Tâm trạng thật tốt.
Hơn nữa không phải là chỉ một ngày mà là cả một tháng.
Nghĩ kĩ một chút thì cũng có chuyện bực mình, đó là Nghiêm Tề giật dây mấy cổ đông khác bán tháo cổ phần của nhà họ Lận. Anh rất hoài nghi ông ta bị mẹ kế của anh sai bảo.
Nhưng mà việc này đã được cô gái nhỏ của anh xoa dịu rồi.
Gần đây anh rất thích trêu chọc cô, sau đó sẽ dụ dỗ cô lên giường… Cảm giác kia thật là quá tuyệt vời.
Cô không thể chống cự lại sự cám dỗ của anh. Mỗi lần cô muốn từ chối thì đều bị anh dụ dỗ, cuối cùng cũng là rên rỉ dưới thân anh.
Anh nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cô sau mỗi lần hoan ái thì rất muốn cắn một cái, bởi vì gương mặt đó thật là đáng yêu.
Cô thật sự rất đáng yêu, sư đơn thuần của cô làm người ta không biết là nên mắng cô hay là thương cô nữa.
Mỗi lần anh dùng “tờ chi phiếu” để hẹn gặp cô thì cô không hề muốn đến. Còn uy hiếp anh là sẽ cầm theo chi phiếu mà cao bay xa chạy.
Nên nói như thế nào đây, giọng điệu và bộ dạng uy hiếp người của Tiểu Bối rất đáng yêu, rõ ràng là không làm được mà còn yếu còn cậy mạnh, Lận Thừa lắc đầu một cái.
Cũng khó trách bị anh ăn gắt gao.
Nhắc đến ăn… Tiểu Bối thật đúng là rất ngon miệng.
Ngực mềm mềm, hoa dịch ngọt ngào… Chỉ nhớ tới đầy mà vật giữa hai chân anh liền căng lên.
Anh đang nghĩ xem tối nay có nên lấy cớ hẹn cô ấy ra ngoài không? Cái cớ “ba mươi triệu” này không biết anh đã dùng bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn bị lừa. Hơn nữa mỗi lần đều bị anh ăn sạch.
Ai, chỉ tại Tiểu Bối quá đáng yêu thôi.
“Cậu và cô Ôn sao rồi?” Ken hỏi.
“Cậu muốn biết điều gì? Hình như dạo này cậu quá quan tâm đến cô ấy…” Trong đầu Lận Thừa dâng lên sự bất mãn nhưng anh không biết nó đến từ đầu, và anh cũng không muốn nghiên cứu vấn đề này.
Ken sửng sốt khi bị Lận Thừa hỏi như vậy.
“Tớ chỉ muốn xác định cô ấy không có liên quan đến Nghiêm Tề, như vậy thì chúng ta không cần kêu người giám sát cô ấy nữa. Sau đó chúng ta có thể tìm lý do để chuyển cô ấy đến bộ phận khác.”
“Không cần thiết.” Lận Thừa trực tiếp bác bỏ đề nghị của Ken.
Không ngờ Ken lại không từ bỏ, anh nói tiếp: “Ở phòng Phó Tổng Giám Đốc chỉ cần ba người làm việc, thêm một người là quá dư nhân lực.”
“Có cần hay không thì người quyết định là tớ, chứ không phải là cậu.” Lận Thừa hất mặt nói.
Lận Thừa vừa nghĩ đến việc Ôn Bối Du ra khỏi tầm quan sát của anh thì anh liền cảm thấy không vui.
Làm sao Ken không hiểu được sắc mặt của cấp trên chứ. Anh thông minh không lên tiếng nữa.
“Không có việc gì thì cậu ra ngoài đi.”
“Ừ.” Ken thu dọn laptop và tài liệu, rời khỏi phòng làm việc của Lận Thừa.
Ken không hỏi nữa nhưng anh vẫn còn sự nghi ngờ trong lòng.
Phó Tổng Giám Đốc nói anh quá quan tâm đến cô Ôn…
Chuyện này quả không sai nhưng anh chỉ “thương hại” cô thôi.
Anh biết cô đã bị Phó Tổng Giám Đốc ăn sạch sành sanh. Mỗi lần cô nhìn thấy Phó Tổng Giám Đốc thì như chú chim con sợ hãi, cô đơn thuần như vậy làm sao có thể sống sót được giữa ba cô gái kia đây.
Hôm nay anh chỉ muốn giúp cô nhưng Phó Tổng Giám Đốc lại không đồng ý thì anh có thể làm gì chứ. Anhi chỉ có thề cầu Thượng Đế phù hộ cho cô.
Ôn Bối Du đang đánh chữ trên máy vi tính thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, cánh tay nổi hết cả da gà. Cô ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc của Lận Thừa.
Không phải anh lại đanh tính kế cô đó chứ?
Chính xác là Lận Thừa đang làm vậy.
Anh cảm thấy rất khó chịu khi Ken quan tâm đến cô.
Trong phòng làm việc có bốn người phụ nữ, tại sao Ken lại chỉ quan tâm đến Ôn Bối Du, còn thay cô nói chuyện…
Lận Thừa đè nút nội bộ xuống.
Điện thoại trên bàn reng lên làm Ôn Bối Du giật mình. Thiếu chút nữa là cô té ghế và sẽ rước lấy sự khinh thường của ba người kia.
Cô vội vàng cầm điện thoại lên: “Xin chào.”
“Đi vào.”
“Hả?” Ôn Bối Du ngây ra, cô không phản ứng kịp.
“Đi vào phòng làm việc của tôi, bây giờ, ngay lập tức.”
Ôn Bối Du nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cô ước gì mình có thể dùng ánh mắt để lăng trì anh.
Anh làm vậy là muốn dồn cô vào chỗ chết.
Anh “làm loạn” sau giờ làm việc còn chưa tính, bây giờ là giờ làm việc, còn có rất nhiều đôi mắt đang nhìn cô. Thế mà anh cứ làm theo ý mình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa…
Ai bảo anh là Phó Tổng Giám Đốc chứ còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ.
Không được, cô thề, cô không thể để anh nắm mũi dăt đi được.
Ôn Bối Du hô cố lên, sau đó đứng dậy, cô lấy tư thái hùng dũng nhất đi vào phòng làm việc của Lận Thừa trong ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm của ba người kia.
Cô vừa vào phòng làm việc của anh thì quyết định đánh đòn phủ đầu.
“Này, đây là lần cuối cùng anh có thể ra lệnh cho tôi. Sau khi tôi rời khỏi phòng làm việc này thì tôi sẽ từ chức. Còn ba mươi triệu kia anh không muốn lấy lại thì tôi sẽ quyên góp cho hội từ thiện.” Như vậy là đủ khí thế rồi chứ.
Không ngờ Lận Thừa lại hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói.
“Em muốn từ chức?”
“Đúng!”
“Được.” Lận Thừa đồng ý.
“Có thật không?” Anh đồng ý quá dễ dàng, điều này làm cô không thể không nghi ngờ.
“Thật, em ra ngoài viết đơn từ chức, sau đó khi em bước chân ra khỏi công ty thì anh sẽ kiện em ôm tiền bỏ trốn.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Bối Du nhíu lại.
Cô cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế mà.
“Tôi xé tờ chi phiếu đi, không đụng đến số tiền đó thì làm sao có thể gọi là ôm tiền bỏ trốn được.” Cho nên cô mới muốn trả chi phiếu lại, tìm lại sự công bằng cho mình, chứng minh mình không có tham tiền của anh.
“Anh sẽ đem ba mươi triệu này chuyển vào tiền lương của em, như vậy chứng minh là em có lấy số tiền kia.”
Lận Thừa quả thật rất cao tay, đem “ba mươi triệu” ra đùa giỡn cô.
Rốt cuộc cũng không đấu lại anh, cô uất ức đến hốc mắt cũng đỏ lên.
“Anh rất vui khi đùa giỡn tôi sao?” Chẳng lẽ năm năm trước lừa gạt cô còn chưa đủ sao?
Lận Thừa nhăn mày lại: “Anh chưa từng có ý nghĩ “đùa giỡn” em.”
“Anh nói láo!” Hôm nay, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải hỏi tội anh: “Năm đó anh dùng tên giả để lừa gạt tôi, sau đó còn không nói tiếng nào bỏ đi, đó không phải là “đùa giỡn” thì là cái gì. Tôi bị như thế cũng đáng lắm, anh là hoàng tử lưu lạc xuống phàm trần, muốn tìm một người đùa giỡn để không cảm thấy nhàm chán, đến khi chơi đã rồi thì bỏ của chạy lấy người…”
“Tiểu Bối…” Lận Thừa không thích cô kích động như thế, anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô.
“Chuyện cũ tôi không nói làm gì, dù sao thì tôi đã sớm quên sạch rồi nhưng sao anh lại quay lại hỏi tội tôi, trước thì nói tôi cấu kết với Nghiêm Tề, sau lại vừa uy hiếp vừa dụ dỗ ép tôi lấy ba mươi triệu rồi vu khống tôi trộm tiền…sau đó… anh lại… đùa giỡn tôi. Anh biết là tôi không thể chống cự lại anh… vậy mà anh còn dụ dỗ tôi lên giường…” Cô nói xong một hơi thì nước mắt đã rơi lã chã.
Nghe cô nói thế thì sự buồn bực của anh cũng đi đâu mất.
Anh nhìn cô khóc thảm thương như thế thì rất đau lòng.
Đau lòng! Anh lại vì một người phụ nữ mà đau lòng! Cảm giác này anh chưa từng trải qua.
Anh bị sao vậy?
Lận Thừa nhìn nước mắt của cô thì rất muốn rất muốn ôm cô vào ngực an ủi, rất muốn rất muốn vỗ nhẹ vào lưng cô và nói: Hư, đừng khóc, đừng khóc nữa, có được không?
Anh bị sao vậy?
Dường như anh không còn là chính mình, anh đã bị cô ảnh hưởng.
Cảm giác này thật là xa lạ.
Mặc dù xa lạ nhưng anh lại biết rõ.
Lần này anh sợ rằng mình “Chạy trời không khỏi nắng” rồi.
Anh đã yêu cô.
Vì yêu, cho nên mới thích trêu đùa cô, thích ân ái với cô.
Vì yêu, nên mới tức giận khi thấy Ken nói chuyện thay cô.
Vì yêu, nên mới sợ cô từ chức, mới dùng ba mươi triệu để trói cô bên người.
Bỗng dưng phát hiện ra tình cảm của mình… Anh ngây người.
Giờ phút này, anh không biết phải mở miệng nói gì với cô. Anh sợ cô lại hiểu lầm rằng anh đang “đùa giỡn” cô.
Lần đầu tiên, Lận Thừa biết được cảm giác thế nào là lấy đá đập chân mình. Trước đây anh không quan tâm, bây giờ thì phải nếm trái đắng.
Án binh bất động không phải là phong cách của Lận Thừa.
Im lặng hai ngày, Lận Thừa quyết định hẹn Ôn Bối Du ra ngoài. Lần này anh sẽ nói rõ ràng với cô, không chọc giận cô nữa.
Không ngờ anh còn chưa nói được câu nào thì cô đã ném cho anh một quả bom.
“Tôi đã đồng ý hẹn hò với người khác rồi, từ nay về sau không còn độc thân nữa. Tôi đã có bạn trai nên anh không thể… cư xử với tôi giống trước đây nữa.” Ý của cô là, không thể lấy “ba mươi triệu” ra làm cớ hẹn cô ra ngoài, sau đó lại kéo cô lên giường.
“Em nói dối.” Vì không muốn anh lại gần nên cô mới bịa ra câu chuyện này.
Ôn Bối Du trừng anh: “Tôi không có.” Cô vắt óc suy nghĩ hai ngày mới nghĩ ra được cách này, làm sao có thể vì một câu nói của anh mà uổng công vô ích.
“Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm ở đâu? Chiều cao? Cân nặng?” Lận Thừa nói thẳng một hơi.
Muốn lừa anh, không có cửa đâu.
Lận Thừa nào biết, Ôn Bối Du đã chuẩn bị hết.
“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, người Đài Bắc, là bạn học của tôi. Bây giờ đang mở một công ty thiết kế, cao 1m75, nặng 65 kg, gia đình trong sạch, không hề dính dáng gì tới rượu chè, cờ bạc, hút chích.”
Cô nói trôi chảy như thế làm anh choáng váng cả mặt mày.
Nói giỡn sao, cô phải nghĩ lâu lắm mới ra được cách này.
Cô cảm thấy cô không thể cứ để anh nắm mũi dắt đi như thế nên quyết định lần này phải thoát khỏi anh. Có như vậy mới đảm bảo được chuyện anh không biết đến sự tồn tại của bảo bối.
Ôn Bối Du khẩn cầu anh: “Mặc kệ năm xưa chúng ta có quan hệ như thế nào nhưng bây giờ tôi không muốn nhớ đến nữa. Nếu anh đã xác định tôi và Nghiêm Tề không hề có quan hệ gì thì tôi cầu xin anh, hãy thả tôi đi. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cũng không cần phải lo lắng người khác sẽ phát hiện ra chuyện của chúng ta. Công việc và hôn nhân của anh sẽ không bị ảnh hưởng.”
Sắc mặt của Lận Thừa rất khó coi.
Anh không thích nghe cô nói những điều này. Không ngờ anh vừa mới nhận ra mình yêu cô thì cô đã không còn cần anh nữa, hơn nữa cô còn yêu người khác.
Anh không thể nói ra cảm giác trong lòng mình lúc này.
Với cá tính của anh, anh nhất định sẽ chiếm lấy cô làm của riêng nhưng mà…
Anh thiếu nợ cô, năm xưa cô toàn tâm toàn ý yêu anh, còn anh thì chỉ vui đùa qua loa.
Anh cảm thấy rất áy náy với cô.
Hôm nay cô đã tìm được người mình yêu, vậy thì anh cũng nên buông tay, nên chúc phúc cho cô.
Nhưng mà, anh cảm thấy rất khó.
Đây có phải là quả báo của anh không.
Lận Thừa cười khổ.
“Em còn giữ chi phiếu không?”
Ôn Bối Du móc tờ chi phiếu ra, Lận Thừa cầm lấy và xé.
Anh làm vậy là muốn cô an tâm nhưng anh vẫn có điều kiện.
“Anh sẽ cho em rời khỏi phòng làm việc của anh nhưng em không thể từ chức.” Đây là ranh giới cuối cùng của anh.
Ôn Bối Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Ít nhất cô có thể cách xa anh, nhưng cô biết anh đã sớm quên cô rồi… giống như năm xưa. Anh ra đi một cách vô tình, tàn nhẫn.
Nghĩ đến đây, lòng cô lại quặn đau.
Cô tự nói với mình là không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Chuyện lớn hơn nữa cô vẫn có thể vượt qua được, vết thương năm xưa đã kết vảy rồi, hơn nữa sức miễn dịch của cô cũng tăng lên không ít.
Nhưng mà ngực cô đau quá, bây giờ cô chỉ muốn về nhà, đắp chăn bông ngủ một giấc, ngủ dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện.
“Chính miệng anh đã đồng ý với tôi. Tôi hy vọng anh có thể nói được làm được.” Chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần không gặp mặt thì cô sẽ không đau nữa.
Lận Thừa cho là mình có thể làm được nhưng sau khi Ôn Bối Du ra ngoài thì anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Ken.
“Tớ muốn cậu giúp tớ điều tra một người, phải điều tra cặn kẽ mọi thứ, không được bỏ sót điều gì, bao gồm cả bạn bè của người đó, còn có mối quan hệ giữa người đó và Ôn Bối Du…” Lận Thừa cho Ken các tài liệu anh có được về Bạch Nãi Phủ, đồng thời cũng yêu cầu anh làm càng nhanh làm tốt.
Ken đợi Lận Thừa cúp điện thoại rồi mới nhìn điện thoại một tiếng, xem ra cuối cùng anh ấy cũng không chịu nổi nữa rồi.
Ai da, không phải là anh nói xấu Lận Thừa, anh là đang nói… thì ra anh ấy cũng có tình cảm thực sự.
Mặc dù Lận Thừa không nói gì nhưng anh có thể đoán được, tám phần là Lận Thừa thích người ta nên mới kêu anh đi điều tra về cô ta.
Như vậy cũng tốt, Lận Thừa khi xưa quả thật quá máu lạnh.
Phụ nữ đối với Lận Thừa mà nói, chỉ là công cụ làm ấm giường. Ngay cả người vợ chưa cưới kia cũng là vì lợi ích công ty, chứ không hề có tình cảm gì.
Ken cảm thấy rất vui, anh quyết định vì hạnh phúc của Lận Thừa, anh nhất định phải điều tra thật kỹ về “Bạch Nãi Phủ”, để xem người đàn ông này là thần thánh phương nào.
Một tuần sau, Ken vừa cầm tài liệu trên tay vừa suy nghĩ, nếu sau này anh không làm thư ký riêng nữa thì có thể đổi nghề làm thám tử tư được rồi.
Lúc này, Ôn Bối Du đã chuyển tới làm việc ở quầy tiếp tân ở lầu một. Còn về các cổ đông bị Nghiêm Tề giật dây thì cũng đã lặng lẽ rút lui khi biết mình không thể nào đấu lại Lận Thừa.
Phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc ngoài mặt thì gió êm biển lặng nhưng thật ra thì đang hình thành một cơn bão rất lớn…
Ken để tập tài liệu lên bàn làm việc của Lận Thừa, sau đó nói ngắn gọn trọng điểm.
“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, chủ của một công ty thiết kế, gia đình giàu có, là bạn học của cô Ôn, tình cảm trong lớp cũng rất tốt nhưng mà…” Ken dừng lại một chút, kết quả điều tra này thật sự có chút bất ngờ.
Lận Thừa ngước mắt lên: “Nhưng mà cái gì…”
“Nhưng mà có mấy điểm nghi vấn…”
Lận Thừa thấy Ken ấp a ấp úng thì nghiêm nghị nhìn anh ấy.
Đương nhiên là Ken không dám giấu giếm: “Quan hệ của Bạch Nãi Phủ rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì anh ta có yêu một người, nhưng mà đối phương lại là… đàn ông.”
“Cái gì?” Lận Thừa nghi ngờ mình nghe lầm.
“Anh ta thường tới Pub gay nổi tiếng để giải trí, tớ nghi ngờ anh ta có khuynh hướng đồng tính luyến ái.”
Rất tốt, Ôn Bối Du, cái đồ đần này lại đi nhận lời tỏ tình của một tên đồng tính. Xem ra là bị anh ta lừa gạt.
Lận Thừa nổi giận, anh muốn băm vằm cái tên Bạch Nãi Phủ kia ra làm trăm mảnh.
“Nhưng mà…” Ken còn chưa nói hết.
“Sau đó tớ phái người theo dõi Bạch Nãi Phủ thì phát hiện xế chiều nào anh ta cũng đến vườn trẻ để đón một bé trai khoảng bốn tuổi.
Chẳng những đồng tính mà còn là ba của một đứa trẻ… Lận Thừa khẳng định, Ôn Bối Du đã bị lừa gạt.
Trọng điểm là…
“Tớ vốn cho là đứa bé đó là con của Bạch Nãi Phủ nhưng khi điều tra thì… phát hiện… phát hiện…”
“Phát hiện cái gì?” Ấp a ấp úng, là muốn thừa nước đục thả câu sao?
Lận Thừa rất bất mãn với thái độ của Ken ngày hôm nay.
Ken hít thở sâu một hơi rồi mới nói: “Đứa bé đó không phải họ Bạch, nó họ Ôn, Ôn Phủ Phi, trong hộ khẩu ghi là con riêng của Ôn Bối Du.”
Sự tình lại chuyển biến kịch liệt.
Lận Thừa sửng sốt.
“Ôn Bối Du và đứa bé đó có quan hệ gì?”
“Theo đạo lý mà nói, Bạch Nãi Phủ đồng tính, chỉ thích đàn ông thì không thể cùng cô Ôn sinh ra đứa nhỏ.”
“Chỉ là không thể chứ không phải là chắc chắn không thể.” Nói thế nào đi nữa thì Bạch Nãi Phủ cũng là đàn ông, vẫn có thể làm phụ nữ có thai.
“Cũng đúng, nhưng mà hai người họ lại không kết hôn, tại sao lại không cho đứa bé có thân phận hợp pháp, nếu làm vậy thì ba người họ ở chung có chút kỳ quái.”
Lận Thừa cảm thấy Ken phân tích rất hợp lý.
Hơn nữa Ken nói đứa bé khoảng bốn tuổi, nếu tính theo thời gian thì… lúc đó người đàn ông bên cạnh cơ không phải là Bạch Nãi Phủ, mà là anh.
Sắc mặt của Lận Thừa bỗng chốc trắng bệch ra.
Lúc này Ken mới rút ra một tấm hình từ tập tài liệu. Lận Thừa vừa thấy thì liền khẳng định.
Ôn Phủ Phi là phiên bản hồi bé của anh, không cần nghi ngờ, Ôn Phủ Phi là con anh, là đứa bé Ôn Bối Du sinh cho anh.
Lận Thừa đột nhiên đứng dậy, lao ra ngoài.
Ken kinh ngạc nhìn bộ dạng hốt hoàng của Lận Thừa, anh xoa xoa mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lận Thừa đánh mất lý trí như vậy.
Lận Thừa chạy tới quầy tiếp tân, bế Ôn Bối Du lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài công ty.
Mọi người rất kinh ngạc trước màn vừa rồi.
Không chỉ có nhân viên mà còn có cả khách hàng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên.
Đường đường là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần thế mà giữa ban ngày ban mặt lại cướp nhân viên đi. Rất may là thư ký riêng của Phó Tổng Giám Đốc chạy tới kịp thời, phân phó quản lý tìm người thay chỗ của Ôn Bối Du. Hơn nữa anh ấy còn trấn an mọi người, khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường, xem như là chưa xảy ra chuyện gì hết.
Lận Thừa kéo Ôn Bối Du trốn vào một cầu thang kín đáo.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Cô tưởng rằng mình có thể sống cuộc sống an nhàn nhưng cô không ngờ, chỉ một tuần sau mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu…
Hơn nữa lần này còn là dưới ánh mắt của mọi người, làm sao cô có thể giải thích đây?
Cô rất tức giận, cô tính mắng anh một trận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh thì cô liền im lặng.
Cô chưa từng thấy anh kích động như thế bao giờ…
Ôn Bối Du nuốt nước miếng một cái: “Anh… Anh làm sao vậy?”
“Thằng bé là ai?” Lận Thừa hỏi.
“Ai?”
Lận Thừa móc tấm hình từ trong túi ra đưa tới trước mặt Ôn Bối Du.
“Nó.” Lận Thừa lấy ngón tay chỉ vào Ôn Phủ Phi ỏ trong hình.
Ôn Bối Du thở hốc vì kinh ngạc.
Tấm hình đó chụp bảo bối đang ở trong nhà trẻ, Bạch Nãi Phủ nắm tay thằng bé. Chắc là chụp lúc tan học.
Cô chụp lấy tấm hình giấu ra sau lưng.
Cô cho là làm vậy thì có thể không cần trả lời câu hỏi của Lận Thừa.
Cô muốn học đà điểu, muốn rụt đầu lại để trốn tránh hiện thực.
“Em có giấu giếm thì cũng vô dụng, anh biết thằng bé là Ôn Phủ Phi, năm nay bốn tuổi.”
“Anh đã biết thằng bé là Ôn Phủ Phi, vậy thì còn hỏi tôi làm gì?” Ôn Bối Du né tránh ánh mắt anh.
“Tiểu Bối, anh không ngốc…”
Cho nên cô không cần dùng cách ngu ngốc này để đuổi anh đi.
Đương nhiên là cô biết anh không ngốc nhưng cô chỉ có thể giả ngốc, có như thế mới không cần trả lời câu hỏi của anh.
“Tiểu Bối…” Anh biết, cô đã bị dọa sợ.
Tự nhiên lòi ra một đứa con trai, mà còn là do người phụ nữ anh yêu nhất sinh ra, thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được?
“Bảo bối là của ta, anh không thể cướp thằng bé đi, không thể.”
Ôn Bối Du rất hoảng sợ, cô biết là mình có trốn cũng không thoát được. Cô không thể nào đấu lại anh, làm thế nào mới có thể giữ bảo bối bên mình đây!
“Tôi van anh, đừng cướp bảo bối đi.” Ôn Bối Du nắm cánh tay của Lận Thừa thật chặt, cầu xin anh.
“Đừng khóc, Tiểu Bối, đừng khóc…” Tại sao lại khóc nữa rồi, hơn nữa còn sợ run lên, luôn miệng nói đừng cướp bảo bối đi.
Lận Thừa rất đau lòng, tại sao cô cứ cho là anh là người máu lạnh vô tình… A, được rồi, anh thừa nhận hình tượng này là anh xây dựng nên.
Ai, tự tạo nghiệt không thể sống mà.
Bây giờ anh không biết mình nên làm gì mới có thể thay đổi được hình tượng.
“Tiểu Bối, em nghe anh nói, em bình tĩnh lại trước rồi nghe anh nói…” Lận Thừa dịu dàng lau đi nước mắt của cô: “Anh không có cướp bảo bối đi.”
“Có thật không?” Ôn Bối Du hít hít mũi, hai mắt sưng đỏ không thể tin được nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh bảo đảm.” Lận Thừa không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên thề: “Nhưng mà Tiểu Bối… Dù sao anh cũng là ba của thằng bé, anh muốn tận mắt nhìn thấy nó…”
Ôn Bối Du không thể từ chối yêu cầu của anh. Đây là quyền lợi của anh, cũng là quyền lợi của bảo bối. Cô không thể tước đoạt tình cảm ba con của bọn họ.
Cô gật đầu đồng ý.
Hết chương 9
Hơn nữa không phải là chỉ một ngày mà là cả một tháng.
Nghĩ kĩ một chút thì cũng có chuyện bực mình, đó là Nghiêm Tề giật dây mấy cổ đông khác bán tháo cổ phần của nhà họ Lận. Anh rất hoài nghi ông ta bị mẹ kế của anh sai bảo.
Nhưng mà việc này đã được cô gái nhỏ của anh xoa dịu rồi.
Gần đây anh rất thích trêu chọc cô, sau đó sẽ dụ dỗ cô lên giường… Cảm giác kia thật là quá tuyệt vời.
Cô không thể chống cự lại sự cám dỗ của anh. Mỗi lần cô muốn từ chối thì đều bị anh dụ dỗ, cuối cùng cũng là rên rỉ dưới thân anh.
Anh nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cô sau mỗi lần hoan ái thì rất muốn cắn một cái, bởi vì gương mặt đó thật là đáng yêu.
Cô thật sự rất đáng yêu, sư đơn thuần của cô làm người ta không biết là nên mắng cô hay là thương cô nữa.
Mỗi lần anh dùng “tờ chi phiếu” để hẹn gặp cô thì cô không hề muốn đến. Còn uy hiếp anh là sẽ cầm theo chi phiếu mà cao bay xa chạy.
Nên nói như thế nào đây, giọng điệu và bộ dạng uy hiếp người của Tiểu Bối rất đáng yêu, rõ ràng là không làm được mà còn yếu còn cậy mạnh, Lận Thừa lắc đầu một cái.
Cũng khó trách bị anh ăn gắt gao.
Nhắc đến ăn… Tiểu Bối thật đúng là rất ngon miệng.
Ngực mềm mềm, hoa dịch ngọt ngào… Chỉ nhớ tới đầy mà vật giữa hai chân anh liền căng lên.
Anh đang nghĩ xem tối nay có nên lấy cớ hẹn cô ấy ra ngoài không? Cái cớ “ba mươi triệu” này không biết anh đã dùng bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn bị lừa. Hơn nữa mỗi lần đều bị anh ăn sạch.
Ai, chỉ tại Tiểu Bối quá đáng yêu thôi.
“Cậu và cô Ôn sao rồi?” Ken hỏi.
“Cậu muốn biết điều gì? Hình như dạo này cậu quá quan tâm đến cô ấy…” Trong đầu Lận Thừa dâng lên sự bất mãn nhưng anh không biết nó đến từ đầu, và anh cũng không muốn nghiên cứu vấn đề này.
Ken sửng sốt khi bị Lận Thừa hỏi như vậy.
“Tớ chỉ muốn xác định cô ấy không có liên quan đến Nghiêm Tề, như vậy thì chúng ta không cần kêu người giám sát cô ấy nữa. Sau đó chúng ta có thể tìm lý do để chuyển cô ấy đến bộ phận khác.”
“Không cần thiết.” Lận Thừa trực tiếp bác bỏ đề nghị của Ken.
Không ngờ Ken lại không từ bỏ, anh nói tiếp: “Ở phòng Phó Tổng Giám Đốc chỉ cần ba người làm việc, thêm một người là quá dư nhân lực.”
“Có cần hay không thì người quyết định là tớ, chứ không phải là cậu.” Lận Thừa hất mặt nói.
Lận Thừa vừa nghĩ đến việc Ôn Bối Du ra khỏi tầm quan sát của anh thì anh liền cảm thấy không vui.
Làm sao Ken không hiểu được sắc mặt của cấp trên chứ. Anh thông minh không lên tiếng nữa.
“Không có việc gì thì cậu ra ngoài đi.”
“Ừ.” Ken thu dọn laptop và tài liệu, rời khỏi phòng làm việc của Lận Thừa.
Ken không hỏi nữa nhưng anh vẫn còn sự nghi ngờ trong lòng.
Phó Tổng Giám Đốc nói anh quá quan tâm đến cô Ôn…
Chuyện này quả không sai nhưng anh chỉ “thương hại” cô thôi.
Anh biết cô đã bị Phó Tổng Giám Đốc ăn sạch sành sanh. Mỗi lần cô nhìn thấy Phó Tổng Giám Đốc thì như chú chim con sợ hãi, cô đơn thuần như vậy làm sao có thể sống sót được giữa ba cô gái kia đây.
Hôm nay anh chỉ muốn giúp cô nhưng Phó Tổng Giám Đốc lại không đồng ý thì anh có thể làm gì chứ. Anhi chỉ có thề cầu Thượng Đế phù hộ cho cô.
Ôn Bối Du đang đánh chữ trên máy vi tính thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, cánh tay nổi hết cả da gà. Cô ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc của Lận Thừa.
Không phải anh lại đanh tính kế cô đó chứ?
Chính xác là Lận Thừa đang làm vậy.
Anh cảm thấy rất khó chịu khi Ken quan tâm đến cô.
Trong phòng làm việc có bốn người phụ nữ, tại sao Ken lại chỉ quan tâm đến Ôn Bối Du, còn thay cô nói chuyện…
Lận Thừa đè nút nội bộ xuống.
Điện thoại trên bàn reng lên làm Ôn Bối Du giật mình. Thiếu chút nữa là cô té ghế và sẽ rước lấy sự khinh thường của ba người kia.
Cô vội vàng cầm điện thoại lên: “Xin chào.”
“Đi vào.”
“Hả?” Ôn Bối Du ngây ra, cô không phản ứng kịp.
“Đi vào phòng làm việc của tôi, bây giờ, ngay lập tức.”
Ôn Bối Du nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cô ước gì mình có thể dùng ánh mắt để lăng trì anh.
Anh làm vậy là muốn dồn cô vào chỗ chết.
Anh “làm loạn” sau giờ làm việc còn chưa tính, bây giờ là giờ làm việc, còn có rất nhiều đôi mắt đang nhìn cô. Thế mà anh cứ làm theo ý mình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa…
Ai bảo anh là Phó Tổng Giám Đốc chứ còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ.
Không được, cô thề, cô không thể để anh nắm mũi dăt đi được.
Ôn Bối Du hô cố lên, sau đó đứng dậy, cô lấy tư thái hùng dũng nhất đi vào phòng làm việc của Lận Thừa trong ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm của ba người kia.
Cô vừa vào phòng làm việc của anh thì quyết định đánh đòn phủ đầu.
“Này, đây là lần cuối cùng anh có thể ra lệnh cho tôi. Sau khi tôi rời khỏi phòng làm việc này thì tôi sẽ từ chức. Còn ba mươi triệu kia anh không muốn lấy lại thì tôi sẽ quyên góp cho hội từ thiện.” Như vậy là đủ khí thế rồi chứ.
Không ngờ Lận Thừa lại hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói.
“Em muốn từ chức?”
“Đúng!”
“Được.” Lận Thừa đồng ý.
“Có thật không?” Anh đồng ý quá dễ dàng, điều này làm cô không thể không nghi ngờ.
“Thật, em ra ngoài viết đơn từ chức, sau đó khi em bước chân ra khỏi công ty thì anh sẽ kiện em ôm tiền bỏ trốn.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Bối Du nhíu lại.
Cô cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế mà.
“Tôi xé tờ chi phiếu đi, không đụng đến số tiền đó thì làm sao có thể gọi là ôm tiền bỏ trốn được.” Cho nên cô mới muốn trả chi phiếu lại, tìm lại sự công bằng cho mình, chứng minh mình không có tham tiền của anh.
“Anh sẽ đem ba mươi triệu này chuyển vào tiền lương của em, như vậy chứng minh là em có lấy số tiền kia.”
Lận Thừa quả thật rất cao tay, đem “ba mươi triệu” ra đùa giỡn cô.
Rốt cuộc cũng không đấu lại anh, cô uất ức đến hốc mắt cũng đỏ lên.
“Anh rất vui khi đùa giỡn tôi sao?” Chẳng lẽ năm năm trước lừa gạt cô còn chưa đủ sao?
Lận Thừa nhăn mày lại: “Anh chưa từng có ý nghĩ “đùa giỡn” em.”
“Anh nói láo!” Hôm nay, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải hỏi tội anh: “Năm đó anh dùng tên giả để lừa gạt tôi, sau đó còn không nói tiếng nào bỏ đi, đó không phải là “đùa giỡn” thì là cái gì. Tôi bị như thế cũng đáng lắm, anh là hoàng tử lưu lạc xuống phàm trần, muốn tìm một người đùa giỡn để không cảm thấy nhàm chán, đến khi chơi đã rồi thì bỏ của chạy lấy người…”
“Tiểu Bối…” Lận Thừa không thích cô kích động như thế, anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô.
“Chuyện cũ tôi không nói làm gì, dù sao thì tôi đã sớm quên sạch rồi nhưng sao anh lại quay lại hỏi tội tôi, trước thì nói tôi cấu kết với Nghiêm Tề, sau lại vừa uy hiếp vừa dụ dỗ ép tôi lấy ba mươi triệu rồi vu khống tôi trộm tiền…sau đó… anh lại… đùa giỡn tôi. Anh biết là tôi không thể chống cự lại anh… vậy mà anh còn dụ dỗ tôi lên giường…” Cô nói xong một hơi thì nước mắt đã rơi lã chã.
Nghe cô nói thế thì sự buồn bực của anh cũng đi đâu mất.
Anh nhìn cô khóc thảm thương như thế thì rất đau lòng.
Đau lòng! Anh lại vì một người phụ nữ mà đau lòng! Cảm giác này anh chưa từng trải qua.
Anh bị sao vậy?
Lận Thừa nhìn nước mắt của cô thì rất muốn rất muốn ôm cô vào ngực an ủi, rất muốn rất muốn vỗ nhẹ vào lưng cô và nói: Hư, đừng khóc, đừng khóc nữa, có được không?
Anh bị sao vậy?
Dường như anh không còn là chính mình, anh đã bị cô ảnh hưởng.
Cảm giác này thật là xa lạ.
Mặc dù xa lạ nhưng anh lại biết rõ.
Lần này anh sợ rằng mình “Chạy trời không khỏi nắng” rồi.
Anh đã yêu cô.
Vì yêu, cho nên mới thích trêu đùa cô, thích ân ái với cô.
Vì yêu, nên mới tức giận khi thấy Ken nói chuyện thay cô.
Vì yêu, nên mới sợ cô từ chức, mới dùng ba mươi triệu để trói cô bên người.
Bỗng dưng phát hiện ra tình cảm của mình… Anh ngây người.
Giờ phút này, anh không biết phải mở miệng nói gì với cô. Anh sợ cô lại hiểu lầm rằng anh đang “đùa giỡn” cô.
Lần đầu tiên, Lận Thừa biết được cảm giác thế nào là lấy đá đập chân mình. Trước đây anh không quan tâm, bây giờ thì phải nếm trái đắng.
Án binh bất động không phải là phong cách của Lận Thừa.
Im lặng hai ngày, Lận Thừa quyết định hẹn Ôn Bối Du ra ngoài. Lần này anh sẽ nói rõ ràng với cô, không chọc giận cô nữa.
Không ngờ anh còn chưa nói được câu nào thì cô đã ném cho anh một quả bom.
“Tôi đã đồng ý hẹn hò với người khác rồi, từ nay về sau không còn độc thân nữa. Tôi đã có bạn trai nên anh không thể… cư xử với tôi giống trước đây nữa.” Ý của cô là, không thể lấy “ba mươi triệu” ra làm cớ hẹn cô ra ngoài, sau đó lại kéo cô lên giường.
“Em nói dối.” Vì không muốn anh lại gần nên cô mới bịa ra câu chuyện này.
Ôn Bối Du trừng anh: “Tôi không có.” Cô vắt óc suy nghĩ hai ngày mới nghĩ ra được cách này, làm sao có thể vì một câu nói của anh mà uổng công vô ích.
“Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm ở đâu? Chiều cao? Cân nặng?” Lận Thừa nói thẳng một hơi.
Muốn lừa anh, không có cửa đâu.
Lận Thừa nào biết, Ôn Bối Du đã chuẩn bị hết.
“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, người Đài Bắc, là bạn học của tôi. Bây giờ đang mở một công ty thiết kế, cao 1m75, nặng 65 kg, gia đình trong sạch, không hề dính dáng gì tới rượu chè, cờ bạc, hút chích.”
Cô nói trôi chảy như thế làm anh choáng váng cả mặt mày.
Nói giỡn sao, cô phải nghĩ lâu lắm mới ra được cách này.
Cô cảm thấy cô không thể cứ để anh nắm mũi dắt đi như thế nên quyết định lần này phải thoát khỏi anh. Có như vậy mới đảm bảo được chuyện anh không biết đến sự tồn tại của bảo bối.
Ôn Bối Du khẩn cầu anh: “Mặc kệ năm xưa chúng ta có quan hệ như thế nào nhưng bây giờ tôi không muốn nhớ đến nữa. Nếu anh đã xác định tôi và Nghiêm Tề không hề có quan hệ gì thì tôi cầu xin anh, hãy thả tôi đi. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cũng không cần phải lo lắng người khác sẽ phát hiện ra chuyện của chúng ta. Công việc và hôn nhân của anh sẽ không bị ảnh hưởng.”
Sắc mặt của Lận Thừa rất khó coi.
Anh không thích nghe cô nói những điều này. Không ngờ anh vừa mới nhận ra mình yêu cô thì cô đã không còn cần anh nữa, hơn nữa cô còn yêu người khác.
Anh không thể nói ra cảm giác trong lòng mình lúc này.
Với cá tính của anh, anh nhất định sẽ chiếm lấy cô làm của riêng nhưng mà…
Anh thiếu nợ cô, năm xưa cô toàn tâm toàn ý yêu anh, còn anh thì chỉ vui đùa qua loa.
Anh cảm thấy rất áy náy với cô.
Hôm nay cô đã tìm được người mình yêu, vậy thì anh cũng nên buông tay, nên chúc phúc cho cô.
Nhưng mà, anh cảm thấy rất khó.
Đây có phải là quả báo của anh không.
Lận Thừa cười khổ.
“Em còn giữ chi phiếu không?”
Ôn Bối Du móc tờ chi phiếu ra, Lận Thừa cầm lấy và xé.
Anh làm vậy là muốn cô an tâm nhưng anh vẫn có điều kiện.
“Anh sẽ cho em rời khỏi phòng làm việc của anh nhưng em không thể từ chức.” Đây là ranh giới cuối cùng của anh.
Ôn Bối Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Ít nhất cô có thể cách xa anh, nhưng cô biết anh đã sớm quên cô rồi… giống như năm xưa. Anh ra đi một cách vô tình, tàn nhẫn.
Nghĩ đến đây, lòng cô lại quặn đau.
Cô tự nói với mình là không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Chuyện lớn hơn nữa cô vẫn có thể vượt qua được, vết thương năm xưa đã kết vảy rồi, hơn nữa sức miễn dịch của cô cũng tăng lên không ít.
Nhưng mà ngực cô đau quá, bây giờ cô chỉ muốn về nhà, đắp chăn bông ngủ một giấc, ngủ dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện.
“Chính miệng anh đã đồng ý với tôi. Tôi hy vọng anh có thể nói được làm được.” Chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần không gặp mặt thì cô sẽ không đau nữa.
Lận Thừa cho là mình có thể làm được nhưng sau khi Ôn Bối Du ra ngoài thì anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Ken.
“Tớ muốn cậu giúp tớ điều tra một người, phải điều tra cặn kẽ mọi thứ, không được bỏ sót điều gì, bao gồm cả bạn bè của người đó, còn có mối quan hệ giữa người đó và Ôn Bối Du…” Lận Thừa cho Ken các tài liệu anh có được về Bạch Nãi Phủ, đồng thời cũng yêu cầu anh làm càng nhanh làm tốt.
Ken đợi Lận Thừa cúp điện thoại rồi mới nhìn điện thoại một tiếng, xem ra cuối cùng anh ấy cũng không chịu nổi nữa rồi.
Ai da, không phải là anh nói xấu Lận Thừa, anh là đang nói… thì ra anh ấy cũng có tình cảm thực sự.
Mặc dù Lận Thừa không nói gì nhưng anh có thể đoán được, tám phần là Lận Thừa thích người ta nên mới kêu anh đi điều tra về cô ta.
Như vậy cũng tốt, Lận Thừa khi xưa quả thật quá máu lạnh.
Phụ nữ đối với Lận Thừa mà nói, chỉ là công cụ làm ấm giường. Ngay cả người vợ chưa cưới kia cũng là vì lợi ích công ty, chứ không hề có tình cảm gì.
Ken cảm thấy rất vui, anh quyết định vì hạnh phúc của Lận Thừa, anh nhất định phải điều tra thật kỹ về “Bạch Nãi Phủ”, để xem người đàn ông này là thần thánh phương nào.
Một tuần sau, Ken vừa cầm tài liệu trên tay vừa suy nghĩ, nếu sau này anh không làm thư ký riêng nữa thì có thể đổi nghề làm thám tử tư được rồi.
Lúc này, Ôn Bối Du đã chuyển tới làm việc ở quầy tiếp tân ở lầu một. Còn về các cổ đông bị Nghiêm Tề giật dây thì cũng đã lặng lẽ rút lui khi biết mình không thể nào đấu lại Lận Thừa.
Phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc ngoài mặt thì gió êm biển lặng nhưng thật ra thì đang hình thành một cơn bão rất lớn…
Ken để tập tài liệu lên bàn làm việc của Lận Thừa, sau đó nói ngắn gọn trọng điểm.
“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, chủ của một công ty thiết kế, gia đình giàu có, là bạn học của cô Ôn, tình cảm trong lớp cũng rất tốt nhưng mà…” Ken dừng lại một chút, kết quả điều tra này thật sự có chút bất ngờ.
Lận Thừa ngước mắt lên: “Nhưng mà cái gì…”
“Nhưng mà có mấy điểm nghi vấn…”
Lận Thừa thấy Ken ấp a ấp úng thì nghiêm nghị nhìn anh ấy.
Đương nhiên là Ken không dám giấu giếm: “Quan hệ của Bạch Nãi Phủ rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì anh ta có yêu một người, nhưng mà đối phương lại là… đàn ông.”
“Cái gì?” Lận Thừa nghi ngờ mình nghe lầm.
“Anh ta thường tới Pub gay nổi tiếng để giải trí, tớ nghi ngờ anh ta có khuynh hướng đồng tính luyến ái.”
Rất tốt, Ôn Bối Du, cái đồ đần này lại đi nhận lời tỏ tình của một tên đồng tính. Xem ra là bị anh ta lừa gạt.
Lận Thừa nổi giận, anh muốn băm vằm cái tên Bạch Nãi Phủ kia ra làm trăm mảnh.
“Nhưng mà…” Ken còn chưa nói hết.
“Sau đó tớ phái người theo dõi Bạch Nãi Phủ thì phát hiện xế chiều nào anh ta cũng đến vườn trẻ để đón một bé trai khoảng bốn tuổi.
Chẳng những đồng tính mà còn là ba của một đứa trẻ… Lận Thừa khẳng định, Ôn Bối Du đã bị lừa gạt.
Trọng điểm là…
“Tớ vốn cho là đứa bé đó là con của Bạch Nãi Phủ nhưng khi điều tra thì… phát hiện… phát hiện…”
“Phát hiện cái gì?” Ấp a ấp úng, là muốn thừa nước đục thả câu sao?
Lận Thừa rất bất mãn với thái độ của Ken ngày hôm nay.
Ken hít thở sâu một hơi rồi mới nói: “Đứa bé đó không phải họ Bạch, nó họ Ôn, Ôn Phủ Phi, trong hộ khẩu ghi là con riêng của Ôn Bối Du.”
Sự tình lại chuyển biến kịch liệt.
Lận Thừa sửng sốt.
“Ôn Bối Du và đứa bé đó có quan hệ gì?”
“Theo đạo lý mà nói, Bạch Nãi Phủ đồng tính, chỉ thích đàn ông thì không thể cùng cô Ôn sinh ra đứa nhỏ.”
“Chỉ là không thể chứ không phải là chắc chắn không thể.” Nói thế nào đi nữa thì Bạch Nãi Phủ cũng là đàn ông, vẫn có thể làm phụ nữ có thai.
“Cũng đúng, nhưng mà hai người họ lại không kết hôn, tại sao lại không cho đứa bé có thân phận hợp pháp, nếu làm vậy thì ba người họ ở chung có chút kỳ quái.”
Lận Thừa cảm thấy Ken phân tích rất hợp lý.
Hơn nữa Ken nói đứa bé khoảng bốn tuổi, nếu tính theo thời gian thì… lúc đó người đàn ông bên cạnh cơ không phải là Bạch Nãi Phủ, mà là anh.
Sắc mặt của Lận Thừa bỗng chốc trắng bệch ra.
Lúc này Ken mới rút ra một tấm hình từ tập tài liệu. Lận Thừa vừa thấy thì liền khẳng định.
Ôn Phủ Phi là phiên bản hồi bé của anh, không cần nghi ngờ, Ôn Phủ Phi là con anh, là đứa bé Ôn Bối Du sinh cho anh.
Lận Thừa đột nhiên đứng dậy, lao ra ngoài.
Ken kinh ngạc nhìn bộ dạng hốt hoàng của Lận Thừa, anh xoa xoa mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lận Thừa đánh mất lý trí như vậy.
Lận Thừa chạy tới quầy tiếp tân, bế Ôn Bối Du lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài công ty.
Mọi người rất kinh ngạc trước màn vừa rồi.
Không chỉ có nhân viên mà còn có cả khách hàng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên.
Đường đường là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần thế mà giữa ban ngày ban mặt lại cướp nhân viên đi. Rất may là thư ký riêng của Phó Tổng Giám Đốc chạy tới kịp thời, phân phó quản lý tìm người thay chỗ của Ôn Bối Du. Hơn nữa anh ấy còn trấn an mọi người, khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường, xem như là chưa xảy ra chuyện gì hết.
Lận Thừa kéo Ôn Bối Du trốn vào một cầu thang kín đáo.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Cô tưởng rằng mình có thể sống cuộc sống an nhàn nhưng cô không ngờ, chỉ một tuần sau mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu…
Hơn nữa lần này còn là dưới ánh mắt của mọi người, làm sao cô có thể giải thích đây?
Cô rất tức giận, cô tính mắng anh một trận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh thì cô liền im lặng.
Cô chưa từng thấy anh kích động như thế bao giờ…
Ôn Bối Du nuốt nước miếng một cái: “Anh… Anh làm sao vậy?”
“Thằng bé là ai?” Lận Thừa hỏi.
“Ai?”
Lận Thừa móc tấm hình từ trong túi ra đưa tới trước mặt Ôn Bối Du.
“Nó.” Lận Thừa lấy ngón tay chỉ vào Ôn Phủ Phi ỏ trong hình.
Ôn Bối Du thở hốc vì kinh ngạc.
Tấm hình đó chụp bảo bối đang ở trong nhà trẻ, Bạch Nãi Phủ nắm tay thằng bé. Chắc là chụp lúc tan học.
Cô chụp lấy tấm hình giấu ra sau lưng.
Cô cho là làm vậy thì có thể không cần trả lời câu hỏi của Lận Thừa.
Cô muốn học đà điểu, muốn rụt đầu lại để trốn tránh hiện thực.
“Em có giấu giếm thì cũng vô dụng, anh biết thằng bé là Ôn Phủ Phi, năm nay bốn tuổi.”
“Anh đã biết thằng bé là Ôn Phủ Phi, vậy thì còn hỏi tôi làm gì?” Ôn Bối Du né tránh ánh mắt anh.
“Tiểu Bối, anh không ngốc…”
Cho nên cô không cần dùng cách ngu ngốc này để đuổi anh đi.
Đương nhiên là cô biết anh không ngốc nhưng cô chỉ có thể giả ngốc, có như thế mới không cần trả lời câu hỏi của anh.
“Tiểu Bối…” Anh biết, cô đã bị dọa sợ.
Tự nhiên lòi ra một đứa con trai, mà còn là do người phụ nữ anh yêu nhất sinh ra, thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được?
“Bảo bối là của ta, anh không thể cướp thằng bé đi, không thể.”
Ôn Bối Du rất hoảng sợ, cô biết là mình có trốn cũng không thoát được. Cô không thể nào đấu lại anh, làm thế nào mới có thể giữ bảo bối bên mình đây!
“Tôi van anh, đừng cướp bảo bối đi.” Ôn Bối Du nắm cánh tay của Lận Thừa thật chặt, cầu xin anh.
“Đừng khóc, Tiểu Bối, đừng khóc…” Tại sao lại khóc nữa rồi, hơn nữa còn sợ run lên, luôn miệng nói đừng cướp bảo bối đi.
Lận Thừa rất đau lòng, tại sao cô cứ cho là anh là người máu lạnh vô tình… A, được rồi, anh thừa nhận hình tượng này là anh xây dựng nên.
Ai, tự tạo nghiệt không thể sống mà.
Bây giờ anh không biết mình nên làm gì mới có thể thay đổi được hình tượng.
“Tiểu Bối, em nghe anh nói, em bình tĩnh lại trước rồi nghe anh nói…” Lận Thừa dịu dàng lau đi nước mắt của cô: “Anh không có cướp bảo bối đi.”
“Có thật không?” Ôn Bối Du hít hít mũi, hai mắt sưng đỏ không thể tin được nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh bảo đảm.” Lận Thừa không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên thề: “Nhưng mà Tiểu Bối… Dù sao anh cũng là ba của thằng bé, anh muốn tận mắt nhìn thấy nó…”
Ôn Bối Du không thể từ chối yêu cầu của anh. Đây là quyền lợi của anh, cũng là quyền lợi của bảo bối. Cô không thể tước đoạt tình cảm ba con của bọn họ.
Cô gật đầu đồng ý.
Hết chương 9
/10
|