Đối với quyết định của Hạ Toa , Tang Thuyết và Tần Di mặc dù rất ủng hộ, nhưng vẫn có chút không yên lòng, hai người kiên trì muốn tự mình đưa Hạ Toa về nhà.
"Mấy ngày nay thật sự làm phiền mọi người ?" Nhìn Tang Thuyết và Tần Di ngồi ở bên cạnh mình , Hạ Toa có chút ngượng ngùng nói.
"Không có việc gì, trước đi mua điện thoại di động, sau đó đổi lại kiểu tóc khác , sau đó mua một bộ quần áo thật đẹp , đi tới công ty Tần Lạc , khiến cho cái cô Kha Nham kia nhìn một chút, tôi không kém so với cô ." Tang Thuyết ôm bả vai Hạ Toa , an bài.
"Đúng, ý kiến này rất tốt, trước đừng về nhà." Đối với đề nghị của Tang Thuyết , Tần Di suy nghĩ một chút cũng đồng ý, dù sao Hạ Toa cùng Tần Lạc hai người sẽ không thể đơn độc cùng nhau nói chuyện rồi. Huống chi cô cũng nghĩ nhìn xem Kha Nham có cái gì tốt.
"Chị Thuyết, chị thật thiên vị." Nghe ba người đối thoại, Tiêu Thần mím mím môi có chút uất ức .
"Nào có?" Tang Thuyết giơ tay lên vỗ đầu Tiêu Thần một cái, phủ nhận .
"Anh Nhâm ." Bị Tang Thuyết đánh một cái, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiến, muốn tìm kiếm một tia an ủi.
"Anh cái gì cũng không thấy, không nghe thấy." Nhậm Kiến cười híp mắt liếc mắt nhìn Tiêu Thần, mở mắt nói dối .
"Các người bắt nạt em." Nhìn phản ứng của Nhậm Kiến, Tiêu Thần bĩu môi, lẩm bẩm.
"Tiêu Thần, nếu như có một ngày em thật sự chia tay với Tần Lạc , em sẽ ở cùng một chỗ với anh ." Từ trong kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ uất ức của Tiêu Thần , Hạ Toa nửa thật nửa đùa nói.
"Thật?" Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, Tiêu Thần lập tức thay khuôn mặt tươi cười, tốc độ nhanh có thể so với kịch biến sắc mặt.
"So trân châu còn thật hơn." Hạ Toa cười nhạt, đáp lời. Mặc dù cô biết mình nói như vậy có lẽ hơi quá đáng , hơn nữa đối với Tiêu Thần mà nói cũng không công bằng. Nếu quả như thật có một ngày như vậy , có lẽ cùng Tiêu Thần ở chung một chỗ cũng không tồi, dù sao hắn đối cô tốt, ấy là sự chân thành.
"Tốt, quyết định như vậy, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, trừ Tần Lạc, còn lại tất cả người ái mộ, anh sẽ đuổi hết bọn họ đi ." Tiêu Thần bỏ qua mất mác mới vừa rồi , nhỏ giọng nói thầm . Lời này trừ Nhậm Kiến , không có bất kỳ người nào nghe được, dĩ nhiên Nhậm Kiến chỉ là cười cười, Tiêu Thần dù sao cũng là huynh đệ của hắn , nếu quả như thật có thể cùng Hạ Toa ở chung một chỗ hắn cũng thay bọn họ vui mừng, huống chi Hạ Toa lại hợp với Tang Thuyết như vậy .
Ba người đàn bà thành cái chợ, thừa dịp Tần Di cùng với Hạ Toa làm tóc , Tang Thuyết đến trung tâm thương mại chọn mấy cái quần soọc cho Hạ Toa vừa đáng yêu lại không mất sự hấp dẫn của phụ nữ . Dù sao Hạ Toa không cao lắm, quần dài ngược lại không thể đem sức quyến rũ của cô thể hiện ra ngoài.
"Rất đẹp!" Khi Hạ Toa thay quần soọc mà Tang Thuyết mua về , Tần Di không nhịn được nhỏ giọng hô .
" Tóc của cô Hạ rất đẹp." Nhà tạo mẫu tóc vừa làm công đoạn cuối cùng cho Hạ Toa , vừa than thở.
"Hạ Toa, thích không?" Tang Thuyết hả hê nhìn Hạ Toa trong gương , hỏi thăm.
"Rất đẹp." Hạ Toa gật đầu một cái, cô thật sự có chút không dám tin tưởng người trong gương sẽ là cô, cô vẫn có thói quen ăn mặc đơn giản , không nghĩ tới thay đổi còn có thể gặp người.
"Trên đời này không có người phụ nữ xấu , chỉ có người phụ nữ không chịu làm đẹp , chịu khó thay đổi một chút, cậu sẽ không kém Kha Nham đâu." Tần Di vỗ vỗ bả vai Hạ Toa , khẽ cười nói.
"Mọi người biết, em sẽ không trang điểm ." Nhìn bộ dạng Tang Thuyết và Tần Di kích động không thôi , Hạ Toa bất đắc dĩ mà lắc đầu.
"Không có việc gì, về sau học nhiều là được , khiến ai kia phải nhìn một chút, chúng ta cũng không phải là ngồi không." Nhớ tới tấm hình khiêu dâm, Tần Di giận dữ nói qua.
"Thật ra thì mình muốn bỏ qua , mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần Tần Lạc nói là giả mình sẽ tin tưởng, mình không muốn so đo nhiều như vậy, mình thật vất vả mới có thể ở bên cạnh anh ấy , cần gì bởi vì chuyện nhỏ này mà không vui đây? " Hạ Toa nhàn nhạt nói xong, khoảng cách giữa cô và Tần Lạc , cô đã sớm biết, nhưng cô không muốn buông tay, bởi vì cô thích Tần Lạc đã nhiều năm rồi, coi như cuối cùng sẽ chia tay, vậy ít nhất ở chung một chỗ , ít nhất không có tiếc nuối.
"Vậy lúc nãy em nói với Tiêu Thần ?" Tang Thuyết có chút không hiểu, nếu biết kết quả, vậy đối với Tiêu Thần mà nói có phải hay không có chút không công bằng đây?
"Em chỉ là nói đùa với anh ấy , khi đó em cũng chưa nghĩ ra, bây giờ mới hiểu, thật sự em không nên so đo quá nhiều." Hạ Toa, nhìn Tang Thuyết trong gương , nhàn nhạt giải thích.
"Thật ra thì Tiêu Thần là một người đàn ông tôt , nếu quả như thật có thể cùng hắn cũng không tồi." Tang Thuyết thở dài có chút do dự.
"Chuyện sau này, sau này hãy nói thôi." Hạ Toa nhìn thợ trang điểm mang theo dây chuyền đi ra , hướng cô gật đầu nói cảm ơn , quay đầu lại đối với Tang Thuyết.
"Sau này hãy nói đi, mình đi với cậu đến công ty Tần Lạc ." Tần Di cũng thay một bộ quần áo, đi ra.
"Đợi chút, chị còn không thay !" Nhìn hai người đã xong xuôi , Tang Thuyết vội cầm một bộ quần áo hướng phòng thay quần áo đi tới.
"Mấy ngày nay thật sự làm phiền mọi người ?" Nhìn Tang Thuyết và Tần Di ngồi ở bên cạnh mình , Hạ Toa có chút ngượng ngùng nói.
"Không có việc gì, trước đi mua điện thoại di động, sau đó đổi lại kiểu tóc khác , sau đó mua một bộ quần áo thật đẹp , đi tới công ty Tần Lạc , khiến cho cái cô Kha Nham kia nhìn một chút, tôi không kém so với cô ." Tang Thuyết ôm bả vai Hạ Toa , an bài.
"Đúng, ý kiến này rất tốt, trước đừng về nhà." Đối với đề nghị của Tang Thuyết , Tần Di suy nghĩ một chút cũng đồng ý, dù sao Hạ Toa cùng Tần Lạc hai người sẽ không thể đơn độc cùng nhau nói chuyện rồi. Huống chi cô cũng nghĩ nhìn xem Kha Nham có cái gì tốt.
"Chị Thuyết, chị thật thiên vị." Nghe ba người đối thoại, Tiêu Thần mím mím môi có chút uất ức .
"Nào có?" Tang Thuyết giơ tay lên vỗ đầu Tiêu Thần một cái, phủ nhận .
"Anh Nhâm ." Bị Tang Thuyết đánh một cái, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiến, muốn tìm kiếm một tia an ủi.
"Anh cái gì cũng không thấy, không nghe thấy." Nhậm Kiến cười híp mắt liếc mắt nhìn Tiêu Thần, mở mắt nói dối .
"Các người bắt nạt em." Nhìn phản ứng của Nhậm Kiến, Tiêu Thần bĩu môi, lẩm bẩm.
"Tiêu Thần, nếu như có một ngày em thật sự chia tay với Tần Lạc , em sẽ ở cùng một chỗ với anh ." Từ trong kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ uất ức của Tiêu Thần , Hạ Toa nửa thật nửa đùa nói.
"Thật?" Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, Tiêu Thần lập tức thay khuôn mặt tươi cười, tốc độ nhanh có thể so với kịch biến sắc mặt.
"So trân châu còn thật hơn." Hạ Toa cười nhạt, đáp lời. Mặc dù cô biết mình nói như vậy có lẽ hơi quá đáng , hơn nữa đối với Tiêu Thần mà nói cũng không công bằng. Nếu quả như thật có một ngày như vậy , có lẽ cùng Tiêu Thần ở chung một chỗ cũng không tồi, dù sao hắn đối cô tốt, ấy là sự chân thành.
"Tốt, quyết định như vậy, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, trừ Tần Lạc, còn lại tất cả người ái mộ, anh sẽ đuổi hết bọn họ đi ." Tiêu Thần bỏ qua mất mác mới vừa rồi , nhỏ giọng nói thầm . Lời này trừ Nhậm Kiến , không có bất kỳ người nào nghe được, dĩ nhiên Nhậm Kiến chỉ là cười cười, Tiêu Thần dù sao cũng là huynh đệ của hắn , nếu quả như thật có thể cùng Hạ Toa ở chung một chỗ hắn cũng thay bọn họ vui mừng, huống chi Hạ Toa lại hợp với Tang Thuyết như vậy .
Ba người đàn bà thành cái chợ, thừa dịp Tần Di cùng với Hạ Toa làm tóc , Tang Thuyết đến trung tâm thương mại chọn mấy cái quần soọc cho Hạ Toa vừa đáng yêu lại không mất sự hấp dẫn của phụ nữ . Dù sao Hạ Toa không cao lắm, quần dài ngược lại không thể đem sức quyến rũ của cô thể hiện ra ngoài.
"Rất đẹp!" Khi Hạ Toa thay quần soọc mà Tang Thuyết mua về , Tần Di không nhịn được nhỏ giọng hô .
" Tóc của cô Hạ rất đẹp." Nhà tạo mẫu tóc vừa làm công đoạn cuối cùng cho Hạ Toa , vừa than thở.
"Hạ Toa, thích không?" Tang Thuyết hả hê nhìn Hạ Toa trong gương , hỏi thăm.
"Rất đẹp." Hạ Toa gật đầu một cái, cô thật sự có chút không dám tin tưởng người trong gương sẽ là cô, cô vẫn có thói quen ăn mặc đơn giản , không nghĩ tới thay đổi còn có thể gặp người.
"Trên đời này không có người phụ nữ xấu , chỉ có người phụ nữ không chịu làm đẹp , chịu khó thay đổi một chút, cậu sẽ không kém Kha Nham đâu." Tần Di vỗ vỗ bả vai Hạ Toa , khẽ cười nói.
"Mọi người biết, em sẽ không trang điểm ." Nhìn bộ dạng Tang Thuyết và Tần Di kích động không thôi , Hạ Toa bất đắc dĩ mà lắc đầu.
"Không có việc gì, về sau học nhiều là được , khiến ai kia phải nhìn một chút, chúng ta cũng không phải là ngồi không." Nhớ tới tấm hình khiêu dâm, Tần Di giận dữ nói qua.
"Thật ra thì mình muốn bỏ qua , mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần Tần Lạc nói là giả mình sẽ tin tưởng, mình không muốn so đo nhiều như vậy, mình thật vất vả mới có thể ở bên cạnh anh ấy , cần gì bởi vì chuyện nhỏ này mà không vui đây? " Hạ Toa nhàn nhạt nói xong, khoảng cách giữa cô và Tần Lạc , cô đã sớm biết, nhưng cô không muốn buông tay, bởi vì cô thích Tần Lạc đã nhiều năm rồi, coi như cuối cùng sẽ chia tay, vậy ít nhất ở chung một chỗ , ít nhất không có tiếc nuối.
"Vậy lúc nãy em nói với Tiêu Thần ?" Tang Thuyết có chút không hiểu, nếu biết kết quả, vậy đối với Tiêu Thần mà nói có phải hay không có chút không công bằng đây?
"Em chỉ là nói đùa với anh ấy , khi đó em cũng chưa nghĩ ra, bây giờ mới hiểu, thật sự em không nên so đo quá nhiều." Hạ Toa, nhìn Tang Thuyết trong gương , nhàn nhạt giải thích.
"Thật ra thì Tiêu Thần là một người đàn ông tôt , nếu quả như thật có thể cùng hắn cũng không tồi." Tang Thuyết thở dài có chút do dự.
"Chuyện sau này, sau này hãy nói thôi." Hạ Toa nhìn thợ trang điểm mang theo dây chuyền đi ra , hướng cô gật đầu nói cảm ơn , quay đầu lại đối với Tang Thuyết.
"Sau này hãy nói đi, mình đi với cậu đến công ty Tần Lạc ." Tần Di cũng thay một bộ quần áo, đi ra.
"Đợi chút, chị còn không thay !" Nhìn hai người đã xong xuôi , Tang Thuyết vội cầm một bộ quần áo hướng phòng thay quần áo đi tới.
/217
|