*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9��Quân Tuyết! Thật hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy.” “...” Quý Quân Tuyết thu nụ cười trên mặt lại, lúng túng rũ mắt xuống
“Chỉ cần ở cùng với anh Cảnh Triệt thì ngày nào tôi cũng vui vẻ như vậy.” “...” Lòng Phong Thiên Lãnh nhói lên, khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười bình thản như cũ, anh ta lảng sang chuyện khác: “Ngày mai chúng ta đi quanh đây, có cả Cảnh Triệt nữa!”
“Thật sao?” Quý Quân Tuyết hưng phấn ngước mắt lên nhìn Phong Thiên Lãnh
“Ừm
Tiền đề là em phải nhớ cho kỹ, không thể làm mất mặt tối trước mặt người khác
Em hiểu chứ.”
“...” Quý Quân Tuyết gật đầu, cậu biết nếu cậu có gì đó ám muội với Cảnh Triệt thì Phong Thiên Lãnh sẽ rất khó chịu.
“Đi ngủ sớm một chút đi!” Phong Thiên Lãnh3lật người khỏi người Quý Quân Tuyết, cầm một cái gối đi tới ghế sofa ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Quý Quân Tuyết nghe thấy quản gia gõ cửa thì mới từ từ tỉnh lại
Ánh nắng sớm mai đã xuyên vào qua cửa sổ
Phong Thiên Lãnh đã ăn mặc chỉnh tề, lúc kéo cửa chuẩn bị ra ngoài thì quay đầu lại, thản nhiên nói với Quý Quân Tuyết: “Cho em nửa tiếng vệ sinh cá nhân rồi gọi ngài Cảnh ở phòng cách vách xuống ăn sáng.”
Quý Quân Tuyết ngồi dậy, khuôn mặt ngốc ngốc, vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu ngơ ngác: “Ừm!” một tiếng
Phong Thiên Lãnh nhìn dáng vẻ đáng yêu của Quý Quân Tuyết thì cười khẽ rồi nhanh chân ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng
Nữ quản gia ở phía sau không hiểu hỏi: “Ti úy đại nhân, sao ngài lại để cậu Quý đi gọi0ngài cảnh dậy, để cho bọn họ có thời gian gặp gỡ một mình? Đây không phải làm cho quan hệ của ngài và cậu Quý càng thêm...” Phong Thiên Lãnh vừa xuống tầng vừa cười khẽ.
“Cô không hiểu, Quận Tuyết giống như những hạt cát mềm mại, nhẵn mịn vậy
Chỉ có thể nhẹ nhàng nâng lên mới cầm được nhiều, nếu dùng sức thì cậu sẽ trượt ra khỏi kẽ tay.”
“...”Quản gia hiểu mà như không hiểu, Ti úy đại nhân là ai chứ? Muốn cái gì cũng chỉ là chuyện trong một câu nói mà thôi.
Cô ta đã đi theo ti úy Lãnh nhiều năm nhưng chưa từng thấy ti úy đại nhân tốn công tốn sức với người nào như vậy.
Quý Quân Tuyết vệ sinh cá nhân xong, khi đi sang phòng bên cạnh gọi Cảnh Triệt thì đã thấy anh ta ngồi trên ghế sofa, thản nhiên5hút thuốc
Cảnh Triệt đẩy cửa phòng ra thì thấy trong gạt tàn đầy tàn thuốc, cả phòng mù mịt khói thuốc
Quý Quân Tuyết cứng đờ, cậu đi từng bước tới trước mặt Cảnh Triệt, nhìn quầng mắt thâm đen của anh ta: “Anh cảnh Triệt, cả đêm anh không ngủ sao?” “...” Cảnh Triệt thản nhiên gây tàn thuốc rồi dập điều thuốc trong tay vào gạt tàn
Anh ta ngước mắt lên nhìn Quý Quân Tuyết rồi đưa tay kéo cậu vào lòng
Quý Quân Tuyết bị Cảnh Triệt kéo thì ngồi xuống đùi cảnh Triệt
Cảnh Triệt thờ ơ mở miệng hỏi: “Tối qua nghe thấy em cười rất vui
Em vui như vậy là vì Phong Thiên Lãnh sao?”
“...” Nghe vậy Quý Quân Tuyết sững lại
Lúc này cậu mới phản ứng được rằng, hóa ra tối qua cậu cười quá lớn tiếng nên Cảnh Triệt hiểu lầm cậu và Phong Thiên Lãnh4ở cùng nhau rất vui vẻ sao?
9��Quân Tuyết! Thật hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy.” “...” Quý Quân Tuyết thu nụ cười trên mặt lại, lúng túng rũ mắt xuống
“Chỉ cần ở cùng với anh Cảnh Triệt thì ngày nào tôi cũng vui vẻ như vậy.” “...” Lòng Phong Thiên Lãnh nhói lên, khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười bình thản như cũ, anh ta lảng sang chuyện khác: “Ngày mai chúng ta đi quanh đây, có cả Cảnh Triệt nữa!”
“Thật sao?” Quý Quân Tuyết hưng phấn ngước mắt lên nhìn Phong Thiên Lãnh
“Ừm
Tiền đề là em phải nhớ cho kỹ, không thể làm mất mặt tối trước mặt người khác
Em hiểu chứ.”
“...” Quý Quân Tuyết gật đầu, cậu biết nếu cậu có gì đó ám muội với Cảnh Triệt thì Phong Thiên Lãnh sẽ rất khó chịu.
“Đi ngủ sớm một chút đi!” Phong Thiên Lãnh3lật người khỏi người Quý Quân Tuyết, cầm một cái gối đi tới ghế sofa ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Quý Quân Tuyết nghe thấy quản gia gõ cửa thì mới từ từ tỉnh lại
Ánh nắng sớm mai đã xuyên vào qua cửa sổ
Phong Thiên Lãnh đã ăn mặc chỉnh tề, lúc kéo cửa chuẩn bị ra ngoài thì quay đầu lại, thản nhiên nói với Quý Quân Tuyết: “Cho em nửa tiếng vệ sinh cá nhân rồi gọi ngài Cảnh ở phòng cách vách xuống ăn sáng.”
Quý Quân Tuyết ngồi dậy, khuôn mặt ngốc ngốc, vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu ngơ ngác: “Ừm!” một tiếng
Phong Thiên Lãnh nhìn dáng vẻ đáng yêu của Quý Quân Tuyết thì cười khẽ rồi nhanh chân ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng
Nữ quản gia ở phía sau không hiểu hỏi: “Ti úy đại nhân, sao ngài lại để cậu Quý đi gọi0ngài cảnh dậy, để cho bọn họ có thời gian gặp gỡ một mình? Đây không phải làm cho quan hệ của ngài và cậu Quý càng thêm...” Phong Thiên Lãnh vừa xuống tầng vừa cười khẽ.
“Cô không hiểu, Quận Tuyết giống như những hạt cát mềm mại, nhẵn mịn vậy
Chỉ có thể nhẹ nhàng nâng lên mới cầm được nhiều, nếu dùng sức thì cậu sẽ trượt ra khỏi kẽ tay.”
“...”Quản gia hiểu mà như không hiểu, Ti úy đại nhân là ai chứ? Muốn cái gì cũng chỉ là chuyện trong một câu nói mà thôi.
Cô ta đã đi theo ti úy Lãnh nhiều năm nhưng chưa từng thấy ti úy đại nhân tốn công tốn sức với người nào như vậy.
Quý Quân Tuyết vệ sinh cá nhân xong, khi đi sang phòng bên cạnh gọi Cảnh Triệt thì đã thấy anh ta ngồi trên ghế sofa, thản nhiên5hút thuốc
Cảnh Triệt đẩy cửa phòng ra thì thấy trong gạt tàn đầy tàn thuốc, cả phòng mù mịt khói thuốc
Quý Quân Tuyết cứng đờ, cậu đi từng bước tới trước mặt Cảnh Triệt, nhìn quầng mắt thâm đen của anh ta: “Anh cảnh Triệt, cả đêm anh không ngủ sao?” “...” Cảnh Triệt thản nhiên gây tàn thuốc rồi dập điều thuốc trong tay vào gạt tàn
Anh ta ngước mắt lên nhìn Quý Quân Tuyết rồi đưa tay kéo cậu vào lòng
Quý Quân Tuyết bị Cảnh Triệt kéo thì ngồi xuống đùi cảnh Triệt
Cảnh Triệt thờ ơ mở miệng hỏi: “Tối qua nghe thấy em cười rất vui
Em vui như vậy là vì Phong Thiên Lãnh sao?”
“...” Nghe vậy Quý Quân Tuyết sững lại
Lúc này cậu mới phản ứng được rằng, hóa ra tối qua cậu cười quá lớn tiếng nên Cảnh Triệt hiểu lầm cậu và Phong Thiên Lãnh4ở cùng nhau rất vui vẻ sao?
/1497
|