“Phì, bây giờ nghĩ lại lúc tớ với cậu ôm nhau ngồi khóc trước cửa siêu thị là không nhịn được cười mà.”
Thời gian trôi qua thật nhanh làm người ta không thể không thở dài. Giống như một giây trước mình còn đau lòng muốn chết nhưng một giây sau thì đó đã là chuyện cũ rồi.
“Còn có gương mặt “buồn bực” của nhân viên phục vụ nữa chứ, ha ha ha…” Câu nói của Ôn Bối Du làm trí nhớ của Bạch Nãi Phủ quay lại.
Hai người ngồi ở phòng khách nhìn nhau cười lớn.
Thật là nhanh, năm năm đã qua rồi.
Sau đó, hai người không tự tử nữa. Bạch Nãi Phủ và Ôn Bối Du đều không có nhà để ở nên anh quyết định đi mua nhà.
Lúc đó Ôn Bối Du mới biết, thì ra Bạch Nãi Phủ rất giàu có.
Lúc cậu ấy mới tốt nghiệp thì do có cảm hứng sáng tạo cao nên nhà cậu ấy đã mở cho cậu ấy một công ty thiết kế. Lúc đó tên tuổi của Bạch Nãi Phủ vẫn còn mới mẻ nhưng sau này cậu ấy đã đưa nó lên một tầm cao mới.
Chỉ với thời gian năm năm ngắn ngủi, công ty thiết kế của Bạch Nãi Phủ đã có chút danh tiếng.
Sau đó do cô có thai nên cậu ấy không cho cô đi làm, cô chỉ cần chờ sinh đứa bé ra là được.
Ôn Bối Du thật sự rất biết ơn bà Bạch, nếu không có cậu ấy thì cuộc đời của cô đã chấm dứt từ lâu rồi.
Lúc sinh bảo bối, vì cảm ơn Bạch Nãi Phủ nên cô đã thêm chữ “Phủ” vào tên của bảo bối.
Mặc dù bà Bạch không nói gì nhưng cô biết cậu ấy rất vui. Con cái luôn là niềm nuối tiếc lớn nhất trong đời Bạch Nãi Phủ, bởi vì cậu ấy không thể sinh con.
Cho nên Bạch Nãi Phủ rất yêu thương bảo bối. Cậu ấy yêu thương thằng bé còn hơn cả cô.
Sau khi sinh bảo bối, cô quyết định quay lại làm việc, vì cô không thể lệ thuộc vào Bạch Nãi Phủ.
Kết quả cậu ấy lại ghét cô… Cậu ấy chính là như vậy, miệng lưỡi thì ác độc nhưng tâm địa thì lại rất tốt. Cậu ấy nói mới tốt nghiệp cấp ba thì có thể tìm được công việc gì tốt chứ. Dù sao cô học cũng không tệ lắm vậy thì dứt khoát đi học đại học, cầm tấm bằng đại học trong tay thì dễ tìm việc làm hơn.
Dưới sự nửa năn nỉ nửa uy hiếp của Bạch Nãi Phủ, cuối cùng Ôn Bối Du cũng đăng ký lớp luyện thi ngắn hạn. Cô rất may mắn thi đậu đại học, lại còn được vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc sau khi tốt nghiệp.
Nhưng mà, vì bảo bối, cô phải bỏ công việc này rồi.
“Bà Bạch.” Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay Bạch Nãi Phủ: “Cậu yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ đưa đơn từ chức.”
Bạch Nãi Phủ khẽ gật đầu, rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm.
Hôm sau, Ôn Bối Du viện đại một lý do để đưa đơn từ chức cho chị Mai.
Chị Mai không muốn nhận.
“Em mới vào công ty làm không được bao lâu, biểu hiện cũng không tệ, bây giờ lại muốn từ chức, ai, tiền lương và phúc lợi ở đây cũng không tệ, thật đáng tiếc…”
Chị Mai không nghi ngờ lý do của cô là vì cô nói phải về quê chăm sóc cho ba, ông bị bệnh nặng… Cô thầm khấn vái, cầu mong ông trời tha cho cô tội nói láo, dám lấy người ba mất liên lạc đã lâu ra làm cái cớ, còn nguyền rủa ông bị bệnh.
Ôn Bối Du nắm tay chị Mai.
Thật ra cô cũng rất không nỡ nhưng vì bảo bối, cô phải từ bỏ công việc này.
“Chị Mai, em xin lỗi…”
“Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ, nếu không phải là em vừa mới vào làm thì chị sẽ xin với cấp trên giữ chỗ cho em, cho em nghĩ phép ba tháng.”
Ôn Bối Du cảm thấy áy náy với chị Mai.
Cô sẽ không trở lại đây.
“Em tính chừng nào thì về quê?”
“Cành nhanh càng tốt.” Chỉ cần công ty duyệt đơn từ chức của cô nhanh một chút thì cô có thể nhanh chóng cách xa Phó Tổng Giám Đốc ác ma kia rồi.
“Vậy hôm nay chị sẽ giúp em đưa đơn từ chức, nhưng mà quy trình xử lý của công ty chúng ta thì cần từ 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng em chỉ giữ chức vụ nhỏ nên chị nghĩ chừng 2 tuần là xong rồi.”
Tốt quá, chỉ cần 2 tuần nữa là cô có thể rời khỏi đây rồi.
Sau khi gặp lại Lận Thừa thì cô cảm thấy rất buồn bực, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng hình như cô đã vui mừng quá sớm.
Đúng sáu giờ, cô thu xếp đồ đạc, tạm biệt chị Mai, chuẩn bị ra về.
Cô đi ra khỏi công ty, khi cô đang nghĩ mình có nên đến siêu thị mua chút thức ăn về nhà không thì có hai người mặc tây trang đứng chắn trước mặt cô.
“Cô Ôn, Phó Tổng Giám Đốc muốn gặp cô... cô không cần căng thẳng, cô chỉ cần đi theo chúng tôi là được.” Mặc dù giọng nói của đối phương rất bình thường nhưng cô vẫn có thể nghe được sự uy hiếp trong đó.
Cô bị buộc đi theo hai người đàn ông đó, xe của Lận Thừa dừng ở một con hẻm kín đáo, hai người đó mời cô lên xe.
Trong xe, trừ Lận Thừa ra còn có thư ký riêng của anh ấy – Ken.
Lận Thừa thờ ơ nghiêng đầu nhìn cô rồi kêu tài xế lái xe đi. Sau đó anh ấy tiếp tục bàn bạc công việc với Ken, không hề để Ôn Bối Du vào mắt.
Cô khẽ co người lại, hồi hộp nhìn Lận Thừa.
Ken quăng cho cô một ánh mắt thương hại… Cô quả thật là đáng thương mà.
Ôn Bối Du trộm nheo mắt nhìn Lận Thừa, cô không biết tính sao, từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh cô thấy rõ là anh rất không vui.
Đừng hỏi cô làm sao biết được, dù sao cô đã từng ở chung với anh nửa năm. Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng cô đã quá quen thuộc với mỗi cử chỉ của anh.
Anh đang khó chịu.
Qủa thật là Lận Thừa rất khó chịu.
Anh bị cô đùa giỡn.
Muốn từ chức sao? Muốn thoát khỏi anh sao? Không có cửa đâu, anh tuyệt đối sẽ không để cho lão cáo già Nghiêm Tề kia có cơ hội ra tay.
Ông ta cho rằng lặng lẽ rút Ôn Bối Du ra khỏi công ty là sẽ không sao à?
Anh đã cài rất nhiều tai mắt trong công ty cho nên nhất cử nhất động của ông ta, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu đây? Đôi tay của Ôn Bối Du ôm lấy chính mình, cô thấp thỏm, lo lắng, bất an.
Bọn họ cho xe chạy vào trung tâm thành phố, rồi lại chạy ra ngoại ô.
Sau đó thì dừng lại ở một cánh cổng sắt lớn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, xe chạy vào trong khoảng 100m thì một cái nhà với kiến trúc Nhật Bản xuất hiện trước mặt cô.
Rốt cuộc xe cũng dừng lại.
Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Lận Thừa. Lận Thừa thì vẫn lạnh lùng như cũ, anh bước xuống xe.
Ôn Bối Du nhìn anh rồi lại nhìn Ken đang ngồi trong xe. Ken cười khích lệ cô: “Cô Ôn, hẹn gặp lại.”
Ách, anh ta nói hẹn gặp lại với cô sao? Ý là, anh ta muốn cô xuống xe à? Cô phải đi bộ về nhà sao?
Cô nhìn Ken vẫn không thèm nhúc nhích, ngồi im trong xe rồi nhìn tài xế vẫn còn mở cửa xe…
Xem ra cô phải xuống xe rồi.
“Ai…” Ôn Bối Du xuống xe, sau đó đứng nhìn tài xế lái xe đi.
Cô quay đầu lại nhìn, Lận Thừa đã đi vào nhà từ lâu. Trước cửa chỉ có một bà giúp việc mặc tạp dề chờ cô.
“Cô Ôn, mời vào.”
Ít nhất trên gương mặt của người này còn có nụ cười, Ôn Bối Du tự an ủi mình. Cô cắn răng, bước chân vào cửa.
Không ngờ ở bên trong lại ấm áp như vậy… Không phải là do máy điều hòa nhiệt độ mà là do cách bài trí xung quanh làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô tưởng rằng anh sẽ trang trí nhà mình với phong cách lạnh như băng chứ.
“Ai…” Ôn Bối Du lại cảm thán một lần nữa.
Năm năm cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cô và anh đã cách xa nhau năm năm, bây giờ gặp lại cứ như là đã qua mấy kiếp.
Lận Thừa và Hồ Lệnh Thừa, đối với cô mà nói, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô có thể chắc chắn rằng, Lận Thừa là con trai độc nhất của một nhà giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần.
Còn Hồ Lệnh Thừa chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cô không hiểu một người giàu có như anh, tại sao lại xuất hiện ở một nơi nghèo khổ như vậy?
Chẳng lẽ là để trải nghiệm sự khó khăn của người nghèo? Để tìm hiểu xem cuộc sống đó có gì khác với cuộc sống giàu sang sao?
Sau đó tìm một cô gái đơn thuần để lừa gạt, nói chuyện yêu đương sao?
Thôi, nếu như cô tức giận chất vấn anh vậy thì không phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh sao?
Mọi chuyện đều đã qua rồi… Cô tự nói với mình, bây giờ cô sống rất tốt, bảo bối là toàn bộ cuộc sống của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi.
Cô phải ứng phó với anh một cách cẩn thận.
Anh ở đâu? Từ lúc bước vào nhà đến nay cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bà giúp việc thì vội vàng vào nhà bếp, cô chỉ có thể ngồi đợi trong phòng khách, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Cô không biết tại sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Sau đó lại biến mất không một bóng dáng. Nếu không phải còn có người ở đây thì cô thật hoài nghi là anh mang cô đến đây để bỏ.
Tại sao anh lại cho rằng cô là con cờ người khác dùng để đối phó với anh? Cũng vì vậy mà anh mới không buông tha cho cô.
Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây? Làm sao anh mới bằng lòng thả cô ra?
Ôn Bối Du nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang, cô xoay người lại nhìn, tầm mắt rơi vào trên người Lận Thừa. Anh đã thay tây trang bằng cái áo màu trắng gạo và cái quần màu đen.
Cô không thể không thừa nhận, mấy năm không gặp mà anh càng ngày càng đẹp trai.
Anh càng ngày càng trưởng thành, hấp dẫn hơn.
Nhưng mà anh như vậy… làm cô cảm thấy anh thật xa lạ.
Xa lạ cũng tốt, cô ước gì hai người chưa từng quen nhau. Như vậy anh sẽ không cho rằng cô đến đây để uy hiếp anh.
-----------------
@tieuphong198: Cám ơn bạn đã nói lên nỗi lòng của các editor. Quả thật các editor làm truyện là do có niềm đam mê và muốn chia sẻ với mọi người. Mình hiểu là có một số bạn sẽ muốn đọc nhiều hơn nhưng các bạn hãy thông cảm nhé.
@All: có bạn nào muốn edit truyện cổ đại theo nhóm không? Đang cần mấy bạn làm, truyện cổ đại, sủng, vương gia, vương phi. “Cậu chủ, cô Ôn, có thể ăn cơm rồi.” Bà giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người.
Đột nhiên Lận Thừa cười lớn, anh đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô: “Tiểu Bối, em đói rồi phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Anh mặc cho cô vẫn còn ngu ngơ đứng ngây ra mà kéo cô ngồi xuống ghế.
Ôn Bối Du chắc lưỡi hít hà, cái miệng nhỏ nhắn suýt xoa.
Mẹ ơi, anh ta thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi!
“Tay nghề của dì Trầm rất tốt, em muốn ăn gì? Cá kho tàu? Gà? Hay là thịt bò?”
Mỗi món Lận Thừa đều gắp vào chén của Ôn Bối Du một chút, rất nhanh sau đó, cái chén của cô đã thành một ngọn núi nhỏ.
Thẳng thắn nói, mỗi một món ăn ở đây nhìn qua đều rất ngon nhưng Lận Thừa lại ngồi đối diện cô nên ham muốn ăn uống của cô cũng giảm đi ít nhiều.
Nếu không nói rõ với anh thì làm sao cô thoát được.
“Phó Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Ăn cơm trước đã.” Ngược lại Lận Thừa ăn rất vui vẻ: “Ăn no thì mới có sức mà nói chứ.”
Anh nói có lý, trưa hôm nay vì bận nhiều việc nên cô và chị Mai chỉ ăn sandwich hơn nữa do áp lực công việc nên dạ dày của cô đã sớm kháng nghị rồi.
Ôn Bối Du cầm đũa lên, quyết định phải ăn no rồi mới có sức để nói chuyện.
Bộ dạng ăn uống của cô rất xấu, không giống như anh, ung dung thong thả.
“Em thay đổi rất nhiều, năm đó em rất e lệ, lúc mới quen nhau còn thường đỏ mặt và cà lăm khi nói chuyện với anh.”
Tay của Ôn Bối Du dừng lại một chút nhưng không lên tiếng, không để ý tới việc anh “nhớ ngày xưa” mà tiếp tục ăn cơm.
“Sau đó thì tốt hơn nhiều, khi nói với anh em không còn cà lăm nữa nhưng khi anh đến gần em thì… lỗ tai em liền ửng đỏ. Anh chưa từng thấy ai dễ xấu hổ như em vậy.”
Ôn Bối Du nắm chắc đôi đũa trong tay, cô nhịn.
Bây giờ thì sao? Muốn nối lại tình cũ sao? Hừ, đừng mơ tưởng có thể khơi gợi lại bất cứ điều gì trong lòng cô.
Đúng là rất biết cách nhẫn nhịn… Lận Thừa hừ lạnh, anh không tin anh không thể làm gì cô, xem ra anh phải dùng chiêu mạnh hơn mới được.
“Anh thích nhất là phản ứng trên giường của em, giống như là đang trêu chọc một con thỏ trắng vậy, anh muốn ngừng mà không ngừng được, cứ thích trêu chọc vào bộ phận nhạy cảm của em…”
Phanh! Ôn Bối Du đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, cô không thể nén cơn giận được nữa.
“Anh câm miệng! Không cần nhắc chuyện cũ nữa, tôi quên hết rồi, từ khi anh bỏ đi thì tôi đã đem mọi kí ức đó xóa sạch.” Cô kích động gầm lên.
Lận Thừa không hề bị bộ dạng kích động của cô hù dọa, ngược lại khóe miệng anh lại nâng lên một nụ cười.
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận, không phải là cô không nhận ra tôi sao? Còn giả bộ ngu ngơ nữa.”
Ôn Bối Du vừa kinh ngạc vừa ảo não, lời nói của anh làm cô không thể kìm chế được nên cô đã lỡ lời.
Lận Thừa nói tiếp: “Vậy thì cô cũng thừa nhận cô là người của Nghiêm Tề luôn đi, đỡ mắc công tôi tra hỏi.”
“Tôi và ông ta không có bất cứ quan hệ gì, anh có thể vào công ty điều tra. Tôi vào đây chỉ mới có mấy tháng thì làm sao có thể cấu kết với ông ta chứ.”
“Vậy cũng chưa chắc, cô mới vào công ty được mấy tháng vậy mà lại có thể thăng chức nhanh như vậy, chắc chắn là có quan hệ mờ ám với ai đó.”
Ôn Bối Du trợn mắt.
“Anh có thể đi hỏi giám đốc nhân sự, là anh ta thăng chức cho tôi đấy.” Sớm biết thăng chức là sẽ rước lấy phiền phức thì cô tình nguyện làm nhân viên ở quầy tiếp tân ở tầng một.
“Có lẽ là anh ta nhận sự chỉ điểm của người khác.”
“Anh cũng có thể sử dụng “quyền hạn” của mình đi chất vấn anh ta.” Ôn Bối Du muốn nói là “Này quyền”.
Dù sao nói gì cũng vậy, muốn gán tội cho người khác thỉ sợ gì không tìm ra tội chứ.
“Nếu như không có tật giật mình thì tại sao phải từ chức?” Muốn thoát khỏi tầm mắt của anh.
“…” Ôn Bối Du liền hết ý kiến. Qủa thật là cô có tật giật mình, nhưng việc này lại không hề liên quan đến Nghiêm Tề, cô không hề dính dáng gì đến việc đấu đá trong công ty
“Nếu như tôi nói tôi không hề dính dáng gì đến chuyện này anh có tin không?”
Vẻ mặt của Lận Thừa rõ ràng là không hề tin cô.
Ôn Bối Du không muốn tranh luận với anh nữa.
“Tùy anh muốn nghĩ như thế nào, hôm nay anh mang tôi đến đây là nhất định phải kết tội tôi đúng không?”
“Không.”
Lận Thừa vòng tay ôm ngực, hai người giằng co trên mặt bàn, Ôn Bối Du hết muốn ăn.
Cái này còn chưa là gì, Lận Thừa còn nói thêm một câu làm cô muốn ói, anh dám nói: “Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu giữ kín bí mật của chúng ta, không tiết lộ tin tức trong đại hội cổ đông lần sau.”
Thì ra là đây mới là mục đích của anh.
Ôn Bối Du cười khổ, nước mắt đọng lại ở hốc mắt, không thể rơi xuống được.
Nếu biết rằng khoảng thời gian kia có thể bán lấy tiền thì không phải cô sớm nên bán nó đi sao?
Lận Thừa lại hiểu lầm là nụ cười của cô là nụ cười tham lam, nghe thấy chữ tiền là nở nụ cười.
“Cô ra một cái giá đi, tôi tuyệt đối sẽ hào phóng hơn Nghiêm Tề.”
Có tiền thì rất đáng gờm sao? Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt
Bây giờ Ôn Bối Du rốt cuộc cũng hiểu được có tiền thật sự rất đáng gờm. Có thể trêu đùa với tình cảm của người khác, sau đó sẽ dùng tiền để mua về.
“Mười triệu?” Lận Thừa thấy cô không lên tiếng nên trực tiếp đưa giá.
“Tôi đã nói tôi và ông ta không hề có giao dịch gì cả, rốt cuộc làm thế nào anh mới chịu tin tôi?” Tại sao anh có thể tổn thương cô như thế chứ?
“Hai mươi triệu?”
Mặc dù khoảng thời gian năm năm trước làm lòng cô tan nát. Nhưng cô cũng không muốn bán nó đi.
Lận Thừa lại cố tình khiêu chiến với giới hạn của cô. Có tiền quả thật rất là giỏi, có thể không cần để người ta vào mắt, có thể chà đạp tấm lòng người ta.
Dù có là người hiền lành đến thế nào thì cũng sẽ bị chọc giận. Nếu anh có nhiều tiền như thế, muốn quăng bừa bãi thì cô sẽ lấy thôi.
“Ba mươi triệu.” Ôn Bối Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng giá thêm mười triệu.
Lận Thừa nheo mắt lại, lòng tham của cô quả là không nhỏ.
Chỉ là giá cao cũng có nghĩa là giá tốt, ít nhất anh cũng có thể xác định là anh có thể mua được nó.
Lận Thừa ký tờ chi phiế ba mươi triệu đưa cho Ôn Bối Du.
Cô sững sờ.
Thật ra thì cô chỉ tức giận vì anh dùng tiền bạc để mua tình yêu và khoảng kí ức đó nên nhất thời kích động thốt lên. Cô không ngờ anh lại làm thật.
“Tôi còn có một điều kiện…” Lận Thừa lạnh lùng nói.
Ôn Bối Du ngước mắt nhìn anh, da đầu tê rần lên. Nếu như đổi ý vào lúc này, không nhận tám chi phiếu kia thì anh nhất định sẽ trở mặt tại chỗ.
Sợ rằng không chỉ là trở mặt, mà còn có thể lật bàn…
“Cô không thể từ chức, tôi sẽ nói với bên Nghiêm Tề là điều cô đến phòng làm việc của tôi.”
“Cái gì?” Ôn Bối Du thở hốc vì kinh ngạc.
Lần này thì thảm rồi, từ chức không sao còn vô duyên vô cớ nhận của người ta ba mươi triệu. Vốn là muốn cách xa Lận Thừa, vậy mà ngược lại còn gần anh hơn…
Ôn Bối Du, cô đúng là đầu heo mà!
Hết chương 7
Thời gian trôi qua thật nhanh làm người ta không thể không thở dài. Giống như một giây trước mình còn đau lòng muốn chết nhưng một giây sau thì đó đã là chuyện cũ rồi.
“Còn có gương mặt “buồn bực” của nhân viên phục vụ nữa chứ, ha ha ha…” Câu nói của Ôn Bối Du làm trí nhớ của Bạch Nãi Phủ quay lại.
Hai người ngồi ở phòng khách nhìn nhau cười lớn.
Thật là nhanh, năm năm đã qua rồi.
Sau đó, hai người không tự tử nữa. Bạch Nãi Phủ và Ôn Bối Du đều không có nhà để ở nên anh quyết định đi mua nhà.
Lúc đó Ôn Bối Du mới biết, thì ra Bạch Nãi Phủ rất giàu có.
Lúc cậu ấy mới tốt nghiệp thì do có cảm hứng sáng tạo cao nên nhà cậu ấy đã mở cho cậu ấy một công ty thiết kế. Lúc đó tên tuổi của Bạch Nãi Phủ vẫn còn mới mẻ nhưng sau này cậu ấy đã đưa nó lên một tầm cao mới.
Chỉ với thời gian năm năm ngắn ngủi, công ty thiết kế của Bạch Nãi Phủ đã có chút danh tiếng.
Sau đó do cô có thai nên cậu ấy không cho cô đi làm, cô chỉ cần chờ sinh đứa bé ra là được.
Ôn Bối Du thật sự rất biết ơn bà Bạch, nếu không có cậu ấy thì cuộc đời của cô đã chấm dứt từ lâu rồi.
Lúc sinh bảo bối, vì cảm ơn Bạch Nãi Phủ nên cô đã thêm chữ “Phủ” vào tên của bảo bối.
Mặc dù bà Bạch không nói gì nhưng cô biết cậu ấy rất vui. Con cái luôn là niềm nuối tiếc lớn nhất trong đời Bạch Nãi Phủ, bởi vì cậu ấy không thể sinh con.
Cho nên Bạch Nãi Phủ rất yêu thương bảo bối. Cậu ấy yêu thương thằng bé còn hơn cả cô.
Sau khi sinh bảo bối, cô quyết định quay lại làm việc, vì cô không thể lệ thuộc vào Bạch Nãi Phủ.
Kết quả cậu ấy lại ghét cô… Cậu ấy chính là như vậy, miệng lưỡi thì ác độc nhưng tâm địa thì lại rất tốt. Cậu ấy nói mới tốt nghiệp cấp ba thì có thể tìm được công việc gì tốt chứ. Dù sao cô học cũng không tệ lắm vậy thì dứt khoát đi học đại học, cầm tấm bằng đại học trong tay thì dễ tìm việc làm hơn.
Dưới sự nửa năn nỉ nửa uy hiếp của Bạch Nãi Phủ, cuối cùng Ôn Bối Du cũng đăng ký lớp luyện thi ngắn hạn. Cô rất may mắn thi đậu đại học, lại còn được vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc sau khi tốt nghiệp.
Nhưng mà, vì bảo bối, cô phải bỏ công việc này rồi.
“Bà Bạch.” Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay Bạch Nãi Phủ: “Cậu yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ đưa đơn từ chức.”
Bạch Nãi Phủ khẽ gật đầu, rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm.
Hôm sau, Ôn Bối Du viện đại một lý do để đưa đơn từ chức cho chị Mai.
Chị Mai không muốn nhận.
“Em mới vào công ty làm không được bao lâu, biểu hiện cũng không tệ, bây giờ lại muốn từ chức, ai, tiền lương và phúc lợi ở đây cũng không tệ, thật đáng tiếc…”
Chị Mai không nghi ngờ lý do của cô là vì cô nói phải về quê chăm sóc cho ba, ông bị bệnh nặng… Cô thầm khấn vái, cầu mong ông trời tha cho cô tội nói láo, dám lấy người ba mất liên lạc đã lâu ra làm cái cớ, còn nguyền rủa ông bị bệnh.
Ôn Bối Du nắm tay chị Mai.
Thật ra cô cũng rất không nỡ nhưng vì bảo bối, cô phải từ bỏ công việc này.
“Chị Mai, em xin lỗi…”
“Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ, nếu không phải là em vừa mới vào làm thì chị sẽ xin với cấp trên giữ chỗ cho em, cho em nghĩ phép ba tháng.”
Ôn Bối Du cảm thấy áy náy với chị Mai.
Cô sẽ không trở lại đây.
“Em tính chừng nào thì về quê?”
“Cành nhanh càng tốt.” Chỉ cần công ty duyệt đơn từ chức của cô nhanh một chút thì cô có thể nhanh chóng cách xa Phó Tổng Giám Đốc ác ma kia rồi.
“Vậy hôm nay chị sẽ giúp em đưa đơn từ chức, nhưng mà quy trình xử lý của công ty chúng ta thì cần từ 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng em chỉ giữ chức vụ nhỏ nên chị nghĩ chừng 2 tuần là xong rồi.”
Tốt quá, chỉ cần 2 tuần nữa là cô có thể rời khỏi đây rồi.
Sau khi gặp lại Lận Thừa thì cô cảm thấy rất buồn bực, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng hình như cô đã vui mừng quá sớm.
Đúng sáu giờ, cô thu xếp đồ đạc, tạm biệt chị Mai, chuẩn bị ra về.
Cô đi ra khỏi công ty, khi cô đang nghĩ mình có nên đến siêu thị mua chút thức ăn về nhà không thì có hai người mặc tây trang đứng chắn trước mặt cô.
“Cô Ôn, Phó Tổng Giám Đốc muốn gặp cô... cô không cần căng thẳng, cô chỉ cần đi theo chúng tôi là được.” Mặc dù giọng nói của đối phương rất bình thường nhưng cô vẫn có thể nghe được sự uy hiếp trong đó.
Cô bị buộc đi theo hai người đàn ông đó, xe của Lận Thừa dừng ở một con hẻm kín đáo, hai người đó mời cô lên xe.
Trong xe, trừ Lận Thừa ra còn có thư ký riêng của anh ấy – Ken.
Lận Thừa thờ ơ nghiêng đầu nhìn cô rồi kêu tài xế lái xe đi. Sau đó anh ấy tiếp tục bàn bạc công việc với Ken, không hề để Ôn Bối Du vào mắt.
Cô khẽ co người lại, hồi hộp nhìn Lận Thừa.
Ken quăng cho cô một ánh mắt thương hại… Cô quả thật là đáng thương mà.
Ôn Bối Du trộm nheo mắt nhìn Lận Thừa, cô không biết tính sao, từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh cô thấy rõ là anh rất không vui.
Đừng hỏi cô làm sao biết được, dù sao cô đã từng ở chung với anh nửa năm. Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng cô đã quá quen thuộc với mỗi cử chỉ của anh.
Anh đang khó chịu.
Qủa thật là Lận Thừa rất khó chịu.
Anh bị cô đùa giỡn.
Muốn từ chức sao? Muốn thoát khỏi anh sao? Không có cửa đâu, anh tuyệt đối sẽ không để cho lão cáo già Nghiêm Tề kia có cơ hội ra tay.
Ông ta cho rằng lặng lẽ rút Ôn Bối Du ra khỏi công ty là sẽ không sao à?
Anh đã cài rất nhiều tai mắt trong công ty cho nên nhất cử nhất động của ông ta, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu đây? Đôi tay của Ôn Bối Du ôm lấy chính mình, cô thấp thỏm, lo lắng, bất an.
Bọn họ cho xe chạy vào trung tâm thành phố, rồi lại chạy ra ngoại ô.
Sau đó thì dừng lại ở một cánh cổng sắt lớn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, xe chạy vào trong khoảng 100m thì một cái nhà với kiến trúc Nhật Bản xuất hiện trước mặt cô.
Rốt cuộc xe cũng dừng lại.
Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Lận Thừa. Lận Thừa thì vẫn lạnh lùng như cũ, anh bước xuống xe.
Ôn Bối Du nhìn anh rồi lại nhìn Ken đang ngồi trong xe. Ken cười khích lệ cô: “Cô Ôn, hẹn gặp lại.”
Ách, anh ta nói hẹn gặp lại với cô sao? Ý là, anh ta muốn cô xuống xe à? Cô phải đi bộ về nhà sao?
Cô nhìn Ken vẫn không thèm nhúc nhích, ngồi im trong xe rồi nhìn tài xế vẫn còn mở cửa xe…
Xem ra cô phải xuống xe rồi.
“Ai…” Ôn Bối Du xuống xe, sau đó đứng nhìn tài xế lái xe đi.
Cô quay đầu lại nhìn, Lận Thừa đã đi vào nhà từ lâu. Trước cửa chỉ có một bà giúp việc mặc tạp dề chờ cô.
“Cô Ôn, mời vào.”
Ít nhất trên gương mặt của người này còn có nụ cười, Ôn Bối Du tự an ủi mình. Cô cắn răng, bước chân vào cửa.
Không ngờ ở bên trong lại ấm áp như vậy… Không phải là do máy điều hòa nhiệt độ mà là do cách bài trí xung quanh làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô tưởng rằng anh sẽ trang trí nhà mình với phong cách lạnh như băng chứ.
“Ai…” Ôn Bối Du lại cảm thán một lần nữa.
Năm năm cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cô và anh đã cách xa nhau năm năm, bây giờ gặp lại cứ như là đã qua mấy kiếp.
Lận Thừa và Hồ Lệnh Thừa, đối với cô mà nói, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô có thể chắc chắn rằng, Lận Thừa là con trai độc nhất của một nhà giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần.
Còn Hồ Lệnh Thừa chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cô không hiểu một người giàu có như anh, tại sao lại xuất hiện ở một nơi nghèo khổ như vậy?
Chẳng lẽ là để trải nghiệm sự khó khăn của người nghèo? Để tìm hiểu xem cuộc sống đó có gì khác với cuộc sống giàu sang sao?
Sau đó tìm một cô gái đơn thuần để lừa gạt, nói chuyện yêu đương sao?
Thôi, nếu như cô tức giận chất vấn anh vậy thì không phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh sao?
Mọi chuyện đều đã qua rồi… Cô tự nói với mình, bây giờ cô sống rất tốt, bảo bối là toàn bộ cuộc sống của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi.
Cô phải ứng phó với anh một cách cẩn thận.
Anh ở đâu? Từ lúc bước vào nhà đến nay cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bà giúp việc thì vội vàng vào nhà bếp, cô chỉ có thể ngồi đợi trong phòng khách, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Cô không biết tại sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Sau đó lại biến mất không một bóng dáng. Nếu không phải còn có người ở đây thì cô thật hoài nghi là anh mang cô đến đây để bỏ.
Tại sao anh lại cho rằng cô là con cờ người khác dùng để đối phó với anh? Cũng vì vậy mà anh mới không buông tha cho cô.
Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây? Làm sao anh mới bằng lòng thả cô ra?
Ôn Bối Du nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang, cô xoay người lại nhìn, tầm mắt rơi vào trên người Lận Thừa. Anh đã thay tây trang bằng cái áo màu trắng gạo và cái quần màu đen.
Cô không thể không thừa nhận, mấy năm không gặp mà anh càng ngày càng đẹp trai.
Anh càng ngày càng trưởng thành, hấp dẫn hơn.
Nhưng mà anh như vậy… làm cô cảm thấy anh thật xa lạ.
Xa lạ cũng tốt, cô ước gì hai người chưa từng quen nhau. Như vậy anh sẽ không cho rằng cô đến đây để uy hiếp anh.
-----------------
@tieuphong198: Cám ơn bạn đã nói lên nỗi lòng của các editor. Quả thật các editor làm truyện là do có niềm đam mê và muốn chia sẻ với mọi người. Mình hiểu là có một số bạn sẽ muốn đọc nhiều hơn nhưng các bạn hãy thông cảm nhé.
@All: có bạn nào muốn edit truyện cổ đại theo nhóm không? Đang cần mấy bạn làm, truyện cổ đại, sủng, vương gia, vương phi. “Cậu chủ, cô Ôn, có thể ăn cơm rồi.” Bà giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người.
Đột nhiên Lận Thừa cười lớn, anh đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô: “Tiểu Bối, em đói rồi phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Anh mặc cho cô vẫn còn ngu ngơ đứng ngây ra mà kéo cô ngồi xuống ghế.
Ôn Bối Du chắc lưỡi hít hà, cái miệng nhỏ nhắn suýt xoa.
Mẹ ơi, anh ta thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi!
“Tay nghề của dì Trầm rất tốt, em muốn ăn gì? Cá kho tàu? Gà? Hay là thịt bò?”
Mỗi món Lận Thừa đều gắp vào chén của Ôn Bối Du một chút, rất nhanh sau đó, cái chén của cô đã thành một ngọn núi nhỏ.
Thẳng thắn nói, mỗi một món ăn ở đây nhìn qua đều rất ngon nhưng Lận Thừa lại ngồi đối diện cô nên ham muốn ăn uống của cô cũng giảm đi ít nhiều.
Nếu không nói rõ với anh thì làm sao cô thoát được.
“Phó Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Ăn cơm trước đã.” Ngược lại Lận Thừa ăn rất vui vẻ: “Ăn no thì mới có sức mà nói chứ.”
Anh nói có lý, trưa hôm nay vì bận nhiều việc nên cô và chị Mai chỉ ăn sandwich hơn nữa do áp lực công việc nên dạ dày của cô đã sớm kháng nghị rồi.
Ôn Bối Du cầm đũa lên, quyết định phải ăn no rồi mới có sức để nói chuyện.
Bộ dạng ăn uống của cô rất xấu, không giống như anh, ung dung thong thả.
“Em thay đổi rất nhiều, năm đó em rất e lệ, lúc mới quen nhau còn thường đỏ mặt và cà lăm khi nói chuyện với anh.”
Tay của Ôn Bối Du dừng lại một chút nhưng không lên tiếng, không để ý tới việc anh “nhớ ngày xưa” mà tiếp tục ăn cơm.
“Sau đó thì tốt hơn nhiều, khi nói với anh em không còn cà lăm nữa nhưng khi anh đến gần em thì… lỗ tai em liền ửng đỏ. Anh chưa từng thấy ai dễ xấu hổ như em vậy.”
Ôn Bối Du nắm chắc đôi đũa trong tay, cô nhịn.
Bây giờ thì sao? Muốn nối lại tình cũ sao? Hừ, đừng mơ tưởng có thể khơi gợi lại bất cứ điều gì trong lòng cô.
Đúng là rất biết cách nhẫn nhịn… Lận Thừa hừ lạnh, anh không tin anh không thể làm gì cô, xem ra anh phải dùng chiêu mạnh hơn mới được.
“Anh thích nhất là phản ứng trên giường của em, giống như là đang trêu chọc một con thỏ trắng vậy, anh muốn ngừng mà không ngừng được, cứ thích trêu chọc vào bộ phận nhạy cảm của em…”
Phanh! Ôn Bối Du đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, cô không thể nén cơn giận được nữa.
“Anh câm miệng! Không cần nhắc chuyện cũ nữa, tôi quên hết rồi, từ khi anh bỏ đi thì tôi đã đem mọi kí ức đó xóa sạch.” Cô kích động gầm lên.
Lận Thừa không hề bị bộ dạng kích động của cô hù dọa, ngược lại khóe miệng anh lại nâng lên một nụ cười.
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận, không phải là cô không nhận ra tôi sao? Còn giả bộ ngu ngơ nữa.”
Ôn Bối Du vừa kinh ngạc vừa ảo não, lời nói của anh làm cô không thể kìm chế được nên cô đã lỡ lời.
Lận Thừa nói tiếp: “Vậy thì cô cũng thừa nhận cô là người của Nghiêm Tề luôn đi, đỡ mắc công tôi tra hỏi.”
“Tôi và ông ta không có bất cứ quan hệ gì, anh có thể vào công ty điều tra. Tôi vào đây chỉ mới có mấy tháng thì làm sao có thể cấu kết với ông ta chứ.”
“Vậy cũng chưa chắc, cô mới vào công ty được mấy tháng vậy mà lại có thể thăng chức nhanh như vậy, chắc chắn là có quan hệ mờ ám với ai đó.”
Ôn Bối Du trợn mắt.
“Anh có thể đi hỏi giám đốc nhân sự, là anh ta thăng chức cho tôi đấy.” Sớm biết thăng chức là sẽ rước lấy phiền phức thì cô tình nguyện làm nhân viên ở quầy tiếp tân ở tầng một.
“Có lẽ là anh ta nhận sự chỉ điểm của người khác.”
“Anh cũng có thể sử dụng “quyền hạn” của mình đi chất vấn anh ta.” Ôn Bối Du muốn nói là “Này quyền”.
Dù sao nói gì cũng vậy, muốn gán tội cho người khác thỉ sợ gì không tìm ra tội chứ.
“Nếu như không có tật giật mình thì tại sao phải từ chức?” Muốn thoát khỏi tầm mắt của anh.
“…” Ôn Bối Du liền hết ý kiến. Qủa thật là cô có tật giật mình, nhưng việc này lại không hề liên quan đến Nghiêm Tề, cô không hề dính dáng gì đến việc đấu đá trong công ty
“Nếu như tôi nói tôi không hề dính dáng gì đến chuyện này anh có tin không?”
Vẻ mặt của Lận Thừa rõ ràng là không hề tin cô.
Ôn Bối Du không muốn tranh luận với anh nữa.
“Tùy anh muốn nghĩ như thế nào, hôm nay anh mang tôi đến đây là nhất định phải kết tội tôi đúng không?”
“Không.”
Lận Thừa vòng tay ôm ngực, hai người giằng co trên mặt bàn, Ôn Bối Du hết muốn ăn.
Cái này còn chưa là gì, Lận Thừa còn nói thêm một câu làm cô muốn ói, anh dám nói: “Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu giữ kín bí mật của chúng ta, không tiết lộ tin tức trong đại hội cổ đông lần sau.”
Thì ra là đây mới là mục đích của anh.
Ôn Bối Du cười khổ, nước mắt đọng lại ở hốc mắt, không thể rơi xuống được.
Nếu biết rằng khoảng thời gian kia có thể bán lấy tiền thì không phải cô sớm nên bán nó đi sao?
Lận Thừa lại hiểu lầm là nụ cười của cô là nụ cười tham lam, nghe thấy chữ tiền là nở nụ cười.
“Cô ra một cái giá đi, tôi tuyệt đối sẽ hào phóng hơn Nghiêm Tề.”
Có tiền thì rất đáng gờm sao? Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt
Bây giờ Ôn Bối Du rốt cuộc cũng hiểu được có tiền thật sự rất đáng gờm. Có thể trêu đùa với tình cảm của người khác, sau đó sẽ dùng tiền để mua về.
“Mười triệu?” Lận Thừa thấy cô không lên tiếng nên trực tiếp đưa giá.
“Tôi đã nói tôi và ông ta không hề có giao dịch gì cả, rốt cuộc làm thế nào anh mới chịu tin tôi?” Tại sao anh có thể tổn thương cô như thế chứ?
“Hai mươi triệu?”
Mặc dù khoảng thời gian năm năm trước làm lòng cô tan nát. Nhưng cô cũng không muốn bán nó đi.
Lận Thừa lại cố tình khiêu chiến với giới hạn của cô. Có tiền quả thật rất là giỏi, có thể không cần để người ta vào mắt, có thể chà đạp tấm lòng người ta.
Dù có là người hiền lành đến thế nào thì cũng sẽ bị chọc giận. Nếu anh có nhiều tiền như thế, muốn quăng bừa bãi thì cô sẽ lấy thôi.
“Ba mươi triệu.” Ôn Bối Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng giá thêm mười triệu.
Lận Thừa nheo mắt lại, lòng tham của cô quả là không nhỏ.
Chỉ là giá cao cũng có nghĩa là giá tốt, ít nhất anh cũng có thể xác định là anh có thể mua được nó.
Lận Thừa ký tờ chi phiế ba mươi triệu đưa cho Ôn Bối Du.
Cô sững sờ.
Thật ra thì cô chỉ tức giận vì anh dùng tiền bạc để mua tình yêu và khoảng kí ức đó nên nhất thời kích động thốt lên. Cô không ngờ anh lại làm thật.
“Tôi còn có một điều kiện…” Lận Thừa lạnh lùng nói.
Ôn Bối Du ngước mắt nhìn anh, da đầu tê rần lên. Nếu như đổi ý vào lúc này, không nhận tám chi phiếu kia thì anh nhất định sẽ trở mặt tại chỗ.
Sợ rằng không chỉ là trở mặt, mà còn có thể lật bàn…
“Cô không thể từ chức, tôi sẽ nói với bên Nghiêm Tề là điều cô đến phòng làm việc của tôi.”
“Cái gì?” Ôn Bối Du thở hốc vì kinh ngạc.
Lần này thì thảm rồi, từ chức không sao còn vô duyên vô cớ nhận của người ta ba mươi triệu. Vốn là muốn cách xa Lận Thừa, vậy mà ngược lại còn gần anh hơn…
Ôn Bối Du, cô đúng là đầu heo mà!
Hết chương 7
/10
|