Bời vì Hạ Toa thay đổi mà tâm tình của Tần Lạc rất tốt, chỉ là ai cũng không đề cập đến chuyện tấm hình khiêu dâm . Tần Di cùng Tang Thuyết ngồi một lát, rồi sau đó viện cớ cặp tay rời đi.
Thấy hai người rời đi, Tần Lạc cũng không thể kìm nén nổi dục vọng trong lòng nữa, hôn lên môi Hạ Toa , một ngày không gặp như cách ba năm, huống chi hai người đã có ít nhất nửa tháng không ở cùng nhau. Chuyện này như thể củi khô lửa bốc thiêu đốt điên cuồng.
Hôn cho đến khi tình đã chín nồng thì Tần Lạc một tay ôm lấy Hạ Toa, đá văng cửa phòng nghỉ ngơi, đem hạ Toa đặt lên ghế tràng kỷ. Cầm lên cái điều khiển trên tủ tivi, rèm cửa sổ thật dày chậm rãi rơi xuống, cửa cũng khóa trái từ bên trong , làm xong những thứ này Tần Lạc còn cảm thấy chưa đủ, tắt điện thoại di động rồi rút cả điện thoại bàn ra. Hắn cũng không hy vọng lúc này còn bị người quấy rầy.
"Hạ Toa, anh yêu em." Tần Lạc cúi người, ở bên tai Hạ Toa nói nhỏ, đôi tay thuần thục sờ tới sau lưng, móc khóa của chiếc váy cứ như vậy dễ dàng bị kéo ra.
"Em cũng yêu anh." Hạ Toa nói nhỏ một tiếng, đôi tay chủ động ôm lên cổ Tần Lạc .
Thật ra thì Tần Lạc đã sớm không kềm chế được, nhưng Hạ Toa không có bày tỏ hắn cũng không dám tiến lên , hiện tại Hạ Toa đã chủ động, lòng Tần Lạc rốt cuộc để xuống, ánh đèn màu vàng, chứng kiến hai người nhiệt tình như lửa, phù dung trướng ấm một đêm xuân, cũng chẳng qua như thế chứ.
Khi Hạ Toa chậm rãi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng , nhớ tới mình điên cuồng lúc trước, Hạ Toa không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cô thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Tần Lạc ở bên cạnh ngủ say , Hạ Toa không khỏi sờ sờ mặt của hắn, cười khổ lắc đầu. Người đàn ông này là cô thích, nhưng càng thích, trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng nặng. Không muốn nghe, không muốn xem, rồi lại không chú ý đi đến chú ý đến hắn. Nhìn Tần Lạc, nhìn Tang Thuyết, nhìn Hàn Dạ, nhìn Tuyết Thiếu, cũng càng hiểu, mình và bọn họ không phải người của một thế giới, mà một lần du lịch kia càng làm cho lòng cô hoang mang.
"Làm sao em khóc?" Cảm thấy có thứ gì rơi vào trên mặt, Tần Lạc lười biếng mở mắt, thấy nước mắt trên mặt Hạ Toa có chút đau lòng hỏi thăm.
"Em không sao." Hạ Toa lấy tay lau nước mắt, mỉm cười.
"Hạ Toa, anh hiểu chuyện hình khiêu dâm em rất khó tin tưởng, nhưng anh thật sự không có gì với Kha Nham , anh chưa từng lên giường với cô ấy , dĩ nhiên anh biết rõ cô ấy thích anh, nhưng anh đã cự tuyệt, nếu như em vẫn chưa yên tâm, anh có thể để cho cô ấy rời khỏi công ty." Tần Lạc cho là Hạ Toa vẫn còn ở để ý chuyện hình khiêu dâm , vươn tay, đem cô ôm vào trong ngực, giải thích.
"Cô ấy ở hoặc là không có ở đây,không có quan hệ, chỉ cần lập trường của anh kiên định là được rồi." Hạ Toa lắc đầu một cái cự tuyệt. Coi như Kha Nham đi thì có thể như thế nào đây? Còn không phải là lại nhận người mới , đến Lý Nham, Vương Nham , còn sẽ không giống như thế, đừng nói anh không có kết hôn, coi như anh đã kết hôn, vẫn sẽ có rất nhiều người phụ nữ nghĩ leo lên giường của anh không phải sao?
"Vậy em đi làm lại đi, cũng có thể giám sát anh." Tần Lạc nhìn Hạ Toa nói nghiêm túc . Hắn thật sự không yên lòng để Hạ Toa ở nhà một mình, không tìm được việc làm cô sẽ lo lắng tâm tình không tốt, tìm được công việc hắn lo lắng hơn. Hắn cũng không hy vọng người phụ nữ của mình bị người khác nhớ thương, có một Tiêu Thần hắn đã đủ nhức đầu, hắn cũng không hy vọng xuất hiện thêm mấy Tiêu Thần nữa.
"Vậy cũng tốt, hiện tại cũng đã là cuối tháng, đầu tháng tới em bắt đầu đi làm lại." Dù sao cũng tìm việc làm, nếu Tần Lạc nói như vậy, cô cũng liền thuận nước giong thuyền, dù sao ở công ty mọi người đều biết chuyện giữa cô và Tần Lạc . Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người sẽ cố ý làm khó cô đi, huống chi Tần Lạc nói cũng không sai, ở chung một công ty hai người làm cái gì cũng rõ ràng cũng không cần suy nghĩ lung tung.
"Thật tốt quá, như vậy mỗi ngày anh có thể đi làm cùng với em , cùng ăn cơm với em rồi." Nghe được câu trả lời của Hạ Toa , Tần Lạc vui mừng cơ hồ muốn kêu lên , ở trên mặt Hạ Toa nặng nề hôn một cái.
Về chuyện của công ty hắn đã nói với Hạ Toa rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều bị bác bỏ, lần này hắn cũng là thử nói ra thôi , không nghĩ tới Hạ Toa cư nhiên đồng ý, chuyện này thật sự có chút vượt ra ngoài dự liệu.
Thấy hai người rời đi, Tần Lạc cũng không thể kìm nén nổi dục vọng trong lòng nữa, hôn lên môi Hạ Toa , một ngày không gặp như cách ba năm, huống chi hai người đã có ít nhất nửa tháng không ở cùng nhau. Chuyện này như thể củi khô lửa bốc thiêu đốt điên cuồng.
Hôn cho đến khi tình đã chín nồng thì Tần Lạc một tay ôm lấy Hạ Toa, đá văng cửa phòng nghỉ ngơi, đem hạ Toa đặt lên ghế tràng kỷ. Cầm lên cái điều khiển trên tủ tivi, rèm cửa sổ thật dày chậm rãi rơi xuống, cửa cũng khóa trái từ bên trong , làm xong những thứ này Tần Lạc còn cảm thấy chưa đủ, tắt điện thoại di động rồi rút cả điện thoại bàn ra. Hắn cũng không hy vọng lúc này còn bị người quấy rầy.
"Hạ Toa, anh yêu em." Tần Lạc cúi người, ở bên tai Hạ Toa nói nhỏ, đôi tay thuần thục sờ tới sau lưng, móc khóa của chiếc váy cứ như vậy dễ dàng bị kéo ra.
"Em cũng yêu anh." Hạ Toa nói nhỏ một tiếng, đôi tay chủ động ôm lên cổ Tần Lạc .
Thật ra thì Tần Lạc đã sớm không kềm chế được, nhưng Hạ Toa không có bày tỏ hắn cũng không dám tiến lên , hiện tại Hạ Toa đã chủ động, lòng Tần Lạc rốt cuộc để xuống, ánh đèn màu vàng, chứng kiến hai người nhiệt tình như lửa, phù dung trướng ấm một đêm xuân, cũng chẳng qua như thế chứ.
Khi Hạ Toa chậm rãi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng , nhớ tới mình điên cuồng lúc trước, Hạ Toa không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cô thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Tần Lạc ở bên cạnh ngủ say , Hạ Toa không khỏi sờ sờ mặt của hắn, cười khổ lắc đầu. Người đàn ông này là cô thích, nhưng càng thích, trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng nặng. Không muốn nghe, không muốn xem, rồi lại không chú ý đi đến chú ý đến hắn. Nhìn Tần Lạc, nhìn Tang Thuyết, nhìn Hàn Dạ, nhìn Tuyết Thiếu, cũng càng hiểu, mình và bọn họ không phải người của một thế giới, mà một lần du lịch kia càng làm cho lòng cô hoang mang.
"Làm sao em khóc?" Cảm thấy có thứ gì rơi vào trên mặt, Tần Lạc lười biếng mở mắt, thấy nước mắt trên mặt Hạ Toa có chút đau lòng hỏi thăm.
"Em không sao." Hạ Toa lấy tay lau nước mắt, mỉm cười.
"Hạ Toa, anh hiểu chuyện hình khiêu dâm em rất khó tin tưởng, nhưng anh thật sự không có gì với Kha Nham , anh chưa từng lên giường với cô ấy , dĩ nhiên anh biết rõ cô ấy thích anh, nhưng anh đã cự tuyệt, nếu như em vẫn chưa yên tâm, anh có thể để cho cô ấy rời khỏi công ty." Tần Lạc cho là Hạ Toa vẫn còn ở để ý chuyện hình khiêu dâm , vươn tay, đem cô ôm vào trong ngực, giải thích.
"Cô ấy ở hoặc là không có ở đây,không có quan hệ, chỉ cần lập trường của anh kiên định là được rồi." Hạ Toa lắc đầu một cái cự tuyệt. Coi như Kha Nham đi thì có thể như thế nào đây? Còn không phải là lại nhận người mới , đến Lý Nham, Vương Nham , còn sẽ không giống như thế, đừng nói anh không có kết hôn, coi như anh đã kết hôn, vẫn sẽ có rất nhiều người phụ nữ nghĩ leo lên giường của anh không phải sao?
"Vậy em đi làm lại đi, cũng có thể giám sát anh." Tần Lạc nhìn Hạ Toa nói nghiêm túc . Hắn thật sự không yên lòng để Hạ Toa ở nhà một mình, không tìm được việc làm cô sẽ lo lắng tâm tình không tốt, tìm được công việc hắn lo lắng hơn. Hắn cũng không hy vọng người phụ nữ của mình bị người khác nhớ thương, có một Tiêu Thần hắn đã đủ nhức đầu, hắn cũng không hy vọng xuất hiện thêm mấy Tiêu Thần nữa.
"Vậy cũng tốt, hiện tại cũng đã là cuối tháng, đầu tháng tới em bắt đầu đi làm lại." Dù sao cũng tìm việc làm, nếu Tần Lạc nói như vậy, cô cũng liền thuận nước giong thuyền, dù sao ở công ty mọi người đều biết chuyện giữa cô và Tần Lạc . Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người sẽ cố ý làm khó cô đi, huống chi Tần Lạc nói cũng không sai, ở chung một công ty hai người làm cái gì cũng rõ ràng cũng không cần suy nghĩ lung tung.
"Thật tốt quá, như vậy mỗi ngày anh có thể đi làm cùng với em , cùng ăn cơm với em rồi." Nghe được câu trả lời của Hạ Toa , Tần Lạc vui mừng cơ hồ muốn kêu lên , ở trên mặt Hạ Toa nặng nề hôn một cái.
Về chuyện của công ty hắn đã nói với Hạ Toa rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều bị bác bỏ, lần này hắn cũng là thử nói ra thôi , không nghĩ tới Hạ Toa cư nhiên đồng ý, chuyện này thật sự có chút vượt ra ngoài dự liệu.
/217
|