*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hung..
hung thủ!” Cảnh Đức Chính phun ra hai chữ rồi cánh tay run rẩy, bất lực đập xuống sàn nhà, hôn mê bất tỉnh...
“...” Con ngươi Cảnh Triệt chợt co rút lại.
Anh ta hốt hoảng, vội vàng xông lên đỡ cha mình vào lòng rồi lay lay Cảnh Đức Chính: “Cha! Cha tỉnh lại đi!”
Cảnh Triệt vỗ vỗ vào mặt Cảnh Đức Chính.
Mãi lâu sau, Cảnh Đức Chính vẫn không có phản ứng gì
Trong lúc cấp bách, đầu óc Cảnh Triệt hoảng loạn, không kịp nhớ đi hỏi Quý Quân Tuyết đã có chuyện gì xảy ra, lập tức rút điện thoại trong túi quần ra để gọi cấp cứu
“...” Xảy ra chuyện như vậy, Quý Quân Tuyết không biết phải giải thích với3Cảnh Triệt thế nào, cậu hoảng hốt tới mức luống cuống tay chân đứng ở đầu cầu thang
Chẳng lẽ cậu nói với Cảnh Triệt là chủ tịch Cảnh muốn cướp dây chuyền của cậu nên mới ngã xuống sao? cả đời của chủ tịch Cảnh đều đặt vào cảnh thị, ông ta là cổ đông lớn nhất của Cảnh thị, cũng là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố S
Thứ gì tốt, vật quý gì mà ông ta chưa từng thấy? Sao lại muốn có đồ vật của người nghèo như cậu chứ? Chỉ sợ nói ra cũng chẳng ai tin.
Dù cảnh Triệt tin thì cũng chỉ làm tình cảm của anh ta và cha anh ta càng lúc càng nhạt dần thôi
Làm0vậy sẽ vô tình chia cắt mối quan hệ cha con của bọn họ.
Quý Quân Tuyết mím môi, không nói gì mà lẳng lặng cúi đầu, hổ thẹn đứng tại chỗ
Không đến một lúc sau, xe cứu thương đã đến.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế, Cảnh Triệt đưa cha mình lên xe cứu thương
Quý Quân Tuyết không nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Tuy cậu cũng lo cho tình hình của chủ tịch Cảnh, nhưng Cảnh Triệt không mở miệng thì cậu cũng không dám đi cùng với anh ta
Quý Quân Tuyết đứng ở đầu cầu thang nhìn nhân viên y tế và Cảnh Triệt bận rộn
Cậu cho rằng Cảnh Triệt sẽ lập tức đi theo5xe cứu thương, nhưng chỉ một lát sau, bóng dáng vội vàng, thở hổn hển của Cảnh Triệt lại xuất hiện ở cửa chính
“Em còn sững sờ gì nữa? Mau đi thôi!” Cảnh Triệt vẫy tay gọi Quý Quân Tuyết
“...” Trong lòng Quý Quân Tuyết bất an, cậu do dự hai giây rồi dịch bước, nhanh chóng xuống tầng
Ra đến cửa, Cảnh Triệt mở cửa chính, kéo tay Quý Quân Tuyết rồi nhanh chóng đi lên xe cứu thương
“...” Trong lòng Quý Quân Tuyết thấy thật ấm áp
Cảnh Triệt không trách cậu sao? Rõ ràng vừa rồi Chủ tịch nói cậu là hung thủ.
Cảnh Triệt tin tưởng cậu sao?
Quý Quân Tuyết đi theo Cảnh Triệt, trong lòng vô cùng cảm động mà nhìn cảnh4Triệt
Trên xe, Quý Quân Tuyết cúi đầu ngồi tại chỗ, hai nữ nhân viên y tế đang đo huyết áp cho Cảnh Đức Chính rồi tiêm thuốc cho ông ta, Quý Quân Tuyết vì hổ thẹn nên chưa từng nói một lời nào
Cảnh Triệt duỗi bàn tay ấm áp của mình ra nắm lấy tay Quý Quân Tuyết, động viên: “Em đừng lo, sẽ không sao đâu.” “Anh Cảnh Triệt, em không làm, không phải em...” “Anh biết! Quân Tuyết nhà chúng ta không thể làm ra chuyện như vậy được.” Cảnh Triệt buông tay Quý Quân Tuyết ra, xoa đầu cậu để động viên
Cảnh Triệt không thấy những chuyện đã xảy ra nhưng dù thật sự là do Quý Quân Tuyết làm thì9anh ta cũng tin cậu không cố ý
Bởi vì anh ta hiểu Quý Quân Tuyết rất rõ, cậu thà làm mình bị thương chứ không muốn tổn thương người khác một chút nào.
“Hung..
hung thủ!” Cảnh Đức Chính phun ra hai chữ rồi cánh tay run rẩy, bất lực đập xuống sàn nhà, hôn mê bất tỉnh...
“...” Con ngươi Cảnh Triệt chợt co rút lại.
Anh ta hốt hoảng, vội vàng xông lên đỡ cha mình vào lòng rồi lay lay Cảnh Đức Chính: “Cha! Cha tỉnh lại đi!”
Cảnh Triệt vỗ vỗ vào mặt Cảnh Đức Chính.
Mãi lâu sau, Cảnh Đức Chính vẫn không có phản ứng gì
Trong lúc cấp bách, đầu óc Cảnh Triệt hoảng loạn, không kịp nhớ đi hỏi Quý Quân Tuyết đã có chuyện gì xảy ra, lập tức rút điện thoại trong túi quần ra để gọi cấp cứu
“...” Xảy ra chuyện như vậy, Quý Quân Tuyết không biết phải giải thích với3Cảnh Triệt thế nào, cậu hoảng hốt tới mức luống cuống tay chân đứng ở đầu cầu thang
Chẳng lẽ cậu nói với Cảnh Triệt là chủ tịch Cảnh muốn cướp dây chuyền của cậu nên mới ngã xuống sao? cả đời của chủ tịch Cảnh đều đặt vào cảnh thị, ông ta là cổ đông lớn nhất của Cảnh thị, cũng là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố S
Thứ gì tốt, vật quý gì mà ông ta chưa từng thấy? Sao lại muốn có đồ vật của người nghèo như cậu chứ? Chỉ sợ nói ra cũng chẳng ai tin.
Dù cảnh Triệt tin thì cũng chỉ làm tình cảm của anh ta và cha anh ta càng lúc càng nhạt dần thôi
Làm0vậy sẽ vô tình chia cắt mối quan hệ cha con của bọn họ.
Quý Quân Tuyết mím môi, không nói gì mà lẳng lặng cúi đầu, hổ thẹn đứng tại chỗ
Không đến một lúc sau, xe cứu thương đã đến.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế, Cảnh Triệt đưa cha mình lên xe cứu thương
Quý Quân Tuyết không nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Tuy cậu cũng lo cho tình hình của chủ tịch Cảnh, nhưng Cảnh Triệt không mở miệng thì cậu cũng không dám đi cùng với anh ta
Quý Quân Tuyết đứng ở đầu cầu thang nhìn nhân viên y tế và Cảnh Triệt bận rộn
Cậu cho rằng Cảnh Triệt sẽ lập tức đi theo5xe cứu thương, nhưng chỉ một lát sau, bóng dáng vội vàng, thở hổn hển của Cảnh Triệt lại xuất hiện ở cửa chính
“Em còn sững sờ gì nữa? Mau đi thôi!” Cảnh Triệt vẫy tay gọi Quý Quân Tuyết
“...” Trong lòng Quý Quân Tuyết bất an, cậu do dự hai giây rồi dịch bước, nhanh chóng xuống tầng
Ra đến cửa, Cảnh Triệt mở cửa chính, kéo tay Quý Quân Tuyết rồi nhanh chóng đi lên xe cứu thương
“...” Trong lòng Quý Quân Tuyết thấy thật ấm áp
Cảnh Triệt không trách cậu sao? Rõ ràng vừa rồi Chủ tịch nói cậu là hung thủ.
Cảnh Triệt tin tưởng cậu sao?
Quý Quân Tuyết đi theo Cảnh Triệt, trong lòng vô cùng cảm động mà nhìn cảnh4Triệt
Trên xe, Quý Quân Tuyết cúi đầu ngồi tại chỗ, hai nữ nhân viên y tế đang đo huyết áp cho Cảnh Đức Chính rồi tiêm thuốc cho ông ta, Quý Quân Tuyết vì hổ thẹn nên chưa từng nói một lời nào
Cảnh Triệt duỗi bàn tay ấm áp của mình ra nắm lấy tay Quý Quân Tuyết, động viên: “Em đừng lo, sẽ không sao đâu.” “Anh Cảnh Triệt, em không làm, không phải em...” “Anh biết! Quân Tuyết nhà chúng ta không thể làm ra chuyện như vậy được.” Cảnh Triệt buông tay Quý Quân Tuyết ra, xoa đầu cậu để động viên
Cảnh Triệt không thấy những chuyện đã xảy ra nhưng dù thật sự là do Quý Quân Tuyết làm thì9anh ta cũng tin cậu không cố ý
Bởi vì anh ta hiểu Quý Quân Tuyết rất rõ, cậu thà làm mình bị thương chứ không muốn tổn thương người khác một chút nào.
/1497
|