Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 312

/540


“Tôi vẫn không chắc.” Cố Thiên Tuấn lắc đầu, “Tôi chỉ dựa vào sự hiểu biết đối với Chu Mộng Chỉ, mối quan hệ giữa hai người họ. Chỉ là, chuyện giết người này, Chu Mộng Chỉ sẽ không đích thân ra tay...”

Cố Thiên Tuấn nói đến đây thì do dự nói với: “Anh điều tra Chu Hán Khanh xem gần đây có qua lại với ai không. Đặc biệt là những người trong các lĩnh vực đặc biệt.”

“Dạ, tôi biết rồi.” Cao Lỗi gật đầu.

Sau khi bàn bạc xong, Cao Lỗi không rời khỏi mà cúi đầu nhìn đồng hồ: Những việc mà Cố tổng dặn dò bây giờ, mình lại phải tăng ca rồi.

“Có việc gì à?” Cố Thiên Tuấn thấy hành động nhìn đồng hồ của Cao Lỗi.

Cao Lỗi do dự một lúc rồi thành thật nói: “Khưu Doanh Doanh có hẹn tôi tan làm đi xem phim.”

Cố Thiên Tuấn vừa cười vừa tò mò nhìn Cao Lỗi, lần đầu tiên anh dùng giọng điệu tám chuyện nói: “Sao hai người tiến triển nhanh thế? Có thể truyền ít kinh nghiệm cho tôi không, như vậy thì tôi không phải đau đầu vì An Điềm nữa.”

Vẻ mặt Cao Lỗi trước giờ lạnh lùng vô tình cũng đã trở nên mất tự nhiên: “Thường Khưu Doanh Doanh nói gì, tôi cũng đều đồng ý. Sau đó, tự nhiên sẽ phát triển thành quan hệ như bây giờ.”

Cố Thiên Tuấn than thở lắc đầu: “Nếu An Điềm có được một nửa sự chủ động của Khưu Doanh Doanh thì hay biết mấy.”

“Vậy...” Cao Lỗi ngập ngừng, Cao Lỗi trước giờ luôn xem trọng công việc, bây giờ lại cảm thấy đi xem phim với Khưu Doanh Doanh quan trọng hơn.

Cố Thiên Tuấn sờ cằm một chút, đột nhiên đứng dậy từ chiếc ghế da đang ngồi, anh cầm lấy bộ đồ vest vắt trên ghế da rồi nói với Cao Lỗi: “Được, tôi đi với anh!”

“Cái gì?” Cao Lỗi lần đầu tiên muốn cắt đuôi Cố Thiên Tuấn như vậy: Mình và Khưu Doanh Doanh cùng đi xem phim, Cố tổng đi theo làm gì chứ!

Cao Lỗi đứng tại chỗ, không nhấc chân đi, rất rõ ràng là không muốn Cố Thiên Tuấn đi cùng mình.

Cố Thiên Tuấn đã đi vài bước rồi, không thấy Cao Lỗi đi theo nên dừng chân quay người lại: “Đi nào!”

“Cố tổng, anh như vậy...” Cao Lỗi há hốc mồm, có chút cạn lời, “Anh như vậy không hay đâu.”

“Tôi cảm thấy như vậy hay mà.” Cố Thiên Tuấn gật đầu sau đó nói, “Tôi thấy vui.”

Vui vẻ gì đâu! Cao Lỗi suýt chút thì nói ra tiếng lòng mình rồi.

“Được rồi được rồi!” Cố Thiên Tuấn nhìn sắc mặt Cao Lỗi đã tối sầm lại, nên không đùa nữa, anh đi đến phía trước, vỗ vai Cao Lỗi, “An Điềm không phải là có mối quan hệ rất tốt với đối tượng Khưu Doanh Doanh mà anh hẹn hò sao? Tôi đi với anh, nếu như gặp được An Điềm, thì coi như anh đã giúp tôi rồi. Nếu An Điềm không có ở đó thì tôi quay về một mình.”

Cao Lỗi nghe Cố Thiên Tuấn giải thích thì mới thấy thoải mái trong lòng, anh gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”

Phía trước tòa nhà công ty Tô Thị…

Nhân viên lần lượt đi ra. Tiếng xấu đồn xa, chuyện của Dương Thanh Lộ đã lan truyền cả công ty Tô Thị chỉ trong một buổi chiều, lòng ai cũng hoang mang.

Đặc biệt là phòng làm việc nhóm dự án của Dương Thanh Lộ, lần đầu tiên trở nên ngột ngạt như vậy, khi về mọi người cũng không chào nhau, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng.

Khưu Doanh Doanh kéo áo An Điềm cho đến khi đi ra ngoài tòa nhà Tô Thị.

“Doanh Doanh, chị sắp bị em kéo tuột hết áo ra rồi...” An Điềm cạn lời nhìn Khưu Doanh Doanh.

“Chị An Điềm, chị có thể đợi một chút nữa mới đi được không, ở đây với em, em sợ!” Khưu Doanh Doanh vẫn kéo chặt áo của An Điềm.

“Em không về nhà sao? Ở đây đợi ai?” An Điềm không dễ gì gạt tay Khưu Doanh Doanh ra, cô hỏi.

“Em, em hẹn với chú đẹp trai, tối nay cùng đi xem phim.” Khưu Doanh Doanh vốn có chút sợ hãi, nhưng lại hai má ửng đỏ.

“Bây giờ đã bắt đầu đi xem phim rồi sao?” An Điềm giơ ngón tay cái lên, “Tốc độ nhỉ, tốc độ quá.”

“Ôi, chị An Điềm, chị đừng nói vậy mà.” Khưu Doanh Doanh càng đỏ mặt hơn.

“Được rồi được rồi.” An Điềm cười, sau đó xem giờ rồi hỏi, “Vậy chú đẹp trai của em khi nào tới? Chị còn phải về nhà nấu cơm cho An An nữa.”

“Gửi cho chủ nhà chị là được rồi mà? Trước đây lúc chị bận việc, không phải đều gửi An An cho chị chủ nhà sao?” Khưu Doanh Doanh vừa nghe An Điềm định đi thì lại vội kéo áo An Điềm lại.

“Nhưng không thể cứ làm phiền người ta mãi được.” An Điềm nhún vai.

“Chị đâu có làm phiền chủ nhà đó mãi đâu?” Khưu Doanh Doanh kéo áo của An Điềm, không cho cô ấy đi, “Trước khi chú đẹp trai đến thì chị không được đi đâu cả, nếu không bây giờ chị gọi cho chủ nhà, nói chị ấy mình về muộn một chút.”

“Như thế không hay lắm đâu?” An Điềm có chút do dự.

“Không sao đâu, cùng lắm chị gửi thêm một ít cho chủ nhà, em sẽ trả cho!” Khưu Doanh Doanh có chút sốt ruột, cô nhìn xung quanh, thấy trước tòa nhà Tô Thị đã không còn bóng người nữa rồi.

Mặt trời dần xuống núi, không biết từ lúc nào mà không gian xung quanh trở nên u tối, một luồng gió thổi qua, Khưu Doanh Doanh lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, lập tức sợ đến nổi da gà.

“Được được được, chị gọi điện thoại.” An Điềm thấy Khưu Doanh Doanh sợ đến run cả người vội gật đầu đồng ý.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho chị chủ nhà: “A lô? Chị chủ nhà, ngại quá, hôm nay em về muộn, phiền chị chăm sóc An An giúp nhé.”

“Được rồi, chút nữa tôi sẽ đến chỗ căn hộ đón An An, bữa tối của An An tôi cũng lo luôn rồi. Cô cứ bận việc của cô đi, về khuya hơn nữa cũng không sao đâu.”

An An lém lỉnh, từ sau khi cậu đến thì chị chủ nhà rất thích cậu, xem cậu là một nửa con trai vậy, nên An Điềm nhờ vả cũng không tính là nhờ vả gì, chị rất vui vẻ nhận lời.

Nghe chị chủ nhà nói vậy, An Điềm an tâm cúp máy, còn Khưu Doanh Doanh thì thở phào nhẹ nhõm, thả An Điềm đang bị cô nắm chặt ra.

“Doanh Doanh, em sợ như vậy, sao không mau về nhà, còn ở đây đợi làm gì, phim đó có gì hay chứ, có đáng để em phải sợ hãi đứng ở đây không.” An Điềm nhìn Khưu Doanh Doanh lắc đầu.

“Cái này thì chị không hiểu rồi, không là là phim hay mà là người đi xem phim cùng đẹp trai!” Khưu Doanh Doanh nghiêm túc nói, “Khó khăn lắm em mới hẹn được chú đẹp trai ra, không lỡ hẹn được đâu.”

“Được rồi, chú đẹp trai của em quan trọng nhất.” An Điềm bất lực phụ họa theo.

Khưu Doanh Doanh đắc ý cười, vừa định nói gì đó thì tiếng dừng xe cách đó không xa truyền đến, cô quay người lại thì thấy một chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa công ty Tô Thị.

Tiếp đó cửa xe mở ra, Cao Lỗi mặc bộ đồ giản dị bước xuống xe, anh không thắt cà vạt, chiếc áo sơ mi trắng ở trong cũng bung hai nút, không hề cứng nhắc như hình tượng lúc bình thường, trông rất có sức sống, quả nhiên là người đang yêu có nhiều thay đổi rõ rệt.

/540

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status