Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 2: Cậu ta là đồ yêu nghiệt

/60


Biên tập: Xiaorong

Chương thứ hai

Cậu ta là đồ yêu nghiệt

“Này, đứng lên đi.” Lâm Vi cau mày nhìn Diệp Kính Văn đang quỳ gục trên sàn, trầm giọng nói: “Bảo cậu đứng lên đấy, nghe thấy không?!”

Nhưng ai đó lại tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bụng, vẫn không nhúc nhích.

Cú đấm của mình làm gì mạnh đến mức cậu ta không dậy nổi nhỉ? Chẳng lẽ… là đau bụng thật?

“Dạ dày đau thật à…?”

Lâm Vi tiến đến vài bước, ngồi xổm xuống luồn tay dưới nách Diệp Kính Văn, nâng cậu ta dậy. Anh có chút phiền lòng, nhỡ ra cậu ta đau dạ dày thật, mình vừa rồi còn làm mấy cú, tuy lần thứ hai là đấm lên cằm, nhưng chỗ bị đánh lần đầu… hình như rất gần dạ dày thì phải… Lâm Vi càng nghĩ càng thấy khó chịu, thấy Diệp Kính Văn nhăn nhó có vẻ cực kỳ đau đớn thì trong lòng hơi cuống: “Đau lắm à? Bằng không tôi đưa cậu đi bệnh viện…”

“Không cần.” Quả quyết cự tuyệt xong, Diệp Kính Văn đẩy Lâm Vi ra, vịn tay vào vách tường đi ra ngoài.

Xem ra là đau thật.

Cơn giận ngút trời của Lâm Vi khi gặp phải bóng dáng lom khom đáng thương kia thì trong nháy mắt đã tiêu quá nửa, chuyện tiết mục cũng tạm thời bị ném tuốt sau đầu.

“Vậy cậu đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi, tôi lấy ít thuốc cho cậu.”

Diệp Kính Văn dừng bước, xoay người lại, nhìn Lâm Vi chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Lâm Vi tránh ánh mắt săm soi của cậu ta, ho khan một tiếng, lấy di động gọi về kí túc xá.

“Alô, Tiểu Tinh à? Cậu lấy hộ tôi hộp thuốc đến đây một chút, tôi ở phòng xí… ở phòng nghỉ đằng sau hậu trường chờ cậu.”

Nói xong liền đi qua, đỡ Diệp Kính Văn đi hướng phòng nghỉ, vừa đi vừa nói chuyện.

“Mau mau mang tới nhá, cần dùng gấp.”

“Ầy, hộp nào đây? Là hộp đỏ chót đầy đường hay là hộp nhựa?”

Lâm Vi cau mày: “Màu trắng, hộp thuốc.”

“Ầy, ở trong ngăn kéo nào hả, tôi tìm không thấy! Là ngăn để đại từ điển Oxford Anh Trung? Hay là ngăn đầy đĩa A (đĩa xxx)? Hay là ngăn nhét tất với quần lót?” Giọng nói bên kia đầu dây rất vội vàng, còn kèm theo tiếng kéo tủ liên tiếp.

Diệp Kính Văn nhìn sang Lâm Vi, cười sâu xa, “Đồ trong ngăn kéo của anh phong phú gớm nhỉ.”

Lâm Vi có chút bực mình trừng mắt với Diệp Kính Văn, sau đó miễn cưỡng thở dài, “Tiểu Tinh, ngăn kéo của tôi là cái thứ nhất bên trái, cậu mở ra là thấy hộp thuốc màu trắng ngay.”

“Ờ ờ thấy rồi, sau rồi sao nữa? Lấy thuốc nào đến đây? Thuốc đau bụng kinh dạng con nhộng? Hay là…?”

“Mang cả đến, tự tôi tìm!”

Lâm Vi nghiến răng ken két rồi cúp điện thoại, sau đó lầm lì kéo Diệp Kính Văn đang cười thâm thúy đến phòng nghỉ.

Tiểu phẩm trên sân khấu hình như đang tới cao trào, có thể nghe được tiếng vỗ tay cùng tiếng hô hào bên dưới.

Lâm Vi nhíu nhíu mày, để Diệp Kính Văn ngồi trên sô pha êm mông, lại ném cho cái gối dựa để cậu ta ôm trên bụng, sau đó ra ngoài gọi điện thoại.

“Đình Đình, tiết mục kia không diễn được, thế này đi, tiếp tục đẩy phần sau lên.”

“Được rồi, cũng đành vậy, hôm nào tớ sẽ tìm Diệp Kính Văn tính sổ.”

Trưởng ban văn nghệ thông minh lanh lợi giỏi giang gặp phải tình huống chẳng ra sao này cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Lúc Lâm Vi vào phòng nghỉ thì thấy Diệp Kính Văn đã tự giác nằm xuống, trước ngực ôm gối dựa hình vuông, bộ dáng đáng thương hết biết.

“Cậu… cậu không muốn đến bệnh viện thật ư?” Lâm Vi ngồi xuống bên cạnh sô pha, cũng thấy thông cảm cho Diệp Kính Văn hơn.

“Đừng có dùng loại ánh mắt ấy nhìn tôi.” Diệp Kính Văn mở to mắt nhìn sang Lâm Vi, “Tôi còn chưa chết được.”

Lâm Vi có chút xấu hổ thu ánh nhìn lại, “Tôi thấy hay là cậu đến bệnh viện một chuyến đi, nhỡ nghiêm trọng thì biết làm sao?”

“Không đi!” Thẳng thừng khước từ, Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, trở mình không thèm để ý đến anh.

Lâm Vi ngượng ngùng rút cánh tay đang đỡ ai kia về. Tên nhóc này thật không biết lễ phép mà.

Đang lúc hai người trầm mặc thì một nam sinh thở hổn hển chạy vào, “A… Lâm, Lâm Vi, hộp… hộp thuốc… của cậu.”

Nói xong liền đặt một hộp nhựa màu trắng vào tay Lâm Vi.

“Lâm Vi à, cậu, cậu làm sao?” Người đến nhìn qua Diệp Kính Văn đang rúc trên sô pha, sau đó nhẹ nhàng sán đến bên cạnh Lâm Vi, thì thào hỏi, “Thằng nhóc này là ai thế? Cậu cần hộp thuốc để làm gì?”

“À, Diệp Kính Văn. Cậu ta bị đau dạ dày.” Lâm Vi lạnh nhạt trả lời.

“Thế à… Vậy tôi về trước đây, về ăn tối, đói chết mất.” Nói xong lại chạy vụt ra ngoài.

Lâm Vi lục tung hòm thuốc, đổ mấy viên thuốc vàng vàng đỏ đỏ vào lòng bàn tay, sau đó xoay người rót cốc nước ấm đưa đến trước mặt Diệp Kính Văn.

“Đây, uống thuốc.” Giọng nói thân thiết ân cần y hệt bác sĩ nói với bệnh nhân.

“Không uống.” Lời từ chối lạnh như băng.

Lâm Vi ngẩn ra, tên khốn này thật không biết suy nghĩ!

Lâm Vi muốn để mặc cậu ta, nhưng mà… thấy ai đó co người lại đáng thương biết bao thì có chút không đành lòng.

“Hồi trước tôi cũng thường xuyên đau bụng, thuốc này rất hữu dụng, cậu thử một chút xem.” Lâm Vi nhẫn nại lại tiếp tục đưa thuốc cho cậu ta.

“Lúc tôi đau dạ dày thuốc gì cũng không dùng được.” Diệp Kính Văn ngó qua mấy viên thuốc vàng đỏ trong tay Lâm Vi, cười nhẹ, “Kỳ thực, dạ dày của tôi mà được xoa một chút là sẽ hết đau ngay.”

Lâm Vi ngẩn người, xoa một chút sẽ hết đau? Dạ dày của cậu là loại gì hử?

“Thế nên, mang thuốc về đi.” Diệp Kính Văn thu lại nụ cười đầy ẩn ý, nhắm mắt lại, gối dựa trong tay lại bị ôm chặt gấp bội.

Lâm Vi hết nhìn thuốc, lại nhìn Diệp Kính Văn.

Sau đó anh bỗng đưa tay đến bụng Diệp Kính Văn, nhẹ nhàng áp lên.

“Anh làm gì?” Cả người Diệp Kính Văn rụt về phía sau, đôi mắt sắc bén quét tới, lại phát hiện đối phương đang cười đến là dịu dàng, “Tôi giúp cậu xoa dạ dày á, nhóc lớp dưới.”

Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn tay Lâm Vi, đột nhiên cười khẩy, “Được thôi, thế đành làm phiền đàn anh vậy.”

Nói xong còn nhắm mắt lại như đang hưởng thụ.

Lâm Vi cũng sững sờ, vốn định chơi lại một vố, không ngờ tên trơ tráo này chịu để anh xoa bụng thật?

Giờ đâm lao đành phải theo lao vậy.

Lâm Vi cười cười, đầu ngón tay đặt trên bụng cậu ta, tiếp đó bắt đầu di tay thành từng vòng tròn đều đặn.

“Đủ rồi.” Diệp Kính Văn bỗng chộp lấy tay Lâm Vi gạt ra, sau đó ngồi dậy, lạnh lùng nhìn anh, “Thế mà là xoa à? Anh đang luyện cửu âm bạch cốt trảo thì có?”

Lâm Vi vừa định mở miệng phản bác thì thấy cậu ta đứng dậy đi ra phía cửa.

“Chờ xem màn biểu diễn ngoạn mục của tôi nhé, đàn anh Lâm Vi.” Âm cuối kéo đến là dài, cứ như được phát ra từ kẽ răng vậy.

Nói xong cậu ta liền biến mất khỏi tầm mắt Lâm Vi.

Thằng nhóc đó có vấn đề gì không biết? Bị não à? Lâm Vi nghĩ mãi không được, đành phải thở dài, nối gót ra ngoài.

Cùng lúc, trên sàn diễn bỗng nhiên bùng lên một tràng pháo tay như sấm dội.

Lâm Vi ngước mắt lên nhìn, không khỏi giật mình.

Diệp Kính Văn, cậu ta có thể lên sân khấu được ư?

Trong tiếng nhạc sôi động, toàn thân Diệp Kính Văn di chuyển nhịp nhàng, mỗi bộ phận trên cơ thể đều tuân theo ý muốn của chủ nhân mà nhảy múa. Lúc thì uyển chuyển đánh hông như cành liễu trước gió, khi thì bất thần bừng bừng mạnh mẽ làm lòng người chấn động.

Dịu dàng và mãnh liệt, đẹp đẽ và cuốn hút, tất cả kết hợp thật hài hòa.

Tựa như cậu ta bẩm sinh đã là trung tâm, chỉ cần đứng trên sân khấu làm vài động tác nhẹ nhàng thôi là đã có thể trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người.

Những ánh mắt kinh ngạc.

Không khí nơi này nóng lên theo điệu nhảy của cậu, tiếng vỗ tay vang dội, dường như có thể lật bay nóc mái hội trường.

Tiếng huýt gió, tiếng thét chói tai, không khí sục sôi tới vô cùng, đưa buổi dạ hội tiến đến cao trào.

Song chỉ có mình cậu bình thản khiêu vũ, tựa như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Thi thoảng lại ném một ánh mắt xuống dưới đài, ánh mắt lãnh đạm lại mang theo nét quyến rũ chí mạng.

Thế nhưng mỗi lần cậu ta xoay người, Lâm Vi lại thấy cậu ta khẽ nhíu mày.

Tim Lâm Vi cũng theo đó mà nhói lên, cậu ta… hình như rất đau.

Sẽ không ngã trên sàn diễn chứ…

“Ê, tên này là ai á? Bảnh quá đi!”

“Đàn em năm nhất đấy, nghe nói hồi trung học đoạt giải thi đấu vũ đạo nên được tiến cử diễn trong dạ hội.”

“Thật không tồi, cậu xem vòng eo kìa, ôi chao y hệt rắn nước…”

“Ai, dáng người cũng chuẩn không chịu được.”

“Giống như hoàng tử á…”

Mấy nữ sinh hàng trên bàn tán, Lâm Vi nghe thấy, trong lòng có chút nực cười.

Cậu ta? Hoàng tử?

Hoàng tử với tính tình tồi tệ như thế, hung dữ như thế, tránh xa một chút thì tốt hơn.

“Ê, Lâm Vi.” Trần Dược khoác tay lên vai Lâm Vi, “Cậu giỏi thật nha, nó không phải không diễn à? Sao giờ lại lên sân khấu?”

“Có quỷ mới biết cậu ta nghĩ gì ấy, tên quái gở.” Lâm Vi liếc nhìn con người đang nhảy đến điên cuồng kia, “Hình như thân thể cậu ta không thoải mái.”

“Ôi, tên kia, thật sự là…” Trần Dược nghiêng đầu suy tư thật lâu sau, rốt cục tìm được một tính từ phù hợp, “Thật sự là, yêu nghiệt.”

“Ừ. Yêu nghiệt.” Lâm Vi lặp lại lời Trần Dược, nhìn về phía sân khấu, đúng lúc gặp Diệp Kính Văn bỗng chuyển sang hướng này, nhẹ cười với Lâm Vi.

Tim Lâm Vi giật thót lên, vội vàng dời mắt.

Chắng biết vì sao lại cảm thấy người này có chút gian xảo. Dường như nếu tới gần cậu ta, thì sẽ bị cậu ta kéo xuống vực sâu không đáy.

Ánh mắt đó giống như muốn hút người ta vào sâu bên trong.

Cậu ta là đồ yêu nghiệt… Hơn nữa còn là tên ác ma.

“Ê, Lâm Vi, cậu thấy không? Tay áo nó bị rách.” Trần Dược chỉ miếng vải đung đưa mãi chẳng rơi trên tay áo Diệp Kính Văn.

“Ờ. Thấy rồi.” Lâm Vi lạnh nhạt liếc một cái, “Có lẽ đây cũng là cách biểu hiện cá tính.”

“Hử, cá tính độc đáo thật.” Trần Dược gật đầu.

Bản nhạc chấm dứt, Diệp Kính Văn nho nhã khom lưng cám ơn khán giả, tiếng hoan hô điên cuồng vang lên như trong dự liệu.

Lâm Vi hơi cau mày, đã xem dạ hội nhiều lần lắm, nhưng tiếng vỗ tay lần này lại khiến anh phiền muộn lạ thường.

Tiết mục tiếp theo cũng không xem nữa, Lâm Vi có chút bất an. Tên Diệp Kính Văn kia nói không chừng mang bệnh lên diễn thật. Nếu thế nhỡ ra bệnh chuyển nặng thì biết làm sao. Bệnh đau dạ dày nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng thì nặng, lúc bệnh nghiêm trọng cũng có thể lấy mạng người.

Lòng thầm muốn tìm cậu ta hỏi thăm một chút, thế mà mãi đến khi dạ hội kết thúc cũng không thấy cậu ta đâu.

Khán giả giải tán rồi, thành viên hội sinh viên ở lại dọn dẹp sân bãi. Nhóm người sau khi dọn sân như gió giật điện chớp liền đi mất, trong chớp mắt không còn một bóng người.

Hội trường to như thế chỉ còn lại mỗi Trần Dược cùng Lâm Vi.

“Lâm Vi, cuộc họp lúc sau đừng quên nhá.” Trần Dược thu lấy một đống những thứ ngổn ngang, nào là băng dán, bóng bay, tất cả ném vào một cái hộp. “Tôi đem mấy thứ này đến nhà kho, tôi cầm chìa khóa rồi.”

Dứt lời liền nhẹ nhàng bước ra ngoài.

“Ê, cậu còn chưa đi?”

“Ờ, tôi có chút chuyện, cậu đi trước đi.” Lâm Vi nán lại một mình.

Chờ Trần Dược đi rồi, Lâm Vi quét mắt một vòng quanh hội trường, sau đó đi tuần tra toàn bộ các phòng nhỏ, cuối cùng tìm được Diệp Kính Văn trong nhà xí.

Chỉ mình cậu ta ngồi xổm nơi góc tường.

“Ê, Kính Văn, tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra chút đi.” Lâm Vi thân thiện đến gần, lấy thân phận đàn anh nhiệt tình mà quan tâm cậu ta, đã thế còn vươn tay ra đỡ. Thế nhưng đối phương không để ý tới anh, chỉ cúi đầu như đang kiềm chế điều gì.

“Kính Văn?”

“Tôi đã nói, tôi không đi bệnh viện.” Diệp Kính Văn lại gạt tay Lâm Vi, “Còn nữa, yêu cầu anh gọi tôi là Diệp Kính Văn, tôi với anh không quen biết, cám ơn.”

Nói xong liền đứng lên ra cửa mà không quay lại.

Lâm Vi thì cứ như bị mưa đá dội đầy đầu, sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra mà nhìn bóng lưng có chút cô đơn kia biến khỏi tầm mắt.

Hết chương thứ hai.

/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status