Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1225 - Bỏ Lỡ Cơ Hội. (1)

/1338


- Cút ngay .

Ở chỗ lối ra vốn đang được vây quanh bởi một đám vương giả muốn bắt rùa trong chum, cướp đoạt Dung Hỏa Thần Quả . Nay mọi người bị công kích một đòn nặng như vậy , đội hình lập tức vỡ tan mà chạy đi khắp nơi.

Đám vương giả đỉnh phong có thực lực cường đại, có thể đảm bảo sống được dưới công kích của Linh Dương Long Cương Hỏa, hơn nữa lao ra được khỏi hang động . Thế nhưng những người khác lại không có bản lĩnh này.

- Chạy mau a, Linh Dương Long Cương Hỏa lao tới .

- Cứu ta .

Trong lúc nhất thời, chỗ mặt hồ nham thạch nóng chảy trong hang động vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết.

- Linh Dương Long Cương Hỏa có thực lực thật là đáng sợ, tuyệt đối đạt tới ngưỡng cửa Tam Trọng vương giả . Nếu muốn luyện hóa hắn, khó khăn rất lớn.

Lâm Tiêu vừa chạy trốn, vẫn còn không quên suy nghĩ cách thức có thể luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa này. Nói về uy lực, Tứ Muội Chân Hỏa so sánh Linh Dương Long Cương Hỏa thì không kém bao nhiêu, hoàn toàn có khả năng tạm thời khắc chế nó.

Nhưng mấu chốt là, chỗ này cực kì kì dị cổ quái, Lâm Tiêu vẫn hiện rõ còn nhớ, ban đầu ngoại trừ Hỏa Diễm Chi Lực của Linh Dương Long Cương Hỏa cường đại ra, ở đây vẫn còn có một tiếng thú gầm khủng bố khiến linh hồn người ta run rẩy . Nhưng mà ở chỗ này, căn bản hắn lại không thấy có tung tích mãnh thú thời hồng hoang kia.

- Cho dù thế nào, trước cứ tạm rời khỏi nơi này, có Kim Kiếm Vương bọn họ ở đây, ta cũng không có khả năng có cơ hội luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa.

Ra hang động nham thạch nóng chảy, thân hình Lâm Tiêu liền tản đi tán loạn mọi nơi trong thông đạo .

Nơi này là một con sông nham thạch nóng chảy lớn, thông đạo dày đặc, cũng không biết nó dẫn thông suốt đi nơi nào. Trong lúc nhất thời mọi người chạy trốn khắp mọi nơi, chạy tán loạn khắp nơi trong bụng núi Hỏa Diễm Sơn .

Có điều, khi đó vẫn có thể thấy được , vương giả Nhân Tộc cố ý chạy trốn theo một phương hướng, mà Yêu Vương của Yêu Tộc cố ý chạy trốn theo một phương hướng khác. Phân biệt rõ ràng, ngẫm lại cũng phải như thế.

Bởi trước mắt tất cả mọi người cùng nhau chạy trốn từ một chỗ, nên không có thời gian ra tay nhằm vào những người khác . Một khi ai nấy đều tự an toàn , nếu rơi vào trong nhóm của tộc đối địch , kết cục rất khó đoán trước.

Kim Kiếm Vương đuổi theo sau.

- Tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, giao Dung Hỏa Thần Quả ra đây.

Ra khỏi hang động, Kim Kiếm Vương trong bụng đã hơi thấy yên ổn, liền đuổi tới bên cạnh Lâm Tiêu, mở miệng nói với ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ.

Vèo vèo.

Vô Song Vương và vương giả Nhân Tộc còn lại trốn ra được cũng gắt gao đuổi theo. Chỉ có Bá Thương Vương, bản thân đã có được Dung Hỏa Thần Quả nên hắn cũng sợ trở thành mục tiêu của Kim Kiếm Vương bọn họ, đã lựa chọn một con đường khác cách đó rất xa.

Lâm Tiêu có vẻ bình tĩnh, lên tiếng mang theo cảnh cáo:

- Kim Kiếm Vương, ta và ngươi vốn cũng không thù hận, tất cả đều là bởi vì Dung Hỏa Thần Quả. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi. Bằng không, ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng.

Kim Kiếm Vương mặc dù cũng là đến từ Danh Kiếm Sơn Trang như Thiết Kiếm Vương. Nhưng chuyện này dù sao cũng là ân oán riêng tư giữa hắn và Thiết Kiếm Vương. Hơn nữa tin tức hắn giết chết Thiết Kiếm Vương không người nào biết. Hiện tại Lâm Tiêu đã đắc tội với Vô Không Môn và Hồn Điện, nếu như không cần thiết, hắn không muốn ân oán này cũng bắt đầu lan đến bên ngoài với cả Danh Kiếm Sơn Trang .

Kim Kiếm Vương không giận ngược lại cười:

- Ha ha, bỏ qua cơ hội này thì phải làm thế nào đây?

- Chết.

Từ trong miệng Lâm Tiêu chỉ phun ra một chữ.

- Ha ha ha.

Kim Kiếm Vương phảng phất nghe được chuyện cười thật hay nào đó, càn rỡ cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo:

- Hảo tiểu tử, quả thực mơ tưởng cực kì ngông cuồng, bản thân Kim Kiếm Vương ta đột phá Nhị Trọng đỉnh phong, tung hoành thành Nhân Minh cả trăm năm qua, vẫn còn không người nào dám uy hiếp Kim Kiếm Vương ta như vậy. Ngươi là người thứ nhất, ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng làm thế nào để cho ta chết. Có điều ta nghĩ mình sẽ không thấy được một màn này. Bởi vì trước khi ngươi có năng lực giết chết ta, ngươi đã bị ta giết chết. Ta sẽ để ngươi biết, kẻ nào đắc tội Kim Kiếm Vương ta, kết cục cuối cùng phải sẽ thê thảm cỡ nào.

Kim Kiếm Vương căn bản không thèm để ý uy hiếp của Lâm Tiêu .

- Ngươi có cứ cười thoải mái đi, chờ đến thời khắc ngươi chết sẽ không cười nổi nữa đâu. Năm đó La Sơn Tông muốn giết ta, hiện tại cả La Sơn Tông đều đã bị diệt. Tại vùng đất hài cốt, Không Linh Vương muốn giết ta, đã chết thảm ở chỗ này. Hồn Điện Cổ Luân Vương muốn giết ta, cũng khó trốn vận mệnh tử vong. Ngươi cũng như thế. Cứ cười đi, tận tình cười đi, bởi vì ngươi đã không còn cười được bao lâu. Lâm Tiêu ta mà muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, ngươi trốn tới chỗ nào đều sẽ phải chết, Thiên Vương lão tử đều không cứu được ngươi.

Lâm Tiêu giọng điệu bình thản, lại mang theo một cỗ ma lực làm cho người ta rung động, Kim Kiếm Vương không lý do chợt rùng mình một cái.

- Thì ra ba người kia là Không Linh Vương của Vô Không Môn và Cổ Luân Vương từ Hồn Điện sao?

Kim Kiếm Vương không rõ ràng lắm tình huống, Vô Song Vương cũng là biết rõ ràng. Tại vùng đất hài cốt, có ba tên cường giả đã phát sinh giao chiến với Lâm Tiêu. Trong đó một người cường giả thực lực đáng sợ, khiến cho hắn đều có chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới lại là Cổ Luân Vương của Hồn Điện. Cường giả như thế, lại cũng bị Lâm Tiêu giết ư ?

- Cái chết của Băng Đao Vương và Văn Dược Vương, có thể chính là Lâm Tiêu này xuống tay hay không?

Từ dưới đáy lòng Vô Song Vương đột nhiên bốc lên một hồi khí lạnh. Người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại gây cho Vô Song Vương cảm giác phảng phất như gặp một vị sát thần, cái loại giọng điệu này, cái loại ánh mắt này, loại khí thế này, khiến cho hắn là vương giả đỉnh phong đã từng tung hoành trên đất Man Hoang cổ nhiều năm, mà trong lòng cũng không khỏi kinh hãi.

- Kim Kiếm Vương, người này không lưu lại được a.

Vô Song Vương lặng yên truyền âm lại đây.

Kim Kiếm Vương lạnh lùng trả lời:

- Kẻ nào đắc tội Kim Kiếm Vương ta, ngươi cảm giác còn đường sống nữa sao?

- Rất tốt, ta đây có lời đề nghị, ta và ngươi hai người liên thủ, cùng nhau giết hắn. Đến lúc đó lại mỗi người dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt Dung Hỏa Thần Quả.

- Ý kiến không tồi.

Kim Kiếm Vương nở nụ cười lạnh.

Hai người âm thầm vây quanh áp sát Lâm Tiêu.

- Lấy một địch hai, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng không phải không có có hi vọng, hả? Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi theo.

Bỏ đi ý nghĩ trong lòng, thân hình Lâm Tiêu chợt lóe, lao về hướng tới chỗ sâu hơn.

Lúc này, Linh Dương Long Cương Hỏa biến thành Hỏa Diễm Cự Long rốt cục đuổi kịp.

- Không tốt, chạy mau.

Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương sợ đến hồn phi phách tán, cứ dọc theo hướng Lâm Tiêu mà chạy bán sống bán chết.

/1338

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status