Chuyện tấm ảnh kia khiến Hạ Toa làm bất cứ chuyện gì đều không lên tinh thần , trong lòng buồn buồn, Tiêu Thần mấy lần hẹn cô đều cự tuyệt, ngay cả Tần Lạc tới cô cũng là không đáp .
Hạ Toa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Tô Mạc cùng Hàn Dạ hai người bận trước bận sau, nhàn nhạt cười cười. Hôm nay nếu không phải là Hàn Dạ đi đón cô, có lẽ cô bây giờ còn đang trong nhà ngủ đấy.
"Chơi vui vẻ sao?" Tống Tử Phong, chống gậy, đi tới bên sofa ngồi xuống, hỏi thăm.
"Cũng được , anh khôi phục thế nào." Hạ Toa dịch thân thể, để chỗ trống cho Tống Tử Phong ngồi xuống .
"Cũng đang tốt lên ." Tống Tử Phong cầm một quả quýt từ trên bàn trà lên bóc vỏ , đưa cho Hạ Toa.
"Cám ơn." Nhìn hành động dịu dàng của Tống Tử Phong , Hạ Toa có chút xấu hổ cười cười.
Nếu như không biết Tô Mạc yêu Tống Tử Phong, nếu như Tần Lạc chưa có trở về, như vậy có lẽ cô thật sẽ cùng Tống Tử Phong yêu đương một lần nữa . Dù sao Tống Tử Phong từng mang cho cô rất nhiều thời gian vui vẻ , nhưng là bây giờ cô chỉ coi Tống Tử Phong như một người bạn bình thường.
" Giữa chúng ta còn phải nói cám ơn sao?" Tống Tử Phong cũng có chút mất mác, lúc nào thì giữa hai người cũng trở nên khách sáo như vậy.
" Em có chuyện muốn nói riêng vói anh, không bằng đi vào phòng nói đi." Hạ Toa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thẳng với Tống Tử Phong . Cô là người rất đần , chuyện chân đạp mấy cái thuyền cô làm không được, nếu cứ dây dưa tiếp tục như vậy , đến cuối cùng, sẽ làm cho tất cả mọi người không vui vẻ.
"Tốt, đi thôi." Tống Tử Phong gật đầu một cái, đứng dậy. Thật ra thì hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Toa , chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp, hiện tại nếu Hạ Toa lên tiếng, như vậy cũng cần thiết nói một chút.
"Tô Tô, mình cùng Tống Tống có một số việc muốn nói riêng , mọi người cứ làm đi nhé ." Hạ Toa đi tới cửa phòng bếp , hướng về phía Hàn Dạ nháy mắt mấy cái, hướng về phía Tô Mạc nói.
"Uh." Tô Mạc quay đầu nhìn Hạ Toa, gật đầu một cái, vẻ mặt có chút cô đơn. Cô biết Tống Tử Phong muốn nói gì? Chỉ là không biết Hạ Toa sẽ làm như thế nào, chuyện giữa cô và Tần Lạc gần đây cô cũng đã biết đến, nếu như Hạ Toa đồng ý Tống Tử Phong, vậy cô nên đi nơi nào.
Trở về phòng, Hạ Toa đóng cửa lại, đi đến cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn Tống Tử Phong, trong lòng có chút băn khoăn , cũng không biết mở miệng như thế nào.
"Hạ Toa, em muốn nói gì với anh ?" Chuyện gần đây của Tần Lạc và Hạ Toa hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn cảm thấy đây là cơ hội của mình, nhìn Hạ Toa có chút do dự , Tống Tử Phong chủ động mở miệng hỏi.
" Em, giữa chúng ta rất nhiều chuyện đã qua hãy để cho nó đi qua đi, chúng ta hãy làm những người bạn bình thường thôi." Nhìn ánh mắt thâm tình của Tống Tử Phong , Hạ Toa dằn lòng nói ra.
"Anh cũng có lời nói muốn nói, đợi anh nói hết em hãy quyết định được chứ?" Tống Tử Phong từ dưới cái gối lấy ra một quyển album ảnh thật dầy nhìn Hạ Toa, có chút nặng nề.
Nhìn Tống Tử Phong trịnh trọng như thế , Hạ Toa không có cự tuyệt, gật đầu một cái.
"Chúng ta quen biết cũng hơn tám năm đi, thời gian chúng ta ở chung một chỗ cũng có hai năm , anh nghĩ nếu như không phải là anh đi nước ngoài , có lẽ bây giờ chúng ta còn hạnh phúc . Vì sao mà anh ra đi , chắc Tô Tô đã nói cho em biết đi, dĩ nhiên anh biết cảm tình của Tô Tô đối với anh , nhưng mà tình cảm là không thể miễn cưỡng, trong lòng anh chỉ có một mình em , làm sao còn có thể chấp nhận người khác được ?" Tống Tử Phong nói xong đem quyển album đưa tới.
Hạ Toa nhận lấy quyển album , lật nhìn từng hình ảnh của mình, cô thật không có biện pháp nói ra lời cự tuyệt , những hình này từ lúc học cấp 3 , còn có lúc học đại học , thậm chí còn có lúc mới đi làm . Hạ Toa nhìn quyển album, lại nhìn một chút Tống Tử Phong, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì!
"Hạ Toa, anh biết để em lập tức tiếp nhận anh sẽ có chút khó khăn, nhưng anh chỉ hi vọng em có thể cho anh một cơ hội, để cho anh lần nữa theo đuổi em, được chứ?" Nhìn Hạ Toa trầm mặc không nói , Tống Tử Phong có chút nóng nảy.
"Em không thể, thật xin lỗi." Nhớ tới Tô Mạc, nhớ tới Tần Lạc, Hạ Toa lắc đầu một cái, cự tuyệt.
"Hạ Toa, Hạ Toa ?" Lòng tràn đầy vui mừng cho là Hạ Toa sẽ đồng ý, nhưng chờ tới cũng là kết quả như thế, Tống Tử Phong hiển nhiên có chút không tiếp thụ nổi, nắm bả vai Hạ Toa lắc lắc.
"Đừng như vậy được chứ?" Hạ Toa nhìn Tống Tử Phong, lắc đầu một cái.
"Không, em là của anh, em là của anh ." Tống Tử Phong không cách nào tiếp nhận, nhất thời mất khống chế, cường hôn Hạ Toa.
Nhìn Tống Tử Phong luống cuống, Hạ Toa muốn đẩy hắn ra, thế nhưng như thế nào có thể, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, khiến Tống Tử Phong khó khăn mà lui lại.
Một lúc sau Tống Tử Phong phục hồi tinh thần lại, thấy nước mắt trên mặt Hạ Toa , nói xin lỗi .
" Hạ Toa, anh không cố ý, em tha thứ cho anh."
Hạ Toa không nói gì, xoa xoa nước mắt, sửa sang lại quần áo mình một chút , không có nhìn Tống Tử Phong một cái, thẳng ra cửa, cũng không có nói một tiếng, rời đi.
Hạ Toa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Tô Mạc cùng Hàn Dạ hai người bận trước bận sau, nhàn nhạt cười cười. Hôm nay nếu không phải là Hàn Dạ đi đón cô, có lẽ cô bây giờ còn đang trong nhà ngủ đấy.
"Chơi vui vẻ sao?" Tống Tử Phong, chống gậy, đi tới bên sofa ngồi xuống, hỏi thăm.
"Cũng được , anh khôi phục thế nào." Hạ Toa dịch thân thể, để chỗ trống cho Tống Tử Phong ngồi xuống .
"Cũng đang tốt lên ." Tống Tử Phong cầm một quả quýt từ trên bàn trà lên bóc vỏ , đưa cho Hạ Toa.
"Cám ơn." Nhìn hành động dịu dàng của Tống Tử Phong , Hạ Toa có chút xấu hổ cười cười.
Nếu như không biết Tô Mạc yêu Tống Tử Phong, nếu như Tần Lạc chưa có trở về, như vậy có lẽ cô thật sẽ cùng Tống Tử Phong yêu đương một lần nữa . Dù sao Tống Tử Phong từng mang cho cô rất nhiều thời gian vui vẻ , nhưng là bây giờ cô chỉ coi Tống Tử Phong như một người bạn bình thường.
" Giữa chúng ta còn phải nói cám ơn sao?" Tống Tử Phong cũng có chút mất mác, lúc nào thì giữa hai người cũng trở nên khách sáo như vậy.
" Em có chuyện muốn nói riêng vói anh, không bằng đi vào phòng nói đi." Hạ Toa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thẳng với Tống Tử Phong . Cô là người rất đần , chuyện chân đạp mấy cái thuyền cô làm không được, nếu cứ dây dưa tiếp tục như vậy , đến cuối cùng, sẽ làm cho tất cả mọi người không vui vẻ.
"Tốt, đi thôi." Tống Tử Phong gật đầu một cái, đứng dậy. Thật ra thì hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Toa , chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp, hiện tại nếu Hạ Toa lên tiếng, như vậy cũng cần thiết nói một chút.
"Tô Tô, mình cùng Tống Tống có một số việc muốn nói riêng , mọi người cứ làm đi nhé ." Hạ Toa đi tới cửa phòng bếp , hướng về phía Hàn Dạ nháy mắt mấy cái, hướng về phía Tô Mạc nói.
"Uh." Tô Mạc quay đầu nhìn Hạ Toa, gật đầu một cái, vẻ mặt có chút cô đơn. Cô biết Tống Tử Phong muốn nói gì? Chỉ là không biết Hạ Toa sẽ làm như thế nào, chuyện giữa cô và Tần Lạc gần đây cô cũng đã biết đến, nếu như Hạ Toa đồng ý Tống Tử Phong, vậy cô nên đi nơi nào.
Trở về phòng, Hạ Toa đóng cửa lại, đi đến cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn Tống Tử Phong, trong lòng có chút băn khoăn , cũng không biết mở miệng như thế nào.
"Hạ Toa, em muốn nói gì với anh ?" Chuyện gần đây của Tần Lạc và Hạ Toa hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn cảm thấy đây là cơ hội của mình, nhìn Hạ Toa có chút do dự , Tống Tử Phong chủ động mở miệng hỏi.
" Em, giữa chúng ta rất nhiều chuyện đã qua hãy để cho nó đi qua đi, chúng ta hãy làm những người bạn bình thường thôi." Nhìn ánh mắt thâm tình của Tống Tử Phong , Hạ Toa dằn lòng nói ra.
"Anh cũng có lời nói muốn nói, đợi anh nói hết em hãy quyết định được chứ?" Tống Tử Phong từ dưới cái gối lấy ra một quyển album ảnh thật dầy nhìn Hạ Toa, có chút nặng nề.
Nhìn Tống Tử Phong trịnh trọng như thế , Hạ Toa không có cự tuyệt, gật đầu một cái.
"Chúng ta quen biết cũng hơn tám năm đi, thời gian chúng ta ở chung một chỗ cũng có hai năm , anh nghĩ nếu như không phải là anh đi nước ngoài , có lẽ bây giờ chúng ta còn hạnh phúc . Vì sao mà anh ra đi , chắc Tô Tô đã nói cho em biết đi, dĩ nhiên anh biết cảm tình của Tô Tô đối với anh , nhưng mà tình cảm là không thể miễn cưỡng, trong lòng anh chỉ có một mình em , làm sao còn có thể chấp nhận người khác được ?" Tống Tử Phong nói xong đem quyển album đưa tới.
Hạ Toa nhận lấy quyển album , lật nhìn từng hình ảnh của mình, cô thật không có biện pháp nói ra lời cự tuyệt , những hình này từ lúc học cấp 3 , còn có lúc học đại học , thậm chí còn có lúc mới đi làm . Hạ Toa nhìn quyển album, lại nhìn một chút Tống Tử Phong, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì!
"Hạ Toa, anh biết để em lập tức tiếp nhận anh sẽ có chút khó khăn, nhưng anh chỉ hi vọng em có thể cho anh một cơ hội, để cho anh lần nữa theo đuổi em, được chứ?" Nhìn Hạ Toa trầm mặc không nói , Tống Tử Phong có chút nóng nảy.
"Em không thể, thật xin lỗi." Nhớ tới Tô Mạc, nhớ tới Tần Lạc, Hạ Toa lắc đầu một cái, cự tuyệt.
"Hạ Toa, Hạ Toa ?" Lòng tràn đầy vui mừng cho là Hạ Toa sẽ đồng ý, nhưng chờ tới cũng là kết quả như thế, Tống Tử Phong hiển nhiên có chút không tiếp thụ nổi, nắm bả vai Hạ Toa lắc lắc.
"Đừng như vậy được chứ?" Hạ Toa nhìn Tống Tử Phong, lắc đầu một cái.
"Không, em là của anh, em là của anh ." Tống Tử Phong không cách nào tiếp nhận, nhất thời mất khống chế, cường hôn Hạ Toa.
Nhìn Tống Tử Phong luống cuống, Hạ Toa muốn đẩy hắn ra, thế nhưng như thế nào có thể, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, khiến Tống Tử Phong khó khăn mà lui lại.
Một lúc sau Tống Tử Phong phục hồi tinh thần lại, thấy nước mắt trên mặt Hạ Toa , nói xin lỗi .
" Hạ Toa, anh không cố ý, em tha thứ cho anh."
Hạ Toa không nói gì, xoa xoa nước mắt, sửa sang lại quần áo mình một chút , không có nhìn Tống Tử Phong một cái, thẳng ra cửa, cũng không có nói một tiếng, rời đi.
/217
|