Chẳng ai tỏ ra sợ hãi, có gã còn dám nói:
"Nếu là đám cho Burnice thì bọn tao còn cho tụi nó mặt mũi mà nói chuyện. Còn bọn mày..."
Nói đến đây, bọn chúng khẽ trao đổi ánh mắt và cười nguy hiểm.
Nhanh như chớp giơ s.ú.n.g lên, còn chưa kịp bóp còi, một âm thanh nổ ra
*Pằng*
Cây s.ú.n.g ngắn của gã đã văng ra xa, đồng thời tiếng la hét chói tai cũng vang lên ngay lập tức. Bàn tay phải bị thủng một lỗ, m.á.u tươi tràn ra không kiểm soát, gã đau đớn quằn quại ôm lấy tay, chỉ biết há miệng gào thét.
"Sh*t!"
"Thằng chó nào?"
"What the fu*k!"
Tiếng chửi bới của bọn chúng vang dội, Tống Miên nằm trên nóc của một căn nhà, khoảng cách từ đây đến chỗ kia khá xa, lâu rồi không b.ắ.n kiểu này tay có hơi cứng, bất quá cũng trúng mục tiêu. Anh nghiêng đầu, nhìn qua ống nhòm, khoé môi gương cao lên, nhắm đến mục tiêu b.ắ.n ra năm sáu phát bách phát bách trúng.
Anh đang đi tuần tra thì bất chợt nghe tiếng s.ú.n.g vang lên, để dễ dàng xác định mục tiêu cũng như tiết kiệm thời gian thì chỉ có thể leo lên mái nhà dùng ống nhòm để giải quyết từ xa.
Vẫn là chậm một bước, khiến chúng có cơ hội tàn sát những người vô tội.
Mấy chốc, những tên bặm trợn đồng loạt ngã xuống không lý do, quân chính phủ chỉ biết đứng trời chồng, không hiểu tại sao tên kia đang doạ mà quay sang c.h.ế.t tức tưởi thế này.
Một chiến sĩ nói: "Kỹ thuật này, chắc chắn là người kia."
"Đúng rồi, tay s.ú.n.g tỉa có một không hai của Burnice."
Tống Miên vác s.ú.n.g lên vai, chống tay đứng dậy, đôi chân dài hữu lực từ nhà cao nhất phóng sang những căn thấp rồi phóng xuống đất một cách gọn gàng không tiếng động. Silas từ xa xa hấp tấp chạy vào, cậu hổn hển không có thời giờ hít lấy hơi nào, gấp gáp báo cáo: "Đội trưởng, ở ngã ba đường phát hiện ra ba quả b.o.m hẹn giờ, không tới mười phút nữa sẽ phát nổ, gần đó có rất nhiều nhà dân."
Tống Miên nghe xong, chạy vụt đi, Silas cũng đuổi theo.
Anh cau mày, vừa chạy vừa hỏi: "Đã sơ tán người chưa?"
"Rồi."
Cơ thể nhanh nhẹn không một động tác thừa phóng lên xe motor, khởi động xe, gầm rú phóng đi.
Cổ áo anh phất phơ trong gió, phía sau là Silas và những chiến sĩ khác.
Alan mất rồi, cái c.h.ế.t của Alan để lại trong tâm trí từng chiến sĩ Burnice như một lời tuyên thệ. Nhất định phải trả thù, nhất định phải thay Alan hoàn thành tâm nguyện tiêu sạch bọn khốn kia.
Mất đi một người có tài năng về sở trường gỡ b.o.m và đặt b.o.m là một điều mất mát to lớn. Trong đội chỉ có mỗi Alan và Tống Miên am hiểu về bom, số còn lại nghiêng sâu về b.ắ.n s.ú.n.g và võ thuật.
Anh tiến hành đào tạo một số người để họ có thể biết cách gỡ bom, chỉ là thời gian không cho phép, bọn họ chỉ có thể biết được một số cái cơ bản. Gỡ b.o.m cần phải hiểu biết sâu, phán đoán, tập trung và nhiều yếu tố khác, không phải ngày một ngày hai là có thể xung phong gỡ bom, chỉ cần cắt nhầm dây, sinh mạng tự khắc chấm dứt.
Có tận ba quả, thời gian cũng kích hoạt cùng nhau, anh không có thời gian để mã hoá hết. Tống Miên ngồi bệt giữa giao lộ, trên tay là một chiếc kéo nhỏ luôn mang theo bên người.
Sau khi gỡ lớp ngoài, nhìn vào các dây rối như tơ nhện, trên mặt đánh một cái cau mày, anh bắt đầu tiến hành phân tích rồi cắt dần.
"Silas, còn nhớ những thứ cơ bản tôi dạy đồng chí chứ?"
Silas gật đầu, lấy ra một cây kéo, ngồi bệt xuống, bắt tay vào thực hành.
Cậu là người xung phong học cắt bom.
Mặc dù ý chí sôi sục, nhưng vẫn không thể giấu nỗi sự bất an lo lắng của cậu, mồ hôi trên trán bất giác thấm đẫm, đưa kéo đến dây màu xanh, cậu chần chừ.
Tống Miên mặc dù đang rất tập trung và bắt đầu cắt những dây đầu tiên, nhưng vẫn có thể biết được sự dè dặt của người bên cạnh, anh cất tiếng nói:
"Tin vào bản thân mình không?"
Silas cắn môi, sau một hồi do dự cậu gật đầu, mắt sáng bừng, quyết tâm nói: "Em tin!"
Dây màu xanh được cắt ra rời rạc, không có phản ứng gì, cậu thở một hơi nặng nề, tiếp đến một dây màu đỏ, cậu nuốt một ngụm khí lớn, lại bắt đầu phân tích. Đưa kéo cắt vào dây màu xanh.
"Cạch"
Không có phản ứng gì, cậu vui mừng ra mặt.
"Cậu cắt những dây đơn giản, còn lại để tôi."
Quả b.o.m của Silas đã được cắt những đường dây cơ bản, cậu đặt sang một bên, vùi đầu cắt quả thứ hai.
Bên này Tống Miên âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt chưa giây nào dời khỏi quả b.o.m trên tay, còn hai dây, màu đỏ và màu xanh.
Cánh tay anh hơi chần chừ, đôi mắt híp sâu dường như tính toán.
Đồng hồ hẹn giờ màu đỏ tích tắt, thời gian đang trôi qua và còn lại ba phút năm mươi giây.
Lưỡi kéo sắc nhọn quả quyết hạ xuống, cắt ngay dây màu xanh.
Ba phút bốn mươi chín giây ngưng bặt.
Vừa thấy được số phút đứng im, ngay lập tức anh bắt lấy quả b.o.m Silas vừa cắt, vùi đầu cắt những dây khó nhằn.
Silas cắt xong quả còn lại, ngồi bên cạnh anh thấp thỏm nôn nóng.
Cậu nhìn thấy được mồ hôi bên thái dương đội trưởng của mình, gương mặt của anh hơi đỏ. Song, vẻ mặt của anh vẫn bình thản như vậy, không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào khác.
Silas khó đoán tâm tình, cậu một mực lo lắng.
*Cạch*
Quả thứ hai đã xử lý xong.
Quả này đường dây dễ hơn quả đầu tiên.
Còn lại hai phút năm mươi lăm.
Quả còn lại này, mặc dù Silas đã giải quyết những dây căn bản, nhưng còn rất nhiều dây khó nhằn bên trong.
Suy cho cùng, quả cuối cùng này chính là quả khó giải quyết nhất.
"Đội trưởng, xin lỗi anh, quả này em chỉ giải quyết được bao nhiêu dây thôi."
Cậu áy náy cất tiếng nhận tội.
Tống Miên không nhìn cậu, chỉ đáp lại một câu thường tình: "Ngốc hả? Đây là quả khó nhất, để một tay mơ như cậu giải quyết, có mà đi chầu trời."
Mấy chốc, bên trong còn năm dây nhưng thời gian lại không còn nhiều.
Cậu hạ thấp đầu, nghiêng mặt áp xuống nền đất, gáng nhìn giờ hiển thị, bất ngờ cậu hô lớn:
"Hai mươi lăm giây, đội trưởng còn hai mươi lăm giây thôi, anh mau bỏ nó sang bên kia, mau chạy thôi."
"Im lặng!" Tống Miên quát tháo, anh cau mày, cúi đầu tiếp tục xử lý.
Silas nôn nóng đi qua đi lại rồi ngồi xuống đứng lên, cậu không dám nhìn số dây bên trong nữa, ngay cả liếc mắt cũng không dám.
*Bít bít bít*
Sát giờ, tiếng kêu ngày càng dồn dập, trái tim Silas đập muốn nhảy ra ngoài, đôi tay của Tống Miên nhanh nhẹn lướt cắt lướt cắt tập trung cao độ phân tích, trong đầu phải nhảy số liên tục, cắt tới đâu là mồ hôi vương vã chỗ đấy.
Đến khi tiếng bít kéo dài đinh tai nhức ốc, run cả tim. Tống Miên bỏ xuống, rũ đầu thở một hơi nặng nề.
[00:00:01]
Silas dường như bị rút hết sức lực, cậu ngồi thụp xuống, gương mặt thẫn thờ: "Em tưởng... em sắp tiêu đời rồi."
Tống Miên chống hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn cậu, bấy lâu sau, anh nghiêm giọng nói:
"Silas! Cậu nên nhớ, thân là lính thì không được nói sợ, không được nói không dám, mà thay vào đó là sẵn sàng là chiến đấu. Dù cái c.h.ế.t có ở ngay trước mắt cũng không được sợ, cậu phải có trách nhiệm với những việc mình làm, với nhiệm vụ của mình. Quả b.o.m này, dù còn hai giây tôi cũng phải cố sức hoàn thành, vì tôi biết một khi nó kích nổ, hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều nhà dân ở khu vực này."
"Mà ở đây, đã có rất nhiều người dân không có chỗ ở rồi."
Silas nghe anh nói xong, cậu gục chí và hối hận, cảm thấy hành động ban nãy của mình thật hèn nhát.
"Đội trưởng, em xin lỗi." Cậu vô cùng cắn rứt lương tâm.
"Xin lỗi gì chứ, tôi nói cho cậu nghe để sau này rút kinh nghiệm, cùng là chiến hữu với nhau, đừng nói những lời như vậy."
Anh vỗ vai cậu mấy cái, từ tốn đứng dậy.
Bỗng dưng mây trời lộn nhào, đầu óc choáng váng, anh đỡ lấy trán, vỗ mấy cái lắc đầu liên tục. Có lẽ, mấy ngày nay không nghỉ ngơi được bao nhiêu, lại thêm lương thực cung cấp quá ít cho nên sản sinh ra rất nhiều vấn đề về sức khoẻ.
Hôm qua anh còn bị sốt, do dầm mưa lội qua con suối để làm nhiệm vụ, lúc về cũng là trời sáng, quân phục khô ráo, anh cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp đi vào lều đánh một giấc tới gần trưa thì cả người nóng ran.
Dù trở bệnh, anh vẫn cắn răng không nói một ai, tự mình lấy hai ba viên thuốc đặt trong một ống nhựa trong suốt ra uống, đây là Sơn Chi chuẩn bị cho anh, cô thường mắng anh không biết lo cho bản thân, cơ thể khó chịu cũng không đi gặp bác sĩ, cho nên mới chuẩn bị lọ thuốc dự phòng này.
Sốt cao chưa dứt đã mặc kệ xông pha ra ngoài làm nhiệm vụ của mình.
Chả trách, tại sao trong lúc gỡ bom, trán anh lại túa nhiều mồ hôi đến vậy.
Hoá ra, không phải vì căng thẳng.
Mặt trời đã lên cao từ khi nào, nắng gắt của buổi trưa, ánh nắng chói mắt khiến Tống Miên không ngừng xoa xoa, mặc dù đeo mặc nạ và mũ mọi lúc mọi nơi nhưng chạy ngược hướng ánh mặt trời thì đằng nào cũng bị ánh nắng làm cho choáng.
Anh híp mắt.
Chạy dọc con đường quốc lộ mất ba mươi phút thì đến một địa điểm.
Đôi chân dài giẫm đạp lên lá khô sỏi đá mà đi vào.
Chỗ này là nơi lưu trữ súng, đạn và bom, con đường đi vào rất khó, được các chiến sĩ tinh anh của Burnice canh giữ.
Brian đang lắp ráp súng, ánh mắt đầy chăm chú.
Không ngẩng đầu mà vẫn biết người đến là ai.
"Nghe một số quân sĩ chính phủ nói, sáng nay tay s.ú.n.g tỉa đã g.i.ế.c gần chục tên khủng bố mà không thấy tăm hơi ở đâu."
Tống Miên tùy tiện ngồi xuống ghế, giơ tay lấy từng bộ phận của s.ú.n.g nhanh chóng ráp vào.
"Chậm một bước." Nếu anh đến sớm hơn, thì đã không có người dân nào thiệt mạng.
Khẩu s.ú.n.g ngắn được ráp xong, anh khom người đặt vào thùng gỗ dưới chân, bên trong đã chứa gần nửa thùng.
Tống Miên nói: "Sau khi ráp xong, tôi chở cậu đi."
Brian cười cười, vô tư nói: "Hừ, trước đây toàn Alan..." Nói đến đây, bỗng dưng cơ mặt Brian cứng nhắc, mọi cảm xúc đều đóng băng.
Nụ cười dần thay đổi, thay vào đó là sắc mặt ảm đạm, Brian buồn bã kể: "Song, cậu biết không, khi cậu không có ở đây, Alan là người đảm nhận luôn vị trí của cậu, cậu ấy cố gắng học b.ắ.n khẩu s.ú.n.g M14 mà cậu từng bắn, còn nói sẽ soán ngôi khi cậu quay trở lại. Alan còn nói rất muốn gặp lại cậu, sẽ bảo cậu tìm đối tượng cho cậu ấy như cậu từng hứa."
"Alan chỉ mới hai mươi lăm tuổi, còn mười ngày nữa là tới sinh nhật cậu ấy rồi. Nếu... cậu ấy bỏ lại quả b.o.m kia mà chạy, có lẽ bây giờ cậu ấy đã gặp được cậu như ý muốn và đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu với chiến hữu." Brian nghẹn ngào, lời nói thốt ra ôi sao đau đớn quá.
Muốn bóp nghẹn tim anh.
"Nhưng cậu phải hiểu một điều rằng, nếu như Alan từ bỏ trách nhiệm của mình, để quả b.o.m kia phát nổ thì có lẽ quãng đời còn lại, thứ để trong tim cậu ấy chắc chắn sẽ là ân hận, thổ thẹn và cắn rứt. Cậu ấy chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của mình mà thôi. Không chỉ riêng Alan, mà còn cả chúng ta nữa." Anh nói tiếp: "Tôi đã đến gặp cậu ấy, mặc dù trên mảnh đất đó chỉ có cỏ xanh và một bia khắc bằng gỗ đề hai chữ đơn giản nhưng tôi cảm nhận được, cậu ấy đã thanh thản, vì kiếp này cậu ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người lính."
Brian cúi đầu, có lẽ cái c.h.ế.t của bạn thân Alan đã khiến anh ấy đau đớn vật vã như thế nào trong mấy tháng nay. Hai người cùng sinh ra trên cùng đất nước, học cùng một trường quân đội, và cùng nhau đem nhiệt huyết, lý tưởng chiến đấu đến mảnh đất xa lạ này, cuối cùng người bạn của mình đã để lại t.h.i t.h.ể trên chiến trường, trên đất khách này.
"Nếu là đám cho Burnice thì bọn tao còn cho tụi nó mặt mũi mà nói chuyện. Còn bọn mày..."
Nói đến đây, bọn chúng khẽ trao đổi ánh mắt và cười nguy hiểm.
Nhanh như chớp giơ s.ú.n.g lên, còn chưa kịp bóp còi, một âm thanh nổ ra
*Pằng*
Cây s.ú.n.g ngắn của gã đã văng ra xa, đồng thời tiếng la hét chói tai cũng vang lên ngay lập tức. Bàn tay phải bị thủng một lỗ, m.á.u tươi tràn ra không kiểm soát, gã đau đớn quằn quại ôm lấy tay, chỉ biết há miệng gào thét.
"Sh*t!"
"Thằng chó nào?"
"What the fu*k!"
Tiếng chửi bới của bọn chúng vang dội, Tống Miên nằm trên nóc của một căn nhà, khoảng cách từ đây đến chỗ kia khá xa, lâu rồi không b.ắ.n kiểu này tay có hơi cứng, bất quá cũng trúng mục tiêu. Anh nghiêng đầu, nhìn qua ống nhòm, khoé môi gương cao lên, nhắm đến mục tiêu b.ắ.n ra năm sáu phát bách phát bách trúng.
Anh đang đi tuần tra thì bất chợt nghe tiếng s.ú.n.g vang lên, để dễ dàng xác định mục tiêu cũng như tiết kiệm thời gian thì chỉ có thể leo lên mái nhà dùng ống nhòm để giải quyết từ xa.
Vẫn là chậm một bước, khiến chúng có cơ hội tàn sát những người vô tội.
Mấy chốc, những tên bặm trợn đồng loạt ngã xuống không lý do, quân chính phủ chỉ biết đứng trời chồng, không hiểu tại sao tên kia đang doạ mà quay sang c.h.ế.t tức tưởi thế này.
Một chiến sĩ nói: "Kỹ thuật này, chắc chắn là người kia."
"Đúng rồi, tay s.ú.n.g tỉa có một không hai của Burnice."
Tống Miên vác s.ú.n.g lên vai, chống tay đứng dậy, đôi chân dài hữu lực từ nhà cao nhất phóng sang những căn thấp rồi phóng xuống đất một cách gọn gàng không tiếng động. Silas từ xa xa hấp tấp chạy vào, cậu hổn hển không có thời giờ hít lấy hơi nào, gấp gáp báo cáo: "Đội trưởng, ở ngã ba đường phát hiện ra ba quả b.o.m hẹn giờ, không tới mười phút nữa sẽ phát nổ, gần đó có rất nhiều nhà dân."
Tống Miên nghe xong, chạy vụt đi, Silas cũng đuổi theo.
Anh cau mày, vừa chạy vừa hỏi: "Đã sơ tán người chưa?"
"Rồi."
Cơ thể nhanh nhẹn không một động tác thừa phóng lên xe motor, khởi động xe, gầm rú phóng đi.
Cổ áo anh phất phơ trong gió, phía sau là Silas và những chiến sĩ khác.
Alan mất rồi, cái c.h.ế.t của Alan để lại trong tâm trí từng chiến sĩ Burnice như một lời tuyên thệ. Nhất định phải trả thù, nhất định phải thay Alan hoàn thành tâm nguyện tiêu sạch bọn khốn kia.
Mất đi một người có tài năng về sở trường gỡ b.o.m và đặt b.o.m là một điều mất mát to lớn. Trong đội chỉ có mỗi Alan và Tống Miên am hiểu về bom, số còn lại nghiêng sâu về b.ắ.n s.ú.n.g và võ thuật.
Anh tiến hành đào tạo một số người để họ có thể biết cách gỡ bom, chỉ là thời gian không cho phép, bọn họ chỉ có thể biết được một số cái cơ bản. Gỡ b.o.m cần phải hiểu biết sâu, phán đoán, tập trung và nhiều yếu tố khác, không phải ngày một ngày hai là có thể xung phong gỡ bom, chỉ cần cắt nhầm dây, sinh mạng tự khắc chấm dứt.
Có tận ba quả, thời gian cũng kích hoạt cùng nhau, anh không có thời gian để mã hoá hết. Tống Miên ngồi bệt giữa giao lộ, trên tay là một chiếc kéo nhỏ luôn mang theo bên người.
Sau khi gỡ lớp ngoài, nhìn vào các dây rối như tơ nhện, trên mặt đánh một cái cau mày, anh bắt đầu tiến hành phân tích rồi cắt dần.
"Silas, còn nhớ những thứ cơ bản tôi dạy đồng chí chứ?"
Silas gật đầu, lấy ra một cây kéo, ngồi bệt xuống, bắt tay vào thực hành.
Cậu là người xung phong học cắt bom.
Mặc dù ý chí sôi sục, nhưng vẫn không thể giấu nỗi sự bất an lo lắng của cậu, mồ hôi trên trán bất giác thấm đẫm, đưa kéo đến dây màu xanh, cậu chần chừ.
Tống Miên mặc dù đang rất tập trung và bắt đầu cắt những dây đầu tiên, nhưng vẫn có thể biết được sự dè dặt của người bên cạnh, anh cất tiếng nói:
"Tin vào bản thân mình không?"
Silas cắn môi, sau một hồi do dự cậu gật đầu, mắt sáng bừng, quyết tâm nói: "Em tin!"
Dây màu xanh được cắt ra rời rạc, không có phản ứng gì, cậu thở một hơi nặng nề, tiếp đến một dây màu đỏ, cậu nuốt một ngụm khí lớn, lại bắt đầu phân tích. Đưa kéo cắt vào dây màu xanh.
"Cạch"
Không có phản ứng gì, cậu vui mừng ra mặt.
"Cậu cắt những dây đơn giản, còn lại để tôi."
Quả b.o.m của Silas đã được cắt những đường dây cơ bản, cậu đặt sang một bên, vùi đầu cắt quả thứ hai.
Bên này Tống Miên âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt chưa giây nào dời khỏi quả b.o.m trên tay, còn hai dây, màu đỏ và màu xanh.
Cánh tay anh hơi chần chừ, đôi mắt híp sâu dường như tính toán.
Đồng hồ hẹn giờ màu đỏ tích tắt, thời gian đang trôi qua và còn lại ba phút năm mươi giây.
Lưỡi kéo sắc nhọn quả quyết hạ xuống, cắt ngay dây màu xanh.
Ba phút bốn mươi chín giây ngưng bặt.
Vừa thấy được số phút đứng im, ngay lập tức anh bắt lấy quả b.o.m Silas vừa cắt, vùi đầu cắt những dây khó nhằn.
Silas cắt xong quả còn lại, ngồi bên cạnh anh thấp thỏm nôn nóng.
Cậu nhìn thấy được mồ hôi bên thái dương đội trưởng của mình, gương mặt của anh hơi đỏ. Song, vẻ mặt của anh vẫn bình thản như vậy, không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào khác.
Silas khó đoán tâm tình, cậu một mực lo lắng.
*Cạch*
Quả thứ hai đã xử lý xong.
Quả này đường dây dễ hơn quả đầu tiên.
Còn lại hai phút năm mươi lăm.
Quả còn lại này, mặc dù Silas đã giải quyết những dây căn bản, nhưng còn rất nhiều dây khó nhằn bên trong.
Suy cho cùng, quả cuối cùng này chính là quả khó giải quyết nhất.
"Đội trưởng, xin lỗi anh, quả này em chỉ giải quyết được bao nhiêu dây thôi."
Cậu áy náy cất tiếng nhận tội.
Tống Miên không nhìn cậu, chỉ đáp lại một câu thường tình: "Ngốc hả? Đây là quả khó nhất, để một tay mơ như cậu giải quyết, có mà đi chầu trời."
Mấy chốc, bên trong còn năm dây nhưng thời gian lại không còn nhiều.
Cậu hạ thấp đầu, nghiêng mặt áp xuống nền đất, gáng nhìn giờ hiển thị, bất ngờ cậu hô lớn:
"Hai mươi lăm giây, đội trưởng còn hai mươi lăm giây thôi, anh mau bỏ nó sang bên kia, mau chạy thôi."
"Im lặng!" Tống Miên quát tháo, anh cau mày, cúi đầu tiếp tục xử lý.
Silas nôn nóng đi qua đi lại rồi ngồi xuống đứng lên, cậu không dám nhìn số dây bên trong nữa, ngay cả liếc mắt cũng không dám.
*Bít bít bít*
Sát giờ, tiếng kêu ngày càng dồn dập, trái tim Silas đập muốn nhảy ra ngoài, đôi tay của Tống Miên nhanh nhẹn lướt cắt lướt cắt tập trung cao độ phân tích, trong đầu phải nhảy số liên tục, cắt tới đâu là mồ hôi vương vã chỗ đấy.
Đến khi tiếng bít kéo dài đinh tai nhức ốc, run cả tim. Tống Miên bỏ xuống, rũ đầu thở một hơi nặng nề.
[00:00:01]
Silas dường như bị rút hết sức lực, cậu ngồi thụp xuống, gương mặt thẫn thờ: "Em tưởng... em sắp tiêu đời rồi."
Tống Miên chống hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn cậu, bấy lâu sau, anh nghiêm giọng nói:
"Silas! Cậu nên nhớ, thân là lính thì không được nói sợ, không được nói không dám, mà thay vào đó là sẵn sàng là chiến đấu. Dù cái c.h.ế.t có ở ngay trước mắt cũng không được sợ, cậu phải có trách nhiệm với những việc mình làm, với nhiệm vụ của mình. Quả b.o.m này, dù còn hai giây tôi cũng phải cố sức hoàn thành, vì tôi biết một khi nó kích nổ, hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều nhà dân ở khu vực này."
"Mà ở đây, đã có rất nhiều người dân không có chỗ ở rồi."
Silas nghe anh nói xong, cậu gục chí và hối hận, cảm thấy hành động ban nãy của mình thật hèn nhát.
"Đội trưởng, em xin lỗi." Cậu vô cùng cắn rứt lương tâm.
"Xin lỗi gì chứ, tôi nói cho cậu nghe để sau này rút kinh nghiệm, cùng là chiến hữu với nhau, đừng nói những lời như vậy."
Anh vỗ vai cậu mấy cái, từ tốn đứng dậy.
Bỗng dưng mây trời lộn nhào, đầu óc choáng váng, anh đỡ lấy trán, vỗ mấy cái lắc đầu liên tục. Có lẽ, mấy ngày nay không nghỉ ngơi được bao nhiêu, lại thêm lương thực cung cấp quá ít cho nên sản sinh ra rất nhiều vấn đề về sức khoẻ.
Hôm qua anh còn bị sốt, do dầm mưa lội qua con suối để làm nhiệm vụ, lúc về cũng là trời sáng, quân phục khô ráo, anh cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp đi vào lều đánh một giấc tới gần trưa thì cả người nóng ran.
Dù trở bệnh, anh vẫn cắn răng không nói một ai, tự mình lấy hai ba viên thuốc đặt trong một ống nhựa trong suốt ra uống, đây là Sơn Chi chuẩn bị cho anh, cô thường mắng anh không biết lo cho bản thân, cơ thể khó chịu cũng không đi gặp bác sĩ, cho nên mới chuẩn bị lọ thuốc dự phòng này.
Sốt cao chưa dứt đã mặc kệ xông pha ra ngoài làm nhiệm vụ của mình.
Chả trách, tại sao trong lúc gỡ bom, trán anh lại túa nhiều mồ hôi đến vậy.
Hoá ra, không phải vì căng thẳng.
Mặt trời đã lên cao từ khi nào, nắng gắt của buổi trưa, ánh nắng chói mắt khiến Tống Miên không ngừng xoa xoa, mặc dù đeo mặc nạ và mũ mọi lúc mọi nơi nhưng chạy ngược hướng ánh mặt trời thì đằng nào cũng bị ánh nắng làm cho choáng.
Anh híp mắt.
Chạy dọc con đường quốc lộ mất ba mươi phút thì đến một địa điểm.
Đôi chân dài giẫm đạp lên lá khô sỏi đá mà đi vào.
Chỗ này là nơi lưu trữ súng, đạn và bom, con đường đi vào rất khó, được các chiến sĩ tinh anh của Burnice canh giữ.
Brian đang lắp ráp súng, ánh mắt đầy chăm chú.
Không ngẩng đầu mà vẫn biết người đến là ai.
"Nghe một số quân sĩ chính phủ nói, sáng nay tay s.ú.n.g tỉa đã g.i.ế.c gần chục tên khủng bố mà không thấy tăm hơi ở đâu."
Tống Miên tùy tiện ngồi xuống ghế, giơ tay lấy từng bộ phận của s.ú.n.g nhanh chóng ráp vào.
"Chậm một bước." Nếu anh đến sớm hơn, thì đã không có người dân nào thiệt mạng.
Khẩu s.ú.n.g ngắn được ráp xong, anh khom người đặt vào thùng gỗ dưới chân, bên trong đã chứa gần nửa thùng.
Tống Miên nói: "Sau khi ráp xong, tôi chở cậu đi."
Brian cười cười, vô tư nói: "Hừ, trước đây toàn Alan..." Nói đến đây, bỗng dưng cơ mặt Brian cứng nhắc, mọi cảm xúc đều đóng băng.
Nụ cười dần thay đổi, thay vào đó là sắc mặt ảm đạm, Brian buồn bã kể: "Song, cậu biết không, khi cậu không có ở đây, Alan là người đảm nhận luôn vị trí của cậu, cậu ấy cố gắng học b.ắ.n khẩu s.ú.n.g M14 mà cậu từng bắn, còn nói sẽ soán ngôi khi cậu quay trở lại. Alan còn nói rất muốn gặp lại cậu, sẽ bảo cậu tìm đối tượng cho cậu ấy như cậu từng hứa."
"Alan chỉ mới hai mươi lăm tuổi, còn mười ngày nữa là tới sinh nhật cậu ấy rồi. Nếu... cậu ấy bỏ lại quả b.o.m kia mà chạy, có lẽ bây giờ cậu ấy đã gặp được cậu như ý muốn và đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu với chiến hữu." Brian nghẹn ngào, lời nói thốt ra ôi sao đau đớn quá.
Muốn bóp nghẹn tim anh.
"Nhưng cậu phải hiểu một điều rằng, nếu như Alan từ bỏ trách nhiệm của mình, để quả b.o.m kia phát nổ thì có lẽ quãng đời còn lại, thứ để trong tim cậu ấy chắc chắn sẽ là ân hận, thổ thẹn và cắn rứt. Cậu ấy chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của mình mà thôi. Không chỉ riêng Alan, mà còn cả chúng ta nữa." Anh nói tiếp: "Tôi đã đến gặp cậu ấy, mặc dù trên mảnh đất đó chỉ có cỏ xanh và một bia khắc bằng gỗ đề hai chữ đơn giản nhưng tôi cảm nhận được, cậu ấy đã thanh thản, vì kiếp này cậu ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người lính."
Brian cúi đầu, có lẽ cái c.h.ế.t của bạn thân Alan đã khiến anh ấy đau đớn vật vã như thế nào trong mấy tháng nay. Hai người cùng sinh ra trên cùng đất nước, học cùng một trường quân đội, và cùng nhau đem nhiệt huyết, lý tưởng chiến đấu đến mảnh đất xa lạ này, cuối cùng người bạn của mình đã để lại t.h.i t.h.ể trên chiến trường, trên đất khách này.
/75
|