Nace ngồi ở trên ghế ngoài hành lang , cô đang đợi, chờ Hạ Toa trở lại. Cô thừa nhận cô là một Nhân Mã , thích sẽ nói ra, không thích sẽ cự tuyệt, ghét lề mà lề mề, cô thích Tống Tử Phong không có sai, nhưng Tống Tử Phong thích Hạ Toa, Hạ Toa lại thích Tần Lạc, mà Tô Mạc lại thích Tống Tử Phong, nhìn quan hệ của bốn người bọn họ , cô cảm thấy mệt chết đi. Thật ra thì chuyện này căn bản không liên quan đến cô, nhưng cô chính là không nhịn được mới nói, chết tiệt , không thích vậy thì nói rõ ràng, sau đó cắt đứt liên lạc là xong , còn cứ nhất định giữ liên lạc dây dưa lúc nào thì mới có thể kết thúc ?
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc." Truyền đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc, Nace hướng đầu hành lang nhìn qua , quả nhiên là Hạ Toa không có sai, đứng lên nghênh đón.
"Hạ Toa, tôi có chút chuyện muốn nói với cô ." Nace khuôn mặt nhăn nhó đi tới trước mặt Hạ Toa ngừng lại nói.
"Có việc gì thế?" Hạ Toa nhìn Nace hỏi thăm.
"Đi , chúng ta tới bên kia nói ." Nace chỉ tới khúc quanh cầu thang cách đó không xa .
Hạ Toa có chút do dự đi theo sau lưng Nace, dường như giữa hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì, rốt cuộc Nace sẽ nói gì với cô ? Hạ Toa đang suy nghĩ, Nace đang đi ở phía trước dừng bước lại , làm hại cô đầu đụng vào.
"Cô thật là lỗ mãng, tôi không biết Tống Tử Phong vì sao sẽ thích cô?" Nace xoay người khinh bỉ nhìn Hạ Toa đang xoa trán nói.
"Tại sao cô lại nói chuyện của Tống Tử Phong ?" Hạ Toa ngẩng đầu lên có chút giật mình nhìn Nace.
"Dạ, tôi cũng là phụ nữ , tôi có thể nhìn ra cô và Tần Lạc thích nhau , nếu là như vậy , cô cần gì phải trêu chọc Tống Tử Phong đây? Tô Mạc cũng là bạn của cô đi, cô không thấy bạn mình yêu cực khổ sao , tôi không biết cô làm sao nữa ." Nace vuốt mấy sợi tóc trên trán , dựa vào lan can cầu thang .
" Chuyện tình cảm không phải chúng tôi có thể quyết định, tôi biết rõ cô thấy tôi không vừa mắt, nhưng không phải tôi rời đi, bọn họ sẽ đến với nhau ." Nếu như đơn giản như vậy, cô sớm bỏ đi thật xa rồi.
"Đúng, nhưng cô có nghĩ tới hay không, không phải ai không có người nào sẽ sống không được, nếu như cô từ thế giới của Tống Tử Phong biến mất, cô cảm thấy hắn sẽ như thế nào đây? Sa sút thêm vài năm cũng sẽ quên." Tình cảm không chịu được đúng là thời gian, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị thời gian mài càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, có lẽ cả đời cũng sẽ không quên, nhưng là tối thiểu sẽ không giống như bây giờ dây dưa không rõ.
"Tôi." Hạ Toa nhất thời cứng họng, cái vấn đề này, cô chưa có từng nghĩ tới , Tống Tử Phong quay về để cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện tốt đẹp trước đây , nhưng cô bây giờ đã lựa chọn Tần Lạc, chuyện đã qua cũng chỉ có thể để cho nó qua đi, chỉ có thể coi như kỷ niệm mà thôi.
"Tôi cũng thích Tống Tử Phong, nhưng khi tôi thấy Tô Mạc, một chút xíu ý tưởng cũng không có, bởi vì trong mắt cô ấy chỉ có Tống Tử Phong , mà cô thì sao? Vừa hưởng thụ sự dịu dàng của Tần Lạc , vừa lại cùng Tống Tử Phong dây dưa không rõ , tôi thật sự vô cùng hoài nghi Tần Lạc có phải đàn ông hay không , làm sao có thể cho phép cô làm như vậy đây?" Nace vừa nói vừa lắc đầu một cái, một bộ dạng không hiểu.
"Có lẽ cô nói không sai, tôi không quyết đoán , nhưng là hiện tại chân của Tống Tử Phong còn chưa có khỏi hẳn, tôi không thể nói, chờ anh ấy khỏi, tôi sẽ tìm một cơ hội nói cho anh ấy biết." Hạ Toa thở dài suy nghĩ một chút, Nace nói quả thật không sai, nếu như vẫn kéo dài như vậy, đến cuối cùng bị thương là bốn người, có lẽ cô thật nên suy nghĩ có nên tìm cho Tống Tử Phong một người chăm sóc không, sau đó mình ở tìm một công việc mới , tận lực tránh khỏi thời gian dài hai người chung đụng.
"Tôi biết rõ chuyện này thật ra thì một chút quan hệ cũng không có liên quan tới tôi , tôi thích Tống Tử Phong, tôi không quan tâm anh ấy có thích tôi hay không, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy bị thương, vết thương tình cảm , so với vết thương trên thân thể thời gian khép lại sẽ rất lâu , có những vết thương cả đời có lẽ đều không thể khép lại." Lúc Nace vừa nói chuyện có chút biểu lộ thương cảm, thời điểm tuổi trẻ bồng bột cô cũng phấn đấu quên mình cũng có yêu một người đàn ông, nhưng cuối cùng do đủ loại nguyên nhân hai người chia tay, chuyện này thành vết thương trong lòng cô vĩnh viễn không cách nào khép lại , cô không hy vọng Tống Tử Phong trong lòng cũng có một vết thương như thế tồn tại.
"Cám ơn cô , Nace." Hạ Toa nhìn Nace gật đầu một cái, chân thành nói.
"Đi thôi, chúng ta trở về phòng bệnh thôi." Nace thở dài, dẫn đầu bước nhanh hướng phòng bệnh đi tới.
Hạ Toa yên lặng đi ở sau lưng của Nace , canh chừng bóng lưng cô, đối cô địch ý giảm đi rất nhiều, cũng rốt cuộc hiểu tại sao Nace mỗi lần thấy Tần Lạc tìm đến cô sẽ không cho cô sắc mặt tốt.
Hai người một trước một sau trở lại phòng bệnh, Tô Mạc đã tỉnh , ngồi ở trên ghế sa lon gọt trái cây, Hạ Toa nhìn Tô Mạc cười cười, trên mặt hơi có một ít lúng túng.
"Ăn táo thôi." Tô Mạc cầm lên quả táo mới vừa gọt xong đưa tới.
"Không, mình mới ăn ở nhà rồi ." Hạ Toa khoát khoát tay, nhìn hành lý của Tô Mạc ở góc phòng, trong lòng có chút giật mình, không nghĩ tới Tô Mạc vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới bệnh viện, ngay cả công ty cũng không trở lại.
"Tô Tô, nếu mệt thì cứ ngủ đi ." Hạ Toa đi tới bên người Tô Mạc ngồi xuống, quay đầu nhìn cô nói.
"Cô ấy mới vừa rồi đã ngủ một giấc rồi, em không biết Tô Tô ngủ quá không yên đấy , anh thật sự sợ cô ấy từ trên ghế salon lăn xuống đấy ." Tống Tử Phong gấp máy tính lại , liên tục không ngừng báo cáo cho Hạ Toa .
"Lại nói bậy, rõ ràng là ghế sa lon quá mềm nên em không có quen." Tô Mạc có chút không vui hướng về phía Tống Tử Phong trợn mắt , lại quay đầu nhìn Hạ Toa giải thích.
"Uh, chính là ghế sa lon quá mềm ." Hạ Toa nhìn Tô Mạc khẽ cười nói. Cô và Tô Mạc rất sớm đã biết, làm sao có thể không biết cô người này ngủ vẫn không an phận đây?
"Nghe chưa, nghe chưa ?" Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, Tô Mạc hả hê nhìn Tống Tử Phong kêu lên . Tướng ngủ của mình cô làm sao mà không biết ? Từ trên ghế salon lăn xuống đất là bình thường , không có từ trên ghế salon lăn xuống đất mới là không bình thường á.
"Hai người các cô , ai, tôi đây sao mà khổ thế chứ?" Tống Tử Phong ai oán nhìn hai người, lẩm bẩm.
Hạ Toa dùng khóe mắt liếc mắt nhìn Tô Mạc ở bên cạnh , phát hiện ánh mắt của cô chưa bao giờ từ trên người Tống Tử Phong dời đi, cho dù có, đó cũng là rất ngắn ngủi . Hạ Toa vừa ngẩng đầu vừa đúng cùng ánh mắt của Nace đụng chạm nhau, Nace cũng không có mở miệng, chuyển ánh mắt hướng Tô Mạc cùng Tống Tử Phong.
"Chẳng lẽ hôm nay anh mới biết em với Hạ Toa là một phe à, " Tô Mạc nhìn Tống Tử Phong hả hê cười, nhưng nhưng mà trong nội tâm lại là ê ẩm, nếu như cô và Hạ Toa không phải một phe thì cô sẽ dùng tất cả biện pháp để làm cho Tống Tử Phong yêu mình, nhưng cuộc đời này làm gì có chữ nếu như ?
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc." Truyền đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc, Nace hướng đầu hành lang nhìn qua , quả nhiên là Hạ Toa không có sai, đứng lên nghênh đón.
"Hạ Toa, tôi có chút chuyện muốn nói với cô ." Nace khuôn mặt nhăn nhó đi tới trước mặt Hạ Toa ngừng lại nói.
"Có việc gì thế?" Hạ Toa nhìn Nace hỏi thăm.
"Đi , chúng ta tới bên kia nói ." Nace chỉ tới khúc quanh cầu thang cách đó không xa .
Hạ Toa có chút do dự đi theo sau lưng Nace, dường như giữa hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì, rốt cuộc Nace sẽ nói gì với cô ? Hạ Toa đang suy nghĩ, Nace đang đi ở phía trước dừng bước lại , làm hại cô đầu đụng vào.
"Cô thật là lỗ mãng, tôi không biết Tống Tử Phong vì sao sẽ thích cô?" Nace xoay người khinh bỉ nhìn Hạ Toa đang xoa trán nói.
"Tại sao cô lại nói chuyện của Tống Tử Phong ?" Hạ Toa ngẩng đầu lên có chút giật mình nhìn Nace.
"Dạ, tôi cũng là phụ nữ , tôi có thể nhìn ra cô và Tần Lạc thích nhau , nếu là như vậy , cô cần gì phải trêu chọc Tống Tử Phong đây? Tô Mạc cũng là bạn của cô đi, cô không thấy bạn mình yêu cực khổ sao , tôi không biết cô làm sao nữa ." Nace vuốt mấy sợi tóc trên trán , dựa vào lan can cầu thang .
" Chuyện tình cảm không phải chúng tôi có thể quyết định, tôi biết rõ cô thấy tôi không vừa mắt, nhưng không phải tôi rời đi, bọn họ sẽ đến với nhau ." Nếu như đơn giản như vậy, cô sớm bỏ đi thật xa rồi.
"Đúng, nhưng cô có nghĩ tới hay không, không phải ai không có người nào sẽ sống không được, nếu như cô từ thế giới của Tống Tử Phong biến mất, cô cảm thấy hắn sẽ như thế nào đây? Sa sút thêm vài năm cũng sẽ quên." Tình cảm không chịu được đúng là thời gian, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị thời gian mài càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, có lẽ cả đời cũng sẽ không quên, nhưng là tối thiểu sẽ không giống như bây giờ dây dưa không rõ.
"Tôi." Hạ Toa nhất thời cứng họng, cái vấn đề này, cô chưa có từng nghĩ tới , Tống Tử Phong quay về để cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện tốt đẹp trước đây , nhưng cô bây giờ đã lựa chọn Tần Lạc, chuyện đã qua cũng chỉ có thể để cho nó qua đi, chỉ có thể coi như kỷ niệm mà thôi.
"Tôi cũng thích Tống Tử Phong, nhưng khi tôi thấy Tô Mạc, một chút xíu ý tưởng cũng không có, bởi vì trong mắt cô ấy chỉ có Tống Tử Phong , mà cô thì sao? Vừa hưởng thụ sự dịu dàng của Tần Lạc , vừa lại cùng Tống Tử Phong dây dưa không rõ , tôi thật sự vô cùng hoài nghi Tần Lạc có phải đàn ông hay không , làm sao có thể cho phép cô làm như vậy đây?" Nace vừa nói vừa lắc đầu một cái, một bộ dạng không hiểu.
"Có lẽ cô nói không sai, tôi không quyết đoán , nhưng là hiện tại chân của Tống Tử Phong còn chưa có khỏi hẳn, tôi không thể nói, chờ anh ấy khỏi, tôi sẽ tìm một cơ hội nói cho anh ấy biết." Hạ Toa thở dài suy nghĩ một chút, Nace nói quả thật không sai, nếu như vẫn kéo dài như vậy, đến cuối cùng bị thương là bốn người, có lẽ cô thật nên suy nghĩ có nên tìm cho Tống Tử Phong một người chăm sóc không, sau đó mình ở tìm một công việc mới , tận lực tránh khỏi thời gian dài hai người chung đụng.
"Tôi biết rõ chuyện này thật ra thì một chút quan hệ cũng không có liên quan tới tôi , tôi thích Tống Tử Phong, tôi không quan tâm anh ấy có thích tôi hay không, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy bị thương, vết thương tình cảm , so với vết thương trên thân thể thời gian khép lại sẽ rất lâu , có những vết thương cả đời có lẽ đều không thể khép lại." Lúc Nace vừa nói chuyện có chút biểu lộ thương cảm, thời điểm tuổi trẻ bồng bột cô cũng phấn đấu quên mình cũng có yêu một người đàn ông, nhưng cuối cùng do đủ loại nguyên nhân hai người chia tay, chuyện này thành vết thương trong lòng cô vĩnh viễn không cách nào khép lại , cô không hy vọng Tống Tử Phong trong lòng cũng có một vết thương như thế tồn tại.
"Cám ơn cô , Nace." Hạ Toa nhìn Nace gật đầu một cái, chân thành nói.
"Đi thôi, chúng ta trở về phòng bệnh thôi." Nace thở dài, dẫn đầu bước nhanh hướng phòng bệnh đi tới.
Hạ Toa yên lặng đi ở sau lưng của Nace , canh chừng bóng lưng cô, đối cô địch ý giảm đi rất nhiều, cũng rốt cuộc hiểu tại sao Nace mỗi lần thấy Tần Lạc tìm đến cô sẽ không cho cô sắc mặt tốt.
Hai người một trước một sau trở lại phòng bệnh, Tô Mạc đã tỉnh , ngồi ở trên ghế sa lon gọt trái cây, Hạ Toa nhìn Tô Mạc cười cười, trên mặt hơi có một ít lúng túng.
"Ăn táo thôi." Tô Mạc cầm lên quả táo mới vừa gọt xong đưa tới.
"Không, mình mới ăn ở nhà rồi ." Hạ Toa khoát khoát tay, nhìn hành lý của Tô Mạc ở góc phòng, trong lòng có chút giật mình, không nghĩ tới Tô Mạc vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới bệnh viện, ngay cả công ty cũng không trở lại.
"Tô Tô, nếu mệt thì cứ ngủ đi ." Hạ Toa đi tới bên người Tô Mạc ngồi xuống, quay đầu nhìn cô nói.
"Cô ấy mới vừa rồi đã ngủ một giấc rồi, em không biết Tô Tô ngủ quá không yên đấy , anh thật sự sợ cô ấy từ trên ghế salon lăn xuống đấy ." Tống Tử Phong gấp máy tính lại , liên tục không ngừng báo cáo cho Hạ Toa .
"Lại nói bậy, rõ ràng là ghế sa lon quá mềm nên em không có quen." Tô Mạc có chút không vui hướng về phía Tống Tử Phong trợn mắt , lại quay đầu nhìn Hạ Toa giải thích.
"Uh, chính là ghế sa lon quá mềm ." Hạ Toa nhìn Tô Mạc khẽ cười nói. Cô và Tô Mạc rất sớm đã biết, làm sao có thể không biết cô người này ngủ vẫn không an phận đây?
"Nghe chưa, nghe chưa ?" Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, Tô Mạc hả hê nhìn Tống Tử Phong kêu lên . Tướng ngủ của mình cô làm sao mà không biết ? Từ trên ghế salon lăn xuống đất là bình thường , không có từ trên ghế salon lăn xuống đất mới là không bình thường á.
"Hai người các cô , ai, tôi đây sao mà khổ thế chứ?" Tống Tử Phong ai oán nhìn hai người, lẩm bẩm.
Hạ Toa dùng khóe mắt liếc mắt nhìn Tô Mạc ở bên cạnh , phát hiện ánh mắt của cô chưa bao giờ từ trên người Tống Tử Phong dời đi, cho dù có, đó cũng là rất ngắn ngủi . Hạ Toa vừa ngẩng đầu vừa đúng cùng ánh mắt của Nace đụng chạm nhau, Nace cũng không có mở miệng, chuyển ánh mắt hướng Tô Mạc cùng Tống Tử Phong.
"Chẳng lẽ hôm nay anh mới biết em với Hạ Toa là một phe à, " Tô Mạc nhìn Tống Tử Phong hả hê cười, nhưng nhưng mà trong nội tâm lại là ê ẩm, nếu như cô và Hạ Toa không phải một phe thì cô sẽ dùng tất cả biện pháp để làm cho Tống Tử Phong yêu mình, nhưng cuộc đời này làm gì có chữ nếu như ?
/217
|