Đúng là trời tính không bằng người tính, khi Tiêu Thần mới vừa định ra cuộc họp báo vào trưa mai , Tống Tử Phong lại thừa nhận với giới truyền thông , hắn yêu Hạ Toa, lần này trở về thành phố S cũng là vì có thể một lần nữa trở về bên cạnh Hạ Toa . Tin tức này vừa ra, Hạ Toa lại một lần được đẩy lên đầu sóng ngọn gió , ngay cả Thu Linh Tố cũng không dám trở về nhà trọ , tạm thời đến khách sạn ở.
"Thật không ngờ hắn còn dám nói." Tiêu Thần đem điều khiển ti vi nặng nề ném ra ngoài, thấy qua không biết xấu hổ , nhưng chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ đến trình độ này , biết rõ hắn và Hạ Toa ở bên nhau , còn nói như vậy.
"Đừng nóng giận, không phải em đang ở bên cạnh anh sao? Hắn nói gì thì kệ hắn . Nghe được lầu dưới có động tĩnh, Hạ Toa từ trên lầu vội vã đi xuống, nhặt điều khiển tivi lên , an ủi Tiêu Thần.
"Thật xin lỗi, đã đánh thức em." Nhìn Hạ Toa đem điều khiển tv để lại trên bàn, Tiêu Thần mới vừa rồi mặt còn thô bạo , trong nháy mắt đổi lại một vẻ mặt dịu dàng , đi tới bên cạnh Hạ Toa dịu dàng nói qua.
"Không có việc gì, em dậy một lúc rồi, mới vừa rồi Thu Thu gọi điện cho em , nói này mấy ngày nay cô ở khách sạn , nhà trọ hiện tại thật sự là không có cách nào về , tất cả đều là phóng viên ." Hạ Toa ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần khẽ cười nói.
"Sớm biết hắn sẽ nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy , chúng ta nên nên ngăn cản trước mặt hắn ." Tiêu Thần giận dữ liếc mắt nhìn trên Tống Tử Phong trên tivi cắn răng nghiến lợi nói.
"Không có chuyện gì, mấy ngày rồi anh cũng không tới công ty, nếu không chúng ta đi tới công ty một chút đi , thật sự em còn muốn nghe mọi người bàn tán về mình đó ." Nhớ tới Thu Linh Tố ở trong điện thoại cùng cô nói chuyện này cô đã cảm thấy rất vui vẻ , đám người kia thật đúng là có thể tưởng tượng được.
"Thôi, ga ra tầng ngầm cũng nhất định là có người chờ đợi , chúng ta vừa xuất hiện chắc chắn còn chưa tới công ty liền bị người vây quanh rồi ." Nhớ tới đám phóng viên , Tiêu Thần liền có chút rụt rè.
"Vậy cũng được, ngoan ngoãn ở nhà đi, không cho phép anh tức giận đâu đấy..., hắn chỉ chỉ là thuận miệng nói vài lời mà anh đã tức thành như vậy, quá không có lời ." Nhớ tới dáng vẻ mới vừa rồi của Tiêu Thần , Hạ Toa ngắt mũi của hắn khiển trách.
"Tiểu nhân biết rồi, lần sau không dám." Tiêu Thần một tiếng ôm ngang Hạ Toa cười hì hì hướng đi lên lầu
Tần Lạc đứng ở trước cửa sổ trong phòng làm việc , trong lòng buồn cực kỳ, hơn một năm trước hắn chỉ thấy qua Tống Tử Phong, khi đó hắn còn không phải là người có tiếng tăm gì , nhưng một năm sau thế nhưng hắn lại thành người có giá trị nhất, phụ nữ muốn gả cho hắn rất nhiều . Mà hắn lại thừa nhận với giới truyền thông tình cảm của mình đối với Hạ Toa , điểm này làm cho hắn giật mình, mà hơn nữa là khâm phục, hắn cũng yêu Hạ Toa , nhưng là có rất nhiều nguyên nhân để cho hắn chỉ có thể đem tình cảm này chôn sâu ở trong lòng. Hắn cũng rất muốn cho toàn thế giới biết người phụ nữ duy nhất mà hắn yêu cũng chỉ có Hạ Toa, thế nhưng hắn lại không thể nói, bởi vì hắn sắp là chú rể của người khác .
" Anh đang nhớ chuyện gì sao?" Thẩm Thu Linh đẩy cửa đi vào, thấy Tần Lạc đứng ở bên cửa sổ, dịu dàng hỏi thăm.
"Sao em lại tới đây?" Tần Lạc quay đầu nhìn về phía Thẩm Thu Linh nhàn nhạt hỏi thăm, kể từ sau khi xảy ra chuyện này , Thẩm Thu Linh giống như thay đổi thành một người khác , không còn ầm ĩ với hắn , cũng không có chất vấn hắn về Hạ Toa, về Mộc Uyển Nhi , chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn , trong nhà cũng không còn loạn như lúc ban đầu nữa. Hắn có một loại ảo giác, cảm thấy Thẩm Thu Linh dịu dàng như lúc trước lại trở về rồi.
"Em đến xem anh một chút , ở nhà rất buồn bực ." Trước kia La Hải cả ngày cũng ở cùng với cô, hiện tại cả ngày đều tìm không thấy , gọi điện thoại cho hắn, hắn luôn là nói rất bận rất bận, cô rốt cuộc hiểu rõ thì ra là La Hải vẫn coi cô như là máy ATM của hắn thôi, cái gì thích, cái gì yêu, đều là giả.
"Ừ, đi ra ngoài một chút cũng tốt, chuyện lần này cám ơn em ." Tần Lạc đi tới một bên tự mình rót một ly nước đưa cho Thẩm Thu Linh .
"Cám ơn anh, gần đây em cũng suy nghĩ rất nhiều, thời gian trước em quả thực làm rất nhiều chuyện quá đáng , sau này sẽ không có nữa rồi." Thẩm Thu Linh nhận lấy cái ly, để lại trên bàn, đi tới sau lưng Tần Lạc , từ phía sau lưng ôm lấy hắn, có chút nghẹn ngào nói qua.
"Mọi chuyện đã qua hãy để cho qua đi." Tần Lạc không có đẩy Thẩm Thu Linh, xoay người, ôm cô trong ngực, nhàn nhạt nói qua.
"Thật không ngờ hắn còn dám nói." Tiêu Thần đem điều khiển ti vi nặng nề ném ra ngoài, thấy qua không biết xấu hổ , nhưng chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ đến trình độ này , biết rõ hắn và Hạ Toa ở bên nhau , còn nói như vậy.
"Đừng nóng giận, không phải em đang ở bên cạnh anh sao? Hắn nói gì thì kệ hắn . Nghe được lầu dưới có động tĩnh, Hạ Toa từ trên lầu vội vã đi xuống, nhặt điều khiển tivi lên , an ủi Tiêu Thần.
"Thật xin lỗi, đã đánh thức em." Nhìn Hạ Toa đem điều khiển tv để lại trên bàn, Tiêu Thần mới vừa rồi mặt còn thô bạo , trong nháy mắt đổi lại một vẻ mặt dịu dàng , đi tới bên cạnh Hạ Toa dịu dàng nói qua.
"Không có việc gì, em dậy một lúc rồi, mới vừa rồi Thu Thu gọi điện cho em , nói này mấy ngày nay cô ở khách sạn , nhà trọ hiện tại thật sự là không có cách nào về , tất cả đều là phóng viên ." Hạ Toa ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần khẽ cười nói.
"Sớm biết hắn sẽ nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy , chúng ta nên nên ngăn cản trước mặt hắn ." Tiêu Thần giận dữ liếc mắt nhìn trên Tống Tử Phong trên tivi cắn răng nghiến lợi nói.
"Không có chuyện gì, mấy ngày rồi anh cũng không tới công ty, nếu không chúng ta đi tới công ty một chút đi , thật sự em còn muốn nghe mọi người bàn tán về mình đó ." Nhớ tới Thu Linh Tố ở trong điện thoại cùng cô nói chuyện này cô đã cảm thấy rất vui vẻ , đám người kia thật đúng là có thể tưởng tượng được.
"Thôi, ga ra tầng ngầm cũng nhất định là có người chờ đợi , chúng ta vừa xuất hiện chắc chắn còn chưa tới công ty liền bị người vây quanh rồi ." Nhớ tới đám phóng viên , Tiêu Thần liền có chút rụt rè.
"Vậy cũng được, ngoan ngoãn ở nhà đi, không cho phép anh tức giận đâu đấy..., hắn chỉ chỉ là thuận miệng nói vài lời mà anh đã tức thành như vậy, quá không có lời ." Nhớ tới dáng vẻ mới vừa rồi của Tiêu Thần , Hạ Toa ngắt mũi của hắn khiển trách.
"Tiểu nhân biết rồi, lần sau không dám." Tiêu Thần một tiếng ôm ngang Hạ Toa cười hì hì hướng đi lên lầu
Tần Lạc đứng ở trước cửa sổ trong phòng làm việc , trong lòng buồn cực kỳ, hơn một năm trước hắn chỉ thấy qua Tống Tử Phong, khi đó hắn còn không phải là người có tiếng tăm gì , nhưng một năm sau thế nhưng hắn lại thành người có giá trị nhất, phụ nữ muốn gả cho hắn rất nhiều . Mà hắn lại thừa nhận với giới truyền thông tình cảm của mình đối với Hạ Toa , điểm này làm cho hắn giật mình, mà hơn nữa là khâm phục, hắn cũng yêu Hạ Toa , nhưng là có rất nhiều nguyên nhân để cho hắn chỉ có thể đem tình cảm này chôn sâu ở trong lòng. Hắn cũng rất muốn cho toàn thế giới biết người phụ nữ duy nhất mà hắn yêu cũng chỉ có Hạ Toa, thế nhưng hắn lại không thể nói, bởi vì hắn sắp là chú rể của người khác .
" Anh đang nhớ chuyện gì sao?" Thẩm Thu Linh đẩy cửa đi vào, thấy Tần Lạc đứng ở bên cửa sổ, dịu dàng hỏi thăm.
"Sao em lại tới đây?" Tần Lạc quay đầu nhìn về phía Thẩm Thu Linh nhàn nhạt hỏi thăm, kể từ sau khi xảy ra chuyện này , Thẩm Thu Linh giống như thay đổi thành một người khác , không còn ầm ĩ với hắn , cũng không có chất vấn hắn về Hạ Toa, về Mộc Uyển Nhi , chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn , trong nhà cũng không còn loạn như lúc ban đầu nữa. Hắn có một loại ảo giác, cảm thấy Thẩm Thu Linh dịu dàng như lúc trước lại trở về rồi.
"Em đến xem anh một chút , ở nhà rất buồn bực ." Trước kia La Hải cả ngày cũng ở cùng với cô, hiện tại cả ngày đều tìm không thấy , gọi điện thoại cho hắn, hắn luôn là nói rất bận rất bận, cô rốt cuộc hiểu rõ thì ra là La Hải vẫn coi cô như là máy ATM của hắn thôi, cái gì thích, cái gì yêu, đều là giả.
"Ừ, đi ra ngoài một chút cũng tốt, chuyện lần này cám ơn em ." Tần Lạc đi tới một bên tự mình rót một ly nước đưa cho Thẩm Thu Linh .
"Cám ơn anh, gần đây em cũng suy nghĩ rất nhiều, thời gian trước em quả thực làm rất nhiều chuyện quá đáng , sau này sẽ không có nữa rồi." Thẩm Thu Linh nhận lấy cái ly, để lại trên bàn, đi tới sau lưng Tần Lạc , từ phía sau lưng ôm lấy hắn, có chút nghẹn ngào nói qua.
"Mọi chuyện đã qua hãy để cho qua đi." Tần Lạc không có đẩy Thẩm Thu Linh, xoay người, ôm cô trong ngực, nhàn nhạt nói qua.
/217
|