*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9ôm nay anh cũng nhận ra Phong Thiên Lãnh khác thường, nhưng không nghĩ tới Quý Quân Tuyết lại ở chỗ Phong Thiên Lãnh.
Ngày thường, tổng cộng số lời nói mà Phong Thiên Lãnh nói một ngày, đều không nhiều bằng những lời vừa rồi.
Bây giờ nhớ lại trước kia, Nhạc Phong có chút thất thần
Nhoáng lên một cái, Phong Thiên Lãnh đã theo anh bảy năm
Trong tám đại ti úy, ti úy Minh giống như con khỉ, ngày nào cũng líu ríu, lại được anh thích nhất, cho nên rất nhiều hiệp ước có lợi, anh đều là giao cho ti úy Minh xử lý.
Ti úy Hình là người tàn tật, cho nên Nhạc Phong vẫn có chút chăm sóc quan tâm anh ta, nhiệm vụ quá nguy hiểm sẽ không giao cho anh ta
Các Ti úy khác, có người3biết vuốt mông ngựa”, có người hay tặng quà, mấy ti úy đó tuy anh sẽ không quá bảo vệ, nhưng cũng tính là gần gũi
(*)Ý chỉ hay nịnh nọt người trên
Chỉ mình ti úy Lãnh, anh ta không hay vuốt mông ngựa, không tặng quà, lại ít giao tiếp, nhiệm vụ của anh ta chưa bao giờ phiền toái, quan trọng như so với người khác
Nhưng anh ta chưa bao giờ vặn lại một tiếng, làm xong trực tiếp giao nhiệm vụ, không có một lần thất bại.
Ngay cả Ti úy Minh có lúc bàn bạc hợp đồng với người khác còn thất bại bởi vì tán gái.
Chính bởi vì ti úy Lãnh quá ít nói, thể mà Nhạc Phong đã lạnh nhạt với anh ta bảy năm.
Sự ngỗ nghịch lần đầu tiên của anh ta mới khiến Nhạc Phong0chú ý tới điểm ấy.
Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là huynh đệ tay chân của mình
Một người theo anh bảy năm, lần đầu tiên cầu xin anh, nếu anh cự tuyệt thì dường như rất vô tình
Sẽ chỉ làm lòng người ta rét lạnh
Nhạc Phong bình tĩnh nhìn Phong Thiên Lãnh hồi lâu, lạnh nhạt hỏi.
“Cậu bé kia bằng lòng theo cậu?”
“...” Phong Thiên Lãnh im lặng không trả lời.
Thấy anh ta không nói, Nhạc Phong nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo.
“Tôi mặc kệ cậu và cậu bé kia có quan hệ gì? Nếu tôi nợ người ta thì sẽ trả nợ5người ta, tôi vẫn sẽ báo cho Cảnh Triệt biết cậu bé kia ở đây, còn chuyện cậu giữ được cậu bé kia hay không là chuyện của chính cậu.” Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Nhạc Phong, anh dứt khoát mặc kệ chuyện này, chỉ nói cho Cảnh Triệt rằng Quý Quân Tuyết đang ở nướ c T, để Cảnh Triệt tự mình đến chỗ Phong Thiên Lãnh đòi người.
Còn về chuyện có đòi được hay không, không có một chút quan hệ gì với anh.
Bỏ lại một câu, Nhạc Phong bước nhanh ra ngoài.
“...” Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh vui vẻ, boss thật sự đứng về phía anh ta.
Phong Thiên Lãnh đứng lên cúi đầu về phía bóng dáng Nhạc Phong rời đi
“Cảm ơn boss!”
Lúc Phong Thiên Lãnh từ biệt thự Ước Phong trở lại biệt thự của4mình đã là giữa trưa
Phong Thiên Lãnh vừa xe vào sân, từ kính chiếu hậu đã nhìn thấy xa xa, Quý Quân Tuyết ngồi dưới tàng cây đang ngả ra ghế ngủ
Một bàn tay rũ xuống, một bàn tay đặt lên quyển sách trước ngực...
9ôm nay anh cũng nhận ra Phong Thiên Lãnh khác thường, nhưng không nghĩ tới Quý Quân Tuyết lại ở chỗ Phong Thiên Lãnh.
Ngày thường, tổng cộng số lời nói mà Phong Thiên Lãnh nói một ngày, đều không nhiều bằng những lời vừa rồi.
Bây giờ nhớ lại trước kia, Nhạc Phong có chút thất thần
Nhoáng lên một cái, Phong Thiên Lãnh đã theo anh bảy năm
Trong tám đại ti úy, ti úy Minh giống như con khỉ, ngày nào cũng líu ríu, lại được anh thích nhất, cho nên rất nhiều hiệp ước có lợi, anh đều là giao cho ti úy Minh xử lý.
Ti úy Hình là người tàn tật, cho nên Nhạc Phong vẫn có chút chăm sóc quan tâm anh ta, nhiệm vụ quá nguy hiểm sẽ không giao cho anh ta
Các Ti úy khác, có người3biết vuốt mông ngựa”, có người hay tặng quà, mấy ti úy đó tuy anh sẽ không quá bảo vệ, nhưng cũng tính là gần gũi
(*)Ý chỉ hay nịnh nọt người trên
Chỉ mình ti úy Lãnh, anh ta không hay vuốt mông ngựa, không tặng quà, lại ít giao tiếp, nhiệm vụ của anh ta chưa bao giờ phiền toái, quan trọng như so với người khác
Nhưng anh ta chưa bao giờ vặn lại một tiếng, làm xong trực tiếp giao nhiệm vụ, không có một lần thất bại.
Ngay cả Ti úy Minh có lúc bàn bạc hợp đồng với người khác còn thất bại bởi vì tán gái.
Chính bởi vì ti úy Lãnh quá ít nói, thể mà Nhạc Phong đã lạnh nhạt với anh ta bảy năm.
Sự ngỗ nghịch lần đầu tiên của anh ta mới khiến Nhạc Phong0chú ý tới điểm ấy.
Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là huynh đệ tay chân của mình
Một người theo anh bảy năm, lần đầu tiên cầu xin anh, nếu anh cự tuyệt thì dường như rất vô tình
Sẽ chỉ làm lòng người ta rét lạnh
Nhạc Phong bình tĩnh nhìn Phong Thiên Lãnh hồi lâu, lạnh nhạt hỏi.
“Cậu bé kia bằng lòng theo cậu?”
“...” Phong Thiên Lãnh im lặng không trả lời.
Thấy anh ta không nói, Nhạc Phong nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo.
“Tôi mặc kệ cậu và cậu bé kia có quan hệ gì? Nếu tôi nợ người ta thì sẽ trả nợ5người ta, tôi vẫn sẽ báo cho Cảnh Triệt biết cậu bé kia ở đây, còn chuyện cậu giữ được cậu bé kia hay không là chuyện của chính cậu.” Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Nhạc Phong, anh dứt khoát mặc kệ chuyện này, chỉ nói cho Cảnh Triệt rằng Quý Quân Tuyết đang ở nướ c T, để Cảnh Triệt tự mình đến chỗ Phong Thiên Lãnh đòi người.
Còn về chuyện có đòi được hay không, không có một chút quan hệ gì với anh.
Bỏ lại một câu, Nhạc Phong bước nhanh ra ngoài.
“...” Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh vui vẻ, boss thật sự đứng về phía anh ta.
Phong Thiên Lãnh đứng lên cúi đầu về phía bóng dáng Nhạc Phong rời đi
“Cảm ơn boss!”
Lúc Phong Thiên Lãnh từ biệt thự Ước Phong trở lại biệt thự của4mình đã là giữa trưa
Phong Thiên Lãnh vừa xe vào sân, từ kính chiếu hậu đã nhìn thấy xa xa, Quý Quân Tuyết ngồi dưới tàng cây đang ngả ra ghế ngủ
Một bàn tay rũ xuống, một bàn tay đặt lên quyển sách trước ngực...
/1497
|