Dọc theo hành lang đi tới góc, thấy năm chữ màu vàng thật to Trưởng phòng tài vụ Trâu dưới sự soi sáng của ánh mặt trời có vẻ cực kỳ chói mắt, dừng bước, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, gõ cửa.
“Mời vào.” Thanh âm có chút hơi giận từ cửa kính bên kia truyền đến.
“Xin hỏi Trưởng phòng tài vụ Manda có ở đây không? Tôi là nhân viên thực tập Hạ Toa.”
Nhìn bóng dáng đưa lưng về phía cô đứng ở bên cửa sổ , Hạ Toa thận trọng mở miệng hỏi thăm.
“Biết tôi gọi cô tới làm gì không?”
Manda chậm rãi xoay người lại, nhìn Hạ Toa vẻ mặt khẩn trương gò bó đứng ở trước mặt mình , trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nghĩ bụng , còn tưởng rằng dáng dấp đến cỡ nào đẹp mắt đây? Cũng chẳng qua chính là bình thường mà thôi, xì căng đan cũng thổi phồng hơi quá , chẳng lẽ Tần Lạc ánh mắt thật kém như vậy rồi hả? Nhìn những người phụ nữ trước kia của hắn người nào không phải là mỹ nữ trong trăm người mới có một , tùy tiện người nào cô cũng là theo không kịp.
” Em không biết, xin hỏi trưởng phòng tìm em có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Manda không chút kiêng kỵ , để cho cô cả người không được tự nhiên, không dám nhìn ánh mắt của Manda .
“Thật ra thì cũng không có gì chuyện lớn, hôm nay tôi đưa qua những sổ sách kia , cô sửa sang lại toàn bộ thành rồi làm thành báo cáo , sáng sớm ngày mai nộp lên cho tôi, đúng rồi những tài liệu này là không thể mang ra khỏi công ty, không có chuyện gì khác rồi, cô có thể đi về.”
Manda nói xong hướng về phía Hạ Toa ngọt ngào cười một tiếng.
“Nhưng Trưởng phòng , những thứ kia hôm nay khẳng định làm không xong .”
Nhớ tới một bàn đẩy sổ sách, đừng nói là một ngày, dù là một tuần lễ cũng chưa chắc có thể làm xong , đây không phải là khi dễ người sao?
“Vậy sao? Vậy tôi có thể nói cho cô biết, cô có hai lựa chọn, một là ở công ty làm thêm giờ, hai là cô có thể đi phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ việc.”
Manda cầm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm , liếc mắt Hạ Toa một cái nói.
“Vâng , không có chuyện gì em đi trước.”
Nhìn bộ dạng Manda vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười , Hạ Toa hận không được xông lên đánh cô, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, cắn răng xoay người rời khỏi phòng làm việc. Làm thêm giờ liền làm thêm giờ ai sợ ai .
Không có chuyện gì là tốt rồi, lúc đi ra , nhớ đóng cửa.”
Nhìn Hạ Toa xoay người rời đi, đi tới cửa thì Manda lại toát ra một câu nói.
“Biết, Trưởng phòng .”
Hạ Toa cũng không quay đầu chỉ là kéo cửa ra đi ra ngoài, thuận tay lại đem cửa đóng lại.
Đi ở trong hành lang trống trải , Hạ Toa càng nghĩ càng cảm thấy không đúng , Manda làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu quả thật vì muốn cô rời khỏi công ty, trong lúc sơ tuyển căn bản không cần nhận cô vào , thật chẳng lẽ chính là bởi vì quan hệ tới xì căng hôm nay?
“Hạ Toa, không sao chứ.”
Khưu Mai nhìn Hạ Toa ủ rũ cúi đầu đi vào phòng làm việc , thở dài, hỏi thăm.
“Trưởng phòng bảo em đem những sổ sách này làm thành báo cáo, sáng sớm ngày mai nộp.”
Thấy đống sổ sách gần phân nửa cái bàn , Hạ Toa trực tiếp ngồi sững ở trên ghế, ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, này không phải là người làm , không phải là người làm.
“A, chuyện này sao có thể?”
Nghe được Hạ Toa vừa nói như thế tất cả mọi người bên trong phòng tài vụ không hẹn mà cùng nhỏ giọng hô một tiếng, dù là cả phòng cùng nhau làm thêm giờ đến sáng mai cũng là không thể nào hoàn thành, điều này rõ ràng là cố ý bới móc.
“Mình biết rồi, nữ ma đầu kia khẳng định cũng là coi trọng CEO rồi.”
Ngồi ở góc đối diện với Hạ Toa một nhân viên nữ tóc ngắn như có điều suy nghĩ nói thầm một câu.
“Mình xem chính là như vậy không sai.”
Ngồi ở bên người cô một nhân viên nữ khác cũng gật đầu một cái đồng ý nói.
“Hạ Toa, Hạ Toa, em nói em.”
Trong phòng làm việc mọi người coi như là nhiều chuyện , nhưng lúc mấu chốt cũng là rất đoàn kết, mọi người ngươi một quyển ta một quyển giúp xử lý đống sổ sách từ trên bàn Hạ Toa , không lâu sau một tòa núi biến thành nửa tòa.
“Cám ơn mọi người.”
Hạ Toa cảm kích hướng mọi người nói tạ , mặc dù trước mắt còn một ít cô cũng chưa chắc có thể hoàn thành, nhưng hành động của mọi người làm cho cô rất cảm kích.
” Đừng cảm ơn, ngươi làm nhanh lên thôi.”
Khưu mai nhìn vẻ mặt kích động của Hạ Toa, lắc đầu một cái, nhắc nhở.
Thật ra thì cũng không phải là mọi người đều tích cực như vậy , chỉ là mỗi phòng làm việc nếu có người không hoàn thành công việc, như vậy sẽ liên lụy đến tiền thưởng của mọi người , cho nên mỗi phòng làm việc cũng dưỡng thành thói quen như vậy, có vấn đề mọi người giúp một tay là xong , dù sao ai cũng sẽ không bỏ qua tiền thưởng không đúng sao?
“Mời vào.” Thanh âm có chút hơi giận từ cửa kính bên kia truyền đến.
“Xin hỏi Trưởng phòng tài vụ Manda có ở đây không? Tôi là nhân viên thực tập Hạ Toa.”
Nhìn bóng dáng đưa lưng về phía cô đứng ở bên cửa sổ , Hạ Toa thận trọng mở miệng hỏi thăm.
“Biết tôi gọi cô tới làm gì không?”
Manda chậm rãi xoay người lại, nhìn Hạ Toa vẻ mặt khẩn trương gò bó đứng ở trước mặt mình , trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nghĩ bụng , còn tưởng rằng dáng dấp đến cỡ nào đẹp mắt đây? Cũng chẳng qua chính là bình thường mà thôi, xì căng đan cũng thổi phồng hơi quá , chẳng lẽ Tần Lạc ánh mắt thật kém như vậy rồi hả? Nhìn những người phụ nữ trước kia của hắn người nào không phải là mỹ nữ trong trăm người mới có một , tùy tiện người nào cô cũng là theo không kịp.
” Em không biết, xin hỏi trưởng phòng tìm em có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Manda không chút kiêng kỵ , để cho cô cả người không được tự nhiên, không dám nhìn ánh mắt của Manda .
“Thật ra thì cũng không có gì chuyện lớn, hôm nay tôi đưa qua những sổ sách kia , cô sửa sang lại toàn bộ thành rồi làm thành báo cáo , sáng sớm ngày mai nộp lên cho tôi, đúng rồi những tài liệu này là không thể mang ra khỏi công ty, không có chuyện gì khác rồi, cô có thể đi về.”
Manda nói xong hướng về phía Hạ Toa ngọt ngào cười một tiếng.
“Nhưng Trưởng phòng , những thứ kia hôm nay khẳng định làm không xong .”
Nhớ tới một bàn đẩy sổ sách, đừng nói là một ngày, dù là một tuần lễ cũng chưa chắc có thể làm xong , đây không phải là khi dễ người sao?
“Vậy sao? Vậy tôi có thể nói cho cô biết, cô có hai lựa chọn, một là ở công ty làm thêm giờ, hai là cô có thể đi phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ việc.”
Manda cầm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm , liếc mắt Hạ Toa một cái nói.
“Vâng , không có chuyện gì em đi trước.”
Nhìn bộ dạng Manda vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười , Hạ Toa hận không được xông lên đánh cô, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, cắn răng xoay người rời khỏi phòng làm việc. Làm thêm giờ liền làm thêm giờ ai sợ ai .
Không có chuyện gì là tốt rồi, lúc đi ra , nhớ đóng cửa.”
Nhìn Hạ Toa xoay người rời đi, đi tới cửa thì Manda lại toát ra một câu nói.
“Biết, Trưởng phòng .”
Hạ Toa cũng không quay đầu chỉ là kéo cửa ra đi ra ngoài, thuận tay lại đem cửa đóng lại.
Đi ở trong hành lang trống trải , Hạ Toa càng nghĩ càng cảm thấy không đúng , Manda làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu quả thật vì muốn cô rời khỏi công ty, trong lúc sơ tuyển căn bản không cần nhận cô vào , thật chẳng lẽ chính là bởi vì quan hệ tới xì căng hôm nay?
“Hạ Toa, không sao chứ.”
Khưu Mai nhìn Hạ Toa ủ rũ cúi đầu đi vào phòng làm việc , thở dài, hỏi thăm.
“Trưởng phòng bảo em đem những sổ sách này làm thành báo cáo, sáng sớm ngày mai nộp.”
Thấy đống sổ sách gần phân nửa cái bàn , Hạ Toa trực tiếp ngồi sững ở trên ghế, ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, này không phải là người làm , không phải là người làm.
“A, chuyện này sao có thể?”
Nghe được Hạ Toa vừa nói như thế tất cả mọi người bên trong phòng tài vụ không hẹn mà cùng nhỏ giọng hô một tiếng, dù là cả phòng cùng nhau làm thêm giờ đến sáng mai cũng là không thể nào hoàn thành, điều này rõ ràng là cố ý bới móc.
“Mình biết rồi, nữ ma đầu kia khẳng định cũng là coi trọng CEO rồi.”
Ngồi ở góc đối diện với Hạ Toa một nhân viên nữ tóc ngắn như có điều suy nghĩ nói thầm một câu.
“Mình xem chính là như vậy không sai.”
Ngồi ở bên người cô một nhân viên nữ khác cũng gật đầu một cái đồng ý nói.
“Hạ Toa, Hạ Toa, em nói em.”
Trong phòng làm việc mọi người coi như là nhiều chuyện , nhưng lúc mấu chốt cũng là rất đoàn kết, mọi người ngươi một quyển ta một quyển giúp xử lý đống sổ sách từ trên bàn Hạ Toa , không lâu sau một tòa núi biến thành nửa tòa.
“Cám ơn mọi người.”
Hạ Toa cảm kích hướng mọi người nói tạ , mặc dù trước mắt còn một ít cô cũng chưa chắc có thể hoàn thành, nhưng hành động của mọi người làm cho cô rất cảm kích.
” Đừng cảm ơn, ngươi làm nhanh lên thôi.”
Khưu mai nhìn vẻ mặt kích động của Hạ Toa, lắc đầu một cái, nhắc nhở.
Thật ra thì cũng không phải là mọi người đều tích cực như vậy , chỉ là mỗi phòng làm việc nếu có người không hoàn thành công việc, như vậy sẽ liên lụy đến tiền thưởng của mọi người , cho nên mỗi phòng làm việc cũng dưỡng thành thói quen như vậy, có vấn đề mọi người giúp một tay là xong , dù sao ai cũng sẽ không bỏ qua tiền thưởng không đúng sao?
/217
|