Vô Địch Hắc Quyền

Chương 534: Trùng xuất gia tỏa

/662


Diệp Thiên Vân thấy ông lão một mắt có phần kích động, nhưng lại không biết rốt cuộc là ông ta nghiêng về phía nào. Nhưng nếu ông lão một mắt đã quan tâm, thì có thể nói lên được tầm quan trọng của tin tức này. Hắn hỏi: “Tiền bối, tại hạ nghĩ là tiền bối nói ra một cách công khai như vậy, thì e đã có toan tính gì khác phải không?”

Thanh Linh Đạo Nhân và Thường Ba nghe đến đây thì từ từ bắt tay ra phía sau lưng. Trước khi Diệp Thiên Vân mở miệng, thì thực ra là hai người đã sớm chuẩn bị động thủ rồi. Chỉ cần ông lão một mắt nói ‘không’ một tiếng, chỉ e hôm nay chắc chắn sẽ có người phải chết ở đây, hơn thế còn sẽ bị chết một cách thảm hại nữa.

Ông lão một mắt vừa rồi còn tỉnh táo không lên tiếng, nhưng vừa mới nghe đến cái tên Hàn Thắng Thiên, thì hai mắt trợn trừng lên, khóe mắt hiện ra những đường gân đỏ đầy tức giận nói: “Mau nói cho ta biết, Hàn Thắng Thiên sao có thể đến chỗ này?” Trong lúc nói thì thân thể ông đã hướng tới gần Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân lùi lại sau một bước nói: “Tiền bối, câu hỏi của tôi ngài còn chưa trả lời mà!”

Thanh Linh Đạo Nhân và Thường Ba thấy tình hình như vậy thì lập tức đứng ra chắn trước mặt Diệp Thiên Vân, Thường Ba cười mà như không cười nói: “Lão quái, ngày thường không nói năng gì thì thôi không nói làm gì, ai ngờ đến giờ phút quan trọng thì ông lại làm hòn đá chắn đường như thế, điều đó là tối kỵ trong cái Hắc ngục này! Hôm nay mà ngươi giám rêu rao ra bên ngoài thì e rằng ngươi muốn sống cũng khó!”

Mặc dù Thường Ba nói với giọng giận dữ, nhưng không dọa được ông ta. Trong cái Hắc ngục này có đến hơn một nửa đều biết rõ việc này, hơn nữa còn tích cực hưởng ứng nữa. Một khi chỉ vì ông ta mà kế hoạch bị lụi bại thì e là có người sẽ xé xác ông ta ra làm trăm mảnh như chơi.

Ông lão một mắt vừa rồi quá kích động, sau khi bị một câu nói làm thức tỉnh thì mới nhìn nhận rõ tình thế trước mắt mình. Thấy Thường Ba và Thanh Linh Đạo Nhân đều đã vây xung quanh mình thì hét lên: “Đợi đã, ý của ta là, vừa rồi còn chưa nói rõ, xin đừng động thủ trước!”

Làm gì có vị tông sư nào là người không có tính cách, chỉ có điều là mọi người ngày thường không ai động đến ai mà thôi. Tông sư nhìn thì có vẻ từ bi mềm lòng, nhưng khi thực sự ra tay thì chỉ có hung ác hơn và tuyệt tình hơn mà thôi! Họ cũng là võ giả, hơn nữa máu dính ở tay còn nhiều hơn người khác rất nhiều, lại càng có buồn vui lẫn lộn của người bình thường. Một khi mà Thanh Linh Đạo Nhân và Thường Ba liên thủ giết người, trong một không gian có hạn cùng lúc ra tay, thì e rằng ông lão một mắt khó mà tránh khỏi cái chết.

Diệp Thiên Vân biết hai người đang rất bất mãn với ông lão một mắt, nhưng trong khi hắn vừa vào Hắc ngục thì Hàn Thắng Thiên đã giúp đỡ rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng thoải mái với mọi người, là một người bạn đáng để kết giao.

Chỉ cần không phải là những ân oán không thể giải quyết được, thì Diệp Thiên Vân không muốn động thủ với ông lão một mắt, hắn vẫy tay ngăn lại nói: “Hai vị tiền bối đợi đã!”

Sau đó liền quay ra nói với ông lão một mắt: “Hàn Thắng Thiên bị nhốt vào Hắc ngục, ở ngay trong tầng này. Trước khi tại hạ bị chuyển đến phòng giam trọng phạm thì còn nói chuyện với ông ấy cơ!”

Ông lão một mắt sau khi biết được tin tức muốn biết, thì cũng không thèm để ý đến hai tông sư đang ở trước mặt, ông ngồi phịch luôn xuống đất, nói với giọng mờ mịt: “Sao lại như vậy chứ? Lẽ nào Thiên Nhi vì ta mà đến nơi này. Nhất định là thế rồi. Thiên Nhi của ta...”

Diệp Thiên Vân thầm giật mình, không ngờ hai người lại là cha con. Hàn Thắng Thiên không nói sự thật, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được hết, có điều bên trong chắc có ẩn tình gì.

Ông lão một mắt cứ lẩm bẩm một mình đến nửa ngày, rồi lại nói với giọng điên điên khùng khùng: “Nhất định phải cứu nó ra, nếu không thì cả đời này sẽ bị hủy ở trong này mất!” Sau đó ông ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân, nói với giọng kiên định: “Cảm ơn tiểu huynh đệ, ta muốn thoát ra bên ngoài với các người!”

Diệp Thiên Vân không hề sợ người đông, chỉ cần liên kết lại thì lực lượng sẽ càng mạnh hơn, như vậy thì cơ hội thoát ra bên ngoài cũng sẽ lớn hơn. Nhưng những lời này nói ra vào lúc này cũng có phần hơi sớm. Vì thế nên hắn chỉ cười nói: “Huyền Hoa không để chúng ta có hoạt động gì hết, thì giờ đây chúng ta cũng chẳng còn cách nào!”

Ông lão không cảm thấy có gì là lạ cả. Sau khi lùi lại vài bước thì ông điềm tĩnh nói: “Ta có cách, chỉ cần có thể làm cho tuần tra sử mở cửa ra, thì chúng ta có thể thoát ra được rồi.”

Diệp Thiên Vân nhìn ra bên ngoài cửa sắt một cái, có bốn vị tuần tra sử đứng ngoài đó, nhưng trong lòng hắn rất rõ một điều, đó là ở cái hành lang này, phải có đến ít nhất tám vị tuần tra sử nữa, chỉ có điều là dùng mắt nhìn không ra mà thôi. Hắn liền quay người nói với giọng nghi hoặc: “Để họ mở cửa thì không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng trên người chúng ta có còng tay cùng xiềng chân, cho dù có thoát ra được thì cũng không chạy xa được đâu!”

Ông lão một mắt như làm trò ảo thuật vậy, ông lấy ra một sợi dây sắt nhỏ từ trong ống tay áo của mình rồi nói: “Nhà ta có một món nghề truyền đời!”

Thanh Linh Đạo Nhân và Thường Ba như nghĩ ra cái gì đó thì cùng thốt lên: “Mở khóa?”

Ông lão một mắt gật gật đầu: “Chỉ cần gọi được mấy tên tuần tra sử vào đây thì sự việc coi như đã thành công một nửa! Có điều, ta có thể mở được khóa cho người khác nhưng lại không thể mở được cho mình, vì vậy mà ta có một yêu cầu!” Ông nhìn một lượt mọi người rồi nói: “Ta muốn các người phải cứu bằng được Hàn Thắng Thiên ra, nếu không thì cho dù ta có chết cũng quyết không mở khóa ra đâu.”

Thanh Linh Đạo Nhân cười lên hai tiếng nói: “Xin cứ yên tâm, nếu chúng tôi có thể thoát ra thì nhất định sẽ cứu cậu ấy ra!”

Ông lão một mắt im lặng hồi lâu, rõ ràng là ông không tin vào lời của Thanh Linh Đạo Nhân, điều này làm cho Thanh Linh Đạo Nhân có phần xấu hổ.

Một lát sau, ông lão quay ra nói với Diệp Thiên Vân: “Tiểu huynh đệ, cậu là bạn của Thắng Thiên, cậu có thể nhìn vào tình bạn giữa hai người mà giúp nó? Chỉ cần có thể cứu nó ra, thì về sau có bất kỳ yêu cầu nào, bất kể đó là lên núi cao hay xuống biển lửa, cho dù có mất mạng tôi cũng không hối tiếc!”

Diệp Thiên Vân vốn là muốn xông ra khỏi Hắc ngục trước, sau đó sẽ đưa tất cả những võ giả ở trong đó ra, đến lúc đó không những có thể làm nhiễu loạn tầm mắt của Thiếu Lâm mà còn có nhiều đồng minh hơn nữa. Hàn Thắng Thiên cũng nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn, vì thế mà hắn chỉ thoáng nghĩ một cái đã gật đầu nói: “Tại hạ đồng ý!”

Ông lão dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như đang dò xét xem hắn có mấy phần đáng tin, sau đó mới giơ tay ra nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Diệp Thiên Vân sau khi bắt tay với ông lão xong thì ông lão một mắt lập tức quỳ xuống dùng sợi dây sắt nhỏ mở khóa, đôi bàn tay linh hoạt lật đi lật lại, nhanh đến độ làm cho người ta phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

Ánh mắt của Thanh Linh Đạo Nhân và Thường Ba không hề rời khỏi chân Diệp Thiên Vân, chỉ cần xiềng chân được mở ra thì thực lực của tông sư sẽ được phát huy hơn một nửa rồi, đến lúc đó thì đừng nói là mấy viên tuần tra sử, mà kể cả các cao thủ của Thiếu Lâm đến đây thì họ vẫn có thể thong dong rời đi.

Khoảng nửa giờ sau, ông lão một mắt lau mồ hôi đi rồi nói với giọng mệt mỏi: “Lấy chiếc chăn ra đây phủ lên chân và xiềng xích nữa. Cái khóa này âm thanh của nó rất to, dễ làm kinh động đến người khác lắm!”

Thường Ba lấy chiếc chăn ra che kín chân của Diệp Thiên Vân và ông lão một mắt, vì vậy mà chỉ nghe thấy hai tiếng ‘răng rắc’ thì sự vui mừng phấn khởi đã hiện rõ trên mặt mọi người.

Ông lão một mắt lại lau mồ hôi một lần nữa rồi chuẩn bị mở khóa còng tay cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân run nhẹ lên một cái, quả nhiên chiếc xiềng xích dưới chân đã được mở ra, xem ra hy vọng đã gia tăng hơn phân nửa rồi!

Tay của Thường Ba có chút run rẩy, ông ta cầm chiếc xiềng chân của Diệp Thiên Vân lên ngắm nghía, xúc động nói: “Nhốt ta mấy chục năm nay rồi, bọn Thiếu Lâm khốn kiếp, bây giờ đến lượt ta rồi, xem lần này mày có chết hay không !”

Thanh Linh Đạo Nhân cười hắc hắc, vẻ mặt sa sầm nói: “Đừng nói là Thiếu Lâm, kể cả Võ Đang, ta cũng phải để cho bọn chúng phải nợ máu trả bằng máu!” Gông xiềng trên người của hai người còn chưa được rỡ ra mà đã bắt đầu tính kế rồi. Bị nhốt mấy chục năm trời, lòng thù hận này sớm đã hình thành rồi.

Ông lão một mắt mở khóa cho chân của Diệp Thiên Vân, thì đã có phần mệt mỏi. Một vật làm tinh vi như vậy thì cần phải tập trung tinh thần ở mức cao độ mới có thể thực hiện được. Ông thở dài một cái rồi lại tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình. Những người trông giữ ở đây cũng phải tập trung cao độ, đề phòng phạm nhân bị nhốt chạy trốn, mà công việc canh giữ phòng trọng phạm còn vất vả hơn nhiều. Mấy tông sư này vô cùng nguy hiểm, bất kể lúc nào cũng phải gia tăng đề phòng.

Lúc này trời đã khuya, thời tiết trở nên lạnh hơn nhưng vẫn không thể nào chống trọi được với cơn buồn ngủ. Sau khi đứng canh liền một lúc năm giờ đồng hồ, thì đến cả thần tiên cũng phải ngủ gật. Đúng lúc họ đang gật gật gù gù này thì có tiếng hét từ bên trong phòng giam vọng ra: “Có người ngất đi rồi!”

Viên tuần tra sử số mười bảy sắp ngủ gật đến nơi, không ngờ khi nghe thấy tiếng hét đó thì lập tức bừng tỉnh, không khỏi chửi thầm vài câu, bước đến trước cửa sắt nhìn xuyên vào bên trong, chỉ thấy ông lão một mắt nằm im trên giường, miệng sùi bọt mép.

Viên tuần tra sử số mười bảy đã ở đây lâu năm rồi đã từng ông lão bị ngất đi này phát bệnh vào thời gian trước đó không lâu, rồi được đưa đến Dược Vương Điện để chữa trị.

Thường Ba đẩn hết mấy người về đằng sau, vẻ mặt lo lắng nói: “Xin hãy cứu lấy ông ấy, nếu cứ tiếp tục thế này thì e là ông ấy sẽ không sống được đến ngày mai mất!”

Viên tuần tra sử số mười bảy đó chạy đi báo cáo trước, sau khi nhận được sự đồng ý của Huyền Hoa thì đánh thức mấy người khác đang ngủ gật dậy, sau đó bốn người cẩn thận mở cửa nhà lao, thấy phạm nhân trong ngục đứng xếp thành hàng ở góc tường một cách trung thực thì số mười bảy mới thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần mấy tên này không làm gì thì vạn sự đều tốt lành, hắn nhìn ông lão một mắt nằm trên giường nói: “Ông ta bị ngất đi khi nào thế?”

“Khoảng chừng nửa tiếng....” Số mười bảy cúi đầu trong nháy mắt thì cảm thấy có gì đó không ổn liền ngẩng đầu lên thì phát hiện ra có một vật thể đã tiến đến trước mặt mình, vừa mới định kêu lên thì không còn biết gì nữa...

Ba viên tuần tra sử còn lại thì chỉ trong giây lát đã bị chiếc xiềng sắt bay tới, cuối cùng thì đã bị giết chết trong nháy mắt! Tông sư bị mất đi xiềng gông xích sắt, thì ra tay chẳng khác nào những cỗ máy giết người cả, toàn bộ quá trình không vượt quá ba giây!

Thường Ba nhanh chóng tìm ra chùm chìa khóa từ trên người của mấy vị tuần tra sử, căm hận nói: “Lát nữa đừng có để cho mấy tên đầu trọc trông cửa chạy mất, mỗi một chùm chìa khóa sẽ là một bộ hình cụ!” Nói xong bèn mở khóa cho ông lão một mắt.

Diệp Thiên Vân núp người sau cánh cửa, quan sát tình hình bên ngoài. Có bốn vị tuần tra sử trong khoảng cách trên dưới mười mét, có hai người đã ở trong trạng thái gật gù, hai người còn lại thì không có thần thái gì hết, tâm tư đều được đặt vào việc coi giữ, chẳng ai chú ý là có người thoát ra hay không.

Mấy người phía sau không có lấy một chút do dự, ai nấy đều tiến tới gần mà không phát ra một tiếng động nào.

Diệp Thiên Vân nhìn vào bên trong qua tấm cửa sắt, thì thấy Trần Mễ Lạp ở bên trong, không khỏi thấp giọng nói: “Trần đại ca, là đệ đây, đừng lớn tiếng!”

Trần Mễ Lạp sau khi bị nhốt vào đây thì vẫn có chút mong đợi, nhưng sau khi Huyền Hoa đến đây thì trong lòng đã tuyệt vọng rồi. Không ngờ Diệp Thiên Vân lại có thể đứng ở trước mặt, sau khi hắn dụi dụi hai con mắt thì mừng như điên nói: “Huynh đệ, thật là cậu sao?”


/662

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status