Phụ nữ một khi nổi giận sẽ nảy sinh những hành động ác độc thì tuyệt đối sẽ vượt qua ngoài sự dự đoán của mọi người , giống như Kha Nham, ra khỏi quán cà phê, trực tiếp đi tới tòa soạn báo lớn nhất thành phố S tung tin rồi đưa những tấm hình nóng bỏng cùng với thư nặc danh cho toàn bộ các tòa soạn khác trong thành phố. Bởi vì có thật nhiều tấm hình nóng bỏng cho nên tin tức vừa ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, không khác gì như tin tức về Tống Tử Phong , trong lúc nhất thời không người nào là không biết tới .
"Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng." Tiêu Thần nhìn tin tức, hướng về phía Hạ Toa đang ngồi ở trên ghế sa lon nói , hắn vốn cho là cuối cùng hai người sẽ giải quyết êm đẹp, không nghĩ tới sẽ ầm ĩ lớn như vậy.
"Vâng , quả thật có chút lớn." Hạ Toa nằm trên ghế sa lon, ăn quả táo nhàn nhạt nói xong, xem ra người tốt thật đúng là khó làm , Tần Lạc giống như bị cô hại thảm rồi.
" Em lo lắng cho Tần Lạc ?" Nhìn bộ dạng Hạ Toa có chút bận tâm , Tiêu Thần thử dò xét hỏi thăm.
"Đúng vậy, nếu như mà biết rõ như vậy, em không nên mềm lòng." Hạ Toa không hề phủ nhận, trực tiếp đáp trả.
"Thẩm Thu Linh không phải cái đèn cạn dầu, không cần phải lo lắng." Mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng nghe được Hạ Toa chính miệng thừa nhận, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái, vội chuyển đề tài.
"Đúng, làm sao lại quên mất cô ta nhỉ ? Kha Nham với Thẩm Thu Linh, rốt cuộc ai sẽ thắng, em thật đúng là có chút ngạc nhiên." Nhớ tới Thẩm Thu Linh, Hạ Toa có chút hả hê nói qua.
"Anh thật ra thì thật hâm mộ Hàn Dạ , chúng ta cũng muốn có em bé được không?" Tiêu Thần đem Hạ Toa bế lên, ngồi xuống, đặt đầu cô lên trên đùi hắn , có chút mong đợi nói.
"Loại chuyện như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, chúng ta vẫn còn trẻ tuổi." Nhìn mặt Tiêu Thần đầy mong đợi , Hạ Toa cũng không trực tiếp cự tuyệt nên đành khéo léo nói.
"Vậy cũng tốt." Tiêu Thần sờ sờ mặt của Hạ Toa , gật đầu một cái đồng ý, thật ra thì chỉ cần Hạ Toa không cự tuyệt, hắn cũng đã rất thỏa mãn
Đối với Tiêu Thần cùng Hạ Toa còn đang chàng chàng thiếp thiếp, thì Tần Lạc không được may mắn như vậy, vì để tránh cho Thẩm Thu Linh đến trong công ty làm loạn , Tần Lạc trở về nhà, hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu ầm ĩ .
"Tần Lạc, anh xem anh đang làm cái gì đây ?" Thẩm Thu Linh cầm tờ báo ném thẳng đến chỗ Tần Lạc.
"Chuyện đã như vậy, cô còn muốn làm ầm ĩ sao?" Tần Lạc có chút chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, liếc Thẩm Thu Linh một cái, xảy ra chuyện như vậy một đám phóng viên thường trực ở trước cửa công ty , nếu không phải là công ty có cửa sau, chỉ sợ hắn hiện tại liền cửa công ty cũng không ra nổi.
"Còn một tháng, chúng ta sẽ kết hôn, chuyện này nếu đến tai ông cụ vậy hai chúng ta cũng không có kết quả tốt." Bị Tần Lạc quát lên như vậy , Thẩm Thu Linh cũng tỉnh táo lại.
"Đứa bé kia 99% không phải của tôi." Tần Lạc nhìn Thẩm Thu Linh nhàn nhạt nói một câu.
"Anh đã khẳng định như vậy, vậy để em xử lý chuyện này là tốt rồi, chỉ là em có điều kiện, về sau tốt với em một chút." Kể từ sau khi mua nhà cho La Hải thì hắn đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt, điều này cũng làm cho cô có chút nản lòng thoái chí, chẳng thừa dịp chuyện này cố gắng thay đổi mối quan hệ với Tần Lạc cũng là thật tốt.
"Ừ, anh biết rồi, trước xử lý xong chuyện này lại nói." Thật ra thì hắn cũng sẽ nói chuyện này để cho Thẩm Thu Linh xử lý. Dù sao trên danh nghĩa thì cô ấy cũng là vợ chưa cưới của mình , chuyện này để cô ấy xử lý so với mình xử lý hiệu quả muốn tốt rất nhiều.
"Yên tâm đi, em sẽ đem chuyện này xử lý thật tốt, mệt không, em đi chuẩn bị nước cho anh tắm." Khó có được giữa hai người không có cãi vả, Thẩm Thu Linh dịu dàng hỏi thăm.
"Ừ, làm phiền em." Nhìn Thẩm Thu Linh hướng phòng tắm đi tới, Tần Lạc trong lòng cũng cảm thấy là lạ, lập tức cũng suy nghĩ không hiểu Thẩm Thu Linh định xướng tuồng gì. Hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng để cô phát lửa giận , khóc rống, thế nhưng lần thứ nhất như thế mà bình thản như vậy.
"Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng." Tiêu Thần nhìn tin tức, hướng về phía Hạ Toa đang ngồi ở trên ghế sa lon nói , hắn vốn cho là cuối cùng hai người sẽ giải quyết êm đẹp, không nghĩ tới sẽ ầm ĩ lớn như vậy.
"Vâng , quả thật có chút lớn." Hạ Toa nằm trên ghế sa lon, ăn quả táo nhàn nhạt nói xong, xem ra người tốt thật đúng là khó làm , Tần Lạc giống như bị cô hại thảm rồi.
" Em lo lắng cho Tần Lạc ?" Nhìn bộ dạng Hạ Toa có chút bận tâm , Tiêu Thần thử dò xét hỏi thăm.
"Đúng vậy, nếu như mà biết rõ như vậy, em không nên mềm lòng." Hạ Toa không hề phủ nhận, trực tiếp đáp trả.
"Thẩm Thu Linh không phải cái đèn cạn dầu, không cần phải lo lắng." Mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng nghe được Hạ Toa chính miệng thừa nhận, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái, vội chuyển đề tài.
"Đúng, làm sao lại quên mất cô ta nhỉ ? Kha Nham với Thẩm Thu Linh, rốt cuộc ai sẽ thắng, em thật đúng là có chút ngạc nhiên." Nhớ tới Thẩm Thu Linh, Hạ Toa có chút hả hê nói qua.
"Anh thật ra thì thật hâm mộ Hàn Dạ , chúng ta cũng muốn có em bé được không?" Tiêu Thần đem Hạ Toa bế lên, ngồi xuống, đặt đầu cô lên trên đùi hắn , có chút mong đợi nói.
"Loại chuyện như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, chúng ta vẫn còn trẻ tuổi." Nhìn mặt Tiêu Thần đầy mong đợi , Hạ Toa cũng không trực tiếp cự tuyệt nên đành khéo léo nói.
"Vậy cũng tốt." Tiêu Thần sờ sờ mặt của Hạ Toa , gật đầu một cái đồng ý, thật ra thì chỉ cần Hạ Toa không cự tuyệt, hắn cũng đã rất thỏa mãn
Đối với Tiêu Thần cùng Hạ Toa còn đang chàng chàng thiếp thiếp, thì Tần Lạc không được may mắn như vậy, vì để tránh cho Thẩm Thu Linh đến trong công ty làm loạn , Tần Lạc trở về nhà, hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu ầm ĩ .
"Tần Lạc, anh xem anh đang làm cái gì đây ?" Thẩm Thu Linh cầm tờ báo ném thẳng đến chỗ Tần Lạc.
"Chuyện đã như vậy, cô còn muốn làm ầm ĩ sao?" Tần Lạc có chút chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, liếc Thẩm Thu Linh một cái, xảy ra chuyện như vậy một đám phóng viên thường trực ở trước cửa công ty , nếu không phải là công ty có cửa sau, chỉ sợ hắn hiện tại liền cửa công ty cũng không ra nổi.
"Còn một tháng, chúng ta sẽ kết hôn, chuyện này nếu đến tai ông cụ vậy hai chúng ta cũng không có kết quả tốt." Bị Tần Lạc quát lên như vậy , Thẩm Thu Linh cũng tỉnh táo lại.
"Đứa bé kia 99% không phải của tôi." Tần Lạc nhìn Thẩm Thu Linh nhàn nhạt nói một câu.
"Anh đã khẳng định như vậy, vậy để em xử lý chuyện này là tốt rồi, chỉ là em có điều kiện, về sau tốt với em một chút." Kể từ sau khi mua nhà cho La Hải thì hắn đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt, điều này cũng làm cho cô có chút nản lòng thoái chí, chẳng thừa dịp chuyện này cố gắng thay đổi mối quan hệ với Tần Lạc cũng là thật tốt.
"Ừ, anh biết rồi, trước xử lý xong chuyện này lại nói." Thật ra thì hắn cũng sẽ nói chuyện này để cho Thẩm Thu Linh xử lý. Dù sao trên danh nghĩa thì cô ấy cũng là vợ chưa cưới của mình , chuyện này để cô ấy xử lý so với mình xử lý hiệu quả muốn tốt rất nhiều.
"Yên tâm đi, em sẽ đem chuyện này xử lý thật tốt, mệt không, em đi chuẩn bị nước cho anh tắm." Khó có được giữa hai người không có cãi vả, Thẩm Thu Linh dịu dàng hỏi thăm.
"Ừ, làm phiền em." Nhìn Thẩm Thu Linh hướng phòng tắm đi tới, Tần Lạc trong lòng cũng cảm thấy là lạ, lập tức cũng suy nghĩ không hiểu Thẩm Thu Linh định xướng tuồng gì. Hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng để cô phát lửa giận , khóc rống, thế nhưng lần thứ nhất như thế mà bình thản như vậy.
/217
|