Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 117 - Thi Đấu Giải Trí – Ma Vương 4

/157


Đến lúc này vòng giao thủ trực diện thứ nhất kết thúc, đội Dũng sĩ trong quá trình tổn thất một tank, hai DPS, lại thêm hai người ở cửa lâu đài bị phục sát, tổng cộng mất đi năm đội viên, chiếm một nửa nhân số.

Tương ứng, lượng máu của Ma vương cũng rớt xuống điểm mấu chốt 50%.

Sau khi hắn mạnh mẽ lấy đi đầu của Cung thủ, Dũng sĩ đuổi tới tuy rằng không kịp cứu người nhưng cố gắng tiếp tục mài lượng máu của Ma vương xuống điểm mấu chốt 30%.

Đánh xong một vòng có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng tổng thể là Odin chiếm ưu thế hơn, bởi vì đám người Vũ giả nguyên tố, đội trưởng Dũng sĩ có sức uy hiếp nhất đã bị hắn loại bỏ, những người còn lại cũng từng người dùng hết đại chiêu.

Khán giả trên màn hình chung kêu lên: “Ơ kìa cố gắng không ngừng đi! Đánh thêm một đợt nữa, đừng sợ mà, nói không chừng là một đợt diệt đoàn đó!”

“Đừng chém, trạng thái của Odin cũng không tốt, không cẩn thận là dễ bị một vố đau…”

“Chức nghiệp phụ của Odin không phải là Mục sư à!!!”

Một lời thức tỉnh người trong mộng!

Các khán giả và tuyển thủ đã quen đối mặt với một Sát thủ Đại Ma Vương da mỏng nhân giòn, trận thi đấu giải trí này hắn lại kiêm chức Mục sư có thể trị liệu cho bản thân ——vậy thì có vẻ bắt nạt người ta quá.

Nhưng đến giờ, Odin chưa một lần sử dụng kỹ năng của Mục sư, còn để mặc cho lượng máu của mình rớt xuống mức độ nhất định ——mức độ mà chí ít khán giả không rõ nhưng vẫn cảm thấy rất kinh hồn bạt vía.

Khán giả bày tỏ cảm nghĩ nói: “Chắc chắn là lại đang diễn kịch rồi!”

“Giả vờ sắp bị giết, thực tế còn xa lắm mới chết!”

“Sát thủ không muốn làm ảnh đế không phải Ma vương tốt…”

Quả nhiên, màn diễn xuất này hoàn toàn không thiệt ——

Odin lừa được một nữ streamer nơm nớp lo sợ đến thêm một đao. Cô nàng giống với đại đa số streamer đều có tật xấu: Trình độ thao tác hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng ý thức chiến lược không mạnh, trên cơ bản cướp màn ảnh, chơi nổi cô đều có thể đảm nhiệm được, nhưng thật sự ở trong một đoàn đội cô lại không nắm bắt được hướng gió.

Cô cho rằng mình đã tìm thấy sơ hở của Đại Ma Vương, thế nhưng giây tiếp theo, hai cánh màu đen mở rộng ra, sau đấy giống như vuốt rồng ôm lấy cô.

Ôm bằng cánh là kỹ xảo cực kỳ hiếm thấy trong không chiến. Odin từng biểu diễn hai giây ngắn ngủi trong lần không chiến thi đấu đồng đội trước đây, không nghĩ tới trong thi đấu giải trí lần này lại một lần nữa thoáng hiện.

Hai cánh đen như mực chồng lên nhau, hoàn toàn che lấp tầm mắt của mọi người.

Khoảng cách gần như thế, tư thế mờ ám như thế, tựa như ma cà rồng chân chính đang đi săn —— dịu dàng ôm ấp con mồi, tiếp đấy không biết sẽ là nụ hôn nồng nàn hay cặp răng năng hút máu…

Màn hình chung gào thét chói tai: “Hai người kia!!! Hai người đang làm cái trò gì vậy! Cô nam quả nữ vầy là không thích hợp đâu nhá!”

“Cầu góc nhìn GJM (1)!Thật muốn nhìn từ dưới lên trên xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì…”

Trên ghế ngồi VIP, Victor bắt chéo chân, mặt lạnh te chống cằm, trong lòng cân nhắc xem tối nay làm Mãn Hán Toàn Tịch (2) “khen ngợi” đồ cổ nhà mình.

——Hay là làm cần tây xào dưa hấu (3) nhỉ? Cá kho chuối tiêu (4) cũng không tệ, hay là vất vả xíu, dùng nồi áp suất nấu bỏng ngô om vàng (5)…

——bữa tối cầu kỳ vậy, đồ cổ chắc sẽ ăn rất no ta.

Nữ streamer hóa thành ánh sáng bay đi, lúc Đại Ma Vương thu hai cánh lại không hiểu vì sao, đầu nhọn cánh run lên một cái, có cảm giác lạnh lẽo.

Odin nghĩ kỹ, cảm thấy có thể là vừa rồi mắc mưa lại xông vào cạm bẫy băng sương, cho nên mới rùng mình.

Hắn gập cánh lại ở sau người, thong dong đi xuống cầu thang.

Lúc này hắn thấy ở sảnh còn lại năm Dũng sĩ (cùng một Hắc kỵ sĩ ẩn nấp trong đám bọn họ), dũng cảm không sợ chết vọt lên!

Trên màn hình chung cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị kêu to: “Ơ ơ ơ? Đội cảm tử Thần Phong sao?!” “Xông lên như vầy cũng là chiến thuật à?”

Màn đạn đang đang spam vô tận ra bên ngoài, Ma vương nhướn mày, giơ ngang đoản kiếm Khải Ca chuẩn bị nghênh đón.

Đúng lúc này, đột nhiên!

Hacker Repow tung ra chỉ lệnh đã chuẩn bị từ lâu!

Chỉ thấy xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt năm tia sáng liên tục thay đổi toàn bộ mô hình của các Dũng sĩ tấn công Ma vương——

Biến thành năm Victor vọt tới!

Tất cả mợi người: “…”

Odin: “…”

Sét đánh chớp nhòa, núi đồi đổ nát, sông lớn chảy ngược!

Nhóm Victor phân biệt xách năm loại vũ khí khác nhau, khí thế hùng hổ xông lên.

Đại Ma Vương sửng sốt——vốn không quen với thủ đoạn của Hacker thời đại tinh tế, đồ cổ nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc vạn năng hiếm thấy mà trống rỗng, thế rồi theo bản năng lùi về phía sau một bước, vừa vặn đập vỡ cửa kính thủy tinh bên cạnh, ào một tiếng bay ra ngoài.

Tất cả mọi người: “…”

Trên màn hình chung cũng vạn năm hiếm thấy đình trệ một giây!

Mãi đến khi năm Victor biến trở lại thành năm Dũng sĩ thở phào nhẹ nhõm, lập tức chớp lấy thời cơ tản ra bốn phía, không cho Ma vương cơ hội quay lại đánh một lần nữa.

Qua hồi lâu, Repow nhịn cả buổi, nghẹn ra một câu: “Vừa rồi trông giống cảnh bạo lực gia đình nhỉ?”

Có người sâu xa nói: “Là cảnh bạo lực gia đình x5”

Khán giả dồn dập bày tỏ không vượt qua nổi những ngày tháng này, chính thức tự thổ tào (6) bức tử bọn họ rồi.

Đội Dũng sĩ hiện tại sau khi trải qua sàng lọc thì còn lại bốn anh em hồ lô (7), kẻ phản bội đột nhiên trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Trapper cuống cuồng tu bổ bẫy rập, bốn người ngồi thành đội hình một bàn màn chược, một người nói: “Vong Ưu, Repow, hai người thành thật khai báo đi, ai là Hắc kỵ sĩ?”

Tám con mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết: Kỹ năng diễn xuất của tôi là tốt nhất, nhãn lực cũng tốt nhất.

Vong Ưu biện giải cho mình trước: “Ban nãy biểu hiện của tôi rõ ràng rất tốt, tôi còn cứu Canh Thần, gắng gượng ăn vài đòn của Đại Ma Vương nữa”

Repow chế giễu lại: “Đấy là cậu tâm cơ thâm trầm! Cái gì mà ‘Cậu trái tôi phải’, hoàn toàn là trăm phương nghìn kế hại người thì có…”

Vong Ưu nói: “Lúc đó là do tôi sốt ruột không chú ý, là sơ xuất!”

Khán giả trên màn hình chung dồn dập dán mác cho Vong Ưu: “Hoặc đúng là Hắc kỵ sĩ, hoặc là thi thoảng bị ngốc…”

Repow nói: “Trước cậu là từ ngoài lâu đài trốn vào, bây giờ nghĩ lại tại sao hai đồng đội của cậu chết hết rồi mà mình cậu vẫn sống? Có phải cậu phản bội họ không?”

Vong Ưu: “Là tôi lừa Đại Ma Vương rằng mình là Hắc kỵ sĩ nên mới sống…”

Repow: “Lừa ai chứ! Cái ánh mắt kia của Odin! Tôi trốn thành chuối tây chúng lập tức có thể nhận ra! Cậu nói hắn lừa cậu còn đáng tin hơn!”

Vong Ưu trầm mặc hai giây, bỗng nhiên bày ra vẻ mặt bị dọa, nói: “Bảo sao tôi cảm thấy Odin có vẻ nhẹ dạ, hắn hẳn sẽ không dễ dàng buông tha mạng người mới đúng. Hắn cố ý thả tôi, như vậy thì tôi sẽ không thể rửa sạch hiềm nghi, không chỉ gây xích mích ly gián Dũng sĩ mà còn che chở Hắc kỵ sĩ thật ở một mức độ nhất định…”

Repow: “…” Nghe vậy mà cũng có lý phết.

Các Dũng sĩ: “…” Cản thận ngẫm lại, Odin đúng là người như thế thật!!

Vong Ưu: “Odin thật đáng sợ!”

Vong Ưu lại công kích Repow: “Cậu có hiềm nghi rất lớn, cậu cái đồ sữa độc…Nếu như không phải cậu bay xuống, đội trưởng sẽ không chết dễ như thế”

Repow: “Tôi đây mới là sơ xuất!”

Màn hình chung lại dán mác cho Repow: “Hoặc là ngốc thật, hoặc là Hắc kỵ sĩ thật thi thoảng thông minh …”

Các Dũng sĩ còn lại đều là đội viên của đội quán quân, loại trừ hiềm nghi của nhau, cho nên chuyên chú nhìn chằm chằm hai người Vong Ưu và Repow.

Vong Ưu: “Tôi là sơ xuất thật!”

Repow: “Cậu là trăm phương nghìn kế, cậu là Hắc kỵ sĩ! Tôi mới là đồ ngốc!”

Vong Ưu: “Không! Tôi mới là đồ ngốc!”

Repow: “ĐM ai ngốc được bằng tôi?”

Vong Ưu: “Cậu chỉ ngốc bình thường thôi, ban nãy tôi mới là ngốc số một thế giới”



Các Dũng sĩ: “…” Đừng cãi nữa, hai người ngốc sàn sàn nhau.

Khán giả: “…” Hai tuyển thủ chuyên nghiệp này rốt cuộc bị sao vậy???

Đại đội Dũng sĩ đang tiến hành hoạt động bắt nội gián.

Ma vương đang bay trong gió thảm mưa sầu ngoài lâu đài, HP của hắn quanh quẩn ở 30%, sau khi rời khỏi chiến trường mới nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát.

Hắn tìm một cửa sổ thích hợp, từ ngoài bay vào.

Chỉ một thoáng mưa lạnh tạt vào trong phòng, Ma vương nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai cánh giũ nhẹ hai cái rồi thu về.

Odin mở danh sách kỹ năng của Mục sư, không quá thành thạo tìm đến hai kỹ năng kết hợp hồi phục trạng thái của bản thân.

Ngay vào lúc ấy, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Trước khi mở, Odin có phát hiện ra tiếng động, nhưng không hề lưu tâm, bởi vì hắn biết sẽ chỉ gặp NPC——

Quả nhiên, sau khi cửa mở, đứng ở cửa là một NPC, tiểu loli.

Tiểu loli mặc váy Gothic dài, mở cửa phòng ngủ của mình, thấy một cái bóng to lớn đứng bên trong.

Khi đó, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia chớp!

Ánh chớp trắng như tuyết trong phút chốc rọi sáng mọi thứ trong phòng, sâu sắc tạc ra đường nét cơ thể của Đại Ma Vương, bao gồm cả chiếc áo khoác đong đưa của hắn cùng đôi cánh nửa khép. Còn có một đôi mắt màu vàng, trong bóng tối nháy mắt lóe ra hàn quang rực rỡ.

Tiểu loli: “…Anh…”

Odin: “…”

Tiểu loli: “…Hu…”

Odin: “…”

Tiểu loli: “….Oa a a a a a a a! Mẹ ơi!!!!”

Tiểu loli làm rớt đèn dầu trên tay, nhấc váy lên, rơi lệ mà chạy đi. Để lại một cánh cửa gỗ, kêu thảm thiết “Cọt kẹt cọt kẹt” đung đưa qua lại.

Còn có một Đại Ma Vương mặt lạnh như tiền, toàn bộ quá trình không phun ra lấy một chữ, sau một lúc lâu từ bỏ việc giải thích cho bản thân, cúi đầu tiếp tục vung vẩy kỹ năng trị liệu cho mình.

Màn hình chung: “…Nhiệm vụ hàng ngày của Ma vương: Dọa khóc một loli (1/1)”

“Ma vương đẹp trai biết lý lẽ như thế tìm đâu ra? Khóc cái gì mà khóc?!! Đổi thành tôi chắc cười chết luôn rồi. Haizzz, dẫu sao cô nhóc còn nhỏ, không biết điểm tốt của Ma vương…”

“Không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy Ma vương thật đáng thương ha ha ha ha ha! Từ bóng lưng của hắn có thể nhìn ra cảm giác oan ức nhất định là tui bị ảo giác rồi!”

Qua mười mấy giây, Odin chậm rãi trị liệu thanh máu bị hệ thống tăng gấp mười mấy lần đến 70%, các Dũng sĩ cũng đang lo lắng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, không ngừng cố gắng tìm kiếm.

Tiểu loli gào thét đã cung cấp vị trí cho họ.

Mà Vong Ưu cùng Repow phân biệt từ hai đầu hành lang cẩn thận tiếp cận căn phòng, cùng làm mồi nhử ——không sai, các Dũng sĩ đạp nan đề thế kỷ “Ai là nằm vùng” này về lại bên chân Đại Ma Vương.

Chú thích:

(1) GJM = Quách Kính Minh ( 郭敬明): một nhà văn trẻ tuổi đang hot, t ừng liên quan đến việc đạo văn, GJM sau này được coi là tên gọi tắt của đạo văn, có nghĩa gần với “ZT” (đầu heo)

(2) Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

/157

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status