Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 4: Đường gia

/133


“ Mặc Vũ, cha em nói, lễ phục đã mang đến, buổi chiều chúng ta qua thử được không?” Bạch Nặc tựa vào vai Mặc Vũ, tận hưởng ấm áp trên người anh, cô nhắm mắt, cuối cùng họ cũng có thể kết hôn, có thể bên nhau rồi.

“ Ừ. Buổi chiều anh sẽ sắp xếp lịch, bớt chút thời gian đi với em” Đường Mặc Vũ chuyên tâm lái xe, anh không khỏi nhíu mày một chút, thực tế, buổi chiều anh rất bận, nhưng là, chuyện của lão bà mới là chuyện quan trọng nhất…

“ Vậy chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật?” Bạch Nặc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm một bên gương mặt mê người của Đường Mặc Vũ, dưới đôi mi mắt chải mascara kĩ lưỡng đều là hình ảnh phản chiếu của anh, anh yêu cô, mà cô cũng rất thương anh.

“Em muốn đi đâu cũng được, anh đều theo ý em” Đường Mặc Vũ quay đầu cười với cô, chỉ cần nơi cô muốn đi, anh đều gật đầu, tất cả yêu cầu của cô anh chưa bao giờ từ chối.

“ Em yêu anh…Vũ” Bạch Nặc vui mừng nâng mặt hôn một cái thực kêu trên má anh.

“Anh cũng yêu em” Vẻ bề ngoài lạnh lùng của Đường Mặc Vũ cũng chỉ trước mặt Bạch Nặc mới tháo xuống, bỏ ra lớp ngụy trang lâu dài, toát ra vô cùng ôn nhu cùng cẩn thận….( Vậy mà nỡ lòng nào….)

Lúc này, tại Đường gia, Đường Mặc Vũ vừa về đến nhà liền nhìn thấy ba và ông nội đang ngồi cùng một chỗ, hai người ánh mắt đều nhìn anh.

“ Đã về rồi .” Mở miệng là Đường lão gia, Đường Hoặc, Đường lão gia tóc đã hoa râm, từng là thủ lĩnh trong quân đội, có ảnh hưởng không nhỏ, đừng nghĩ rằng bây giờ ông đã về hưu mà xem thường, ai cũng biết, chỉ cần lão nhân gia ông giậm một chân, cả quân đội liền không phải bị dọa mất mật sao.

“ Dạ, ông nội, con đã về” Đường Mặc Vũ đi đến, đứng bên cạnh Đường Hoặc.

“ Thân thể ông gần đây trông khỏe mạnh quá !” Anh nhìn Đường lão gia nói, dáng đứng anh thẳng tắp, nhìn vào cũng biết anh cũng bị ông nội ảnh hưởng không ít.

“Hừ, Ta sẽ không chết sớm vậy đâu” Đường lão gia đứng lên, xoay người đi về phòng, nhưng là, ông lại quay đầu lại, lạnh lùng nhìn đứa cháu “ Nhớ cho ta, Đường gia cũng chỉ có duy nhất con, tốt nhất nên nhanh chút kêu Bạch Nặc sinh một đứa đi”

“ Vâng, Ông nội” Đường Mặc Vũ cúi đầu nói. Nói thật, anh không nghĩ có con sớm như vậy, anh mới hai mươi sáu tuổi, đợi đến ba mươi rồi nói sau. Nhìn nhìn ông nội, lưng đã có chút còng, xoa xoa trán, có lẽ ông nội không thể chờ a.

“ Mặc Vũ, lại đây, Ba muốn cùng con nói chuyện một chút “, Đường Thượng Nguyên ngồi trên ghế sofa nói.

“ Dạ, Ba” Đường Mặc Vũ ngồi xuống, đối diện Ba mình, cũng là một Thị trưởng thành phố.

Thân phận của anh làm cho người ta hâm mộ, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, anh mới có thế dứt khoát lựa chọn theo kinh kế thay vì chính trị, anh biết bản thân mình không thích hơp làm chính trị, quan trọng hơn, anh muốn chứng minh mình không phải nhờ vào gia tộc mới có thể thành công.


/133

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status