*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9��Cha! Đây là 10% cổ phần của Cảnh thị, con giao lại đầy đủ cho cha.” Hôm qua Kim Sắc Niên Hoa khai trương, Lục Minh đã tặng cho anh ta một món quà lớn, chính là cổ phần của cảnh thị
Món quà này cũng coi như món quà khẩn cấp để cứu Cảnh Triệt, nhưng Cảnh Triệt cũng sẽ không lấy không món quà của Lục Minh, tiền vốn vẫn sẽ trả lại cho Lục Minh
Lục Minh đã giúp đỡ anh ta một việc lớn như vậy, đâu thể để Lục Minh chịu thiệt được.
“...” Nghe vậy, Cảnh Đức Chính kích động, bỗng dưng ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi, không dám tin mà trợn mắt gọi con trai mình.
“Cảnh Triệt!”
“...” Cảnh Triệt ngẩng đầu nhìn cha, anh ta biết cha quá vui mừng, lát nữa sẽ không làm khó dễ Quý Quân Tuyết
Cảnh Đức Chính3kích động đến mức hai tay run rẩy, cảm xúc dâng trào, cổ phần của ông ta cuối cùng cũng về lại tay ông ta
Cảnh thị vẫn là của nhà họ Cảnh bọn họ, nhà họ Cảnh bọn họ mới là cổ đông lớn nhất.
Cảnh Đức Chính nhận túi từ trong tay Cảnh Triệt, vẫn có chút không dám tin, vội vàng mở túi hồ sơ ra, nhìn kỹ thông tin tài liệu bên trong
Sau khi xác nhận cổ phần này đích thực đã quay trở lại nhà họ Cảnh, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế rồi cười ha ha nhìn Cảnh Triệt: “Cha biết con sẽ lấy lại cổ phần về mà, nhưng cũng đâu cần gấp gáp như thể làm gì!”
Cảnh Đức Chính miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, khiến mọi người trong phòng đều che miệng mỉm cười
Quý0Quân Tuyết bên cạnh dâng trà lên, căng thẳng, yếu đuối khẽ gọi: “Thưa cha, con kính cha uống trà!”
Mặt Quỷ Quân Tuyết đỏ bừng lên
“...” Cảnh Đức Chính bị giọng nói đột ngột vang lên của Quý Quân Tuyết kéo lại thần trí, quay sang nhìn Quý Quân Tuyết, mặt sầm lại.
Cảnh Đức Chính im lặng một hồi lâu, Quý Quân Tuyết căng thẳng đến mức cúi đầu không dám nhìn ông ta
Tất cả mọi người trong nhà đều nhìn Quý Quân Tuyết
Ngay cả Thu Bách Hợp cũng đẩy nhẹ Cảnh Đức Chính một cái, ám chỉ ông ta mau nhận ly trà.
Một hồi sau, Cảnh Đức Chính mới lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, đưa tay ra nhận ly trà của Quý Quân Tuyết.
Cảnh Đức Chính hờ hững đưa ly trà đến gần miệng, giả vờ giả vịt, vừa chuẩn bị để cái ly xuống5thì Quý Quân Tuyết vươn tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi bình tĩnh nói.
“Thưa cha, đây là lần đầu tiên con kính trà cho cha, lần đầu tiên vào cửa nhà họ Cảnh, con xuất thân nghèo khó không có gì đáng giá biểu cho cha để làm quà ra mắt cả, đây là chút lòng thành của con, mong cha đừng chê.”
“...” Hành động bất ngờ của Quý Quân Tuyết khiến Cảnh Đức Chính đang đưa chén gần miệng đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to như chuông đồng, một hồi lâu vẫn không nói gì
Để che giấu sự kích động, miệng lại không che giấu nổi nụ cười tham lam, Cảnh Đức Chính cầm cái chén uống sạch, dường như để cho mình đỡ sợ, trấn áp sự dâng trào và kích động trong lòng vậy
Ông ta đặt4chén xuống, ra vẻ thanh cao mà lạnh nhạt nói:
“Quân Tuyết, cậu có chắc chắn là muốn lấy thứ này làm quà ra mắt không? Đừng tưởng cậu mang thứ này ra là tôi sẽ chấp nhận cậu, tuy tôi đã đồng ý với cảnh Triệt rằng sẽ không phản đối, không quấy rầy hai đứa nữa, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận, cho dù tôi có nhận quà của cậu thì trong lòng cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý đấy.”
9��Cha! Đây là 10% cổ phần của Cảnh thị, con giao lại đầy đủ cho cha.” Hôm qua Kim Sắc Niên Hoa khai trương, Lục Minh đã tặng cho anh ta một món quà lớn, chính là cổ phần của cảnh thị
Món quà này cũng coi như món quà khẩn cấp để cứu Cảnh Triệt, nhưng Cảnh Triệt cũng sẽ không lấy không món quà của Lục Minh, tiền vốn vẫn sẽ trả lại cho Lục Minh
Lục Minh đã giúp đỡ anh ta một việc lớn như vậy, đâu thể để Lục Minh chịu thiệt được.
“...” Nghe vậy, Cảnh Đức Chính kích động, bỗng dưng ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi, không dám tin mà trợn mắt gọi con trai mình.
“Cảnh Triệt!”
“...” Cảnh Triệt ngẩng đầu nhìn cha, anh ta biết cha quá vui mừng, lát nữa sẽ không làm khó dễ Quý Quân Tuyết
Cảnh Đức Chính3kích động đến mức hai tay run rẩy, cảm xúc dâng trào, cổ phần của ông ta cuối cùng cũng về lại tay ông ta
Cảnh thị vẫn là của nhà họ Cảnh bọn họ, nhà họ Cảnh bọn họ mới là cổ đông lớn nhất.
Cảnh Đức Chính nhận túi từ trong tay Cảnh Triệt, vẫn có chút không dám tin, vội vàng mở túi hồ sơ ra, nhìn kỹ thông tin tài liệu bên trong
Sau khi xác nhận cổ phần này đích thực đã quay trở lại nhà họ Cảnh, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế rồi cười ha ha nhìn Cảnh Triệt: “Cha biết con sẽ lấy lại cổ phần về mà, nhưng cũng đâu cần gấp gáp như thể làm gì!”
Cảnh Đức Chính miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, khiến mọi người trong phòng đều che miệng mỉm cười
Quý0Quân Tuyết bên cạnh dâng trà lên, căng thẳng, yếu đuối khẽ gọi: “Thưa cha, con kính cha uống trà!”
Mặt Quỷ Quân Tuyết đỏ bừng lên
“...” Cảnh Đức Chính bị giọng nói đột ngột vang lên của Quý Quân Tuyết kéo lại thần trí, quay sang nhìn Quý Quân Tuyết, mặt sầm lại.
Cảnh Đức Chính im lặng một hồi lâu, Quý Quân Tuyết căng thẳng đến mức cúi đầu không dám nhìn ông ta
Tất cả mọi người trong nhà đều nhìn Quý Quân Tuyết
Ngay cả Thu Bách Hợp cũng đẩy nhẹ Cảnh Đức Chính một cái, ám chỉ ông ta mau nhận ly trà.
Một hồi sau, Cảnh Đức Chính mới lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, đưa tay ra nhận ly trà của Quý Quân Tuyết.
Cảnh Đức Chính hờ hững đưa ly trà đến gần miệng, giả vờ giả vịt, vừa chuẩn bị để cái ly xuống5thì Quý Quân Tuyết vươn tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi bình tĩnh nói.
“Thưa cha, đây là lần đầu tiên con kính trà cho cha, lần đầu tiên vào cửa nhà họ Cảnh, con xuất thân nghèo khó không có gì đáng giá biểu cho cha để làm quà ra mắt cả, đây là chút lòng thành của con, mong cha đừng chê.”
“...” Hành động bất ngờ của Quý Quân Tuyết khiến Cảnh Đức Chính đang đưa chén gần miệng đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to như chuông đồng, một hồi lâu vẫn không nói gì
Để che giấu sự kích động, miệng lại không che giấu nổi nụ cười tham lam, Cảnh Đức Chính cầm cái chén uống sạch, dường như để cho mình đỡ sợ, trấn áp sự dâng trào và kích động trong lòng vậy
Ông ta đặt4chén xuống, ra vẻ thanh cao mà lạnh nhạt nói:
“Quân Tuyết, cậu có chắc chắn là muốn lấy thứ này làm quà ra mắt không? Đừng tưởng cậu mang thứ này ra là tôi sẽ chấp nhận cậu, tuy tôi đã đồng ý với cảnh Triệt rằng sẽ không phản đối, không quấy rầy hai đứa nữa, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận, cho dù tôi có nhận quà của cậu thì trong lòng cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý đấy.”
/1497
|