn tay run rẩy đến độ suýt nữa thì làm rơi viên ngọc bội xuống đất. Hắn nhìn Diệp Thiên Vân lộ ra vẻ kinh sợ, vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy nói: “Tiểu đệ là Lãng Bác, không biết....”

Miếng ngọc bội này là quà của Ngô Lập Thâm, lúc đầu Diệp Thiên Vân giúp hắn bình định Thái Cực Môn. Hai người đã lấy miếng ngọc bội này làm bằng xứng. Hắn không muốn để cho tên mặt sẹo nói tiếp, lạnh lùng lên tiếng: “Giao Hoàng Du cho ngươi quản, nếu mất người thì ta sẽ hỏi ngươi! Ngoài ra gọi Ngô Lập Thâm đến gặp ta!”

“Vâng!” trên trán người đàn ông ướt mồ hôi, bàn tay nắm chặt viên ngọc bội ướt đẫm! Miếng ngọc bội này là tín vật của môn chủ Thái Cực Môn Ngô Lập Thâm! Môn nội chỉ cần là người có chút địa vị là có thể biết rõ!

Lãng Bác nghiêm giọng với mấy thủ hạ: “Đem nhốt Hoàng Du vào trong võ quán, không ai được thả hắn ta ra!”

“Sư huynh. Ngươi định làm gì vậy....chúng ta là.....Hu hu hu”. Vẫn chưa nói hết câu, đã bị tát một phát. Lãng Bác khạc một đống lên mặt Hoàng Du, tát hắn một nhát và nói: “Khốn nạn! Vì ngươi mà ta suýt mất tính mạng!”

Lãng Bác lấy tờ đơn rút lui từ trong tay Hoàng Du đưa cho Tô Toàn Sinh, đầu hắn cũng không dám ngẩng lên, vừa đi lùi về sau vừ nhìn Diệp Thiên Vân cung kính nói: “Bề dưới xin rút lui, ta sẽ ngay lập tức báo cho môn chủ!”

Tất cả mọi người đều ngớ ra, tên mặt sẹo vừa còn uy phong không ngờ giờ lại biến thành khép nép thế này. Trước mặt Diệp Thiên Vân đến người cũng không dám đứng thẳng, điều này làm cho mọi người rất bất ngờ.

Những người khách không mời này đi rồi, một phút sau, cả căn phòng đều im lặng đến run người! Tô Toàn Sinh cầm tờ giấy có ký tên mình nhìn một hồi lâu, rồi xé nát ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân với ánh mắt kinh sợ, hắn thấy không khí có chút trầm lắng, ho nhẹ mấy tiếng, rồi nói: “Tiểu Diệp....Anh....Anh quen bọn họ sao?”

Diệp Thiên Vân không ngờ phản ứng của tên mặt sẹo lại dữ dội đến vậy, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Ngô Lập Thâm từng nói, miếng ngọc bội giống như chính bản thân hắn xuất hiện. Cũng khó trách tại sao mọi người ở Thái Cực Võ Quán lại sợ hãi đến vậy, đúng là hắn đã nắm quyền sinh sát!

Thấy ánh mặt kỳ lạ của mọi người, Diệp Thiên Vân rất khó chịu. Hắn biết nhất định phải đưa ra một sự giải thích, nên nói linh tinh: “Ta có một người bạn quen với họ!”

Diệp Thiên Vân không giỏi nói dối, nhưng trong thời gian ngắn có thể tìm được một lý do để nói dối quả là không dễ.

Tô Toàn Sinh không tin, Vương Dung không tin, Mông Thiên Quân càng không tin! Người trong phòng đều không tin câu nói dối này của hắn.

Cần phải biết tên mặt sẹo vừa nãy là cao thủ, nhưng vừa nhìn thấy miếng ngọc bội của Diệp Thiên Vân, thần thái cung kính đó của hắn, nhất định không phải là giả tạo. Điều này có thể nói lên được gì? Diệp Thiên Vân nhất định có chuyện gì đằng sau đó! Xã hội bây giờ, ai có thể làm cho người có thế lực to lớn quỳ xuống đất?

Vương Dung có chút thất thần, một lúc sau mới ngây thơ nói: “Hắn quen biết anh ư?” dù thế nào nàng cũng không thể tin được, hôm nay một miếng ngọc bội lại có tác dụng lớn đến vậy!

Tô Toàn Sinh mặc dù cũng không tin, nhưng ông biết mỗi người đều có bí mật không muốn nói ra. Hôm nay làm thay đổi tình thế là do Diệp Thiên Vân, thế là hắn cười hà hà nói: “Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi! Hôm nay có nguy hiểm to lớn, tí nữa phải đi ăn mừng!”

Tống Học Nghiệp và Lý Tưởng quay sang nhìn nhau, đều nhận ra sự vui mừng trong ánh mắt đối phương. Tống Học Nghiệp cười hì hì nói: “Thật uy phong, kiếp này là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng uy phong như vậy, sư phụ, về sau con nhất định phải đi cùng sư phụ....”

Vẫn chưa nói hết, Diệp Thiên Vân đá cho hắn ngã lăn nhào xuống đất, chậm chạp nói: “Ở đây không có việc của các con! Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải thi đấu nữa đó!”

“Ha ha!” Vương Dung nhìn thấy cảnh này, không nhịn được bèn cười lớn lên. Cô đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Vân không đáng ghét như thường ngày nữa, trong lòng nảy sinh chút tình cảm tốt.

Tống Học Nghiệp vỗ vỗ mông đứng dậy, không thấy mất mặt chút nào, mà dương dương tự đắc nói: “Sư phụ, từ hôm nay, sư phụ là tấm gương của con và Lý Tưởng, về sau con cũng đi làm giáo viên!”

Tô Toàn Sinh thấy quan hệ thầy trò của Diệp Thiên Vân hòa hợp vậy, càng cảm thấy đã tìm đúng người, cười nói: “Đã không có ai làm phiền rồi, chúng ta cũng có thể tiếp tục thi đấu, lần này chúng ta nhất định phải giành được thành tích tốt!”

Diệp Thiên Vân có chút không để ý, sau khi Ngô Lập Thâm nhìn thấy viên ngọc bội, nhất định sẽ tìm đến trong thời gian ngắn. Hắn đã nửa năm không gặp bạn cũ rồi, không biết Võ Lâm giờ đây, đã ra sao rồi? Võ Đang và Thiếu Lâm đang làm gì, tất cả dòng suy nghĩ ùa về đầy ắp tâm tư hắn.

Diệp Thiên Vân hiểu rằng, một chân của hắn lại bước vào Võ Lâm!


/662

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status