Vì Em Mà Đến

Chương 5 - Băng Hỏa Lưỡng Cực

/48


Chu Tư Đồng tìm đến Ngô Nhã Lệ nói chuyện chuyển khoa.

Vừa rồi cô nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân vẫn có duyên với chữ Văn hơn.

Khoa Văn là sở trường của cô, mặc dù kiếp trước cô đã từng uổng phí mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, nhưng lúc thi tốt nghiệp, thành tích môn Văn của cô hoàn toàn không thể xem là kém. Sống lại lần nữa, nếu như cô vẫn tiếp tục học Văn, cô nắm chặt tuyệt đối có thể đứng hạng nhất, thậm chí là danh giáo.

Cho nên, nói nhiều chi bằng hành động, cô trực tiếp tìm Ngô Nhã Lệ thương lượng.

“Ngô lão sư, chào buổi trưa.” Chu Tư Đồng tôn kính nói. “Em là học sinh Chu Tư Đồng, hôm nay em muốn trưng cầu lão sư một ý kiến.”

Nói đến đây, cô ngẩng đầu lên nhìn Ngô Nhã Lệ: “Em muốn xin chuyển sang khoa Văn, không biết có được không?”

Ngô Nhã Lệ có chút sững sờ, một bên là Trương Văn Kiệt và Sở Khiêm cũng không khỏi đứng hình vài giây.

Trong lòng Trương Văn Kiệt thầm nghĩ, Chu Tư Đồng này bị làm sao vậy? Dù sao cũng là học sinh lớp Vật lý của ông, hôm nay tới đây hướng giáo viên khác xin đổi ban, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện, nên nói qua một tiếng với người làm chủ nhiệm như ông trước. Tại sao lại trực tiếp tìm Ngô Nhã Lệ nói chuyện?

Sở Khiêm một bên nhăn chặt hai mi, trong lòng thầm nghĩ không biết Chu Tư Đồng muốn làm cái gì? Thiếu niên này xưa giờ rất thông minh, ngày xưa Chu tư Đồng cũng từng dò hỏi hắn, có thể hiểu rõ là Chu Tư Đồng yêu thầm hắn.

Mỗi lần Chu Tư Đồng nhìn hắn đều đỏ mặt mà cúi gầm mặt, có khi còn né tránh ánh mắt. Nhưng, trong lòng hắn quả thật không thích, hắn chỉ muốn một lòng học tập, đọc sách.

Ngô Nhã Lệ từ trong kinh hoàng mà hồi phục tinh thần, bà ho nhẹ một tiếng, sau đó cùng Chu Tư Đồng nói chuyện: “Bạn học Chu, cấp ba ban tự nhiên đã được ấn định từ trước. Hiện tại đã gần nửa đường, em lại nói chuyện muốn chuyển ban, có phải hay không đã quá trễ?”

Những lời này bà nói rất ôn hòa, đã là học sinh của trường thì cho dù khác ban bà vẫn sẽ đối xử như nhau. Hơn nữa, là người từng trải, bà dùng những lời lẽ uyển chuyển nhất mà cự tuyệt yêu cầu của Chu Tư Đồng.

Nhưng sau đó, nghe được Chu Tư Đồng rất thành khẩn mở miệng: “Không muộn, Ngô lão sư, em học Văn so với Vật lý tốt hơn rất nhiều. Nếu ngài không tin có thể kiểm tra thử.”

Ngô Nhã Lệ trong lòng thầm tính, tiểu cô nương này đúng là quá ngây thơ. Ở nơi này nói một câu như thế, đúng là không dữ thể diện cho Trương Văn Kiệt.

Bà với Trương Văn Kiệt, dù sao cũng chia nhau một cái văn phòng giáo viên, bình thường ngẩng đầu cũng gặp, cúi đầu cũng nhìn thấy, cho dù hắn lòng dạ rộng lớn không nể mặc đi, cô cũng đâu cần chỉ vì một cô bé mà đi đắc tội với đồng nghiệp như vậy. Hơn nữa, bà cũng không nhìn thấy Chu Tư Đồng học Văn giỏi bao nhiêu.

Trước kia, không phải chưa từng có trường hợp này. Có một học sinh cảm thấy học Vật lý quá khó, liền xin chuyển sang Văn khoa, bởi vì cảm thấy học Văn dễ hơn học Toán, Lý…. Nhưng sự thật chứng minh, những học sinh này sau khi chuyển qua, chẳng những không làm cho ban của bà tốt hơn bao nhiêu, mà còn làm điểm trung bình cuối năm chia đều ra bao nhiêu phần.

Ngô Nhã Lệ cười nói: “Bạn học Chu, chuyện chuyển ban không phải em nói chuyển là chuyển, nếu em thật sự muốn chuyển tới ban của cô, chi bằng em bảo ba mẹ tới đây nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm một tiếng. Nếu chủ nhiệm của em không có ý kiến, thì cùng lên báo cáo với hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng đồng ý, thì cô sẽ nhận em. Em hiểu rõ rồi chứ?”

Nói đi nói lại, chính là không chấp nhận cô xin chuyển ban. Nếu như Chu Tư Đồng về nói với Đinh Thục Phân một tiếng, có thể bà sẽ đồng ý mà giúp cô. Nhưng gia đình cô không có quyền cũng chẳng có thế, lại không quen biết rộng rãi, hiệu trưởng là ai cô còn không biết được, lại đi bàn tới chuyện muốn hiệu trưởng đồng ý cho mình chuyển ban….

Chu Tư Đồng mím môi, không biết nên nói gì, trong mắt lúc đầu chứa đầy hào quang hy vọng, giờ đây ảm đạm đi không ít. Lúc này, bên tai vang lên giọng nói Trương Văn Kiệt không cao hứng lắm: “Chu Tư Đồng, em về lớp ngay cho tôi.”

Học sinh lớp mình lướt qua mặt mình, đi bàn với giáo viên khác xin chuyển ban, ông cảm thấy thật sự quá mất mặt.

Chu Tư Đồng nhìn Ngô Nhã Lệ gật đầu, coi như chào hỏi, sau đó xoay người rời đi.

Cô không trả lời Trương Văn Kiệt, cũng không nhìn ông.

Nguyên chủ Chu Tư Đồng trước đây đối với môn này cũng không tính là xuất sắc, mỗi lần kiểm tra đều rất thấp. Trương Văn Kiệt không phải một hai lần mà đứng trước lớp phê bình cô. Mà sau khi Chu Tư Đồng xuyên qua rồi, nhìn thấy vị giáo viên chủ nhiệm Trương Văn Kiệt này, trong lòng cảm thấy rất trào phúng, rõ ràng người này là loại đàn ông lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ không tốt đẹp, cô tuyệt đối không muốn chào hỏi một người như vậy.

Sở Khiêm sau đó cũng rời khỏi phòng làm việc.

Chu Tư Đồng chậm rì rì thẩn thờ đi trên đường.

Tâm tình cô không tốt, xin chuyển ban bị từ chối, tương lai sau này tính sao bây giờ?

Lúc này Chu Tư Đồng nhìn thấy người đang đi tới gần mình, là Sở Khiêm.

Sở Khiêm trong tay ôm đống bài tập Vật lý, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không có vẻ gì lay động hay tò mò, bước chân thẳng qua người cô, đi về phía trước.

Chu Tư Đồng cũng không muốn chào hỏi hắn, chậm rì rì đi phía sau, một mực suy nghĩ làm sao cứu rỗi được tương lai sau này.

Buổi chiều có hai bài kiểm tra. Đầu tiên là tiếng Anh, bài thứ hai là Vật lý.

Tiếng Anh là môn mà Chu Tư Đồng tự tin nhất, nắm chắc điểm số, xoát xoát rất nhanh đã hoàn thành. Nhưng Vật lý, là cô muốn hiểu nó, nhưng nó không hề cho cô một cơ hội nào. Cô không thể hiểu được cho dù là một phép toán đơn giản nhất, nên chỉ khoanh đại a,b,cd mà làm tới. Cho tới khi tiếng chuông tan học vang lên, Sở Khiêm đứng dậy thu bài, nhìn thấy bài kiểm tra của cô toàn là chỗ trống.

Có vài câu đơn giản cũng khoanh đại, người khác không làm được cũng cố mà làm, còn Chu Tư Đồng tựa hồ không thèm cố gắng, không biết cô ta thật sự có ý tứ gì. Còn không phải lúc đầu chọn ban này để học sao, chẳng lẽ một câu cũng không biết làm?

Sở Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không nói gì, thu bài của cô xong cũng xoay người đi.

Bạn học trong lớp oán hận giáo viên chủ nhiệm hủy bỏ lớp học Thể dục của bọn họ, bắt bọn họ ngồi trong lớp làm bài tập Lý. có người thì vội vàng trao đổi đáp án với nhau, còn bản thân Chu Tư Đồng lại thu dọn sách vở, đứng dậy trực tiếp về nhà. Bóng lưng lạnh lùng, không hề có nửa điểm lưu luyến hay sợ hãi, thiên lý bất lưu hành, phủi áo quần cẩn thận, tiêu sái mà rời đi.

Trần Oánh Oánh cắn chặt môi dưới, nhìn bóng lưng Chu Tư Đồng mà trầm mặc không lên tiếng.

Cô thích Chu Tư Đồng trước đây, một người luôn dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn mình, giờ đây Chu Tư Đồng tự tin tiêu sái, không thèm để cô vào mắt, cô thật sự rất chán ghét bộ dạng này, cảm giác quả thật không tốt.

Sở Khiếm khóe mắt cũng nhìn theo bóng dáng Chu Tư Đồng rời đi. Trên người cô còn dính vài mảnh vụn của hoa, toàn thân đều là bộ dạng thục nữ dịu dạng, nhưng mà hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trong ấn tượng của hắn, Chu Tư Đồng trước giờ đều cúi gầm đầu, nói chuyện thì nhỏ nhẹ. Coi như là đi trên đường cũng không ngẩng đầu lên, bước chân bước nhỏ bước tiểu, không hề hiên ngang tự tin mà đi về phía trước. Còn Chu Tư Đồng bây giờ, vẻ mặt hoàn toàn tự tin, giống như cho dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa cô cũng tự tin mà đối mặt.

Sở Khiêm hiếu kỳ, cô có cái gì mà tự tin, bài thi Vật lý hắn nhìn qua sơ qua cũng khẳng định cô chỉ đạt được 21 điểm mà thôi. So với điểm trước kia có phần tiến bộ, nhưng mà so với điểm tổng cũng là quá thấp. Còn chưa được coi là vượt qua hai mươi điểm.

Đợi đến ngày hôm sau, Trương Văn Kiệt phát bài thi ra, Chu Tư Đồng quả nhiên đạt được 21 điểm. Phía dưới bài thi còn có một dòng chữ bá đạo màu đỏ, ý muốn phê phán cách học của Chu Tư Đồng.

Chu Tư Đồng biết trước rồi, nên bây giờ không dao động lắm. Đem bài thi từ trong tay Sở Khiêm nhận lấy, sau đó trực tiếp gấp lại bỏ vô hộc bàn.

Sở Khiêm đưa bài cho Chu Tư Đồng xong cũng quay đi phát cho những bạn học khác.

Trương Văn Kiệt ở phía trên đang khen ngợi những bạn đạt thành tích tốt. Ví dụ như Sở Khiêm, tròn 100 điểm. Sở Khiêm cả người đều hoàn hảo, từ Hóa học đến Vật lý, từ trước tới nay đều tròn điểm. Mọi người lén lút bình phẩm hắn đúng là người không bình thường, ai có thể đạt được điểm tối cao như vậy chứ, chín mươi chín điểm cũng chưa từng.

Còn phụ hoa thêm bạn học Trần Oánh Oánh thế này thế kia, đạt được chín mươi lăm điểm. Nói xong cũng khích lợi những bạn học đạt được điểm tiến bộ. Sau cùng vẫn không quên phê bình những bạn học điểm thấp.

Chu Tư Đồng mặc dù điểm không cao nhưng thấp nhất lớp thì không phải, nhưng vẫn bị hắn phê bình một thời gian. Ngày hôm qua sự việc cô trực tiếp đi tìm Ngô Nhã Lệ yêu cầu đổi ban, Trương Văn Kiệt trong lòng vẫn nhớ thù.

Chu Tư Đồng vẻ mặt không chút thay đổi, giống như không thèm nghe những gì ông ấy nói lọt vô tai.

Tiếp sau đó là lớp tiếng Anh. Trần Oánh Oánh giúp lão sư đem bài thi phát một lược. Thời điểm phát tới bài của Chu Tư Đồng, trên mặt đột nhiên cứng đờ.

Trên góc trái có một con số, điểm 100 tròn đỏ chót.

Trần Oánh Oánh không tin vào mắt mình.

Chu Tư Đồng ngày xưa học môn này điểm cao nhất cũng chỉ được tám mươi lăm mà thôi, như thế nào hôm nay đạt tròn một trăm phần trăm. Trần Oánh Oánh làm bài thi cũng chỉ được chín mươi hai điểm mà thôi.

Giáo viên môn tiếng Anh so với Trương Văn Kiệt phúc hậu hơn nhiều, không nhiều lời lả lơi, học được thì khích lợi, học không được thì ủng hộ chỉ dạy. Sau đó thì khích lợi hai bạn học đạt được điểm tuyệt đối. Một là Sở Khiêm, người còn lại là Chu Tư Đồng,

Sở Khiêm đạt được điểm tuyệt đối không có gì lạ, nhưng mấu chốt là Chu Tư Đồng, thế nhưng vẫn đạt được điểm tuyệt đối.

Vì vậy, đợi đến sau khi tan học, mọi người cùng nhau xì xào bàn tán, Chu Tư Đồng làm sao đạt được điểm cao như vậy.

Sao là sao? Cô tiếng Anh vốn là hạng nhất, nơi nào vì may mắn mới đạt được điểm tuyệt đối. Mà người ngồi cạnh cô là đại biểu môn tiếng Anh cũng không được điểm tuyệt đối. Chu Tư Đồng còn cao điểm hơn Trần Oánh Oánh?

Ngay từ đầu, bọn họ bàn luận với nhau còn xì xà xì xào nhỏ giọng, nhưng về sau nhìn Chu Tư Đồng gục xuống bàn làm đề Toán, không có ý phản bác ý tứ, cho nên âm thanh dần không khống chế mà lớn dần lên.

Trong mắt bọn họ, Chu Tư Đồng là người nhát gan sợ sệt, lại không muốn chuốc lấy phiền phức, cho dù mấy hôm nay Chu Tư Đồng có hơi khác thường, nhưng mà hình tượng trước đây quả thật ăn sâu vào lòng người, hơn nữa, bây giờ Chu Tư Đồng cũng không có ý định phản bác, hoặc đơn giản là không dám phản bác.

Vì thế, không ai thèm kiêng nể gì cả. Nhưng sau đó, bên cạnh vang lên một âm thanh chói tai, một cái ghế đột ngột ngã về phía sau, kéo theo hàng loạt tiếng nhét tai. Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, Chu Tư Đồng đứng dậy, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đúng ở nơi đó.

/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status