Vì Em Hái Xuống Sao Trời

Chương 12

/37


Vệ Lẫm nhìn lên sân khấu, thanh âm Nguyễn Tĩnh tinh tế, giống như một dòng suối trong vắt chảy, ở trên sân khấu thoải mái tự nhiên, không một chút ngại ngần, dù sao cô ta cho tới nay đều là át chủ bài của tiết mục văn nghệ trên trường.

“Này ——” Vưu Lý gọi anh, “Cậu nhìn Nguyễn Tĩnh làm gì vậy?”

Ánh mắt Vệ Lẫm thâm trầm, “Môi trường phát triển quả thực ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của một người.”

“Đó là đương nhiên.”

Vệ Lẫm nghĩ tới Trần Nhược Tinh, cô làm sao lại mắc chứng sợ con trai? Nhưng vì cái gì mà cô có thể tín nhiệm vô điều kiện với anh hai?

Ánh sáng trong quán bar thay đổi đủ mọi màu sắc, Vệ Lẫm nhất thời lâm vào trầm tư.

“Cậu làm sao vậy?” Vưu Lý thân thiết hỏi han.

“Không có gì.”

“Có phải coi trọng cô gái nào rồi không? Nói ra đi, tôi phân tích cho cậu.”

Vệ Lẫm a một tiếng, “Không có hứng thú.”

Vưu Lý bưng ly lên, “Cái tính khí này của cậu, về sau vợ cậu lãnh đủ cho xem.”

Vệ Lẫm lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Vưu Lý cười: “Vị hôn thê mà cậu nói lần trước thế nào rồi?”

Thật đúng là ấm nào không mở thì lấy ấm đó (*)!

(*) ấm nào không mở thì lấy ấm đó (哪壶不开提哪壶): nghĩa cố tình khui ra điều khó nói của đối phương, đại loại giống như trên TV hay nói câu “không nói không ai bảo ngươi bị câm”.

Vệ Lẫm nói: “Đùa cậu thôi.” Chuyện này tìm một cơ hội anh sẽ nói rõ ràng với Trần Nhược Tinh.

Mấy người chơi đến mười một giờ, Vưu Lý đưa nữ sinh kia về, một mình Vệ Lẫm đi về.

Nguyễn Tĩnh sau khi trở về, đăng bài lên Weibo.

Tối nay rất vui.

Kèm theo một bức ảnh, góc độ chỉ chụp một bên mặt người con trai, nhưng mà có thể nhìn ra được người con trai đó rất đẹp trai.

Bạn học cùng đi với cô ta nhìn thấy bài Weibo, hỏi: “Nguyễn Tĩnh, cậu đúng là cố chấp.”

Nguyễn Tĩnh cười khẽ: “Dù sao mình đã thích cậu ấy từ lớp mười rồi. Bọn mình cùng nhau dẫn chương trình, cùng nhau tham gia cuộc thi biện luận, cùng nhau đi chơi.”

“Cậu ta chưa từng yêu đương?”

“Chưa.”

“Tiếc là các cậu không học chung một trường, bằng không cơ hội gặp mặt sẽ nhiều hơn.”

Nguyễn Tĩnh thở dài một hơi, “Đúng vậy.”

“Không biết Vệ Lẫm thích kiểu con gái gì?”

Nguyễn Tĩnh cũng không biết.

Sau đợt huấn luyện quân sự kết thúc, sinh viên năm nhất chính thức bắt đầu đi học chính thức. Với chương trình học mấy ngày liền, tâm tư của mọi người cũng dần dần tập trung vào học tập. Có thể thi đậu vào đại học Giang, thành tích của mọi người cũng không kém.

Trần Nhược Tinh cũng phát hiện sự chênh lệch của mình và bạn học. Bọn họ luôn tràn đầy tự tin. Đối với những vấn đề mà giáo viên đưa ra trong giờ học, họ đều có thể nói ra quan điểm của mình. So với cô chỉ biết đọc sách, những thứ ngoài sách vở đối với cô mà nói đều trống rỗng.

Đặc biệt là Vệ Lẫm, anh đều có thể thảo luận chế độ quản lý công ty với giáo viên, anh nói từ từ, thanh âm dễ nghe, mọi người trong lớp không nhịn được mà nhìn anh.

Đáy mắt giáo viên lộ ra ánh sáng khen ngợi, “Nói hay lắm, tôi nghe ra được, em có một nền tảng thực tế nhất định.”

Sau khi tan học, Vệ Lẫm bị bạn học vây quanh.

“Vệ Lẫm, cậu sao lại biết nhiều như vậy?”

“Tôi lúc nhỏ khá nghịch ngợm, mẹ tôi không quản được tôi, ba tôi liền đưa tôi đến công ty, tôi nhìn ông ấy làm việc, lâu dần cũng học được một ít.” Lời nói của anh không có một chút khoe khoang nào.

“Khó trách.”

Trần Nhược Tinh đứng cách đó không xa, nghe bọn họ nói chuyện.

Tôn Diệc Nặc gọi cô một tiếng, “Không đi à?”

Trần Nhược Tinh thu dọn đồ, “Mình phải đi tìm Liễu sư tỷ đây, không đi thư viện với cậu được.”

“Đi đi. Vậy trưa gặp nhau ở căn tin, mình muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

Trần Nhược Tinh đứng dậy, lại nhìn về phía Vệ Lẫm, cô xem như cũng hiểu được “sao vây quanh trăng” là gì rồi.

Vệ Lẫm tùy ý xoay đầu, ánh mắt bắt gặp Trần Nhược Tinh đang nhìn qua, cô nhanh chóng dời mắt, dường như sợ gì đó.

Trần Nhược Tinh đi vào văn phòng của giáo viên, Liễu Thu đặt chồng tài liệu lên bàn làm việc.

“Nhược Tinh, tôi đang muốn tìm em đây.”

“Sư tỷ ——”

“Tìm tôi có việc sao?”

“Sư tỷ, em muốn từ chức lớp trưởng.”

Liễu Thu dường như không bất ngờ gì, “Nửa tháng nay em làm rất tốt, mọi người cũng rất thích em.”

“Chương Nhất Thần đã giúp em rất nhiều, không có cậu ấy, nhiều việc em không làm tốt được.”

“Nhất Thần đúng là có kinh nghiệm. Nhược Tinh, có phải em gặp khó khăn gì không?” Liễu Thu quan sát cô, cô ta đã xem qua tư liệu của Trần Nhược Tinh, biết gia đình cô có chút đặc thù. Có điều cô có thể thi đậu đại học Giang, chứng minh cô vẫn rất ưu tú.

Trần Nhược Tinh lắc đầu, “Chỉ là em cảm thấy chính mình không quá thích hợp.”

Liễu Thu ôn hòa nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói đi.”

Hai người đi ra khỏi tòa nhà, chầm chậm đi bên đường, qua một lúc, đi tới bên hồ, bên hồ tĩnh lặng, cành liễu hai bờ sông đong đưa theo gió.

Hai người tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.

“Nhược Tinh, mẫu đơn mà các em điền mấy ngày trước, bên khoa tâm lý đã thống kê xong rồi.” Liễu Thu dừng lại, “Giáo viên khoa tâm lý muốn nói chuyện với em.”

Trần Nhược Tinh khẽ nhíu mày, “Vâng.”

Liễu Thu nghiêng đầu, trong lòng thấy hơi buồn. Tiểu sư muội xinh đẹp như vậy, thông minh hiểu chuyện như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như có vấn đề về tâm lý. Sáng nay khi cô nhận được điện thoại của giáo sư khoa tâm lý – Tư Triết, cô còn chưa phản ứng kịp. Năm ngoái, viện nghiên cứu tâm lý học của đại học Giang vừa thành lập đã cố ý mời vị giáo sư trẻ tuổi này về.

“Giáo sư Tư rất giỏi, cậu ấy tốt nghiệp đại học Harvard, cậu ta khẳng định có thể giải quyết được vấn đề của em.”

Trần Nhược Tinh cúi đầu, đi đến bước này, dường như cũng không có gì đáng sợ.

“Nhược Tinh, chức vụ lớp trưởng tạm thời giao cho Chương Nhất Thần, em và giáo sư Tư tiếp xúc nói chuyện xem sao.” 

“Em biết rồi. Sư tỷ, cảm ơn chị.”

Trần Nhược Tinh trên đường trở về, Liễu Thu gọi điện thoại cho Chương Nhất Thần. “Nhất Thần, Trần Nhược Tinh bởi vì một số việc nên từ chức lớp trưởng, chức vụ này liền giao lại cho em vậy.”

“Gì ạ?” Chương Nhất Thần đang ăn cơm, nghe vậy chân gà cầm trên tay liền rớt xuống khay cơm.

“Về sau vất vả cho em rồi.” Liễu Thu tiếp tục nói.

“Sư tỷ, việc nên làm mà.” Chương Nhất Thần ấp úng, cuối cùng hỏi, “Trần Nhược Tinh làm sao vậy?”

“Không phải vấn đề gì lớn.”

“Được rồi.”

Tắt di động, Chương Nhất Thần cũng không còn khẩu vị gì nữa.

Vệ Lẫm nhướn mày, “Sao vậy?”

“Trần Nhược Tinh từ chức lớp trưởng.”

Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của Vệ Lẫm, cô có thể chống đỡ hơn nửa tháng, cũng không tồi rồi. 

“Sư tỷ nói Trần Nhược Tinh không được khỏe lắm, cô ấy làm sao vậy?”

Vệ Lẫm sững sờ, “Cậu nhìn tôi làm gì, sao tôi biết được.”

Chương Nhất Thần: “Cũng đúng. Cậu cũng không có quan hệ gì với cô ấy, làm sao biết được.” 

Vệ Lẫm đặt đôi đũa xuống.

Chương Nhất Thần: “Buổi chiều có tiết, mình sẽ hỏi cô ấy xem.”

Vệ Lẫm trầm ngâm nói: “Con gái đều có bí mật của riêng mình, cậu vẫn là đừng đi hỏi thì hơn.”

Chương Nhất Thần nghiêm túc suy nghĩ lời của anh, “Cậu có kinh nghiệm hơn tôi, bỏ đi, tôi không đi hỏi nữa.”

Vệ Lẫm tặc lưỡi, cái gì gọi là anh có kinh nghiệm hơn cậu ta? Quên đi, mặc kệ cậu ta. “Hừm ——”

“Sao vậy?” Chương Nhất Thần cắn một miếng thịt gà, miệng phình lên.

Vệ Lẫm nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi một câu, “Cậu thích Trần Nhược Tinh à?”

Cái chân gà kia lại lần nữa rớt xuống khay ăn.

Chương Nhất Thần gian nan nuốt đồ ăn xuống, “Cậu đừng nói lung tung! Trần Nhược Tinh nếu biết được, về sau liền không để

ý đến tôi nữa, mặt cô ấy mỏng lắm.”

“Vậy là thích à ——”

“Không có! Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất đơn thuần, đặc biệt khiến cho người khác có ý muốn bảo vệ.”

Vệ Lẫm nhún nhún vai, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Cậu mau ăn chân gà của mình đi.”

Ăn cơm xong, Vệ Lẫm và Chương Nhất Thần cùng nhau quay về ký túc xá.

Vệ Lẫm vừa vào phòng, liền nhìn đến đống giày vứt lộn xộn trên mặt đất, anh hơi nhíu mày.

Chương Nhất Thần: “Cuối tuần kiểm tra vệ sinh, bọn họ sẽ dọn dẹp.”

Chiếc giường của Vệ Lẫm cũng bị bọn họ để đồ vật này nọ, anh tùy tiện ngồi xuống.

Chương Nhất Thần nói: “Cậu sao còn chưa chuyển về ở? Nhiều người càng đông vui hơn.”

Vệ Lẫm không đành lòng đả kích đồng chí tân lớp trưởng, “Để sau hẵng nói.”

Chương Nhất Thần mở máy tính ra, bắt đầu thương lượng với anh chuyện đêm hội biểu diễn đón tân sinh viên. Truyền thống đại học Giang, đêm hội đón tân sinh viên sẽ tổ chức trước nghỉ lễ Quốc khánh một ngày, nghĩa là còn một tuần nữa.

Vệ Lẫm nhìn qua danh sách biểu diễn, “Trần Nhược Tinh cũng tham gia?”

“Đúng thế. Cô ấy nói cô ấy không biết hát, nên đăng ký tiết mục nhảy với mấy người Hứa Lạc Lạc!”

“Nhảy gì?”

“Tôi cũng không rõ lắm.”

“Cậu cũng đi hỏi chút đi, lỡ như múa hỏng, làm mất mặt lớp chúng ta.”

Chương Nhất Thần ủy khuất, “Tôi cũng chỉ mới tiếp nhận công việc của lớp trưởng. Nên kêu cậu qua giúp tôi xem xem. Nếu không tối nay, cậu đi xem bọn họ múa thế nào rồi?”

Vệ Lẫm nhíu mày, “Đến lúc đó rồi xem đi.”

Chương Nhất Thần cũng không có cách nào, bây giờ cậu ta rất bận, cũng chỉ có thể nhờ đại thiếu gia này tới giúp. Cậu ta nghĩ không biết Vệ Lẫm có bằng lòng làm lớp phó hay không.

Vệ Lẫm: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Cậu có muốn làm lớp phó không?”

“Không muốn!”

“Có thêm điểm đấy. Đến lúc đó xét chọn học bổng có thể được thêm điểm!”

“Thành tích của tôi hẳn là không cần thêm điểm nữa.” Lời này thực sự quá cuồng vọng. Bất quá đúng là anh có tư cách để ngạo mạn. “Cậu đi tìm người khác đi. Nên tìm nữ sinh ấy.”

“Được rồi.”

Chạng vạng, Vệ Lẫm đi vào phòng học mà nữ sinh luyện múa.

Hứa Lạc Lạc nhìn thấy anh, vẻ mặt kinh ngạc, “Vệ Lẫm, sao cậu lại tới đây?”

Vệ Lẫm đến: “Chương Nhất Thần bảo tôi qua xem các cậu tập luyện như thế nào.”

Hứa Lạc Lạc: “Tiết mục của bọn mình có khả năng không thành.”

Vệ Lẫm: “Là sao?”

Hứa Lạc Lạc thấp giọng: “Nhược Tinh và bạn nhảy cùng cậu ấy phối hợp không tốt lắm. Cậu ấy không cho nam sinh chạm vào.”

Sắc mặt Vệ Lẫm không thay đổi, “Cô ấy đâu?”

Hứa Lạc Lạc dời mắt, “Cậu ấy đi thư viện trả sách rồi, lát nữa tới.”

Vệ Lẫm là người nào chứ, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Lạc Lạc đang nói dối. Anh cũng không vạch trần, dù sao anh cũng có thể chờ.

Kết quả vừa đợi liền đợi đến nửa tiếng đồng hồ.

Trần Nhược Tinh sau khi tan học phải đi gặp giáo sư Tư Triết.

Văn phòng của Tư Triết nằm ở phòng nghiên cứu của khoa tâm lý học, Trần Nhược Tinh vốn tưởng rằng giáo sư ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi, không nghĩ tới thầy Tư Triết cũng xấp xỉ Liễu Thu.

“Giáo sư Tư, chào thầy. Em là Trần Nhược Tinh.”

Tư Triết mặc áo sơ mi trắng, khuy áo tinh xảo giống đá mắt mèo. Anh đeo kính mắt, nhã nhặn lịch sự. “Tôi là Tư Triết, ngồi đi.”

Trần Nhược Tinh ngồi một bên sofa, sofa rất mềm, vừa ngồi xuống, cả người liền vào trạng thái thả lỏng.

Tư Triết đứng dậy, xoay người đi tới cạnh máy lọc nước rót một ly nước. “Uống đi.”

Trần Nhược Tinh đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn.” Lúc này cô mới phát hiện, giáo sư Tư rất cao.

Tư Triết đi đến trước cửa sổ, kéo màn chắn lên, ánh chiều tà tiến vào căn phòng.

Tư Triết đứng ở đó không nhúc nhích, khoảng cách không xa không gần, anh hỏi: “Em có biết tình trạng của bản thân không?”

Tim Trần Nhược Tinh không hiểu sao lại bắt đầu đập nhanh, “Biết ạ.”

“Phát hiện từ khi nào?” Tư Triết đẩy kính.

“Cấp 2 ạ.” Trần Nhược Tinh cắn răng, thanh âm yếu ớt.

Tư Triết hơi nhíu mày, “Người nhà có biết không?”

Trần Nhược Tinh lắc đầu.

“Không cần căng thẳng.” Tư Triết từng bước một đi về phía cô, “Liễu Thu nói em sống với ông bà ngoại?”

Trần Nhược Tinh gật đầu, chân vô thức lùi ra sau.

Tư Triết thấy cảm xúc của cô có chút không đúng, “Nghe nói gần đây em đang tập luyện tiết mục biểu diễn?”

“Vâng.”

“Tiết mục gì vậy?”

“Nhảy ạ.”

“Nhảy thế nào?”

“Không tốt lắm. Em cùng bạn nam trong lớp hợp tác, động tác nhảy em đều có thể nhớ được, khi luyện tập cũng không xảy ra lỗi gì, nhưng mà chỉ cần bạn nam cầm lấy tay em, em liền không nhớ gì được nữa.”

Tư Triết không nghĩ tới cô sẽ chủ động nói với anh những điều này, “Em quá căng thẳng rồi.”

Trần Nhược Tinh đặt ly nước qua bên cạnh, cô theo bản năng bắt đầu bấu tay lại. “Giáo sư Tư, tình trạng này của em có thể chữa được không?”

Trong bầu không khí im lặng, di động của cô đột nhiên vang lên, là âm thanh tin nhắn Wechat.

Tư Triết cong khóe miệng, “Em xem tin nhắn đi.”

Trần Nhược Tinh ngượng ngùng, tự trách, “Thực xin lỗi giáo sư Tư.”

Tư Triết cho cô một ánh mắt trấn an, “Xem tin nhắn đi, có thể tìm em có việc đấy.”

Trần Nhược Tinh khẩn trương mở Wechat ra, nhìn tin nhắn do Vệ Lẫm gửi tới, mi tâm cô nhăn lại.

Cô đi đâu vậy? Bọn họ đều đang chờ luyện nhảy.

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status